Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Thức tỉnh

Vương Tuấn Khải được đưa vào phòng cấp cứu còn mọi người ở bên ngoài ai cũng căng thẳng lo lắng tới tột độ.

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành sợ hãi đến phát rung thì nắm lấy tay cậu trấn an:"Em đừng sợ. Cậu ấy sẽ ổn thôi..."

Chí Hoành hít một hơi lấy bình tĩnh rồi lo lắng nói:"Hy vọng sẽ không trúng tim. Máu chảy nhiều quá không cầm lại được. Em sợ..."

Trịnh Hồng nghe xong càng cảm thấy bất an và hoang mang hơn nữa.

Bà đứng dậy hỏi:"Vương Nguyên đã đi đâu?"

Hắc Long cung kính đáp:"Dạ. Đã tìm khắp nơi nhưng không có tin tức thưa Phu nhân".

Trịnh Hồng nhíu mày hỏi tiếp:"Tại sao cậu ta lại bỏ đi?"

Hắc Long ngập ngừng nói:"Dạ...Lão đại có con với người khác cho nên...cậu ấy mới bỏ đi''

Trịnh Hồng nhíu mày càng chặt, nghi vấn hỏi:"Ai?"

Hắc Long thành thật nói:"Dạ....Là Hồ Điệp tiểu thư''

Bà không thể tin nổi câu chuyện này nên lớn tiếng hỏi:"Chuyện này là sao? Cô ta chẳng phải đã chết rồi hay sao?"

Hắc Long cúi đầu thật thấp rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện lại cho bà nghe, rất chi tiết và không bỏ sót một chi tiết nào

Lúc này Lưu Nhất Lân mới từ trong phòng cấp cứu đi ra, cúi chào Trịnh Hồng một cái:"Bác gái...''

Bà lập tức đứng dậy, nôn nóng hỏi:"Tuấn Khải thế nào rồi?"

Nhất Lân trả lời:"Bác yên tâm. Tuấn Khải tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhát dao chỉ cách tim có 2cm nhưng may mà được đã sơ cứu và đưa đến kịp thời. Ngoài ra cậu ấy còn bị xuất huyết bao tử khá nặng, hơn nữa sức đề kháng cũng rất yếu. Bây giờ vẫn phải ở lại phòng cách ly để theo dõi. Khi nào ổn định hơn thì có thể qua phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng mai mọi người mới có thể vào thăm cậu ấy"

Mọi người nghe xong tình hình của anh thì mới có thể thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần không đe dọa tới tính mạng thì được rồi, anh là người quật cường như thế sao có thể dễ dàng chết được?

Trịnh Hồng để Hắc Long và một số vệ sĩ ở lại bảo vệ anh còn tất cả thì cùng nhau ra về. Bà cũng là một người mẹ nên tất nhiên thương xót con mình, nhưng trong tình tình này thì bà không cho phép bản thân mình yếu đuối bởi vì bà chính là con dâu trưởng của Vương gia.

Lần này anh làm sai nên nhất định phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của gia pháp, không được phép nương tay, nếu không còn ai coi trọng anh và người nhà họ Vương nữa.

Quản gia thấy Trịnh Hồng về tới thì cúi đầu chào:"Phu nhân. Cậu chủ sao rồi ạ?"

Bà ngồi xuống ghế rồi nói:"Tạm thời không nguy hiểm nữa"

Ông gật đầu:"Dạ. Cảm tạ trời phật"

Bà im lặng một lúc thì lên tiếng hỏi:"Nói cho tôi nghe về Vương Nguyên?"

Quản gia biết hiện tại không thể giấu diếm chuyện tình cảm của anh và cậu nữa nên bắt đầu kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện về cậu. Từ việc cậu đối xử thân thiện với mọi người ra sao, mọi người yêu mến cậu thế nào, Vương Tuấn Khải và Nguyệt thự vì cậu thay đổi thế nào.... Mọi chuyện ông đều nói ra một cách chân thật nhất. Vì với ông mà nói thì Vương Nguyên thật sự chính là một nửa mà Vương Tuấn Khải cần.

Bà nghe xong thở dài rồi nói:"Đưa tôi lên phòng Tuấn Khải?"

Quản gia nghe xong cảm thấy khá là khó xử, ngập ngừng nói:"Nhưng...cậu chủ..."

Bà nhíu mày hỏi:"Sao?"

Quản gia cúi đầu đáp:"Dạ... Từ khi cậu Vương Nguyên đi thì cậu chủ không cho phép ai vào phòng cũng không cho phép ai đụng đến đồ đạc bên trong"

Bà nặng nề thở ra rồi nói:"Tôi chỉ lên xem một chút"

Quản gia không còn cách nào khác nên  dẫn bà lên rồi mở cửa phòng anh ra và nói:"Dạ..  Là phòng này thưa Phu nhân"

Bà phất tay rồi nói:"Ông lui xuống đi"

Quản gia nghe vậy cúi đầu "Dạ" rồi ly khai

Trịnh Hồng nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Khắp nơi là những bình hoa thủy tinh nhưng những bông hoa đó đã khô héo không biết từ bao giờ. Cây đàn dương cầm cũng đã bám đầy bụi. Khu vườn hoa trở nên hoang tàn sơ sát. Cả căn phòng lạnh lẽo như không có dấu hiệu của sự sống.

Nhìn trên giường có khung hình của Vương Nguyên thì bà cũng hình dung ra được hình ảnh con trai mình nhất định sẽ ôm lấy vật vô tri vô giác ấy rồi chìm mà ngủ trong sự khổ đau.

Nhìn thoáng nơi dưới gối có một góc giấy thì bà kéo gối ra nhìn thấy có một lá thư được viết tay cùng một cái vòng tay.

Sau khi đọc lá thư mà Vương Nguyên để lại thì bà bắt đầu cảm nhận được vì sao Vương Tuấn Khải lại yêu cậu và để giờ đây là đau lòng như vậy.

Bà cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Vương Nguyên. Con trai bà yêu thương cậu như vậy nhưng cậu lại lựa chọn cách ra đi cho thấy cậu là một người rất hiểu chuyện và biết hy sinh vì đại cuộc, vì tương lai của Vương Tuấn Khải. Với những người được sinh ra nơi hào môn thế gia như anh thì thứ mà khó tìm kiếm nhất chính là chân tình. Rốt cuộc giờ lại mất đi, cảm giác mất mác này thật sự là khiến người ta khó mà tiếp thu được trong một sớm một chiều.

Bà thở dài rồi để lá thư và vòng tay về vị trí cũ sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài. Càng ở lại chỉ thấy trong lòng càng thêm nặng trĩu.

Sáng hôm sau thì Vương Tuấn Khải tỉnh lại, phát hiện mình chưa chết và đang ở bệnh viện thì mệt mỏi ngồi dậy.

Trịnh Hồng bước vào thấy anh ôm ngực nhíu mày thì hỏi:"Đau không?"

Anh nhìn bà với dáng vẻ ấy ấy khi nhớ tới hôm qua mình đã làm loạn thế nào, cúi mặt không trả lời.

Bà nói:"Con có biết con đau một thì ta đau đến 10 không? Con có biết nếu như con chết vào ngày hôm qua thì ta sẽ như thế nào không? Con có nghĩ cho ta không? Con có còn là con cháu Vương gia không? Con như vậy thì ta có chết cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cha con nữa"

Anh nghe xong chỉ cúi đầu im lặng, anh thật sự đã quá sốc nỗi khi hành động như thế, nhưng thật sự anh không khống chế được sự mất mác trong lòng mình.

Bà nói tiếp:"Con mất đi người yêu thì con đau lòng. Vậy ta mất đi con thì ta sẽ vui sao? Con sống ích kỷ cho bản thân mình như vậy mà coi được hay sao?''

Anh vẫn không nói lời nào. Cảm giác ân hận khiến anh không dám ngẩn đầu nhìn người đã sinh ra mình.

Bà thở dài nói tiếp:"Con hành hạ bản thân như vậy thì cậu ấy sẽ quay về với con sao? Cậu ấy sẽ chấp nhận ở bên cạnh một người đàn ông nhu nhược như vậy sao?"

Bà bước đến gần anh rồi nói:"Con nhớ cho kỹ những gì ta vừa nói. Con nhớ cho kỹ con là ai? Con là Vương Tuấn Khải. Là Vương Tuấn Khải. Đã nhớ chưa?''

Sau đó bà đi ra ngoài đóng cửa lại vì những gì cần nói bà cũng đã nói hết rồi. Giờ chỉ chờ đợi anh có thông suốt hay không mà thôi. Từ nhỏ anh không giống như những đứa trẻ khác, gánh nặng gia tộc khiến anh phải luôn kiên cường cho nên ngay cả cách dạy con của bà cũng không giống như những người mẹ khác. Không có chuyện con ngã mẹ nâng rồi đổ tội cho hòn đá. Vấp ngã thì phải tự mình đứng lên rồi nhớ cho kỹ rằng không được để mình đau thêm lần nữa. Vương Tuấn Khải chính là đã lớn lên trong một môi trường như thế đó.

Trịnh Hồng đi rồi, chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải ngồi lặng im trong phòng bệnh. Anh không ngừng suy nghĩ về những lời mẹ mình vừa nói.

Mẹ anh nói không sai, anh là Vương Tuấn Khải, là người kế thừa toàn bộ gia tộc họ Vương. Anh không thể sống ích kỹ cho riêng mình và Vương Nguyên cũng sẽ không chấp nhận một Vương Tuấn Khải nhu nhược như bây giờ.

Cậu sẽ không chấp nhận một Vương Tuấn Khải sống mà không biết đến ngày mai cho nên anh nhất định phải sống tốt. Anh nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy anh là người xứng đáng để cậu có thể nương tựa cả đời.

Anh phải sống tốt chờ sẽ ngày gặp lại cậu. Sẽ chờ tới ngày cậu quay về bên cạnh anh. Nhất định, nhất định anh sẽ chờ đến ngày đó.

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Trịnh Hồng lập tức đến công ty vì cả tháng nay Vương Tuấn Khải không đến Vương Thị khiến không ít tin đồn làm ảnh hưởng tình hình tài chính. Bà cần phải ra mặt để ổn định chờ ngày Vương Tuấn Khải hồi phục trở lại.

Sau hai tuần tịnh dưỡng thì cuộc sống của Vương Tuấn Khải cũng quay về quỹ đạo như trước đây nhưng mọi thứ sẽ tẻ nhạt đi rất nhiều.

Từ sáng đến tối anh đều ở công ty rồi lao đầu vào công việc. Tối về ăn cơm xong thì lại nhốt mình trong phòng nhớ tới Vương Nguyên.

Anh cho người chăm sóc cẩn thận vườn hoa và vườn dâu tây mà cậu yêu thích. Mọi thứ trong phòng phải sạch sẽ nhưng không được thay đổi vị trí bất cứ vật dụng nào.

Bình hoa ngày nào cũng được thay mới, Anh muốn mọi thứ không có gì thay đổi giống như lúc Vương Nguyên vẫn còn ở đây. Anh muốn giữ lại tất cả những gì liên quan đến cậu. Cũng như với anh không ai có thể thay thế được vị trí của cậu ở trong trái tim anh.

Trịnh Hồng thấy con trai mình thức tỉnh thì cũng an tâm quay về Mỹ nhưng trước khi đi bà không quên một chuyện quan trọng chính là tới đến gặp mặt Hồ Điệp một lần.

Cô thấy bà đến thì vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu lễ phép chào:"Bác gái"

Bà lạnh lùng nói:"Gọi tôi là Vương phu nhân"

Cô nghe vậy mặt đen thui nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở:"Dạ... Vương phu nhân... Mời vào"

Bà bước vào ngồi xuống sofa thì Hồ Điệp gọi người pha trà nhưng bà lạnh giọng nói:"Không cần. Tôi nói mấy câu sẽ đi ngay''

Cô vừa ngồi xuống thì bà cũng vào ngay vấn đề:"Cô mang thai con của Tuấn Khải?"

Cô mỉm cười nhìn xuống cái bụng đã nhô cao của mình rồi nói:"Dạ...đã hơn 4 tháng rồi. Bác sĩ còn nói là con trai"

Bà nhìn cô chấp vấn:"Có chắc là con Tuấn Khải?''

Hồ Điệp không ngờ bà ta lại thẳng thừng sỉ nhục cô như vậy nhưng cũng bình tĩnh trả lời:"Tuấn Khải đã đích thân đưa cháu đi kiểm tra. Bác có thể hỏi anh ấy"

Bà nhàn nhạt nói tiếp:"Tôi đến đây là muốn giải quyết chuyện đứa bé. Nó là con của Tuấn Khải thì tất nhiên Vương gia không thể chối bỏ được nhưng..."

Nói tới đây bà bắt đầu nhấn mạnh:"Cô đừng nghĩ có đứa bé thì có thể đặt chân bước vào Vương gia mà làm Thiếu phu nhân"

Cô nhìn bà khó hiểu:"Người nói như vậy có ý gì?"

Bà lạnh nhạt nói:"Tuy tôi không chấp nhận chuyện Tuấn Khải yêu đương môtt đứa con trai nhưng không có nghĩa là tôi tùy tiện chọn một người làm con dâu của mình. Tình cảm của con mình không lẽ tôi không nhận ra? Nó không yêu cô vì vậy việc vì sao có đứa bé chắc chắn cô đây là người hiểu rõ. Một người bắt chấp thủ đoạn như cô thì làm sao có tư cách trở thành người nhà họ Vương?"

Hồ Điệp nghe vậy  khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố nói lý:"Tuấn Khải không yêu cháu thì sao trước đây lại muốn kết hôn với cháu? Anh ấy chỉ vì thằng nhóc kia dụ dỗ nên mới thành ra như vậy".

Bà nở một cười khinh miệt:"Ai dụ dỗ ai? Ai dùng thủ đoạn với ai tôi nghĩ cô mới là người rõ nhất"

Nói rồi đứng dậy nói tiếp:"Những gì cần nói tôi đã nói. Tôi nói ít nhưng mong cô hiểu nhiều. Những thứ không phải của mình thì đừng nên mơ mộng. Trèo cao ắc hẳn sẽ té đau...". Dứt lời liền lạnh lùng nhìn cô một cái và rời đi. Người phụ nữ này từ đầu tới cuối vẫn không khiến bà vừa mắt.

Bà vừa đi khỏi thì Hồ Điệp tức giận đến xanh mặt, ném bình hoa trên bàn xuống sàn vỡ vụn. Cô không ngờ bà lại nói với mình những khinh khi miệt thị lời như vậy.

Cô cứ nghĩ có đưa bé thì Vương Tuấn Khải sẽ thường xuyên đến thăm cô và cô sẽ có cơ hội tiếp cận anh, từ đó kéo tình cảm anh về lại với mình.

Nhưng cô không ngờ từ ngày gặp Vương Nguyên ở bệnh viện đến nay anh không hề tới thăm hay gọi điện cho cô một lần nào.

Bây giờ ngay cả mẹ anh cũng tìm đến nói rõ ràng như vậy. Bà thừa nhận đứa bé là con cháu Vương gia nhưng còn cô thì không thể thành Thiếu phu nhân. Như vậy thật sự là quá khinh người. Xem ra việc này không dễ dàng như ban đầu cô dự định.

*26-11-2017*

Cuối tuần vui vẻ nhe! Au thì bận muốn chết nhưng vẫn ráng ngồi viết truyện đây. Mọi người phải vote cho Au đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro