Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Bánh bao

Thời gian cứ như thế mà lặng lẽ trôi qua. Mới đó mà đã 4 năm kể từ ngày cậu rời xa anh. Nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn, thời gian là thứ có thể làm cho vết thương trong lòng lành hẳn, cũng có thể khiến cho vết thương ấy càng thêm trở nặng, cũng có thể làm cho vết thương ấy tuy bề ngoài đã lành hẳn nhưng bên trong vẫn còn đau dây dẳng mỗi khi trái gió trở trời.

Đối với anh và cậu mà nói thì vết thương này chính là nỗi đau sẽ đeo bám hai người đến suốt kiếp bởi vì sao? Bởi vì gắn liền với mỗi vết thương luôn là một vết sẹo...

Theo thời gian có thể sẽ quên đấy nhưng khi nhìn thấy vết sẹo kia thì kí ức nhất định lại ùa về, sẽ đau lắm...

Vương Nguyên bây giờ đã tìm được việc làm ở một công ty đá quý nổi tiếng nhưng vì cậu muốn dành nhiều thời gian chăm sóc con nên không ký hợp đồng chính thức mà chỉ là hợp tác ở dạng chuyển nhượng bản quyền thương mại mà thôi.

Tức là tất cả các thiết kế trang sức của cậu đều thuộc sở hữu của công ty nhưng cậu có thể ở nhà để hoàn thành bản vẽ chứ không nhất thiết phải đến công ty thường xuyên như nhân viên văn phòng khác.

Vương Thần Hy sinh ra được một tháng thì đã tăng thêm đến 2 cân nên nhìn vừa trắng lại vừa tròn. Mặt thì mủm mỉm đầy thịt nên Vương Nguyên đặt tên thân mật cho bé là Bánh Bao.

Bánh Bao càng lớn càng đáng yêu vô đối, đôi mắt to tròn, khi mỉm cười thì đặc biệt rất giống cậu, một nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Còn những đường nét khác trên khuôn mặt thì lại thừa hưởng từ Vương Tuấn Khải nên thoạt nhìn sơ qua sẽ thấy bé giống hệt cậu nhưng chỉ cần nhìn quá 5 giây thì sẽ phát hiện đứa nhỏ này giống hệt anh. Nhất là lúc bé không hài lòng chuyện gì đó sẽ nhíu mày nghiêm nghị không khác gì một Vương Tuấn Khải thu nhỏ.

Bánh Bao còn đặc biệt hiếu động và thông minh khi chưa đầy 5 tháng đã có thể gọi baba một cách rất rõ ràng. Tròn một tuổi bé đã có thể chạy nhảy chầm chậm trong khi những đứa trẻ khác còn chưa thể bước đi.

Hiện giờ bé đã 3 tuổi nên cái gì cũng biết, ai nói gì bé cũng có thể đối đáp lại một cách rành mạch. Và đặc biệt hơn chính là rất thích được ăn đồ ăn ngon nên càng ngày càng mủm mỉm, đáng yêu.

Vương Nguyên đang ngồi ngoài vườn tập trung vào bản thiết kế của mình thì Bánh Bao chạy lại ôm chân cậu rồi mè nheo nói:"Daddy... Daddy...Con đói rồi"

Cậu để bé ngồi lên đùi mình rồi nhéo nhéo mũi thanh cao kia và nói:"Con chẳng phải vừa mới ăn một hộp bánh rán hay sao? Sao bây giờ lại đói?"

Bé chu chu môi rồi nhìn xuống bụng mình và nói:"Daddy xem. Bụng con xẹp cả rồi"

Cậu đưa tay xoa xoa bụng bé rồi cười nói:"Xẹp cái gì mà xẹp, nó còn to hơn bụng của Daddy đây này"

Bé bĩu môi nói:"Con muốn ăn bánh dâu tây. Daddy làm bánh dâu tây ngon nhất, không ai làm ngon bằng"

Cậu đưa tay nhéo hai cái má đầy thịt của bé và nói:"Ai dạy con nịnh nọt người khác như vậy hả?"

Bé nhíu mày giống hệt Vương Tuấn Khải rồi nói:"Daddy làm con đau á. Con nói thật mà"

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ chiều nên cậu nói:"Được rồi, Daddy làm bánh cho con nhưng con phải đi hái dâu cho Daddy đó. Chúng ta làm nhiều một chút rồi mang sang cho bà nội có được không?"

Bánh Bao nghe vậy cười híp mắt:"Ok Daddy. Con cũng thật nhớ bà nội nga''. Nói rồi nhanh chóng tuột khỏi đùi cậu, chạy một mạch ra vườn hái dâu tây.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn theo bóng dáng con trai mình, chỉ cần cho ăn ngon thì lập tức ngoan ngoãn, bộ dạng kia không khác gì một cái bánh bao biết đi cả, thật là càng ngày càng đáng ghét mà.

Lệ Thanh - mẹ của Chí Hoành đang ngồi nói chuyện với Trịnh Hồng thì bỗng có một đứa bé từ ngoài chạy vào rồi sà vào lòng Lệ Thanh khiến Trịnh Hồng có chút ngỡ ngàng, không biết xuất thân đứa nhỏ kia là ai.

Lệ Thanh ôm hôn bé và nói:"Tiểu tổ tông của tôi ơi. Con làm bạn ta giật mình rồi kìa''

Bánh Bao nhìn sang Trịnh Hồng rồi nói:" Ây da... con không cố ý á. Con là vì nhớ bà nội quá nên mới như vậy''

Trịnh Hồng nghe xong ngạc nhiên hỏi bạn mình:"Bà nội sao? Nhất Lân có con khi nào, sao mình không biết?"

Lệ Thanh mỉm cười:"Mình không có nói với cậu là mình có một đứa con nuôi. Nó là bạn thân của Chí Hoành nhưng mình thấy nó dễ thương lại hiểu chuyện nên đã nhận làm con nuôi".

Nói rồi nhéo nhéo hai má của Bánh Bao rồi nói tiếp:"Nên đứa nhỏ này cũng là cháu nội của mình"

Trịnh Hồng nghe xong khẽ mỉm cười:"À... Thì ra là vậy"

Bánh Bao ôm cổ Lệ Thanh rồi làm nũng:"Bà nội có nhớ con không?"

Lệ Thanh hôn lên trán bé một cái thật kêu rồi nói:"Nhớ chứ"

Nói rồi lại xoa xoa hai má bé:"Cái bộ mặt đáng ghét này ai mà không nhớ cho được hả?"

Lúc này Trịnh Hồng mới yên lặng nhìn kỹ Bánh Bao, bà phát hiện ra một chuyện kì quái, sao đứa nhỏ này lại có nhiều nét giống con trai mình như vậy? Nên cứ âm thầm quan sát đứa bé xa lạ kia không rời mắt.

Lệ Thanh lúc này không hề chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của bạn mình, vừa đùa nghịch với Bánh Bao và hỏi:"Daddy con đâu?"

Bánh Bao mỉm cười đáp:"Daddy đỗ xe rồi sẽ vào ngay ạ"

Lúc này Vương Nguyên bước vào, trên tay mang theo một hộp giấy rất xinh xắn, mỉm cười nhìn Lệ Thanh rồi cúi đầu nói:"Con chào mẹ". Sau đó gật đầu với Trịnh Hồng thay lời chào vì cậu vốn không biết đối phương là ai.

Trịnh Hồng nhìn thấy cậu thì vô cùng bất ngờ, người mà con trai bà tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng ngay trước mắt bà. Thật là có chút không dám tin, là vô tình hay sắp xếp đây?

Lệ Thanh hướng cậu nói:"Tới đây. Tới đây ngồi cạnh ta''

Vương Nguyên mỉm cười ngồi xuống sofa thì Lệ Thanh nhìn sang Trịnh Hồng và nói:"Đây là Vương Nguyên, con nuôi của mình. Bánh Bao là con của nó"

Nói rồi nhìn sang Vương Nguyên và nói tiếp:"Đây là bạn thân của ta từ nhỏ. Con cứ gọi bà ấy là Bác Vương"

Cậu nghe vậy mỉm cười cúi đầu chào:" Chào bác Vương. Rất vui khi được gặp bác"

Trịnh Hồng cũng lịch sự nhìn cậu và nói:"Rất vui khi gặp cậu. Vương Nguyên"

Bánh Bao nhanh miệng cắt ngang cuộc nói chuyện này:"Bà nội ơi! Daddy có làm bánh dâu tây nên con có mang đến cho bà này. Là dâu tây do Bánh Bao tự hái. Bà thấy Bánh Bao có giỏi không?"

Lệ Thanh mỉm cười xoa đầu bé:"Bánh Bao của ta là giỏi nhất mà"

Vương Nguyên mở hộp giấy ra rồi nói:"Mời mẹ. Mời bác Vương dùng bánh". Cùng lúc đó thì điện thoại cậu cũng vang lên.

Nghe máy xong thì đứng dậy nói với Lệ Thanh rằng:"Con có việc cần đến công ty ngay bây giờ nên nhờ mẹ trông chừng Bánh Bao giúp con một chút"

Lệ Thanh gật đầu nói:"Con cứ đi đi. Bánh Bao ở đây cùng ta. Tối nhớ về sớm ăn cơm"

Cậu mỉm cười:"Con đã biết. Con sẽ về sớm". Nói rồi cúi chào Trịnh Hồng:" Cháu xin phép"

Bánh Bao cũng chạy lại ôm lấy chân Vương Nguyên nói:"Daddy nhớ về sớm, nấu món con thích nhé"

Cậu mỉm cười đưa tay nhéo hai cái má đầy thịt của bé:"Được...Về sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho con được chưa?"

Bánh Bao hài lòng hôn lên má cậu:"Con thương Daddy nhất"

Cậu hôn lên trán bé và nói:"Không được nghịch phá bà nội biết chưa. Daddy đi đây" sau đó liền ly khai

Lúc này Bánh Bao chạy lại ngồi vào lòng Lệ Thanh làm nũng:"Bà ơi con muốn đi bơi"

Lệ Thanh gật đầu:"Được. Ta sai người ra hờ bơi chơi với con chịu chưa?"

Bánh Bao gật đầu hôn lên má bà:"Con thương bà nội nhất"

Lệ Thanh nhéo má bé:"Con đó. Chẳng phải vừa mới nói là thương Daddy nhất hay sao? Cái miệng của con còn ngọt hơn kẹo đường ấy. Lớn một chút thì đám con gái bị con cưa đổ hết cho xem"

Bánh Bao liền nói lý lẽ:"Bà ơi! Con còn nhỏ, không được nói chuyện yêu đương đâu. Daddy sẽ đánh đòn''

Bà nghe vậy bật cười:"Được. Được. Ta sai được chưa? Lại đây ta cởi áo ra cho con đi bơi nào"

Lệ Thanh cởi áo Bánh Bao ra thì Trịnh Hồng nhìn thấy phía dưới thắt lưng bé có một cái bớt hình trăng khuyết khiến bà lập tức hoảng hốt.

Cái bớt đó giống hệt cái bớt của Vương Tuấn Khải hay nói đúng hơn là chỉ có con cháu Vương gia mới có. Vậy tại sao con của Vương Nguyên lại có? Điều này càng làm bà bắt đầu nghi ngờ hơn về thân phận của Bánh Bao. Nhưng vẫn là cần xác thực một chút.

Sau khi Bánh Bao đi thì Trịnh Hồng thăm dò Lệ Thanh:"Thằng bé ấy thật đáng yêu nha. Chắc mẹ nó rất xinh đẹp hả?"

Lệ Thanh lắc đầu:"Mình chưa từng gặp mẹ nó và cũng không có nghe Vương Nguyên nhắc tới''

Trịnh Hồng nghe xong hỏi tiếp:"Vậy cậu quen biết cậu Vương Nguyên ấy bao lâu rồi?"

Lệ Thanh nói:"Chí Hoành nói với mình hai đứa nó là bạn thân từ lâu rồi. Nhưng khi mình gặp Nguyên Nguyên thì Bánh Bao đã được một tuổi rồi"

Trịnh Hồng hỏi thêm:"Thế Bánh Bao năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lệ Thanh nói:"Bánh bao 3 tuổi rồi. Cậu xem có đứa bé nào 3 tuổi mà lại thông minh như nó không? Nguyên Nguyên chưa cho nó đi nhà trẻ, chỉ dạy dỗ nó ở nhà nhưng cái gì nó cũng biết. Chí Hoành nói nó bẩm sinh đã thông minh rồi. IQ đạt 180 cơ đấy".

Trịnh Hồng nghe vậy không hỏi gì thêm và diện cớ là đang có việc bận nên phải ra về. Có quá nhiều nghi vấn về thân phận của đứa nhỏ này, bà phải cho người điều tra ngay mới được.

Trịnh Hồng ngồi ngoài vườn, ngã người ra ghế gỗ rồi xoa xoa thái dương

Dì Châu mang trà đến thấy vậy hỏi:"Phu nhân không khỏe sao?"

Bà nói:"Hôm nay tôi đã gặp Vương Nguyên''

Dì Châu ngạc nhiên:"Sao ạ?''

Bà nói:"Cậu ta còn có một đứa con trai 3 tuổi. Hơn nữa...nó không chỉ giống hệt Tuấn Khải mà còn...có cái bớt của Vương gia"

Dì Châu nghe xong có phần bán tính bán nghi nói:"Chuyện này...sao có thể..."

Bà nói:"Vương Nguyên bỏ đi tính đến nay là 4 năm. Mà thằng bé kia lại 3 tuổi chứng tỏ lúc cậu ta bỏ đi thì đứa bé đó đã hình thành. Thời gian đó cậu ta vẫn còn ở cạnh Tuấn Khải thì sao có thể có con với cô gái khác được?"

Dì Châu nghĩ một lúc thì nói:"Có khi nào cậu ấy âm thầm nhờ người mang thai hộ con của cậu chủ không?"

Bà nghe vậy thì lắc đầu:"Không thể nào. Nếu như vậy thì thằng bé kia chỉ là con của một mình Tuấn Khải, sao nó có thể giống cậu ấy? Nhìn một cái thì biết ngay nó là con của cậu ta nhưng chỉ cần nhìn kĩ thêm một chút thì sẽ phát hiện nó giống Tuấn Khải đến 8, 9 phần".

Dì Châu nghe xong không biết lý giải thế nào nên lắc đầu:"Chuyện này...thật sự là..."

Trịnh Hồng nặng nề thở ra rồi nói:"Lập tức cho người âm thầm xét nghiệm ADN của cả 3 người đó cho tôi. Càng nhanh càng tốt"

Dì Châu cúi đầu:"Dạ..tôi làm ngay'' sau đó lui xuống.

Trịnh Hồng uống một ngụm trà và trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của Bánh Bao. Thằng bé ấy thông minh lanh lợi lại đáng yêu như vậy, thật khiến người ta gặp một lần đã thấy nhớ. Đúng là gặp hoa hoa nở, gặp người người thương...

*7-12-2017* Vương Nguyên bế baby nhưng gì thế nào cũng thấy em ấy còn đáng iu hơn cả baby là sao? Đúng là Bảo Bảo của tỷ.

Ai không vote cho tui tui bép vào mông đấy nhé! Hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro