Chap 99: Gỡ bỏ tự ti
Trịnh Hồng vừa đi hoạt động từ thiện về thì nghe tin Vương Nguyên sinh khí tới động thai nên lập tức gọi Vương Tuấn Khải tới để dạy dỗ. Bà yêu cầu anh phải quỳ ở Từ Đường của Vương gia để nghe bà giáo huấn một trận khiến sắc mặt âm trầm lại càng thêm khó coi.
Chính gì vậy mà hình ảnh mọi người ở Vương thị nhìn thấy chính là một Vương tổng đằng đằng sát khí khiến ai ai cũng phải lạnh người mỗi khi anh lướt qua.
Thư ký mang hợp đồng vào cho anh ký thì anh lạnh giọng:"Ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Phòng nhân sự sẽ nói chuyện với cậu"
Thư ký nhìn anh nói:"Vương tổng. Tại sao anh lại muốn đuổi việc tôi? Có phải tôi đã làm gì sai?"
Anh nghe đối phương muốn biết nguyên nhân thì giọng càng thêm lạnh:"Là ai cho cậu tự ý nghe điện thoại của tôi? Khiến vợ tôi hiểu lầm dẫn đến động thai. Đuổi việc cậu đã là nương tay với cậu rồi"
Thư ký vội vàng thanh minh:"Tôi quả thật không cố ý nghe điện thoại của anh. Tôi..."
Anh ngắt lời:"Cậu có cố ý hay không tôi không cần biết vì tâm tư của cậu tôi tất nhiên nhận ra. Nếu không nể tình ba cậu là tiền bối đã cống hiến cho Vương thị nhiều năm thì tôi đã không giữ cậu bên cạnh. Nhưng là cậu quá phận, chọc giận bà xã tôi nên tôi không thể giữ cậu lại"
Thư ký cúi mặt nói:"Tôi là thật lòng với anh. Tôi..."
Anh nhíu mày:"Cậu tốt nhất nên im lặng trước khi quá muộn. Ngoài vợ tôi ra thì trong mắt tôi không có ai khác"
Thư ký ngập ngừng nói:"Tôi..."
Anh lớn tiếng nói:"Ra ngoài"
Thư ký thấy tình hình này thì khó mà phân bua hay níu kéo nên đành hậm hực đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến vợ chồng anh bất hòa. Ai ngờ lại vừa mất cơ hội tiếp cận anh vừa mất luôn cả việc làm.
Vương Nguyên đang thả hồn theo âm nhạc, những ngón tay thon dài đang thuần thục lướt trên những phím đàn dương cầm, cảnh đẹp ý vui như thế đập vào mắt anh làm anh bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới hôn lên đỉnh đầu cậu:"Bà xã..."
Cậu ngừng động tác:"Sao hôm nay lại về sớm vậy?"
Anh cúi xuống thổi khí vào tai cậu:"Nhớ em"
Cậu rùng mình một cái, đưa tay đẩy trán anh ra:"Đừng có xảo ngôn"
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến anh nhẹ nhàng thở ra:"Vẫn chưa hết giận?"
Thấy cậu đứng dậy không nói gì thì anh giang tay ôm lấy cậu:"Bà xã đại nhân à. Anh đã đuổi việc cậu ta rồi. Xin hỏi em đã hài lòng chưa?"
Cậu gỡ tay anh ra, liếc nhìn anh:"Có tật giật mình"
Anh thở dài:"Thôi mà. Em như vậy mẹ sẽ lại mắng anh rồi bắt anh ra phòng khách ngủ đó"
Cậu lại liếc anh thêm một cái:"Mặc kệ anh chứ"
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi kia khiến anh cười cười, bế cậu lên:"Sao mà mặc kệ được"
Đột nhiên bị mất thăng bằng nên cậu hét lên một tiếng nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cổ anh:"A...Bỏ em xuống...Nếu không em sẽ nói với mẹ"
Anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường rồi nằm cạnh cậu, âm thầm thở dài nhìn cái bụng đã nhô cao kia, hiện tại chính là không thể đè lên người cậu được nữa rồi. Có chút mất mác trong đáy mắt anh nhưng rất nhanh lại biến mất vì trong đó sẽ là một cô công chúa xinh đẹp, là kết tinh tình yêu của anh và cậu.
Khẽ hôn môi cậu một cái:"Bà xã...anh nhớ em sắp chết rồi"
Thấy cậu bĩu môi thì anh cắn môi cậu, than thở:"Anh đã bị cấm vận mấy tháng rồi đó bà xã. Anh nhịn sắp chết rồi đây nè"
Cậu thản nhiên nói:"Anh đi mà nói với mẹ. Nói với em làm gì?"
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu, cứ như con mèo nhỏ mà cào tới cào lui, cọ qua cọ lại:"Em muốn mẹ đuổi anh ra khỏi nhà hay sao?"
Cậu đẩy anh ra:"Đừng...nhột mà..."
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng lại mà còn gặm cắn vành tai mẫn cảm và liên tục thổi khí vào tai cậu:"Bác sĩ nói gần gũi nhau sẽ giúp sinh em bé dễ hơn đó. Bây giờ con đã 5 tháng rồi, cũng đã ổn định rồi. Chúng ta có thể..."
Cậu nghe anh nói tới đây thì nhíu mày:"Ai nói với anh?"
Anh thản nhiên nói:"Là anh đi hỏi bác sĩ"
Cậu chỉ tay vào trán anh:"Anh không biết xấu hổ hay sao hả?"
Anh mỉm cười hôn lên môi cậu:"Anh thà không biết xấu hổ còn hơn bị nghẹn mà chết"
Cậu mím chặt môi rồi mắng:"Anh...thật là..."
Anh cười cười:"Mắng anh đi nhưng không được từ chối anh nữa"
Nói xong liền đưa tay vén áo cậu lên nhưng cậu cũng vội đưa tay kéo áo mình xuống, nhìn anh e dè:"Em... không muốn..."
Anh vuốt ve bụng cậu nhẹ giọng:"Bà xã... Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà''
Cậu ấp úng:"Nhưng em...không muốn...em..."
Anh hôn lên chóp mũi cậu:"Có phải em ngại việc mình tăng cân?"
Cậu có chút không vui nói:"Anh biết rõ như vậy thì đừng có chạm vào em"
Anh thở dài rồi nắm tay cậu, cứ thế hôn lên mu bàn tay rồi từng ngón tay:"Bà xã. Em vất vả mang thai con anh cho nên anh càng phải yêu em nhiều hơn trước. Em đừng vì chuyện nhỏ nhặt như tăng cân mà suy nghĩ lung tung. Với anh em luôn là người xinh đẹp nhất"
Cậu thở dài nhìn anh:"Nhưng... em..."
Anh hôn môi cậu một cái:"Em là xinh đẹp nhất..."
Nói xong cúi xuống thì thầm vào tai cậu:"Cho anh nha..."
Thấy cậu vẫn còn đắng đo thì anh tiếp tục vừa vuốt ve vừa buông lời dụ dỗ.
Một lúc sau thì cậu bị anh thôi miên thành công nên gật đầu đồng ý.
Nụ hôn của anh không quá cuồng nhiệt nhưng cũng đủ làm cho cậu chìm đắm và phân tán sự ngần ngại còn lại của mình.
Bàn tay anh cũng bắt đầu cởi áo sơ mi rộng rãi của cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại.
Vương Tuấn Khải quá rõ những nơi mẫn cảm trên người cậu. Cộng thêm việc Vương Nguyên đang mang thai nên cơ thể sẽ vô cùng nhạy cảm.
Bờ môi mỏng khẽ hé, phát ra những âm thanh đứt đoạn:"A...ông xã..."
Anh cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm để cậu thật sự thoải mái và thả lỏng thì anh mới ngồi dậy cởi quần áo mình ra.
Không quên khen một câu:"Bà xã...em thật đẹp"
Vương Nguyên cảm thấy mặt mình nóng lên, có chút ngượng đối mặt với thân thể cường tráng như được điêu khắc của anh, sau đó lại liếc mắt tới cái bụng nhô cao của mình thì mím môi:"Em..."
Vương Tuấn Khải biết cậu đang tự ti nên nhanh chóng phân tán đi sự chú ý của cậu, tiểu nguyên được anh chăm sóc một cách nhiệt tình khiến cậu không thể để nghĩ tới bất cứ vấn đề nào nữa. Thân thể lẫn tâm trí đã hoàn toàn bị anh khống chế. Chỉ còn lại những thanh âm rên rĩ vụn vặt.
Cao trào đi qua khiến thân thể cậu mềm nhũn, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hé mở để bình ổn nhịp tim cùng hơi thở.
Làn da trắng nõn đã phủ một tầng mây hồng trong vô cùng đẹp mắt, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông vừa làm cho mình đạt tới cao trào. Đưa tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh vì cậu biết anh đã nhịn tới cực hạn, trên trán anh cũng là một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở của anh cũng đình trệ.
Vương Tuấn Khải không thể vội vàng tiến vào thân thể cậu vì lúc này có chút bất tiện, đặt một cái gối phía sau lưng cậu rồi mới để cậu tựa lưng vào thành giường, hôn trán cậu:"Như vậy em sẽ thoải mái hơn"
Thấy anh chu đáo và cẩn trọng như vậy thì cậu mỉm cười hôn lên môi anh:"Em yêu anh"
Anh cũng hôn môi cậu:"Anh cũng yêu em"
Đôi chân thon dài được anh tách ra, nơi tư mật phơi bày ngay trước mắt chân khiến hô hấp của anh càng thêm khó khăn, môi khô khốc, yết hầu cũng theo đó lên xuống liên tục:"Bà xã... Thả lỏng nào... Anh hứa sẽ nhẹ nhàng"
Cậu hít một hơi rồi nói:"Em biết rồi...em tin anh..."
Vương Tuấn Khải cố nén dục vọng của bản thân, cứ thế chậm rãi tiến vào nơi sâu thẳm của thân thể cậu:"Có khó chịu không bà xã?"
Cậu cảm thấy thân thể có chút quái dị, cứ như lần đầu cùng anh một chổ vậy, ngượng ngùng nhìn anh:"Em chịu được...Em muốn anh..."
Cảm giác cậu thật sự thích nghi chứ không phải vì chiều theo anh mà thuận theo nên anh cũng bắt đầu luận động nhưng rất nhẹ nhàng và ôn nhu.
Mặc dù là không thể cuồng nhiệt như trước kia nhưng với nụ hôn nóng bỏng cùng sự vuốt ve âu yếm của đối phương và sự kết giao chặt chẽ khít khao bên dưới thì cả hai cũng đã có những xúc cảm hết sức tuyệt vời.
Tuy những cơn sóng dục vọng không ồ ạt kéo tới nhưng những gợn sóng khoái cảm cứ len lỏi cũng đủ làm cả hai lênh đênh trên biển tình.
Cao trào đi qua thì anh để cậu tựa hẳn vào lòng ngực mình:"Em có khó chịu không?"
Cậu ôm lấy thắt lưng anh:"Không. Em rất thoải mái"
Anh khẽ hôn lên tóc cậu:"Anh bế em đi tắm"
Cậu đưa tay ôm cổ anh, ỷ lại hoàn toàn vào anh, sau một hồi tẩy trừ thì cả hai quay lại giường.
Anh ôn nhu nói:"Ngủ một chút nha. Tới giờ ăn tối anh sẽ gọi em dậy"
Cậu gật đầu ôm lấy anh, mùi hương quen thuộc, lồng ngực ấm áp khiến cậu cảm thấy vô cùng an ổn:"Ông xã...em yêu anh"
Anh mỉm cười:"Anh cũng yêu em... Bà xã"
Nói xong anh cũng ôm lấy cậu, một cánh tay làm gối đầu cho cậu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu. Cả thế giới lớn và thế giới nhỏ của anh đang nằm gọn trong lòng anh.
*1-2-2018*
Siêu lầy. Siêu nhây luôn
Bé ơi em là Đại sứ thanh niên giáo dục UNICEF và em đang tham gia hội nghị ở NewYort và phát trực tuyến đấy.
Mặc vest rất ra dáng Tổng tài cơ mà tâm hồn vẫn mãi là trẻ lên 3 thôi. Hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro