Chap 62: Sinh nhật không có nhau
Vương Nguyên an tĩnh ngồi ngoài vườn hoa đọc sách mà Lưu Nhất Lân chuẩn bị cho cậu. Cậu vừa đọc vừa mỉm cười vì không ngờ có rất nhiều điều thú vị về bé con đang ở trong bụng mình như vậy.
Đưa tay xoa bụng thì bé con sẽ lập tức phản ứng đá vào nơi vừa được xoa. Thật là đáng yêu quá đi.
Bé con của cậu mới đó được 6 tháng rồi nên bụng cậu cũng nhô lên cao được một chút. Thân hình Vương Nguyên vốn dĩ mảnh mai, cộng thêm mặc áo form rộng, nếu như nhìn không kỹ thì cũng khó phát hiện ra cậu đang mang thai nên gần đây cậu có đi dạo xung quanh nông trại vài vòng xem như một dạng vận động nhẹ.
Mỗi khi cậu ăn xong thì hình như bé rất thích nên cứ ngọ nguậy trong bụng cậu không ngừng.
Cậu mỉm cười thầm nghĩ:"Hi vọng nó không mê ăn uống như Chí Hoành"
Vừa mới nghĩ tới thì người cũng gọi tới. Người giúp việc đưa điện thoại cho cậu nói có người cần gặp.
Cậu mỉm cười nhận máy vì ngoài Chí Hoành ra thì còn ai khác nữa.
Phía bên kia Chí Hoành nghe thấy giọng cậu liền vui vẻ nói:"Nguyên Nguyên à là mình đây"
Cậu mỉm cười đáp:"Mình đương nhiên biết. Ngoài cậu và anh Nhất Lân thì còn ai nữa chứ"
Chí Hoành cười hì hì rồi nói:"Mình nhớ cậu quá. Tuần sau là sinh nhật cậu nên mình sẽ sang thăm cậu"
Cậu do dự hỏi:"Như vậy... có ổn không?"
Chí Hoành đáp:"Cậu yên tâm đi. Mình đi công khai nên không ai nghi ngờ gì đâu. Mẹ mình đang ở Mỹ nên mình sang thăm bà là chuyện hết sức bình thường mà"
Cậu nghe xong yên tâm mỉm cười:"Mình vui lắm, mình cũng muốn gặp cậu"
Chí Hoành hỏi:"Bé con thế nào rồi? Cậu thấy khỏe không?"
Cậu vui vẻ đáp:"Mình khỏe và ăn rất ngon miệng. Dạo này lại ngủ nhiều hơn nên sắp thành heo mất rồi"
Chí Hoành cười nói:"Là chuyện bình thường mà, ai mang thai cũng phải tăng cân. Cậu ăn đầy đủ thì bé con mới khỏe mạnh có biết không? Phải ăn đa dạng thì sau này bé mới không kén ăn. Còn phải luôn vui vẻ để em bé sau này cũng mỉm cười hoạt bát mỗi ngày"
Vương Nguyên đáp:"Mình biết mà. Bé con dạo này nghịch lắm, cứ bay thúc vào bụng mình. Mỗi lúc mình ăn no thì cứ xoay xoay trong bụng như kiểu thích thú lắm vậy. Mình đang nghĩ bé con sẽ giống cậu ở điểm rất thích ăn uống"
Chí Hoành nghe xong cười lớn:"Ha ha ha... Thật vậy sao? Nghe cậu nói mà mình muốn bay qua đó ngay bây giờ đấy. Thật tò mò quá đi"
Cậu mỉm cười nói:"Còn có nhiều chuyện thú vị lắm. Mình nói chuyện hay nghe nhạc thì bé con cũng nghe được. Nó sẽ đá đá vào bụng mình như đang trả lời mình vậy"
Chí Hoành bĩu môi thở dài:"Ây da. Cậu càng nói mình càng muốn biết cảm giác đó thế nào"
Cậu nói:"Khi nào cậu qua mình sẽ cho cậu nói chuyện với bé con chịu chưa?"
Chí Hoành gật đầu tán thành:"Ừm. Mình thật mong chờ"
Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:"Trước khi bay nhớ gọi cho mình biết, giờ này bên đấy cũng khuya rồi"
Chí Hoành đáp:Mình biết, thôi tạm thời tạm biệt ở đây đi. Mình đi ngủ đây, đã 11 giờ đêm rồi. Gặp nhau sẽ nói nhiều hơn"
Vương Nguyên nói:"Chúc cậu ngủ ngon"
Chí Hoành mỉm cười:"Bye cậu...À mà Thiên Tỉ có gửi lời thăm cậu và bé con này"
Cậu mỉm cười:Nói với anh ấy mình cảm ơn. Bye bye... Chúc hai người ngủ ngon"
Chí Hoành buông điện thoại xuống thì lập tức xoay qua ôm Thiên Tỉ:"Anh nghe cậu ấy nói gì không? Bé con thích ăn giống em kìa".
Thiên Tỉ mỉm cười nhéo cái mũi Chí Hoành rồi nói:"Chuyện đó khiến em tự hào lắm à?"
Cậu cười lớn:"Ha ha ha... tất nhiên rồi. Nếu để anh Tuấn Khải mà biết con của anh ấy giống em thì anh ấy sẽ tức đến chết''.
Thiên Tỉ nghe vậy thở dài:"Cậu ấy có cơ hội được biết sao?".
Chí Hoành cũng ngưng cười, thở dài nói:"Chuyện này phải tôn trọng quyết định của Nguyên Nguyên".
Thiên Tỉ nói:"Anh biết. Lúc đầu anh cũng rất giận cậu ấy vì đã quá mềm lòng, giữ mối quan hệ tình cảm bất phân với Hồ Điệp mới gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng khi thấy cậu ấy đau khổ đến sống không bằng chết thì...anh mới biết Nguyên Nguyên quan trọng với cậu ấy thế nào".
Chí Hoành nghe vậy cũng rưng rưng:" Em cũng vậy. Rất giận anh ấy nhưng khi anh ấy tự sát thì em...".
Nói tới đây thì không kiềm được mà khóc lớn:"Hai người họ yêu nhau như vậy. Sao lại phải chịu đau khổ chứ?"
Thiên Tỉ đưa tay lau nước mắt cho cậu và nói:"Em đừng khóc. Anh tin có một ngày họ sẽ hạnh phúc thôi. Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về lại bên nhau''.
Chí Hoành nghe vậy gật đầu rồi ôm lấy Thiên Tỉ. Đúng vậy. Họ nhất định sẽ hạnh phúc. Nhất định sẽ về lại bên nhau.
Trời bắt đầu vào thu nên không khí đã có phần nhẹ dịu chứ không còn oi bức của ngày hè nữa và hôm nay chính là ngày sinh nhật của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải cấm 19 cây nến với đủ màu sắc xung quanh chiếc bánh gato với đầy dâu tây mà cậu yêu thích nhất.
Anh tắt đèn rồi từ từ thắp sáng tất cả nến, tự nói với mình:"Nguyên Nguyên... Sinh nhật vui vẻ!". Sau đó thì một giọt, hai giọt, ba giọt,....nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nam nhân không tùy ý rơi lệ huống hồ một người kiên cường như anh. Nhưng anh nhớ cậu, rất nhớ cậu. Nếu như có cậu ở đây thì anh sẽ không phải tự mình thắp nến rồi tự mình thổi nến như bây giờ.
Đưa tay ở ngăn tủ rồi lấy ra một phong bì. Bên trong là giấy chứng nhận kết hôn của anh và cậu. Anh đã chuẩn bị từ trước để mừng sinh nhật cậu và anh muốn cậu bất ngờ, anh muốn cậu hạnh phúc. Nhưng...giờ chỉ còn lại một mình anh.
Cuối cùng thì thổi nến và nói:"Bảo bối... Em nhất định phải bình an mạnh khỏe. Dù em có ở đâu, xó cách xa anh bao nhiêu thì em vẫn là vợ của anh. Vẫn là người anh yêu thương nhất. Anh yêu em. Rất yêu em..."
Lúc này thì Vương Nguyên cùng Chí Hoành cũng đang mừng sinh nhật. Cậu ước nguyện bé con của cậu sẽ bình an mà sinh ra, vui vẻ mà lớn lên sau đó thổi nến. Bỗng bé con đột nhiên đạp mạnh một cái khiến cậu nhíu mày la lên "A..."
Chí Hoành thấy vậy lo lắng hỏi:"Cậu có sao không vậy?"
Vương Nguyên hít một hơi rồi lắc đầu nói:"Không sao... Chỉ là bé con vừa mới đạp mình mà thôi".
Chí Hoành nghe xong yên tâm thở ra một hơi rồi sờ bụng cậu, cười nói:"Thằng nhóc này đang muốn ăn bánh gato chứ gì?".
Vương Nguyên nghe vậy bật cười rồi nói:"Nếu bé con giống cậu thì mình thật là nuôi không nỗi đâu. Mình sẽ phá sản mất".
Chí Hoành cười đưa tay cười xoa bụng cậu:"Bé con đừng lo. Ba nuôi sẽ nuôi con, cho con ăn cả thế giới, không cần phải sợ đói"
Vậy là cả hai cứ như vậy nói nói cười cười suốt cả buổi tối trông khi ở một nơi nào đó có một người đang lặng lẽ nhớ một người...
*29-11-2017* Bé con có thần giao cách cảm với Baba thì phải. Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro