Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82: Dụ tình

Sáng nào Vương Nguyên cũng một mình đến bệnh viện thăm Vương Phong vì Vương Tuấn Khải phải đi làm, gần đây công ty đang có dự án lớn nên anh đúng là rất bận, hơn nữa tình cảm của anh dành cho đứa nhỏ này vốn dĩ không nóng không lạnh, muốn anh dành thời cho đối phương cũng không phải dễ dàng.

Cho Bánh Bao ăn sáng xong thì Vương Nguyên giao bé lại cho Trịnh Hồng, dù sao thì bà cũng muốn chơi đùa cùng bé nhiều hơn nên tất nhiên là vui vẻ đồng ý.

Vương Nguyên múc canh giò heo nhân sâm ra chén rồi đúc cho Vương Phong, nhẹ giọng hỏi:"Có ngon không?"

Thấy bé gật đầu thì cậu khẽ mỉm cười, đứa nhỏ này nhìn có vẻ khó gần nhưng thật sự là một đứa rất hiểu chuyện, ân cần nói:"Ăn nhiềumột chút thì con sẽ sớm khỏe lại". Nói rồi tiếp tục đúc canh cho bé.

Ăn xong thì Vương Nguyên gọt trái cây để ra đĩa, sức khỏe của Vương Phong tuy đã hồi phục khá tốt nhưng di chứng sau phẫu thuật khiến bé hay có cảm giác buồn nôn bất chợt và cậu thì không thể bên cạnh bé cả ngày, nhẹ nhàng căn dặn:"Một chút nữa con thấy miệng nhạt thì con có thể ăn dưa hấu, còn có bánh hạnh nhân nữa, ăn vào sẽ không có cảm giác gây buồn nôn nữa đâu"

Sau đó đứng dậy nói:"Bây giờ thì chú phải về rồi, ngày mai gặp lại, y tá sẽ chăm sóc cho con"

Vương Phong âm thầm nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong ánh mắt là một nỗi buồn của sự mất mác.

Vương Nguyên không có về ngay mà đến gặp Lưu Nhất Lân để mời anh ăn cơm trưa để nói lời cảm ơn thay cho Vương Phong. Anh nói với cậu là bé đã khỏe và ngày mai có thể xuất viện.

Nghe xong thì Vương Nguyên cảm thấy vui mừng vì bé đã khỏe mạnh nhưng lại cảm thấy lo vì không biết cuộc sống sau này của bé sẽ như thế nào?

Với tình hình hiện giờ của bé thì chắc chắn sẽ được Chính phủ đưa đến cô nhi viện, nghhĩ tới đây cậu liền cảm thấy buồn lòng.

Sức khỏe đứa nhỏ này vốn không tốt, lại có thêm vấn đề về giao tiếp. Nếu như không có người quan tâm yêu thương thì không biết tình hình sẽ chuyển xấu đến đâu.

Cậu rất muốn nhận bé về nuôi nhưng còn mẹ Vương Tuấn Khải và anh nữa. Họ không thích bé nên cậu phải nghĩ cách để họ tán thành mới được.

Suy tính thiệt hơn một lúc thì Vương Nguyên quyết định nói ý định của mình cho Bánh Bao nghe. Bé nghe xong cũng không phản đối vì ở Nguyệt thự không có bạn nên liền đồng ý giúp Vương Nguyên thuyết phục Trịnh Hồng.

Vừa đúng lúc buổi chiều Trịnh Hồng nói muốn đưa Bánh Bao đi mua sắm nên đây chính là cơ hội để bé làm nũng với bà. Còn về phần Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên đã có cách.

Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều thì biết chắc không đầy 5 phút nữa anh sẽ về tới nhà, từ khi cậu và Bánh Bao về sống chung thì ngày nào anh cũng tan làm rất sớm.

Vương Nguyên lúc này chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần lót, đôi chân trắng trẽo thon dài lộ ra hết, cái eo mềm dẻo nhỏ nhắn lấp ló sau lớp áo mỏng manh, bấy nhiêu cũng đủ khiến người nhìn chảy máu mũi, huống hồ cậu còn muốn xuống hồ để bơi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy 5 phút sau thì Vương Tuấn Khải đã về tới nhà.

Anh lên phòng không nhìn thấy cậu nên ra bước vườn tìm, lúc này anh nhìn thấy cậu đang bơi dưới hồ như một con cá nhỏ.

Mỉm cười bước tới gần rồi nói:"Bảo bối...Anh về rồi"

Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào bơi về phía anh rồi đưa tay ra.

Anh nghĩ cậu muốn mình kéo cậu lên nên cúi người đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu. Nào ngờ cậu lại dùng sức kéo khiến anh thuận thế ngã ngay xuống hồ.

Nhìn cậu đâm chiêu:"Em sao lại tinh nghịch như vậy hửm?"

Không thèm để ý tới cái chau mày của anh, Vương Nguyên vẫn mỉm cười đưa tay ôm cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy mê hoặc:"Muốn em không?".

Không đợi đối phương trả lời thì cậu đã chủ động hôn lên môi anh. Có muốn hay không đã không còn do anh định đoạt nữa rồi, hôm nay cậu nhất định phải cố gắng làm chủ tình thế.

Mấy khi được ái nhân chủ động nên Vương Tuấn Khải tất nhiên thuận theo, đưa tay giữ lấy cái eo mềm mại như nước của cậu rồi cùng chìm đắm trong một nụ hôn sâu.

Vương Nguyên hơi co chân để đầu gối mình cọ cọ vào đùi anh để khiêu khích, bàn tay nhỏ nhắn cũng bắt đầu cởi từng cút áo anh ra.

Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, nếu có thể rất muốn nuốt cậu vào bụng ngay lúc này, giọng nói đã khàn đi đôi chút:"Bảo bối...Hôm nay em thật nhiệt tình''

Cậu để trán mình khẽ chạm vào trán anh rồi nói:"Anh không thích?"

Hơi thở cả hai lúc này hòa quyện vào nhau, anh cắn lên chóp mũi cậu rồi nói:"Anh đúng là không thích"

Vương Nguyên cũng cắn nhẹ lên chóp mũi anh một cái rồi hỏi:"Thật sao?"

Anh đáp lời:"Thật, anh không thích...mà là rất thích"

Dứt lời liền hôn cậu lần nữa, vẫn là một nụ hôn sâu.

Đến lúc cả hai người đã trần như nhộng thì anh rời môi cậu:"Em thật thơm, thật ngọt"

Cậu nhìn anh khẽ cười thành tiếng:"Anh đang xem em là đồ ăn sao?"

Nói rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh rồi nói tiếp:"Em muốn thử dưới nước một lần để xem năng lực của anh tới đâu"

Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên,  cắn nhẹ vào hỏm cổ cậu, thì thầm:"Năng lực của anh không lẽ em còn nghi ngờ sao?"

Ngón tay thon dài của Vương Nguyên như có như không lướt nhẹ trên tấm lưng rộng lớn của anh và khẽ nói:"Vậy thì anh mau chứng minh cho em thấy đi"

Sự khiêu khích của đối phương khiến lửa tình trong anh càng thêm bùng cháy, không chừng chờ thêm được nữa, chủ động để hai chân cậu quấn ngang hông mình rồi lập tức xâm nhập vào thân thể cậu. Cũng không cho cậu có sự thích nghi, vừa bắt đầu đã khởi động như vũ bão khiến sự kích thích dâng cao tột độ ngay từ những giây phút đầu tiên.

Dưới nước mọi thứ trở nên ướt ác trơn tuột khiến cả hai người đều có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Đúng là làm tình ở mỗi một nơi đều có những xúc cảm rất khác nhau.

Cao trào dâng cao khiến anh không ngừng thở dốc, cảm giác điên cuồng muốn chiếm lấy một người khiến anh vừa muốn nâng niu vừa muốn dày vò cậu. Ánh mắt ngập nước của Vương Nguyên càng khiến anh thêm mấy phần kích thích, cứ muốn hung hăng ức hiếp đối phương.

Vương Nguyên ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh hưởng thụ khoái cảm đang dâng trào, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nỉ non:"Ông xã...của em thật giỏi. Em rất thích"

Trong mắt nhân tình hóa Tây Thi nên Vương Nguyên trong mắt anh lúc này chính là mị hoặc vô đối, không thương tiếc cắn lên cánh môi anh đào của cậu rồi nói:"Em cũng làm anh sướng muốn nổ tung"

Cậu vùi mặt vào cổ anh, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình vì bản thân sắp bị anh làm cho kiệt sức nhưng người đàn ông này vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là sắp xong xuôi, vẫn là nên dụng tâm một chút mới được, thanh âm mị hoặc lại cất lên:"Ông xã...ân...mạnh chút nữa...ân...em muốn...mạnh chút nữa..."

Những lời Vương Nguyên thốt ra tất nhiên khiến anh thích thú, không ngừng thở gấp:"...chiều em...". Dứt lời liền tăng tốc liên tục khiến cậu vùi mặt vào cổ anh thở hổn hển. Cảm giác sắp nổ tung khiến đầu óc cả hai dường như trống rỗng. Cuối cùng thì anh cũng tận hứng

Vương Tuấn Khải vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở dồn dập nóng hổi khiến da thịt Vương Nguyên cũng ửng đỏ:"...Bảo bối... Yêu em muốn chết"

Vương Nguyên cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình một cách nhanh nhất, day dưa gặm cắn vào vành tai mẫn cảm của anh:"Ông xã...tiếp tục đi...em vẫn còn muốn anh"

Anh rời khỏi hỏm cổ cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc:"Bảo bối...em đang mê hoặc anh sao?"

Vương Nguyên mỉm cười mị hoặc, không để đối phương suy đoán được dụng ý của mình, khẽ nói:"Nếu đúng thì sao?"

Sau đó cúi xuống vừa hôn vừa liếm cổ và gáy anh, những ngón tay thon dài đang vuốt ve từ cơ ngực cho tới cơ bụng săn chắc của anh. Đầu gối cậu không ngừng ma sát lên xuống đùi anh.

Cậu lúc này thật sự mê hoặc hơn cả tiểu yêu tinh, mỗi một sự va chạm của cậu đều khiến anh như bị thiêu đốt..

Vương Nguyên cảm nhận được thứ bên trong thân thể mình đã bắt đầu rụt rịt cương thì lập tức nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước, giọng nỉ non:"Ông xã....muốn em đi"

Anh dùng sức cắn vào hỏm cổ cậu một cái để lại dấu răng trên da thịt trắng nõn:"Là em khơi hỏa. Một lát đừng khóc lóc cầu xin anh"

Vương Nguyên cũng cúi xuống đáp lại anh bằng cách cắn vào cổ anh và để lại một dấu răng y như vậy, nhẹ giọng:"Vậy thì làm cho em sướng đến chết đi" sau đó nhìn vào mắt anh, nói tiếp:" Ông xã...mau động đi. Em muốn anh"

Những lời khiêu khích này làm cho anh như muốn phát điên lên được, cậu rất ít khi hư hỏng như thế, không cần biết vì lý do gì thì anh nhất định tận hứng một phen, xoay người cậu để cậu quay lưng về phía anh rồi giữ cố định eo cậu sau đó không ngừng thúc mạnh vào hậu huyệt non mềm.

Vương Nguyên cứ như vậy mê hoặc và khiêu khích anh hết lần này đến lần khác, cả hai cứ thế quấn chặt lấy nhau đổi hết tư thế này đến tư thế khác cho tới khi trời sụp tối mới chịu ngừng lại.

Khi đã an vị nằm trong chăn ấm nệm êm thì Vương Nguyên vẫn chủ động nằm đè lên người anh, hôn anh một cái rồi hỏi:"Thế nào?"

Anh giữ lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu rồi đáp:"Em đã không còn là tiểu yêu tinh nữa rồi. Phải là yêu nghiệt mới đúng"

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, vùi mặt vào hỏm cổ anh thì thầm:"Em vẫn muốn anh..."

Lần này trên gương mặt Vương Tuấn Khải đã tắt đi sự hào hứng ban đầu, ngji hoặc nhìn cậu:"Bảo bối...em..."

Vương Nguyên chóng hai tay lên ngực anh rồi nói:"Không chịu cho em? Muốn để cho người khác phải không?"

Nhìn thấy sự tinh nghịch trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu thì anh khẽ cười:"Bảo bối. Em xem em làm anh thành ra như vậy, anh còn có thể cho người khác hay sao?"

Cậu đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi:"Có cho hay không?"

Anh cười khổ:"Anh cho, tất cả đều cho em mà... Nhưng em xem, anh hiện tại không còn gì để cho nữa rồi"

Vương Nguyên tất nhiên biết rõ chuyện này, dù cho tinh lực anh có dồi dào tới mấy thì cũng phải có giới hạn chứ. Nghĩ tới đây cậu cảm thấy bản thân mình đã thành công rồi.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, liền giả vờ sinh ra hờn dỗi, bĩu môi nói:"Anh không yêu em"

Vương Tuấn Khải rất cưng chiều cậu nên vừa thấy thái độ này của cậu thì liền muốn ủi an, đưa tay nhéo hai má cậu rồi nói:"Bảo bối à bảo bối. Anh sao có thể không yêu em. Nhưng em cũng phải cho anh thời gian để phục hồi chứ"

Gương mặt Vương Nguyên vẫn còn xám xịt nhưng kì thực trong lòng đang vô cùng đắc ý, đưa tay vẽ loạn trên ngực anh và hỏi:"Vậy bây giờ định bù đắp cho em thế nào?"

Lời vừa dứt thì con cá mang tên Vương Tuấn Khải lập tức cắn câu, nói:"Em muốn thế nào đều chiều theo em có được chưa?"

Cậu liền mỉm cười và nói:"Em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ"

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Vương Nguyên khiến anh bất giác mỉm cười theo, cưng chiều nói:"Bao nhiêu yêu cầu anh cũng chấp nhận"

Cậu hài lòng với công sức mà mình bỏ ra, nhẹ giọng:"Em muốn đón Vương Phong về đây sống cùng chúng ta. Em không muốn nó ở cô nhi viện"

Cậu vừa dứt lời thì chân mày Vương Tuấn Khải liền nhíu lại:"Cái gì?"

Cậu cũng nhíu mày nhìn anh:"Anh đã hứa với em thì không được nuốt lời. Còn không thì..."

Nói tới đây thì tinh nghịch đưa tay nắm lấy "tiểu khải" đang nằm xụi lơ kéo lên rồi nói tiếp:" ...làm cho nó tỉnh dậy ngay đi"

Anh biết mình đã bị con mèo nhỏ giăng bẫy thì lập tức lật ngược tình thế nằm đè lên người cậu:"Em dám giở trò với anh?"

Cậu đắc ý hất cầm lên và nói:"Ngay cả con em cũng sinh cho anh rồi thì không có cái gì mà em không dám"

Nhìn thái độ ngư ông đắc lợi của cậu thì anh liền đưa tay chọc vào eo cậu không ngừng khiến cậu bật cười, nhột tới mức phải lăn lộn trên giường.

Cậu véo vào hông anh một cái thì anh sẽ cắn mũi cậu lại một cái.

Cậu cắn môi anh thì anh sẽ ngồi dậy cắn vào đùi của cậu làm cậu phải hét lớn:" Á...Vương Tuấn Khải...anh dám..."

Anh mỉm cười đáp trả:"Ngay cả em mà anh cũng làm cho sinh con được thì không có gì anh không dám"

Gậy ông đập lưng ông khiến cậu hậm hực đè lên người anh rồi cắn thật mạnh vào má, vào mũi anh cho hả giận. Còn anh cũng không chịu thua, tiếp tục nhéo má nhéo mũi cậu trêu chọc.

Cậu không nhịn được sự trêu chọc của anh. cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ anh làm anh phải giật mình la lên:" Á...bảo bối...em...dám mưu sát chồng"

Cậu ngồi dậy, lập tức lấy khăn che đi thân thể hoàn toàn bại lộ của mình rồi liếc nhìn anh một cái và nói:"Cắn chết anh. Xem anh còn dám cắn em nữa hay không?"

Lần này tới lượt Vương Tuấn Khải hậm hực:"Vương Nguyên...Em chết chắc rồi..."

Nói xong anh lập tức ngồi dậy giật mạnh khăn lông ra khỏi thân thể cậu, kéo cậu nằm xuống giường rồi cắn mạnh vào cổ, vào môi cậu để đáp trả, Vương Nguyên chính là bị làm cho đau nên hét lớn:" Á...Vương Tuấn Khải...đau...Á...."

Sau đó hai người cứ vật lộn trên giường mà cắn qua cắn lại không ai nhịn ai đến khi Quản gia gõ cửa phòng gọi xuống ăn tối thì mới chịu ngưng lại. Cuộc chiến tạm ngưng nhưng cả hai vẫn còn hậm hực vì không ai chịu thua ai.

*8-1-2017*

Cái trò cắn qua cắn lại xem ra cũng vui nhỉ? Nhớ vote cho Au nhé. Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro