
Chap 89: Quan tâm
Mẹ Chí Hoành nghe nói Chí Hoành và Thiên Tỉ nhận con nuôi thì cũng vui mừng nên muốn hai người dẫn Dịch Phong sang Mỹ cho bà gặp mặt.
Dịch Phong rất muốn đi nhưng không nỡ xa Bánh bao nên Vương Tuấn Khải cũng đồng ý cho bé sang Mỹ để sẵn tiện cho bé thăm Trịnh Hồng.
Không có hai đứa nhỏ tinh nghịch ở nhà nên trưa nào Vương Nguyên cũng đích thân hầm canh và nấu bữa trưa mang đến công ty cho Vương Tuấn Khải.
Cậu vừa bước vào thì anh đã tiến đến ôm chặt lấy cậu.
Vương Nguyên hờn dỗi:"Bỏ em ra đi. Để em đặt hộp thức ăn xuống đã"
Anh nghe vậy mới chịu buông cậu ra.
Cậu để hộp thức ăn xuống bàn rồi ôm lấy thắt lưng anh:"Nhớ em không?"
Anh hôn trán cậu một cái:"Nhớ muốn chết"
Cậu chỉ vào trán anh:"Anh xạo vừa thôi"
Anh cười cười:"Nhưng mà có người rất thích nghe"
Cậu bĩu môi liếc nhìn anh một cái:"Đáng ghét"
Bộ dạng hờn dỗi kia khiến tâm tư anh cồn cào, chỉ một cái liếc mắt cũng làm anh ngứa ngáy, thì thầm vào tai cậu:"Ghét của nào trời trao của nấy"
Cậu lại bĩu môi:"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi"
Anh cúi xuống cắn cánh môi cậu rồi nói:"Em dám bĩu môi nữa xem. Anh cắn chết em ngay bây giờ"
Cậu cười nói:"Không đùa nữa. Ăn cơm thôi nếu không thức ăn sẽ nguội"
Vương Nguyên sắp xếp thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống cạnh anh thì anh cũng bắt đầu cầm đũa gấp thịt cho vào chén cậu:"Em ăn nhiều một chút. Dạo này em rất kén ăn. Gầy đi rồi..."
Cậu gấp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào chén anh và nói:"Anh cũng ăn đi"
Thấy Vương Nguyên chỉ mới ăn vài miếng đã buông đũa thì anh nhíu mày nói:"Em thật hư. Ăn ít như vậy"
Cậu thở dài nói:"Em không thấy đói"
Anh gấp một miếng thịt bò vào chén cậu:"Anh không cần biết. Em phải ăn tiếp cho anh"
Cậu lắc đầu:"Em thật sự không muốn ăn mà"
Anh nhìn thấy cậu như vậy thì lo lắng:"Em không khỏe sao?"
Cậu vừa múc canh ra chén vừa nói:"Em vẫn khỏe mà. Anh đừng lo cho em"
Nói rồi đưa chén canh cho anh:"Anh uống đi. Em hầm suốt 3 tiếng luôn đó"
Anh nhận lấy chén canh uống hết rồi nói:"Sau này cứ giao cho đầu bếp làm. Anh không muốn em vất vả"
Cậu tiếp tục gấp thức ăn cho anh và nói:"Em rãnh mà. Không có Bánh bao và tiểu Phong ở nhà nên em không biết làm gì cả"
Anh nhàn nhạt nói:"Bánh Bao cũng đi được 2 tuần rồi. Ngày mai anh sẽ gọi cho mẹ, để vệ sĩ đưa con về. Anh thấy nhớ con rồi"
Cậu nói:"Hôm qua em có nói chuyện với Chí Hoành. Cậu ấy nói mẹ muốn giữ Bánh Bao ở lại chơi thêm một tuần nữa rồi mẹ sẽ qua đây ở chơi đến Giáng sinh luôn. Nên anh đừng gọi"
Anh mỉm cười nhìn cậu:"Em xem. Mẹ rất thương Bánh Bao nha. Chuyện của chúng ta mẹ cũng không có định kiến nữa"
Cậu khẽ cười nói:"Em biết mà. Chuyện này cũng phải cảm thông cho bà. Dù sao thì..."
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu:"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin anh.."
Cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh:"Em tin anh mà"
Vương Nguyên thu dọn xong mọi thứ thì pha trà cho anh.
Cậu đặt tách trà xuống bàn rồi nói:"Anh nhớ phải uống trà đó. Giờ em phải về đây"
Anh kéo cậu lại, đặt cậu ngồi lên đùi anh:"Ở lại với anh"
Cậu đưa tay ôm cổ anh:"Anh làm việc đi. Em ở lại sẽ làm anh phân tâm"
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Dạo này em rất lạnh nhạt với anh"
Cậu đẩy anh ra khỏi hỏm cổ mình rồi trách móc:"Lạnh nhạt với anh? Anh tối nào cũng ức hiếp người ta tới khuya. Anh còn nói là em lạnh nhạt với anh. Công lý ở đâu hả?"
Anh thì thầm bên tai cậu:"Vì anh quá yêu em"
Cậu tựa đầu vào vai anh rồi nói:"Phải rồi. Xém chút thì em quên, em có chuyện này muốn nói với anh"
Anh cho tay vào áo cậu xoa xoa cái eo nhỏ và cái bụng phẳng lì rồi nói:"Em muốn gì anh cũng cho em"
Cậu gỡ tay anh ra khỏi cơ thể mình rồi nói:"Anh nghiêm túc cho em"
Anh cười cười, vùi mặt vào cổ cậu hít lấy hít để:"Em nói đi, anh vẫn đang nghe mà..."
Cậu nhẹ giọng nói:"Cho em đi làm lại được không anh?"
Anh nhíu mày nói:"Không được"
Cậu tựa đầu vào vai anh, nhẹ giọng:"Ông xã...Năn nỉ anh đó. Được không? Ông xã...ông xã..."
Anh ngắt eo cậu một cái làm cậu hét lên:" Á...đau em..."
Anh nhìn cậu:"Đừng tưởng anh không biết. Muốn chơi mèo vờn chuột với anh sao? Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được"
Cậu bĩu môi nói:"Anh không thương em. Em ở nhà buồn lắm. Sắp tới Bánh b
Bao cũng phải đi nhà trẻ. Em thật sự không biết phải làm gì?"
Anh hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu:"Em là vợ của anh. Anh sao có thể không yêu em, không thương em được hả?"
Cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh:"Vậy thì chiều em lần này nha?"
Anh cắn vào chóp mũi cậu:"Đừng có làm nũng với anh nữa. Anh nói không là không"
Cậu hờn dỗi đung đưa hai chân qua lại, không ngừng nói:"Em muốn đi làm...Em muốn đi làm..."
Anh âm thầm hít hơi rồi nói:"Là em khơi hỏa đó nha"
Nói xong đứng dậy bế cậu lên, đi thẳng vào phòng nghỉ.
Vương Nguyên vùng vẫy hai chân rồi hét lớn:"A...em không muốn. Bỏ em xuống...Anh không cho thì thôi. Em muốn về nhà..."
Anh đặt cậu nằm xuống giường rồi hôn lên môi cậu:''Bà xã. Đừng làm rộn"
Nói rồi cúi xuống hôn mút cái cổ trắng ngần, đưa tay cởi áo cậu ra rồi thuận thế hôn khắp nơi.
Vương Nguyên thấy anh như vậy thì nhẹ giọng:"Ông xã..."
Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu:"Anh muốn em"
Mỗi khi nhìn vào ánh mắt kia thì tim cậu liền mềm yếu, đưa tay ôm cổ anh:"Chiều theo anh" rồi cứ thế bắt đầu dính lấy nhau.
Màn ân ái dây dưa nhưng không quá kéo dài vì dạo này Vương Nguyên cứ hay mệt mỏi. Anh không muốn làm cậu kiệt sức nên cả hai chỉ tận hứng một lần thì anh đã hài lòng bế cậu đi tắm.
Để cậu nằm lên cánh tay anh rồi ôm lấy cậu:"Ngày mai anh đưa em đi bác sĩ nha"
Cậu vùi mặt vào ngực anh, thì thầm:"Em đã nói em không sao mà"
Anh thương yêu hôn trán cậu:"Nhưng anh thấy em cứ hay mệt mỏi lại kén ăn. Anh không yên tâm"
Cậu yếu ớt nói:"Em không có mệt...em chỉ buồn ngủ thôi..."
Nói rồi Vương Nguyên nhắm mắt lại rồi cứ thế nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải ôm cậu thêm một lát thì rời giường, sửa chăn lại cho cậu sau đó mới ra ngoài tiếp tục làm việc.
Ngồi xuống bàn làm việc thì gọi cho thư ký yêu cầu Luật sư của Vương thị lên gặp anh.
Tuy không muốn Vương Nguyên vất vả làm việc bên ngoài nhưng anh cũng không muốn cậu cảm thấy buồn chán. Nghĩ như vậy nên anh đã có quyết định của riêng mình.
*22-1-2018*
Cuối cùng cũng đăng truyện lại được rồi. Mấy hôm nay app bị lỗi tưởng sẽ mất truyện luôn rồi chứ. Haizz...làm 1 phen hú hồn luôn à.
Đây là hình Vương Tuấn Khải khoe anh mua đc 3 đôi giày
Ngày 16.1.2018:
- Bé bay Hàng Châu đã mang đôi Nice màu đen
- Anh bay Thái Lan mang đôi Nice màu trắng.
Hôm đó các tỷ KYO còn trêu bé:"Vương Nguyên. Giày em thật đẹp nha". Làm bé ngượng ngùng dựa vào thang máy nhìn xuống đôi giày. Đáng iu muốn chết...
Xin hỏi cuối cùng giày của ai? Ai mua? Là mua giày đôi hay là cả 2 dùng chung?
Làm tui nhớ tới ngày 13.1.2016. Là ngày ra mắt ca khúc đầu tiên của bé sáng tác.
Anh nhà đã hào phóng mua chức năng hot weibo với giá khoảng 130 triệu VNĐ để tuyên truyền cho ca khúc của bé chỉ trong 24h.
Anh khi đó mới 17 tuổi mà lại dám bỏ ra số tiền lớn như vậy. Vậy mà khi ra ngoài cắt tóc anh lại chê đắc nên về nhà kêu mẹ cắt giùm.
Rốt cuộc anh là hào phóng hay tiết kiệm?
Biểu tình của BB:em không biết gì hết à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro