Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Lần đầu sau 4 năm

Bánh Bao ngủ dậy không thấy Vương Tuấn Khải đã không nằm bên cạnh nữa thì vội chạy sang phòng Vương Nguyên tìm.

Nhìn thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ thì che miệng lại cười thầm rồi rón ra rón rén bước ra ngoài đóng cửa lại. Bánh Bao không cảm thấy thiếu thốn tình thương của một người cha bởi vì bé ý thức được có một Baba rất thương mình và Daddy của mình. Hơn hết là cậu vẫn luôn dồn hết yêu thương cho bé nên bé càng không cảm giác mình có chút gì là thiệt thòi. Nhưng bé vẫn muốn hai người cha của mình cùng một chổ, như thế thì gia đình này mới hạnh phúc viên mãn.

Vương Tuấn Khải ngủ trưa dậy thì cùng Bánh Bao chơi cờ và lắp ráp mô hình ở phòng khách còn Vương Nguyên thì lay hoay nấu ăn ở trong bếp. Thỉnh thoảng nên cùng nhau ra ngoài ăn để thay đổi không khí chứ không nên để căn bếp lạnh ngắt. Phòng bếp cũng như trái tim của một ngôi nhà vậy, vẫn là nên cùng nhau có những bữa cơm ấm cúng tại nhà thì sẽ tốt hơn.

Vương Tuấn Khải bước đến ôm cậu từ phía sau, để cằm tựa lên vai cậu rồi nói:"Thơm quá đi"

Cậu mỉm cười nói:"Hôm nay em nấu canh gà hạt sen nên rất thơm"

Anh không bận tâm đến chuyện cậu nấu món gì vì với anh mà nói thì chỉ cần cậu xuống bếp nấu nướng thì anh nhất định sẽ ăn rất ngon miệng. Vùi mặt vào hỏm cổ cậu thì thầm:"Anh đang nói em rất thơm"

Cậu liền bĩu môi:"Anh xảo ngôn vừa thôi"

Anh cắn cắn vào cổ vào gáy cậu, thì thầm:"Anh muốn ăn thịt em"

Vương Nguyên còn chưa kịp lên tiếng thì Bánh Bao đã nhíu mày nói:"Baba. Sao Baba lại muốn ăn thịt Daddy chứ?"

Sự xuất hiện bất thình lình của con trẻ khiến cho anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vội buông cánh tay đang ôm lấy cậu, ho khan một cái và nói:"À...chuyện này..."

Bánh Bao nói tiếp:"Baba thật hư nha. Con có đói bụng thế nào cũng không có đòi ăn thịt Daddy. Baba chưa gì đã đói đến mức muốn ăn Daddy luôn rồi"

Vương Nguyên nghe con mình nói như vậy thì nhịn không được mà cười lớn, liếc nhìn anh đắc ý, để xem sau này anh con dám động tay động chân tùy tiện nữa hay không?

Mỉm cười nói với Bánh Bao rằng:"Baba của con đúng là rất không ngoan, con không được học theo, nếu không sẽ bị người ta nói là hư giống Baba"

Bánh Bao bĩu môi nhìn anh:"Con rất ngoan, không hư hỏng như Baba"

Vương Tuấn Khải nghe vậy chỉ biết im lặng mặc kệ một người lớn và một người nhỏ đang đứng đó cười chế nhạo mình.

Ăn tối xong thì Bánh Bao rất an ổn ngồi giữa anh và cậu để xem tivi nhưng chỉ được một lúc thì mi mắt rũ xuống, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngã vào lòng anh:"Baba... Bánh Bao buồn ngủ rồi''

Anh khẽ cười, hôn trán bé một cái rồi cưng chiều bế bé lên phòng để cho bé ngủ.

Bánh Bao từ bé đã rất ngoan ngoãn trong mọi sinh hoạt nên anh chỉ cần nằm cạnh bé một lúc thì bé đã an giấc ngủ say.

Nhìn gương mặt non nớt của con trẻ khiến anh bất giác mỉm cười, hôn trán bé rồi đứng dậy sửa lại chăn lại cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Vương Nguyên vừa bước ra từ phòng tắm thì bất thình lình bị anh bế lên khiến cậu không khỏi giật mình mà hét lớn:"Á...anh làm gì vậy?"

Anh đặt cậu nằm xuống giường lập tức nằm đè lên người cậu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong vài giây rồi đặt xuống một nụ hôn lên môi cậu.

Vương Nguyên tất nhiên biết rõ anh đang muốn cái gì vì từ lúc trưa anh đã muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi, cũng may lúc đó còn e ngại chuyện Bánh Bao sẽ thức giấc bất cứ lúc nào nên chỉ ôm cậu ngủ trưa mà thôi. Sau khi ăn tối xong thì anh cứ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng như thế, hiện tại chính là thiên thời địa lợi nhân hòa nên cậu không thể cấm cản anh được nữa, đưa tay ôm lấy cổ anh rồi đáp lại nụ hôn của anh. 

Cảm nhận được sự chấp thuận của đối phương thì bàn tay Vương Tuấn Khải lập tức không an phận chui vào áo cậu, rất thuần thục vuốt ve da thịt mịn màng của người dưới thân.

Cho dù đây không phải lần đầu cả hai thân cận da thịt nhưng Vương Nguyên cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng sau một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với nhau.

Hơi thở bị đình trệ khiến lồng ngực phập phồng lên xuống, những thanh âm vụng vỡ phát ra từ miệng cậu làm cho lửa tình của người phía trên càng thêm nung nấu.

Vương Tuấn Khải cắn nhẹ vành môi cậu trước khi rời ra, nhìn chằm chằm cánh môi anh đào vừa mới bị chính bản thân mình dày vò, ướt ác và có chút sưng đỏ lại càng vô cùng câu nhân, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:"Bảo bối...Em vẫn nhạy cảm như vậy".

Người ta nói lời nói nếu được vào tai bên trái của con người thì sẽ làm cho đối phương khắc ghi trong tâm một cách nhanh hơn là khi nói vào bên tai phải. Vương Nguyên không biết có đúng hay không nhưng trái tim cậu đập rất nhanh, vành tai mẫn cảm lập tức đỏ ửng, cơ thể chỉ vì mấy câu tán tỉnh kia cũng có chút rung rẩy, mím chặt môi không biết phải nói gì, để mặc anh mút mạnh từ cổ xuống xương quai xanh của cậu làm cho nơi nào cũng đỏ ửng lên.

Khóe môi Vương Tuấn Khải nở một nụ cười càng rõ rệt khi cảm nhận được chuyển biến thân thể của người dưới thân. Anh thích sự nhạy cảm này của cậu, anh thích nhìn thấy cậu ngượng ngùng khi anh buông câu tán tĩnh, anh thích nhìn thấy cậu vẫn thuần khiết như những ngày đầu tiên.

Anh vẫn nhớ rõ những nơi mẫn cảm trên người cậu, cộng thêm sự khát khao dành đối phương nên rất nhanh làm cho Vương Nguyên đạt tới cao trào. Hai má Vương Nguyên đã nhuộm một màu hồng thắm, hơi thở dồn dập vẫn chưa bình ổn lại, ánh mắt cũng đã ướt ác và mông lung.

Sự xấu hổ đã bị xúc cảm mãnh liệt vừa rồi đẩy lùi, Vương Nguyên bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy mị hoặc, đưa tay vừa cởi cút áo anh vừa gọi thầm tên anh:"Tuấn Khải..."

Chỉ một câu nói ngắn gọn như thế nhưng lại làm cho trái tim Vương Tuấn Khải cảm thấy ấm áp lẫn rung động một cách kịch liệt. Vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình cho nên trong mắt anh thì cậu luôn xinh đẹp và hấp dẫn nhất. Chẳng cần cái gọi gì gọi câu nhân lộ liễu, chỉ một ánh mắt, chỉ cần một nụ cười, chỉ một câu nói,...cũng làm cho anh cảm thấy đáng để thương nhớ

Anh mỉm cười hôn lên môi cậu một cái rồi nói:"Cho em...tất cả đều dành cho em. Cả đời này cũng chỉ cho một mình em"

Cảm giác ấm áp dâng trào trong tim khiến cậu nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, có câu hạnh phúc thể hiện qua ánh mắt nên trong mắt cậu lúc này đúng là tràn ngập sự hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải mặc dù rất muốn nuốt ngay cậu vào bụng nhưng vẫn e ngại sẽ làm cậu bị thương. Dù sao thì đã một thời gian dài không gần gũi nên anh cần phải cẩn trọng trong những giây phút dạo đầu.

Cúi xuống hôn lên bụng cậu rồi hỏi:"Bánh Bao thật sự đã từng ở trong đây sao? Anh không thể hình dung ra được sự thật thần kỳ này"

Cậu mỉm cười:"Phải, rất thần kỳ". Nói rồi liền nhớ tới những ngày tháng trước đây, lúc đó cậu đã rất hào hứng khi tiếp nhận một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng mình. Mỗi một ngày trôi qua đều là những trải nghiệm thú vị và không thể nào quên được.

Anh hôn lên vết sẹo đã mờ nhạt rồi nói:"Cảm ơn em đã sinh cho anh một Bánh Bao trắng trẻo mập mạp"

Cậu lại mỉm cười khi nghĩ tới gương mặt bụ bẫm của con trẻ, đưa tay đan vào tóc anh rồi nói:"Bởi vì em rất yêu anh"

Trái tim Vương Tuấn Khải lại lần nữa rung động kịch liệt khi nghe lời yêu thương thốt ra từ miệng bảo bối tâm can của mình, kích động muốn lập tức cùng cậu lăn lộn một phen nhưng vẫn phải kiềm nén lại, vẫn là nên để cậu thật sự thả lỏng bản thân.

Đưa mắt hướng đến nơi tư mật của cậu rồi lại sững sờ trong vài giây vì nơi ấy phải chăng đã bị sự kích tình làm cho ướt sũng?

Nuốt nước bọt kiềm nén sự kích động của bản thân:"Bảo bối... Em..."

Hai má Vương Nguyên nóng bừng bừng, mím chặt môi cố che giấu sự ngại ngùng trong ánh mắt. Cậu cũng không biết tại sao mình lại có những chuyển biến như thế.

Sau khi sinh Bánh Bao xong thì cơ thể Vương Nguyên trở nên mẫn cảm một cách lạ thường, cậu không chỉ nhạy cảm với mùi hương, mùi vị mà ngay cả thân thể cũng khó chấp nhận chuyện để người khác chạm vào. Hiện tại bị anh làm cho thành ra như vậy thật là xấu hổ chết đi được. Cậu sao lại có phản ứng giống nữ nhân khi bị kích tình cơ chứ?

Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm nơi khiến cậu xấu hổ kia thì cắn chặt môi, đưa tay ôm lấy cổ anh:"Anh đừng nhìn nữa...em..."

Vương Nguyên không biết bộ dạng lúc này đáng yêu và hấp dẫn đến mức nào đâu, nó khiến cho Vương Tuấn Khải càng nhịn càng phát đau nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

Đưa tay miết lấy cánh môi anh đào của cậu rồi hỏi:"Em làm sao hửm?"

Vương Nguyên biết rõ anh đang cố ý trêu đùa mình nhưng vẫn không có cách nào khống chế được xúc cảm mãnh liệt của thân thể mình.

Cắn nhẹ ngón tay đang đặt trên môi mình một cái rồi liếc nhìn anh như có chút hờn chút dỗi.

Chỉ một cái liếc mắt của mỹ nhân cũng khiến cho anh cảm thấy ngứa ngáy, vẫn là không thể nhịn thêm nữa, huống hồ thân thể của cậu đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận anh.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Vương Nguyên vẫn không thể chịu nỗi khi anh tiến vào thân thể cậu sự, bấu vào vai anh:"A...Tuấn Khải..."

Mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải đã bắt đầu tuôn ra, hít một hơi không dám nhúc nhích, nhẹ giọng:"Có phải anh làm em đau không?"

Vương Nguyên mặc dù rất đau nhưng nhìn thấy mồ hôi rơi từ trên trán xuống mép tóc anh thì liền không nỡ, lắc đầu rồi đưa tay ôm lấy cổ anh:"Không sao...em...chịu được..."

Vương Tuấn Khải không vì lời nói kia của cậu mà có những hành động tiếp theo. Anh biết cậu vẫn chưa thích ứng được, thắt lưng cậu rõ ràng đang cứng đờ chứng tỏ cậu đang cố chịu đựng. Dù thân thể hiện tại có mẫn cảm tới đâu thì cậu vẫn không phải là nữ nhân, muốn tiếp nhận anh là một chuyện cần phải sự nhẫn nại. Huống hồ cả hai cũng đã 4 năm không có gần gũi nhau nên nơi tư mật không hề được khai phá kia vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Vương Tuấn Khải đã tiến vào thì không thể lui ra càng không thể ngừng lại nên  cúi xuống hôn lên môi cậu nhằm phân tán cơn đau mà cả hai đang chịu đựng. Cho tới khi cảm nhận cậu đã chìm đắm trong nụ hôn của anh thì anh mới bắt hành động một cách hết sức nhẹ nhàng.

Nụ hôn càng ngày càng sâu cộng thêm sự kích thích bên dưới truyền đến làm hơi thở cả hai càng ngày càng nóng và càng ngày càng dồn dập đến mức hít thở cũng không thông.

Vương Nguyên biết anh vẫn đang cố kiềm nén nên đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, thì thầm:"Tuấn Khải...em chịu được"

Anh cắn vào cánh môi cậu như trách móc như cưng chiều:"Không cần vì anh mà chịu đau"

Cậu mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh rồi nói:"Em thật sự không đau mà. Em muốn anh..."

Vương Tuấn Khải không chịu nỗi khi cậu nhìn mình bằng ánh mắt say đắm này, cúi xuống cắn vào hỏm cổ cậu rồi nói:"Anh thật sự muốn cắn chết em"

Vương Nguyên bị cắn nhưng không hề đau mà ngược lại còn có chút ngứa ngáy, mím môi hờn dỗi rồi quyết làm cho anh cũng khó chịu theo, đưa tay xoa xoa thắt lưng mẫn cảm của anh thử xem anh còn nhịn được nữa hay không? Kèm theo hành động ám muội là một lời nỉ non:"Muốn thì làm đi..."

Vương Tuấn Khải sao có thể không nhận ra sự khiêu khích này của cậu, vừa xoa thắt lưng vừa bấu nhẹ khiến anh ngứa ngáy muốn chết, thì thầm vào tai cậu:"Em chết chắc rồi"

Vừa dứt lời thì sự ôn nhu liền được thay thế bằng một cuộc vận động kịch liệt khiến lửa tình nung nấu lập tức bùng cháy dữ dội.

Vương Nguyên không ngừng phát ra những âm thanh đầy mị hoặc khiến cho anh càng mãnh liệt muốn chiếm đoạt cậu. Thở gấp nói:"Bảo bối...em rất tuyệt"

Vương Nguyên không bị những lời nói này làm cho ngượng ngùng nữa, ôm chặt lấy anh để mặc cho anh xâm chiếm thân thể lẫn trái tim mình.

Hai người cứ như vậy mà quấn chặt lấy nhau làm cả căn phòng tràn ngập mùi của ái tình, những âm thanh của sự hoan ái khiến người ta không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh bởi vì không có gì hạnh phúc bằng trao cho người mình yêu thương tất cả những gì mà mình có. Thể xác và tâm hồn cả hai hòa hợp nhau đến lạ thường. Chỉ muốn cùng nhau hòa làm một thể.

Vương Tuấn Khải thức giấc thấy Vương Nguyên vẫn còn ngủ say trong lòng mình thì an tĩnh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu đến không thể rời mắt.

Người anh yêu thương nhất đang ở bên cạnh anh, người anh nhớ nhung suốt 4 năm qua thật sự đã quay về lại bên anh, không chỉ như thế mà cậu còn sinh cho anh một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu.

Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vì anh đang có cả một thế giới lớn và một thế giới nhỏ. Tất cả đều thuộc về anh.

Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi mút nhẹ một cái làm Vương Nguyên cựa mình rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh liền thì thầm gọi:"Tuấn Khải..."

Anh yêu thương hôn lên trán cậu:"Em có mệt không?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có"

Dứt lời liền cảm giác thân thể mình không thoải mái nên nói:"Em muốn đi tắm"

Anh ôn nhu nói:"Anh tắm cho em". Sau đó bế cậu lên đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi để cậu nằm lại giường, đắp chăn lại cho cậu và nói:"Em ngoan ngoãn ngủ thêm chút nữa. Bánh Bao cứ giao cho anh"

Cậu mỉm cười gật đầu nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp. Mặc dù tối qua cả hai chỉ ân ái một lần nhưng Vương Nguyên quả thật là rất mệt vì anh đúng là một lần nhưng cậu thì bị anh làm cho tận hứng đến 3 lần. Thế mới hiểu Vương Tuấn Khải vẫn dũng mãnh như ngày nào.

Bánh Bao mơ màng bước xuống giường, chậm chạp đi ra khỏi phòng và không ngừng gọi:"Daddy...daddy..."

Anh mở cửa phòng ra và nhìn thấy bé đang mặc bộ đồ ngủ hình thú với dáng đi ục ịch, vừa đi vừa dụi dụi mắt y hệt con gấu trúc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông thì mỉm cười bế bé con lên:"Ây da...mới sáng Baba đã bắt được một con gấu to bự rồi này"

Bé ụp mặt vào vai anh rồi mè nheo:"Baba..."

Anh vỗ vỗ lưng bé rồi hỏi:"Sao con không ngủ tiếp mà lại mơ màng như vậy?"

Bánh Bao đưa tay xoa xoa cái bụng của mình rồi nói:"Con đói"

Nhìn thấy hành động này của con thì anh không nhịn được mà cười lớn:"Thì ra là vậy? Con muốn ăn gì? Baba gọi người chuẩn bị cho con?"

Bé hỏi:"Daddy đâu ạ? Daddy không nấu bữa sáng ạ?"

Anh xoa đầu bé rồi nói:"Bánh bao ngoan. Daddy hơi mệt nên vẫn còn ngủ. Con phải ngoan nha"

Bé gật đầu nói:"Dạ. Bánh Bao sẽ ngoan. Bánh Bao muốn ăn cháo sườn non bí đỏ, mì sốt bò rau củ và sữa đậu nành nóng"

Anh hôn trán bé và nói:"Được. Baba bế con đi vệ sinh và thay quần áo trước có được không?"

Bánh Bao gật đầu ôm lấy cổ anh, chỉ cần cho bé ăn ngon thì bé nhất định sẽ rất ngoan ngoãn vâng lời.

Quản gia nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải thì lập tức kêu người chuẩn bị bữa sáng theo yêu cầu của anh rồi nhanh chóng mang đến nhà Vương Nguyên.

Trịnh Hồng nhìn thấy Quản gia đang đốc thúc đầu bếp thì hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

Quản gia  ung kính đáp:" Dạ. Chỉ là...chuẩn bị bữa sáng do Cậu chủ yêu cầu"

Bà hơi nhíu mày hỏi:"Tuấn Khải đâu?"

Quản gia hơi cúi thấp đầu rồi nói:"Dạ. Cậu chủ hôm qua không có về nhà"

Bà nghe xong thì biết ngay anh nhất định đã qua đêm ở nhà Vương Nguyên nên nhàn nhạt nói:"Chuẩn bị thêm bánh dâu tây đi. Bánh Bao rất thích ăn"

Quản gia khó hiểu hỏi:"Bánh Bao..."

Bà nói:"là tên thân mật của Tiểu thiếu gia"

Quản gia nghe xong càng không hiểu:"Tiểu thiếu gia chẳng phải tên Vương Phong sao?"

Bà nghe xong thì lập tức nhíu mày rồi lớn tiếng nói:"Sau này không được nhắc đến nó nữa. Nó không phải con cháu Vương gia"

Quản gia thấy Trịnh Hồng tức giận thì biết là không nên hỏi thêm, vừa rồi cũng đã quá phận đôi chút, cứ thế im lặng lui xuống. Nhưng sự trở về của Vương Nguyên khiến ông có niềm tin rằng Nguyệt Thự u ám bấy lâu nay sẽ sớm bừng sáng như ngày xưa.

*2-1-2017 Trình độ viết H của Au hơi kém. Mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro