Chap 86: Say tình
Sau khi cả hai dùng bữa tối dưới nến xong thì Vương Tuấn Khải bế cậu ra vườn dâu rồi đặt cậu ngồi lên xích đu.
Vương Nguyên nhìn thấy anh đã chuẩn bị một cái bánh kem hình trái tim thật to được trang trí bằng dâu tươi và hoa hồng lam lục đan xen làm từ kem tươi.
Trên bánh ghi:" Mừng sinh nhật bà xã 22 tuổi. Anh yêu em". Còn có 22 ngọn nến với đầy màu sắc khác nhau.
Anh thắp xong hết nến thì cậu đưa tay ôm cổ anh rồi nghịch ngợm nói:"Em không phải bà xã của anh. Xem ra trong bóng tối anh đã nhận nhầm người mất rồi. Phải làm sao bây giờ?"
Anh nhìn cậu đắm đuối:"Em chính là vợ anh hơn nữa còn là vợ hợp pháp của anh. Em có chạy đi đâu anh cũng nhất quyết bắt về cho bằng được. Sao anh có thể nhận lầm được hửm?"
Cậu bĩu môi:"Anh chưa cầu hôn em. Chúng ta chưa đính hôn cũng chưa kết hôn. Anh nói hợp pháp là hợp pháp cái gì?"
Anh ôm eo cậu, thì thầm vào tai:"Vậy nếu bây giờ anh cầu hôn em thì em có đồng ý không?"
Cậu tinh nghịch nói:"À...cái này em còn phải xem lại đã"
Đột nhiên anh lấy trong túi ra một hộp nhung màu đỏ rồi quỳ xuống dưới chân cậu, nắm lấy bàn tay cậu và chân thành nói:"Nguyên Nguyên - Bảo bối của anh- người anh yêu thương nhất. Tại đây có trời đất chứng giám, anh xin thề anh chỉ yêu một mình em. Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau và nhiều kiếp sau sau nữa thì anh cũng chỉ yêu mình em. Anh xin hứa chỉ một lòng một dạ với em"
Nói rồi anh hôn lên mu bàn tay cậu, nhìn vào mắt cậu rồi nói tiếp:"Lấy anh nha?"
Vương Nguyên rất bất ngờ khi anh đã chuẩn bị cho cậu một buổi sinh nhật vừa lãng mạn vừa ý nghĩa như hôm nay. Cậu lại càng không ngờ anh sẽ cầu hôn mình ngay lúc này.
Những lời anh nói. Những gì anh làm đều khiến cậu thấy cảm động và hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Cậu nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười trong hạnh phúc:"Em đồng ý"
Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi hôn lên đó một cái:"Cảm ơn em. Bà xã"
Anh đứng dậy đưa tay lau nước mắt cho cậu và nói:"Đừng khóc"
Cậu vội ôm lấy anh:"Em khóc là vì em hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Em yêu anh. Ông xã"
Anh cũng ôm cậu nói:"Anh cũng yêu em. Bà xã"
Hai người cứ như vậy im lặng ôm nhau hồi lâu mới rời ra.
Anh nhìn cậu:"Em mau thổi nến rồi cầu nguyện nếu không nến sẽ cháy hết"
Cậu hôn anh một cái rồi nói:"Em không cần cầu nguyện nữa vì những gì em mơ ước đã có hết rồi. Em chỉ muốn cùng anh và Bánh Bao sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Với em nhiêu đó là quá đủ rồi"
Anh mỉm cười hôn trán cậu:"Anh hứa sẽ cho em và con những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc" sau anh cúi xuống hôn cậu và cậu cũng ôm cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.
Anh vừa hôn vừa bế cậu lên đi vào phòng rồi đặt cậu nằm xuống giường mới chịu rời môi cậu ra nhìn cậu nói:"Chúng ta động phòng được không bà xã?"
Cậu vĩu môi nhìn anh: "Anh đã ăn người ta sạch sẽ từ khi nào mà giờ còn muốn động phòng sao?''
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu thì thầm:"Nhưng với anh lần nào em cũng tuyệt như lần đầu vậy"
Cậu thì thầm hỏi:"Thật không?"
Anh khẽ cắn lên vành tai cậu rồi nói:"Không gạt em"
Cậu lật ngược tình thế nằm đè lên người anh:"Vậy em phải hảo hảo báo đáp anh vì đã cho em một buổi tối lãng mạn như hôm nay mới được"
Nói xong cậu chủ động mút lấy cánh môi anh. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhanh chóng len lõi vào khoang miệng anh khiêu khích. Anh cũng đáp lại cậu mà cùng nhau trêu đùa.
Tay cậu bắt đầu chậm rãi cởi từng nút áo của anh ra.
Vương Nguyên chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh nên anh đưa tay xuống vén áo cậu lên cao để lộ ra cặp mông vừa trắng vừa tròn rồi không ngừng nhào nặn.
Cậu cởi thành công áo anh thì rời môi anh ra di chuyển xuống cổ anh vừa hôn vừa mút nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng lại làm anh thấy cả người nóng bừng
Cậu cứ như vậy mà di chuyển nụ hôn trải dài khắp người anh như anh vẫn hay làm với cậu khiến anh càng ngày càng nóng bức. Muốn phát hỏa vì vô cùng bức rức.
Môi cậu di chuyển tới bụng anh thì vừa hôn vừa mút nhẹ lên cơ bụng săn chắc của anh vừa đưa tay cởi quần anh.
Anh thở gấp:" Bảo bối...em làm anh nóng quá. Rất khó chịu..."
Cậu cứ từ từ vừa hôn vừa mút da thịt anh còn tay thì cứ vuốt ve xoa xoa khắp nơi khiến anh không chịu được ngồi dậy.
Anh đè cậu nằm xuống giường rồi giật mạnh cổ áo cậu làm 3 cái cút áo văng ra sau đó cúi xuống cắn vào cổ cậu:"Em cứ như vậy anh không nhịn được"
Cậu thì thầm:"Anh thật hư. Chưa gì đã không nhịn được"
Anh lại cắn cắn vào cổ cậu:"Em chính là yêu nghiệt trong truyền thuyết đó. Em biết không?"
Cậu ôm anh xoay một vòng nằm trên anh rồi hôn môi anh nói:"Để em giúp anh thoải mái" sau đó ngồi dậy kéo quần anh xuống hết rồi ném xuống sàn làm phân thân được giải phóng lập tức dựng thẳng đứng.
Cậu cúi xuống vuốt ve hai bên đùi anh rồi hôn cảm thán:" Ông xã thật to nha"
Anh thở dốc:"Bảo bối...em làm anh nghẹn chết mất"
Cậu nhìn thấy phân thân đã chuyển sang màu đỏ tím, trướng to đến nổi gân xanh thì biết anh đang khó chịu thế nào nên ngay lập tức ngậm lấy nó.
Nhưng cậu chỉ mới ngậm hơn một nữa thì nó đã lắp đầy cái miệng nhỏ nhắn của cậu, bấy nhiêu cũng đủ làm anh thở dốc:"Thật ấm...thật nóng...bà xã..."
Cậu cố ngậm toàn bộ phân thân của anh đến chạm vào sâu trong cổ họng khiến anh phải hít một hơi:"A...bà xã..."
Cậu biết anh thích nên cố cho vào sâu bên trong rồi mới thả ra, cứ như vậy nuốt vào liên tục khiến thứ to lớn kia lại to lên thêm một vòng làm Vương Nguyên không thở nổi, chỉ có thể rên rĩ qua mũi:"ưm...ưm..."
Một lúc sau khoang miệng cậu dần thích nghi cộng thêm nước bọt tiết ra làm bơi trơn nên mọi chuyện dễ dàng hơn nên Vương Nguyên bắt đầu tăng tốc cho vào nơi sâu nhất rồi nhả ra liên tục khiến anh thở hồng hộc:" bà xã...thật giỏi..."
Cậu không ngừng mút lấy, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cũng trêu trọc không ngừng vật nóng bỏng trong miệng.
Anh cảm giác một luồn khí nóng lan toả ở bụng làm anh hít một hơi nén lại nhưng lại nhịn không được mà phóng thích hết vào cổ họng cậu.
Vì lượng tinh dịch quá nhiều nên làm cho Vương Nguyên nuốt xuống không kịp dẫn tới sặc.
Anh nghe cậu ho sặc sụa thì lo lắng ngồi dậy nhưng không ngờ chỉ nhìn cậu có 5 giây đã khiến anh...
Vương Nguyên lúc này mặt đỏ bừng thở hởn hển. Tinh dịch nuốt không kịp chảy dài từ khóe miệng cậu xuống cổ. Áo sơ mi bị mất 3 cái nút đã trượt xuống một bên để lộ hết nửa bờ vai, cổ và xương quai xanh.
Tất cả tạo nên một khung cảnh khiêu gợi đầy kích thích khiến anh không thể nào mà kiềm lòng cho được.
Vương Nguyên lấy lại hô hấp nhìn anh thì hoảng hốt:"A...Ông xã...anh bị chảy máu mũi rồi..."
Cậu thấy anh vẫn nhìn cậu chằm chằm không phản ứng thì bước xuống giường lấy khăn giấy vừa lau cho anh vừa hỏi:"Sao khi không lại bị chảy máu chứ?"
Anh đưa tay siết chặt eo cậu:"Không phải nhờ phúc của em hay sao?"
Cậu ngơ ngác:"Em làm sao? Anh không thích em làm như vậy hả?"
Anh cắn môi cậu:"Anh thích muốn chết. Nhưng em xem. Em gợi cảm như vậy. Anh chưa hộc máu chết đã là may mắn lắm rồi"
Cậu nhìn lại bộ dạng của mình hiện tại thì bĩu môi, đẩy anh ngã ra giường rồi đứng dậy kéo cổ áo bị lệch của mình lên nhìn anh mắng:"Háo sắc"
Anh đứng dậy ôm cậu thì thầm vào tai:"Anh không có háo sắc. Em nói xem, cảnh xuân lộ ra trước mắt. Em kêu anh nhịn thì anh biết nhịn làm sao?"
Cậu cắn vào vai anh:"Háo sắc chính là háo sắc. Anh đừng có mà ngụy biện"
Anh cười cười cúi xuống hôn rồi liếm từ cổ xuống xương quai xanh khiến cậu không khỏi rùng mình một cái
Bàn tay ma quái của anh đột nhiên di chuyển xuống bóp mạnh hai cánh mông khiến cậu giật nảy người, anh cười gian xảo rồi nói:"Vậy anh sẽ háo sắc cho em xem"
Vương Nguyên đẩy anh ra:"Anh đáng ghét" rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
Anh lập tức bế cậu ném lên giường giật mạnh chiếc áo trên người cậu khiến nút áo văng ra tứ tung rồi cởi ra ném xuống sàn sau đó cúi xuống hôn môi cậu ngấu nghiến. Bàn tay không an phận chạy loạn khắp nơi trên cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng kích thích.
Anh rời môi cậu cúi xuống gặm cắn xương quai xanh thì cậu thì thầm vào tai anh như mê hoặc:"Ông xã. Em thích cảm giác này. Dày vò em đi"
Anh mỉm cười nói:"Là em nói đó". Dứt lời liền tách hai chân cậu ra để chúng quấn lấy hông anh, trực tiếp đem phân thân tấn công vào hậu huyệt đã ướt sũng của cậu rồi không ngừng ma sát liên tục khiến Vương Nguyên rên rỉ:" A...ông xã...ân...ư...ân..."
Anh cúi xuống cắn khắp nơi trên cơ thể cậu làm cho nơi nào cũng để lại dấu răng khiến cậu có chút đau đớn nhưng nó lại mang tới khoái cảm tột cùng.
Nhìn thấy người dưới thân hoàn toàn bị anh chi phối nên anh vô cùng kích động, thở gấp:"Bà xã...em thích không?"
Cậu thở hổn hển, bàn tay đã siết chặt ga giường, cảm giác bản thân sắp bị anh làm cho tan rã:"Ân...thích..a...em thích...nhưng đau..."
Nhìn thấy bàn tay cậu siết chặt khiến các đốt ngón tay trắng bệch thì anh liền giảm tốc độ lại:"Anh làm em đau sao?"
Vương Nguyên đưa tay xoa thắt lưng anh:"Em muốn như vậy...em muốn anh..."
Anh nghe vậy lại bắt đầu tăng tốc. Cứ như vậy thân thể cả hai cứ va chạm mạnh bạo liên tục không ngừng khiến mông cậu cũng tê rần lên. Cảm giác dày vò này khiến cả hai đều cảm thấy rất hưng phấn nhưng anh vẫn sợ bản thân sẽ làm cậu bị thương.
Vương Nguyên lần đầu trải qua khoái cảm như vậy nên rên rĩ kèm la hét không ngừng.
Anh thấy vậy thì càng thêm thích thú nên mỗi lúc càng mạnh bạo hơn. Cuối cùng vẫn không khống chế được xúc cảm của mình.
Một lúc sau thì anh cũng đạt cao trào còn cậu thì thở không ra hơi mềm nhũn như bùn nhão.
Anh để cậu nằm lên người anh, vuốt ve lưng và eo cậu:"Bà xã của anh thật tuyệt. Lần nào cũng làm anh sướng muốn chết"
Cậu cắn vào ngực anh:"Anh cũng vậy. Em rất thích"
Anh hôn trán cậu:"Đi tắm nha. Anh kêu người lên dọn phòng"
Cậu mệt mỏi nói:"Dạ..."
Anh ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm thì người giúp việc cũng lên tới nơi.
Cả căn phòng hổn độn không khác gì vừa có môtt trận chiến tranh mới xảy ra. So với thường ngày thì thảm hại hơn rất nhiều.
Quần áo của hai người văng tứ tung trên sàn nhà. Ga giường nhăn nhúm với đầy cánh hoa hồng đã dập nát và dấu vết của yêu dịch loang lỗ.
Gối chăn cũng nằm mỗi cái một nơi. Khắp nơi dưới sàn nhà cũng đầy cánh hoa còn trong phòng tắm thì...
- Á...ông xã đừng...
- Em thích như vậy mà
- A...đừng cắn nữa...đau em...
- Anh thích vậy
- Đừng mà...
- Còn nói anh háo sắc nữa không?
- Á...không...anh không háo sắc...Á...
- Bà xã ngoan
- Ưm...ưm...ưm...em mệt...ưm...
- Em chỉ cần nằm yên mà thôi
- Ưm..em không muốn...em muốn tắm
- Anh đang tắm cho em còn gì
- Á...nhả ra...anh xấu xa...Á...
- Em cứ việc mắng đi
- Á...ông xã...em muốn ngủ...em mệt...
- Tha cho em đó
Nghe xong người giúp việc toát mồ hôi hột rồi nhanh chóng quét dọn, thu thập sạch sẽ mọi thứ sau đó thay hết toàn bộ ga giường, gối, chăn và nhanh chóng ra ngoài....
*12-1-2018*
Viết tập này mỏi tay và đầu óc đen như mực luôn rùi. Tui đi rửa tâm tui đây. Thiện tai...
Vì sao anh nhà phải cực lực kiếm tiền? Chính là vì anh phải nuôi 1 con Bạch thỏ có thể ăn cả thế giới nhưng không mập nổi.
Haizz...cái bánh to bằng cái mặt BB luôn rùi. Càng ngày càng gầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro