Chap 84: Dịch Phong
Mới đó Vương Phong đã đến sống ở Nguyệt thự được 2 tháng. Bé cũng không còn sợ tiếp xúc với người lạ như trước nữa, chỉ có điều là vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.
Mọi người cũng đã dần thích nghi với sự có mặt của bé và Trịnh Hồng thấy Bánh Bao có bạn để chơi cùng thì cũng không còn khó chịu khi nhìn thấy bé như lúc đầu.
Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng không còn định kiến vì bé là con của Hồ Điệp nên cũng thường xuyên đưa bé cùng Bánh Bao đi khu vui chơi, đi mua đồ chơi, đi ăn uống, ...
Hôm nay là sinh nhật Chí Hoành nên mọi người đều có mặt để cùng nhau tổ chức tiệc nướng ngoài vườn.
Vương Nguyên và Chí Hoành đang nướng thức ăn thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con khiến mọi ai cũng lo lắng.
Trịnh Hồng nhìn thấy Bánh Bao khóc mếu máo, đầu gối bị trầy xước chảy máu thì lo lắng bế bé lên vỗ về:" Đừng khóc ....đừng khóc. Bà nội thương nha"
Vương Tuấn Khải cũng nhíu mày, đứa nhỏ này từ bé đã rất mạnh mẽ nhưng lần này phải bật khóc thì chứng tỏ vừa rồi đã ngã rất đau. Liền hướng người làm nói:"Lấy hộp y tế ra đây"
Vương Nguyên cũng lo lắng nói với Bánh Bao:"Con đừng khóc. Một chút sẽ hết đau ngay mà. Daddy thổi cho con... sẽ không đau nữa"
Trịnh Hồng vì xót cháu nội nên nhìn sang Vương Phong rồi lớn tiếng hỏi:"Chơi thế nào mà lại thành ra như vậy hả?"
Vương Phong nghe thấy bà quát và nhìn thấy Vương Nguyên đang rất lo lắng cho Bánh Bao thì cũng bật khóc theo.
Chí Hoành lúc này mới nhìn sang Vương Phong và hỏi:"Sao con lại khóc? Có phải cũng bị đau ở đâu không?"
Bé không trả lời Chí Hoành mà vội bước lại gần nắm lấy tay Vương Nguyên, ủy khuất nói:"Con không cố ý... Đừng ghét bỏ con"
Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn bé và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Đứa nhỏ này vừa mới nói đó sao?
Cậu mở to mắt nhìn bé:"Con...vừa nói chuyện?"
Bé vừa khóc vừa nói:"Đừng ghét bỏ con...Con không cố ý làm em ấy té ngã"
Bánh Bao cũng vội lau nước mắt và nói:"Anh ấy không có làm con té. Là do chạy nhanh quá nên mới vấp ngã"
Mặc dù đã có Bánh Bao thanh minh nhưng Vương Phong vẫn không ngừng vừa khóc vừa nói:"Đừng ghét con. Đừng ghét con...". Bộ dạng vô cùng đáng thương khiến ai nấy đều chạnh lòng.
Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt an ủi bé:"Ta không có ghét con. Con nít nô đùa thì vấp té là chuyện bình thường. Hơn nữa Bánh Bao cũng đã nói lần này không phải lỗi của con"
Bé nắm tay cậu:"Con chỉ tin có mình người thôi. Người đừng ghét bỏ con. Mọi người ai cũng ghét bỏ con chỉ có người là không như vậy"
Nghe những lời này khiến cậu cảm thấy rất đau lòng, một đứa nhỏ phải chịu bao nhiêu là tự ti như thế thì làm sao có thể vô tư hồn nhiên sống với lứa tuổi của mình, làm sao có thể có những bất đồng của trẻ thơ? Chỉ có thể im lặng và ngoan ngoãn một cách cam chịu mà thôi.
Vỗ nhẹ lưng bé an ủi:"Không ai ghét bỏ con đâu. Con không nên nghĩ như vậy, mọi người đều quý mến con mà"
Bé lắc đầu rồi khóc lớn:"Bà ấy sinh con ra nhưng ghét bỏ con. Ngày nào cũng đánh con, mắng con là đồ vô dụng, sinh con ra thật vô ích không giúp ích được gì hết. Chỉ là một đứa vô tích sự đáng bỏ đi"
Chí Hoành nghe thấy mấy lời nói ra trong sự uất ức của Vương Phong thì tức giận:"Sao cô ta lại có thể nhẫn tâm hơn cả loài thú dữ? Có người mẹ nào lại đối xử với con của mình như thế chứ?"
Vương Phong lúc này vẫn vừa khóc vừa lắc đầu:"Con không có mẹ...không có mẹ..."
Mọi người càng nghe càng thấy đau lòng và thương xót thay cho đứa nhỏ này. Một đứa bé bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ như vậy cho nên mới sinh ra sự tự ti và gánh lấy căn bệnh về tâm lý như hiện giờ. Vốn dĩ có thể nói nhưng rốt cuộc lại lựa chọn sự câm nín để sống cho qua ngày tháng. Cam chịu cũng là một loại cực hình mà bản thân đứa nhỏ đang gánh chịu.
Vương Phong đột nhiên ôm lấy Vương Nguyên và nói:"Người còn tốt hơn bà ấy gấp trăm lần. Người đừng ghét bỏ con... Đừng ghét bỏ con..."
Vương Nguyên nén bi thương trong lòng, nhẹ giọng an ủi bé:"Ta không ghét...không ghét con''
Bánh Bao lúc này thay vì nảy sinh sự ghen tỵ của trẻ nhỏ thì lại rất hiểu chuyện, nắm lấy bàn tay gầy gò của Vương Phong và nói:" Bánh Bao cũng không có ghét caca. Chơi với caca rất vui vẻ''
Sau tối hôm đó Vương Phong bắt đầu nói chuyện bình thường còn Vương Tuấn Khải cũng đồng ý cho bé gọi Vương Nguyên là ba nuôi. Mọi chuyện chuyển biến ngày càng tốt đẹp hơn.
Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng quyết định làm thủ tục chính thức nhận bé làm con nuôi và đổi tên thành Dịch Phong.
Trịnh Hồng thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì quyết định quay về Mỹ. Nhưng trước khi đi bà muốn ghé thăm người bạn cũ, cũng là Viện trưởng cô nhi viện Từ Tâm.
Hai người gặp nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa cũng như nói cho nhau nghe về tình hình hiện tại.
Đang nói chuyện thì Dì Lý đặt phong bì lên bàn rồi nhìn viện trưởng và nói:"Viện trưởng. Lại có người mang chi phiếu của Vương Nguyên tới"
Viện trưởng gật đầu rồi nói:"Tôi biết rồi"
Trịnh Hồng nghe thấy cái tên khá quen thuộc thì cũng tò mò hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Viện trưởng Phương thở dài:"Tháng nào cũng có người mang chi phiếu đến trên danh nghĩa của Vương Nguyên. Nhưng mấy năm nay không thấy nó ghé thăm nên mình rất lo lắng"
Nói rồi nhìn Trịnh Hồng và hỏi:"Cậu còn nhớ đứa bé lúc trước mình từng nói với cậu không? Chính là Vương Nguyên"
Trịnh Hồng im lặng vài giây rồi nói:" Vương Nguyên vẫn khỏe. Hơn nữa còn sống rất tốt, cậu ấy đang ở Vương gia"
Viện trưởng Phương ngạc nhiên hỏi:" Vậy sao? Vậy mà nó không có liên lạc gì làm mình lo lắng quá"
Trịnh Hồng nói:"Cậu ấy mấy năm nay sống ở Mỹ và chỉ vừa về nước được mấy tháng thôi''
Viện trưởng lại hỏi:"Cậu nói nó ở Vương gia sao? Nhưng nó làm gì ở đó?"
Trịnh Hồng cũng không muốn giấu bạn thân nên thành thật nói:"Cậu ấy và con trai mình...hai đứa nó... là cùng một chổ"
Nghe xong mấy lời này khiến viện trưởng Phương kinh ngạc tới mức khó thốt nên lời:"Vậy cậu...chấp nhận?"
Trịnh Hồng thở dài:"Lúc đầu mình đương nhiên không chấp nhận. Nhưng chúng nó tách ra 4 năm mà không đứa nào chịu buông bỏ cho nên...mình làm sao mà cấm cản được đây? Với lại, Vương Nguyên tính tình rất hợp ý mình nên bây giờ cũng xem như là đã chấp nhận đi"
Viện trưởng Phương nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra:" Vương Nguyên tính nó từ bé đã như vậy. Lớn lên càng bao dung càng lương thiện hơn"
Trịnh Hồng nói:"Mình cũng thấy vậy nên xem như cũng an ủi một phần nào"
Viện trưởng im lặng một lúc thì lại nói:"Mình nhớ ra rồi. Cậu đợi mình một chút".
Nói rồi bà quay đi, một lúc sau thì quay lại và đưa cho Trịnh Hồng một phong bì:"Giúp mình đưa cái này cho thằng bé. Cũng mấy năm rồi chưa có dịp đưa cho nó"
Trịnh Hồng nhận lấy phong bì sau đó cả hai nói chuyện thêm một lát nữa thì tạm biệt nhau.
Vương Tuấn Khải về thấy Trịnh Hồng cũng vừa về tới thì anh cúi chào bà:"Mẹ mới ra ngoài dạo về sao?"
Bà đưa phong bì cho anh rồi nói:"Ta đi thăm một người bạn cũ làm viện trưởng ở chổ Vương Nguyên sống lúc trước. Bà ấy nhờ ta đưa cái này cho cậu ấy"
Anh nghe vậy thì nói:"Con sẽ đưa cho em ấy" sau đó ly khai
Nhìn thấy cậu đang cắm hoa thì anh nói:"Bảo bối. Viện trưởng ở cô nhi viện gửi cái này cho em"
Cậu nói:"Vậy sao? Anh xem giúp em là cái gì. Em đang bận tay"
Anh ngồi xuống sofa mở phong bì ra và hướng cậu nói:"Có một lá thư và một cái USB"
Cậu ngừng động tác:"Thư sao? Là ai gửi vậy?"
Anh nhìn con dấu được đóng trên phong thư thì nói:"Không có tên người gửi nhưng lá thư này gửi cho em cách đây hơn 5 năm rồi"
Cậu ngạc nhiên nói:"Lâu như vậy sao? Anh đọc xem trong thư nói gì vậy?"
Anh nghe vậy mở thư ra đọc:
" Vương Nguyên. Khi em đọc lá thư này thì chị có lẽ đã không còn nữa. Chị đang bị người ta giám sát và có lẽ cái mạng này sắp không giữ được nữa rồi..."
Cậu nghe tới đây thì liền ngắt lời anh:"Là thư của chị họ?" sau đó ngưng cấm hoa và đi rửa tay.
Cậu muốn đích thân đọc lá thư ấy và ngay sau đó là một sự hoảng sợ ập tới, sắc mặt trắng bệt.
Anh thấy cậu sợ hãi tới mức làm rơi lá thư thì liền nhặt lá thư lên xem xét. Nội dung trong thư Trương Lam nói cô bị Hồ Điệp cho người giám sát nên không dám ra khỏi nhà. Nhờ Vương Nguyên mang USB đem đến cho anh và nhờ cậu chăm sóc cho cha cô ấy.
Vương Tuấn Khải liền lấy laptop lập tức mở USB ra xem nội dung bên trong. Anh và Vương Nguyên đều không thể tin được vào những gì mình vừa nhìn và nghe thấy.
Hồ Điệp không chỉ ngoại tình còn âm mưu muốn chiếm cả Vương thị. Hơn nữa còn giết người diệt khẩu.
Vương Nguyên vừa sợ vừa giận tới toàn thân rung rẫy. Chị họ cậu là bị Hồ Điệp giết chết vậy mà cô ta còn dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người đã khuất.
Anh giữ lấy bờ vai đang rung lên của cậu và nói:"Đừng sợ. Mọi chuyện đã qua rồi, anh nhất định không cho cô ta thoát tội. Nhất định đòi lại công bằng cho chị họ của em"
Cậu ôm anh nói:"Sao cô ta lại độc ác như vậy. Thật đáng sợ"
Anh tiếp tục trấn an:"Em yên tâm. Anh sẽ không bỏ qua chuyện này''
Ngau sau đó Vương Tuấn Khải hạ lệnh cho Hắc Long truy tìm tung tích của Hồ Điệp không bỏ sót một ngõ ngách nào.
Anh không ngờ cô lại đáng sợ đến như vậy. Ngoại tình còn giết người diệt khẩu hơn nữa còn đổi trắng thay đen làm anh và Vương Nguyên xa cách nhau suốt 4 năm.
Dù cô ta đã cứu mạng anh đi nữa thì lần này anh nhất định không cho qua.
*10-1-2018*
Tui xem đi xem lại cái video này không biết bao nhiêu lần vẫn k nhịn cười cái đoạn 0:24. Bé nó cứ đào hố hãm hại Cường ca mãi thôi.
Tới khúc cuối bị vấp ngã 2 lần còn quay qua nói:"cười gì mà cười". Sao lại có người đáng iu như vậy
Muốn trùm bao bố bắt Bạch thỏ ghê. Cộng thêm bài hát hợp với bé vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro