Chap 71: Buổi từ thiện
Vương Nguyên về nhà không thấy Bánh Bao và Chí Hoành đâu thì đoán là cả hai người ở nhà buồn chán quá nên đã đi ra ngoài chơi rồi.
Cậu vào tắm rửa thay quần áo sau đó vào bếp nấu bữa tối. Mấy hôm nay quá bận nên không có thời gian nấu cho Bánh Bao ăn những món mà bé thích.
Vừa nấu xong thì Bánh Bao chạy vào ôm lấy chân cậu:"Daddy...bế con"
Cậu bế bé lên, hôn một cái lên má rồi nói:"Đi chơi vui không?"
Bánh Bao mỉm cười:"Dạ vui lắm. Còn được ăn bánh trứng nha. Bánh Bao còn để phần cho Daddy nữa"
Cậu hôn lên cái má phúng phính kia thêm một cái:"Bánh Bao giỏi lắm. Bây giờ đi tắm rồi ăn cơm nha. Hôm nay Daddy nấu toàn món con thích đó"
Bánh Bao nghe vậy vui mừng la lên:"Hoan hô". Sau đó cậu bế bé đi tắm sạch sẽ rồi cùng Chí Hoành ăn cơm tối.
Cho Bánh bao ngủ xong thì cậu và Chí Hoành ngồi xuống uống trà, ăn bánh trứng và nói chuyện ở phòng khách.
Chí Hoành ngập ngừng:"Nguyên Nguyên à. Mình..."
Cậu khó hiểu hỏi:"Cậu sao vậy?"
Chí Hoành mím môi nói:"Có chuyện này...mình...cần nói với cậu..."
Vương Nguyên đáp:"Cậu cứ nói đi. Sao lại phải ấp úng chứ?"
Chí Hoành nói:"Hôm nay...mình đưa Bánh Bao về nhà mình...không ngờ..."
Cậu nhíu mày hỏi:"Cậu không phải nói là để Tuấn Khải bắt gặp chứ?"
Chí Hoành gật gật đầu rồi nói:"Không chỉ có vậy..."
Cậu vội hỏi:"Thế nào? Chuyện rốt cuộc là sao?"
Chí Hoành đáp:"Bánh Bao vừa gặp anh ấy thì đã gọi...baba..."
Cậu kinh ngạc tới mức kinh hô, mở to mắt hỏi:"Cái gì?"
Chí Hoành nói:"Là thật...Mình không dám nói dối. Bé gặp anh ấy thì cứ gọi là Baba. Còn..."
Cậu lo lắng hỏi tiếp:"Còn thế nào?"
Chí Hoành:"Ừm...còn...muốn anh ấy bế nó lên phòng để cùng anh ấy ngủ trưa"
Cậu đang bắt đầu không dám tin vào những gì mình nghe thấy nữa:"Cái gì?"
Chí Hoàng nói:"Đúng là như vậy, Thiên Tỉ có năn nỉ Bánh Bao nhưng nó không chịu nghe. Cứ nhất định ôm lấy Tuấn Khải"
Cậu hít một hơi định thần rồi hỏi tiếp:"Sau đó thì sao?"
Chí Hoành đáp:"Sau đó Tuấn Khải...bế nó lên phòng ngủ đến chiều"
Lần này cậu lại im lặng một lúc rồi trầm mặt hỏi:"Cậu nói xem, anh ấy đã biết được bao nhiêu?"
Chí Hoành thành thật nói:"Bánh Bao đã nói với anh ấy rằng nó là con của cậu. Còn lại thì...mình không rõ..."
Cậu nghe xong thì hỏi tiếp:"Vậy...anh ấy có nghi ngờ không?"
Chí Hoành lắc đầu:"Hình như không có. Vì lúc mình bế Bánh bao đi thì anh ấy không có hỏi thêm gì, có thể sẽ điều tra... "
Vương Nguyên im lặng giây lát rồi nói:"Chuyện này... mình cũng có nghĩ qua. Nếu anh ấy có hỏi thì cứ nói là mình nhờ người mang thai hộ là được"
Chí Hoành nói:"Ý của mình không phải muốn nói chuyện này"
Cậu khó hiểu hỏi:"Vậy thì là chuyện gì?"
Chí Hoành đáp:"Nguyên Nguyên. Cậu có thấy kì lạ không?"
Cậu nhíu mày hỏi:"Sao? Kì lạ gì chứ?"
Chí Hoành nói:"Từ khi sinh ra Bánh bao cho đến nay thì Cậu chưa từng nhắc tới anh ấy. Thậm chí không có bất kì hình ảnh nào về anh ấy. Vậy tại sao...Bánh Bao vừa gặp anh ấy đã gọi Baba? Bánh Bao trước giờ lanh lẹ và cũng gặp qua rất nhiều người nhưng nó đâu có tùy tiện gọi người khác là Baba. Ngay cả với anh Hai mình, nó cũng chỉ gọi anh ấy là Baba Lưu thôi"
Vương Nguyên tất nhiên có nghĩ tới vấn đề này, khó xử nói:"Chuyện này..."
Chí Hoành nói tiếp:"Cậu còn nhớ không? Lúc Bánh Bao được 5 tháng thì Cậu nói với mình là nó đã có thể gọi Baba, lúc đó cậu mừng tới khóc lớn"
Cậu gật đầu nói:"Đúng vậy"
Chí Hoành nói:"Nhưng khi bé tập nói thì cậu có dạy thế nào nó cũng gọi cậu là Daddy chứ không chịu gọi là Baba. Có nghĩa từ khi còn nhỏ thì nó đã biết tới có sự hiện diện của một người Baba rồi"
Thấy cậu yên lặng thì Chí Hoành nói tiếp:"Cậu hiểu mình nói gì mà đúng không? Đó gọi là thần giao cách cảm, tâm linh tương thông. Là quan hệ huyết thống, máu mủ ruột thịt đó. Cậu cũng biết Tuấn Khải anh ấy đối với người khác sắc lạnh thế nào mà. Anh ấy cũng có một đứa con trai nhưng anh ấy chưa bao giờ dẫn nó đến Nguyệt thự. Trong khi đó anh ấy lại bế Bánh Bao và còn để mặc cho nó gọi anh là Baba. Anh ấy còn hôn nó, còn cho nó lên phòng của hai người ngủ nữa. Cậu nói xem..."
Vương Nguyên càng nghe thì sắc mặt càng âm trầm hơn. Chí Hoành thấy vậy liền ngỏ ý:"Cho nên mình nghĩ cậu nên..."
Cậu dứt khoát nói:"Không được..."
Chí Hoành còn chưa kịp nói thêm thì cậu đã nói:"Mình và anh ấy không có tương lai. Nếu biết Bánh Bao là con anh ấy thì giữa hai đứa mình lại có thêm một sợi dây ràng buộc. Anh ấy không chỉ sống cho riêng mình, anh ấy còn là người kế thừa của Vương gia. Mình không muốn anh ấy vì mình mà mất hết tương lai, cũng không muốn anh ấy bị người nhà Vương gia chê trách. Càng không để ai cướp đi đứa con mình đứt ruột sinh ra. Người nhà họ Vương sẽ giành quyền nuôi con với mình, họ chắc chắn không để mình tiếp tục giáo dưỡng Bánh Bao vì trong mắt họ chứa đầy sự kì thị"
Chí Hoành nghe xong cũng cảm thấy vô cùng khó xử:"Cậu...định thế nào?"
Cậu đáp:"Chuyện này tuyệt đối không được nói ra, cậu hứa với mình đi được không? Mình chỉ có mình Bánh Bao là niềm vui an ủi, mình tuyệt đối không để nó dính líu gì tới Vương gia"
Chí Hoành nhìn thấy sự khẩn cầu của cậu thì lập tức gật đầu:"Mình hứa. Mình tôn trọng quyết định của cậu mà"
Vương Nguyên tin tưởng Chí Hoành nên nhẹ nhàng thở ra:"Cảm ơn cậu nhiều lắm''
Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu buổi đấu giá từ thiện. Vương Nguyên hài lòng nhìn cả đại sảnh được bao phủ bởi một màu lam- lục đan xen, rất hài hòa và thanh thoát.
Khăn trải bàn màu bạc hà tươi mát, trên mỗi bàn đều có hoa hồng xanh lục, xanh lam đan xen, điểm thêm vài bông hoa baby nhỏ nhắn màu trắng. Hai cây nến cũng là lục lam, đèn sâu khấu cũng là lục lam.
Mọi người đã đến đông đủ nên Vương Tuấn Khải bước lên sân khấu phát biểu khai mạc buổi đấu giá.
Anh nói:"Đại diện Quỹ từ thiện Khải Nguyên cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay. Quỹ từ thiện hoạt động ngày càng lớn mạnh hoàn toàn nhờ và sự giúp đỡ và lòng hảo tâm của tất cả mọi người. Thay mặt cô nhi viện và các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước cảm ơn tấm lòng của mọi người. Hoạt động lần này ngoài mục đích từ thiện ra thì còn có một mục đích khác. Quỹ từ thiện từ đầu thành lập là vì người tôi yêu. Năm nay là kỉ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau nên để thể hiện tình yêu của tôi dành cho em ấy, cá nhân tôi xin quyên góp 1000 vạn cho hoạt động lần này. Hơn nữa tất cả các mẫu trang sức đấu giá hôm nay mỗi một mẫu chỉ có một sản phẩm duy nhất, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai. Nó thể hiện tình cảm của tôi cả đời này chỉ dành cho một người duy nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến. Tôi tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu"
Vương Nguyên ở phía sau sân khấu nghe những câu nói của anh thì nước mắt rơi đầy mặt. Cậu thật sự...sắp không kiềm lòng được nữa rồi.
Đưa tay lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu, không thể ích kỷ như vậy, không nên mềm lòng ngay lúc này. Chỉ cần quay về Mỹ thì cậu có thể bình tâm trở lại nhanh thôi. Nhất định không được mềm lòng... Nhất định không được...Nhất định...
Cuối cùng buổi đấu giá cũng thành công tốt đẹp. Ai cũng muốn sỡ hữu bộ trang sức có một không hai để dành tặng cho một nửa của mình nên số tiền quyên góp lần này chính là tăng đến chóng mặt.
Mọi người ở lại dự tiệc rượu nhưng cậu không thích ồn ào với lại chỉ muốn nhanh chóng về nhà với Bánh Bao nên âm thầm ra về trước.
Vương Nguyên cởi áo vest ra khoác trên cánh tay sau đó đứng đón taxi thì bỗng có một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ngay trước mặt.
Vương Tuấn Khải bước xuống xe, đứng đối diện cậu và nói:"Anh đưa em về?"
Cậu thoáng nhìn qua gương mặt anh rồi lại tránh đi ánh mắt ấy, nhàn nhạt nói:"Không cần. Tôi đón taxi là được rồi"
Anh mở cửa xe rồi kiên định nói:"Lên xe"
Cậu nhíu mày nói:"Anh là đang ra lệnh cho tôi sao?''. Nói rồi bước tránh khỏi vị trí xe của anh đang đậu, tiếp tục vẫy tay đón taxi.
Anh bước đến kéo cậu ngồi vào xe đóng cửa lại rồi lập tức lái xe rời đi.
Cậu hậm hực nhìn anh:"Anh muốn làm gì? Cho tôi xuống mau". Nhưng Anh im lặng và vẫn tiếp tục lái xe.
Cậu thấy anh cố chấp như vậy thì biết là mình không thể làm gì ngay lúc này, cuối cùng là im lặng nhìn ra cửa ngoài cửa kính.
Vương Nguyên nhìn hai bên đường rồi nhíu mày nói:"Đây không phải đường về nhà tôi"
Thấy anh vẫn im lặng thì cậu quay sang quát anh:"Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu hả?". Nhưng Anh vẫn không hề trả lời cậu.
Đột nhiên cậu nhìn thấy đã đến cổng Nguyệt thự nên quay sang nhìn anh đầy nghi ngờ hỏi:"Anh đưa tôi về đây làm gì?"
Anh vẫn không trả lời rồi cho xe chạy thẳng vào trong sân, mở cửa bước xuống xe.
Cậu chưa kịp định hình xem mình có nên xuống xe hay không thì anh đã mở cửa kéo cậu đi.
Cậu khó chịu hét lên:"Buông ra...anh làm gì vậy hả?"
Quản gia nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên nói:" Thiếu...gia...Cậu..." nhưng Ông còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cậu đi mất.
Cậu vùng vẫy muốn tách ra khỏi bàn tay mạnh mẽ kia:"Anh buông ra...buông tôi ra..."
Anh bỏ ngoài tai sự bất mãn của cậu, tiếp tục kéo cậu lên phòng ngủ rồi lập tức khóa trái cửa. Lúc này mới chịu buông tay cậu ra.
Vương Nguyên nhìn anh với ánh mắt giận dữ và nghi hoặc, kèm theo đó là một sự sợ hãi. Anh rốt cuộc muốn làm gì cậu đây?
*26-12-2017*
Câu hỏi hôm nay:Đóan xem anh sẽ làm gì? Có bị ăn tát nữa hem?
Lâu lâu xem lại cái này cũng đặc biệt vui vẻ quá đi. Đúng là KN chân ái mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro