Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng tàn khốc

........" Em vẫn sẽ nhớ đến anh
Nhớ đến quen cả việc hít thở
...... Nếu như hận em.....! "...........
..... Ngoài phòng khói lửa mịt mù , người chạy loạn xoạ , có tiếng có ngựa và tiếng kim loại chạm vào nhau , hình như là tiếng của thanh kiếm . Thật đúng như đã nghĩ , là hai vị đại nhân ngồi trên hai con tuấn mã màu trắng , tay cầm hai thanh kiếm tinh xoả , đánh qua đánh lai không ngừng , còn có người dùng pháo khói để gian lận ! Khung cảnh đúng là náo loạn , Thiên Tỷ cùng Hoành Nhi chay ra xem trận hỗn chiến đó , Thiên chủ động đứng che cho hai người kia , nét mặt của anh lúc nay thật soái còn hơn cả lúc anh tập luyện dưới mưa !
Được một hồi đánh nhau kịch liệt , rồi cả hai con tuấn mã hí một tiếng , hai vị đại nhan mông chạm đất , nét mặt cả hai đều đã nhễ nhại mồ hôi , thở dốc và cả hai đều bị thương . Bổng Tỷ ca chạy đến giữa hai người nằm xõng xoài trên đất , nét mặt rất là thản nhiên và điềm tỉnh và cất giọng nói nam tính có chút châm trọc :
-" E hèm , Hoàng Thiên đại nhân và bệ hạ hai người đã gần tam tuần mà còn tỉ thí những trò trẻ con này ! Không sợ lời nói ra vào thiên hạ à ! " Bỏ lai vỏ soái lúc nảy thì giờ đây là nét mặt cũng không khác gì là " trẻ con " của Thiên Thiên
-" Hảo đệ đệ , ta và bệ hạ nghe nói đệ và thê tử mới từ Bắc quốc trở về nên mới cắp bách đến đây . Cả hai đang tỉ thỉ xem ai có thể đến phủ của đệ trước nên có chút .... Sao đệ và thê mụi vẫn khỏe chứ ?" Người tên Hoàng Thiên miệng vừa quẹt vệt máu vừa nói
-" Ta vẫn chưa về trời không cần huynh quan tâm , bao nam không thư từ gì mà còn nói !" Giọng nói có chút dỗi hờn
-" Số là bao lâu không tìm được đệ ở nơi nào cung không biết cách liên lạc .....haha" Hoàng Thiên đại nhân vừa đứng dậy phủi đất cát và tiện thể để bệ hạ .
Từ nay giờ bỏ mặc hai con người kia đang " tình huynh , nghĩa đệ " mà cứ chăm chăm nhìn vào cô nương đang đứng ở cửa , chiếc mặt nạ vàng thanh tao kia thật làm cho Khải muốn khám phá khuôn mặt bị che dấu sau đó . Nhưng cái cảm giác từ khi người chàng yêu biến mất bao lâu lại trổi dậy , vị cô nương kia là ai mà sao ????
Không gian như ngưng động , Khải đâu biết Nguyên Nhi cũng đang bất động bởi ánh mắt của anh . Cõi lòng vô ưu bị đánh bại triệt để , sóng thần cuộn dâng , đầu cậu đau nhức , thân hình chao đảo như muốn té xuống mặt đất . Khều khều Hoành nhi , Nguyên nói
-" Tỷ ,tỷ , muội muốn về phòng nghĩ "
Hoành nhi không nói chỉ đỡ Nguyên về phòng , còn anh thì bị hai huynh đệ kia lôi vào cuộc nói chuyện
-" À ! Đệ có mang về một mỹ nữ Bắc Quốc cho huynh đấy !"
........ ............ .................... ........................ ................... ............................. .................................
Mặt trời lặng dần xuống chân nuối , mặt trăng đã thức dậy , muôn vàng vì sao hiện lên trên bầu trời đêm ! Cung điện đã lên đèn lên làm sáng cả một vùng trời . Ngự hoa viên vẫn như thế , ngàn hoa khoe sắc , nhưng hoa mười giờ như là vị bá chủ của cả một vườn hoa về đêm . Phải ! Cả hậu viên vẫn đẹp nhưng thiếu vắng bóng của một vị chủ nhân luôn ngân tiếng đàn ..
Một cô nương mặc y phục không rườm rà , khuôn mặt không bôi phấn chát son , che lai bằng mặt nạ vàng tinh khiết , mái tóc xoả dài hai bên vai , cô bước đi , lang thang đến cây cầu mà ngày đó , một dàn ký ức ùa về , đầu đau in ỏi , cô ôm đầu mà khuỵu xuống
" Nàng có muốn uống cùng ta một chén không ?"
" Uh "
Khăn che mặt bay theo gió và chàng nhặt lên cho ta !

Chàng là ai , người đó là mình sao ? Phải rồi , mình chính là Nguyên Nhi , là một con thiêu thân đâm đầu vào yêu , chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của người đó dành cho mình hay chỉ coi mình là vật hoá giải lời nguyền !
Kí ức thật sự đã tràn về trong đại bão của Nguyên , nhưng thân hình của cậu lại như thế này ! Không biết bây giờ nên buồn hay vui , khóc hay cười . Nhớ về Khải và cái ngay đã xảy ra hỏa hoạn cậu lại cảm thấy có lỗi với anh , tình yêu mà anh trao cho cậu !
Đứng dậy , ngước mắt lên anh trăng , cậu tự hỏi sao nó đẹp mà lại tàn khóc đến thế này , nước mắt rơi xuống nơi gò má , cậu hét lên, âm thanh thật thể thảm trong đêm tối tĩnh mịt !
Nước mắt như làm mờ mắt cậu , cậu đứng lên thành cầu , hít một hơi thật xâu , lấy dũng khí để kết thúc tất cả mà .... nhảy xuống dòng sông kia . Cậu phải quên đi tình yêu tội lỗi này .
Nước mắt càng rơi lòng cậu lại càng chua xót , thân thể chuẩn bị hoà vào dòng nước thì một vòng tay ôm lấy eo cậu .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro