Chap 54: Khẩu vị - tâm trạng thay đổi
Vương Tuấn Khải ngồi uống cafe còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi cạnh anh để dùng bữa sáng. Nhìn thấy cậu đã ăn đến 3 chén soup nấm hương mà vẫn ăn ngon lành thì hỏi:"Bảo bối. Em không thích nấm hương mà. Em nói có mùi khó ngửi sao giờ lại thích rồi?".
Quản gia nghe anh nói vậy thì cũng lên tiếng:"Dạo này Thiếu gia cứ ăn những món trước đây cậu ấy không thích. Hôm qua còn ăn cả một bát canh giò heo hầm đậu phộng nhưng vẫn nói còn thấy đói".
Anh nghe xong có chút lo lắng nên hơi nhíu mày nhìn cậu:"Em thay đổi khẩu vị nhiều tới vậy sao?"
Cậu gật đầu:"Em cũng không rõ, chỉ là muốn ăn thì nhất định phải ăn".
Quản gia nói:"Thiếu gia đang tuổi phát triển. Ăn đa dạng cũng tốt. Gần đây không kén ăn nữa mà ăn rất ngon miệng"
Vương Tuấn Khải nghe xong đặt tờ báo xuống bàn rồi nói:"Tốt nhất nên kiểm tra sức khỏe lại một chút".
Nói rồi đứng dậy hôn lên trán cậu nói tiếp:"Anh đi làm. Chiều sẽ về sớm đưa em đi bác sĩ".
Cậu lắc đầu rồi nhíu mày lại:"Không muốn. Em không muốn đi bệnh viện".
Anh thấy cậu không hợp tác thì nói:"Thôi được. Chiều anh về chúng ta sẽ nói sau".
Nói rồi hôn trán cậu lần nữa và nói:"Anh đi làm. Yêu em".
Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi tiếp tục ăn soup nấm hương. Vẫn cảm thấy rất ngon miệng nên hôm nay không có tiễn anh ra xe.
Vương Tuấn Khải không đến công ty mà đến bệnh viện vì Hồ Điệp đang đợi anh ở đó. Anh muốn xác định chắc chắn cô ấy có mang thai hay không? Và đứa bé có thật là con của anh không?
Bác sĩ nhìn anh rồi nói:"Thai phụ mang thai đã 3 tháng. Tạm thời là giai đoạn nhạy cảm nên cần chăm sóc chu đáo và cẩn thận. Tránh để làm việc nặng hay kích động, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé".
Anh gật đầu và không hỏi thêm gì, sau đó nói vệ sĩ đưa cô ra về và âm thầm giám sát cô, hạn chế tối đa không cho Hồ Điệp ra khỏi nhà. Anh tuyệt đối không cho phép thông tin này truyền tới tai Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải cũng sắp xếp y tá chuyên khoa túc trực bên cạnh Hồ Điệp vì anh quyết định sẽ không đến thăm cô thường xuyên. Anh không muốn Vương Nguyên nghi ngờ, càng không muốn Hồ Điệp có suy nghĩ anh đang muốn cùng cô tái hợp.
Buổi tối Vương Tuấn Khải không về nhà một mình mà đi cùng Huỳnh Lộc - là bác sĩ riêng của Vương Gia.
Vương Nguyên cứ cau mày nhất định không cho bác sĩ khám nên anh phải năn nỉ rồi dỗ ngọt một hồi thì cậu mới chịu ngoan ngoãn mà ngồi yên.
Huỳnh Lộc kiểm tra xong thì nói:"Cậu ấy không sao? Thay đổi khẩu vị và ăn nhiều hơn có rất nhiều nguyên nhân. Có thể vì cơ thể thiếu dưỡng chất đó nên muốn dung nạp vì vậy kích thích vị giác muốn ăn. Cũng có thể do áp lực hay stress cũng khiến ăn nhiều hơn. Mạch đập cậu ấy hơi nhanh và có chút loạn, cho nên cần hạn chế ăn nhiều đồ ngọt và thức ăn chứa dầu mỡ. Thời gian này nên nghỉ ngơi nhưng vẫn có thể tham gia các hoạt động lành mạnh, ăn uống thanh đạm một chút"
Quản gia nghe vậy nói thêm:"Thiếu gia dạo này cứ nói buồn ngủ. Cậu ấy ngủ nhiều lắm. Như vậy có sao không?"
Huỳnh Lộc nghe xong thì nói:"Không sao. Có lẽ do mệt mỏi hoặc cơ thể đang giai đoạn phát triển. Cậu ấy mới 19 tuổi nên vấn đề tâm sinh lý thay đổi cũng không có gì là lạ đâu"
Vương Nguyên nghe xong nhíu mày khó chịu nhìn anh rồi nói:"Em đã nói em không có bệnh mà".
Anh nhẹ giọng dỗ ngọt:"Được rồi, là anh không nghe lời em được chưa?". Sau đó nói với quản gia tiễn bác sĩ ra về.
Lúc này anh mới ôm lấy cậu:"Ăn cơm nha. Anh đói rồi".
Cậu đang đói nên tất nhiên gật đầu rồi cùng anh dùng bữa tối.
Khi quản gia vừa mang đĩa cá hấp Hồng Kông ra thì Vương Nguyên bỗng nhíu mày, mặt tái nhợt rồi cứ thế chạy thẳng vào toilet và nôn không ngừng.
Anh lo lắng chạy theo hỏi:"Bảo bối. Mở cửa cho anh. Em làm sao vậy hả?"
Bên trong, Vương Khuyên đang không ngừng nôn khan khiến anh càng thêm lo lắng, cuối cùng không chịu được nên đành đạp tung cửa một cái.
Vội bước vào vỗ nhẹ lưng cậu:"Bảo bối. Em sao vậy? Đừng làm anh sợ''.
Cậu nôn đến mặt tái nhợt thì lắc lắc đầu nói:"Em khó chịu. Em không muốn thấy con cá đó".
Anh tiếp tục vỗ nhẹ lưng cậu rồi dìu cậu ra ngoài:"Được rồi. Anh kêu đầu bếp nấu cháo cho em". Sau đó bế cậu đi lên phòng nghỉ ngơi.
Vương Tuấn Khải đắp chăn cho cậu rồi nằm xuống ôm chặt cậu, nhìn thấy mặt cậu trắng bệch thì anh cũng không còn tâm trạng nào để ăn cơm nữa rồi.
Vương Nguyên ôm anh một lúc thì ngước nhìn anh, nhẹ giọng:"Tuấn Khải..."
Anh hôn trán cậu:"Hửm?"
Cậu mím môi thăm dò rồi thì thầm:"Em muốn ăn bánh trứng''.
Anh nhíu mày nhìn cậu:"Em vừa mới nôn nên không thể ăn. Anh đã kêu người nấu cháo cho em rồi''.
Vương Nguyên nghe xong thì hậm hực ngồi dậy:"Em không muốn ăn cháo, em muốn ăn bánh trứng".
Anh nghiêm túc nói:"Anh nói không được. Em không nghe bác sĩ vừa nói cái gì sao? Không được ăn nhiều thức ăn dầu mỡ. Sau này em cũng không được ăn khoai tây chiên nữa. Toàn những thứ hại thân thể".
Thấy cậu bĩu môi rồi trùm chăn kín qua đầu, không thèm nói gì thì anh nghĩ cậu đang làm nũng mà thôi. Không ngờ một lúc sau thì nghe được tiếng khóc thúc thít phát ra trong ổ chăn.
Anh mở chăn ra thì thấy nước mắt đã rơi đầy mặt Vương Nguyên nên thở dài hỏi:"Bảo bối. Em sao lại khóc?".
Cậu không để ý tới anh mà vùi mặt vào gối rồi cứ thế khóc tiếp. Cậu chính là không biết tại sao lại muốn khóc, chỉ là...cảm thấy rất khó chịu...
Anh thở dài rồi ôm cậu năn nỉ:"Bảo bối...em đừng như vậy. Anh là muốn tốt cho em".
Cậu uất ức nói:"Anh không thương em nữa thì thôi. Ngay cả bánh trứng cũng không cho em ăn".
Anh khẽ hôn lên tóc cậu:"Anh sao lại không thương em chứ. Anh là vì lo lắng cho em mà".
Cậu nghe xong thì càng khóc lớn hơn:"Em không cần. Anh không thương em, không thương em...".
Anh thấy cậu nổi tính trẻ con như thế thì càng nhẹ giọng dỗ ngọt:"Bảo bối, ngoan đừng khóc mà"
Cậu bắt đầu tức giận ôm gối bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Cảm giác lúc này chính là tức nước vỡ bờ mà thiên hạ hay nói đó.
Anh vội chạy theo giữ lấy cánh tay cậu và hỏi:"Bảo bối à. Em làm gì vậy?".
Cậu hậm hực nói:"Em muốn qua phòng khác ngủ. Không muốn thấy anh nữa. Anh không thương em, em không muốn ngủ chung với anh".
Anh cảm thấy hết cách rồi, lần này xem ra là giận thật rồi. Cuối cùng đành ôm cậu về lại giường rồi nói:"Em đừng nháo nữa được không? Anh lập tức gọi người mua cho em có được chưa?".
Cậu thấy anh chịu nhượng bộ thì gật gật đầu:"Được..."
Anh thở dài rồi gọi vệ sĩ mua cho cậu một hộp bánh trứng ở nơi mà cậu thích ăn nhất.
Vương Nguyên thấy bánh trứng thì tâm tình liền vui vẻ lên ngay. Cứ thế ngồi ăn ngon lành, lâu lâu lại đưa bánh đến bên miệng, ám chỉ muốn anh cắn một miếng.
Anh nhân cơ hội này ôm lấy cậu:"Hết giận rồi?''
Cậu gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời, kì thật cũng không phải giận dỗi gì, không hiểu sao bản thân lại vì một chuyện cỏn con mà làm ầm lên như thế. Thật là ấu trĩ quá mà.
Anh hôn cậu một cái rồi lên tiếng thăm dò:"Bảo bối à. Dạo này em rất hay dỗi, cũng rất hay giận dữ với anh nữa đó".
Thấy cậu bĩu môi không thèm trả lời thì anh kéo cậu ôm vào lòng:"Yêu em nên mới lo lắng cho em. Trách anh sao?".
Cậu nghe anh nói như vậy thì đưa tay ôm cổ anh, hiểu chuyện nói:"Em xin lỗi. Có lẽ thời tiết nóng bức nên em hay cáu gắt".
Anh nhẹ giọng:"Anh không có trách em. Nhưng em phải hứa với anh không ăn nhiều đồ ăn vặt nữa. Em lúc nãy tự dưng nôn ra như vậy làm anh lo lắm, có biết không?".
Cậu gật đầu đồng ý:"Em sẽ không ăn linh tinh nữa".
Anh hài lòng hôn lên trán ậu:"Bảo bối ngoan".
Hồ Điệp ngồi xem tivi thì tức giận ném remote xuống sàn vì một tháng nay từ khi anh đưa cô tới bệnh viện khám thai thì Vương Tuấn Khải không có đến thăm cô thêm lần nào nữa.
Anh còn thuê y tá đến nhà chăm sóc cô, hơn nữa còn cho người canh giữ bên ngoài không cho cô tùy ý ra đường vì sợ có người quen trông thấy. Anh thật sự quá đáng mà. Giam lỏng cô như tù nhân vậy. Anh rõ ràng không để ý gì tới cô mà chỉ muốn bảo hộ che chở cho thằng nhóc tên Vương Nguyên kia mà thôi. Càng nghĩ càng khiến cô tức chết đi được.
Đang lúc tức giận thì vệ sĩ báo có người đến thay ống nước. Cô đi ra thì hốt hoảng một phen khi thấy Sở Lập tới tìm. Vội nói với vệ sĩ:"Ra ngoài đi. Là tôi gọi anh ta tới sửa ống nước"
Vệ sĩ vừa lui ra ngoài thì Hồ Điệp lập tức kéo hắn vào phòng ngủ, nhỏ giọng hỏi:"Anh tới làm gì hả? Tiền bạc tôi đã thanh toán hết cho anh rồi. Anh còn tìm tôi làm gì?".
Hắn cười gian nhìn cô rồi nói:"Tới thăm con anh không được sao?".
Cô nghe vậy thì chột dạ, nhíu mày hỏi:"Anh nói bậy bạ cái gì hả?".
Hắn cười cười:"Không phải sao? Hay để tôi đến Vương thị gặp cha hờ của nó hỏi cho ra lẽ nha".
Cô nhíu mày nói thẳng:"Nói đi. Muốn bao nhiêu?".
Hắn bước tới đưa tay đặt ở bầu ngực căng tròn của cô và nói:"Tiền thì tôi tất nhiên cần. Nhưng tình thì cũng không thể thiếu".
Cô hất tay hắn ra:"Tôi đang mang thai. Anh muốn gì tôi cho tiền anh ra ngoài tìm người giải quyết".
Hắn hung hăng xé toạt áo cô ra và nói:"Tôi không muốn. Bên ngoài gái không thiếu nhưng bọn họ không sạch sẽ. Tôi lại không muốn dùng bảo hộ, tối nào tôi cũng nhớ tới lúc cô ở dưới thân tôi mà rên rĩ dâm đãng. Với lại...tôi nghe nói phụ nữ khi mang thai nhạy cảm vô cùng nên rất muốn thử một lần cho biết".
Hồ Điệp nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi mắng:"Khốn nạn".
Hắn không để tâm tới thái độ của cô lúc này, đưa tay xoa xoa ngực cô và nói:"Thế nào? Không đồng ý thì tôi đi nhưng không dám chắc tôi bên ngoài có nói gì lung tung hay không? Chỉ sợ phá hỏng tiền đồ của cô mà thôi".
Cô biết hắn cố tình uy hiếp mình nên nén giận, nhỏ giọng:"Coi như anh nể tình tôi mang thai mà bỏ qua cho tôi đi. Tôi cho tiền anh nhiều hơn có được hay không?".
Hắn cười cười và nói:"Muốn tôi nương tay sao? Vậy thì có một cách rất hay nha".
Nói rồi hắn cởi khóa quần ra và nói:"Dùng cái miệng dâm dãng của cô phục vụ tôi đi. Tôi thỏa mãn thì sẽ nhẹ tay một chút".
Cô nghe vậy nghiến răng nói:"Mày..."
Hắn rút phân thân đỏ tím ra rồi nói:"Nếu không muốn bị bọn vệ sĩ ngoài kia nghi ngờ thì nhanh một chút đi".
Cô nuốt hận quỳ xuống sàn nhà, ngậm lấy phân thân của hắn rồi không ngừng mút, không ngừng nuốt vào nhả ra.
Hắn thích thú nói:"Kỹ thuật tốt nha. Xem ra không phải lần đầu. Nhanh một chút nữa". Nói rồi hắn giữ chặt gáy cô, không ngừng đẩy thứ to lớn kia vào sâu cổ họng khiến cô muốn buồn nôn.
Cứ dày vò cô như vậy một lát sau thì hắn mới thỏa mãn mà phóng thích hết vào miệng đối phương.
Hồ Điệp muốn nhả thứ tanh nồng gớm riết trong miệng mình ra thì hắn nói:"Nuốt hết vào. Chẳng phải cô luôn muốn tôi bắn vào trong hay sao. Không nên lãng phí".
Cô trừng mắt với hắn rồi không cam tâm nhưng vẫn nuốt tất cả vào. Cảm giác buồn nôn không chịu được, ánh mắt nhìn đối phương như muốn giết người. Những nhục nhã trước đây lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô.
Hắn kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô ra giường sau đó vén váy cô lên, nhanh chóng cởi quần lót rồi cứ thế thô bạo xâm nhập vào thân thể cô.
Hồ Điệp cố gắng cắn chặt môi nhưng không thể cưỡng lại sức mạnh của dục vọng nên bắt đầu rên rĩ thành tiếng.
Hắn đưa tay trêu đùa ngực cô một cách mạnh bạo không chút thương tiếc. Hắn rõ ràng đang lấy cô ra thỏa mãn thú tính của mình. Nhưng rõ ràng đây là con đường mà cô đã chọn lựa. Tự tay vẽ đường cho hưu chạy giờ thì còn trách được ai?
Hồ Điệp vẫn nằm thở hổn hển thì hắn kéo cô ngồi dậy đưa phân thân đến bên miệng cô và ra lệnh:"Liếm sạch đi".
Cô câm hận siết chặt tay rồi liếm sạch sẽ cho hắn thì hắn mới hài lòng kéo khóa quần lên và trơ trẽn nói:"Hôm nay làm rất tốt, nhớ chuyển khoản cho tôi"
Hồ Điệp tức giận đến mặt cũng đen đi nhưng hắn vẫn thản nhiên đưa tay vuốt ve ngực cô lần nữa:"Tháng nào tôi cũng sẽ đến thăm em ít nhất 1 lần. Tạm biệt mỹ nhân". Nói rồi thản nhiên mở cửa đi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô vào phòng tắm ngâm mình nhưng không hề thả lỏng, hai tay siết chặt đến nổi gân xanh. Tại sao? Tại sao cô luôn bị người khác chà đạp và sỉ nhục còn Vương Nguyên luôn được anh nâng niu, che chở. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại bất công với cô như vậy?
Nhìn vào gương rồi câm hận nói:"Sẽ có một ngày Hồ Điệp này lấy lại cả vốn lẫn lãi, lấy lại tất cả những tủi nhục đã chịu đựng từ trước đến giờ".
Vương Tuấn Khải đang ở công ty thì Hồ Điệp gọi đến nói với anh là đã đến ngày khám thai định kỳ nên muốn anh đi cùng. Anh cũng không có cách nào từ chối vì bác sĩ cần nói chuyện với người thân về sức khỏe của thai phụ. Dù sao một tháng chỉ gặp một lần mà thôi.
Vương Nguyên đang ăn dâu tây ngon lành thì vệ sĩ nói là Chí Hoành trúng thực và đang ở bệnh viện. Cậu nghe xong lập tức chạy lên phòng thay quần áo sau đó lên xe đến thẳng bệnh viện.
Vừa đến cổng bệnh viện thì nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải nên mỉm cười đi lại, nào ngờ chỉ thấy có mình A Tam đang ngồi trên xe nên gõ gõ vào cửa kính.
A Tam nhìn thấy Vương Nguyên thì vô cùng hốt hoảng, vội bước xuống xe.
Chưa kịp lên tiếng thì cậu đã hỏi:"Tuấn Khải đâu? Anh ấy cũng đến thăm Chí Hoành sao?".
A Tam không biết phải nói gì nên gật đầu hùa theo.
Cậu hỏi tiếp:"Anh ấy vào trong rồi sao?".
Thấy A Tam lúng túng không trả lời nên cậu liền hỏi:"Anh sao vậy?".
A Tam ấp úng nói:"Dạ...tôi không sao".
Cậu nghe vậy thì nói:"Vậy tôi đi trước đây".
A Tam vội níu cánh tay cậu mặc dù biết bản thân đang quá phận:"Thiếu gia...hay là...cậu về nhà trước đi".
Cậu khó hiểu hỏi:"Sao lại về nhà? Tôi vẫn chưa gặp Chí Hoành mà". Nói rồi vẫy tay tạm biệt A Tam và đi vào trong.
A Tam không ngăn cậu được nên nhanh chóng gọi điện báo cho Vương Tuấn Khải biết nhưng có gọi thế nào cũng không liên lạc được với anh. Cuối cùng phải vội vàng đuổi theo Vương Nguyên. Nếu để cậu bắt gặp anh đi cùng Hồ Điệp thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu lúc này ngăn không được cậu cũng là tội sống không bằng chết.
*9-11-2017* hơn 3000 từ
Au không up thường ngày như trước nhưng up thì up 1 tập dài gấp đôi rồi nên đừng nói Au lười nha.
Hôm qua sinh nhật BB lo đớp thính nên không có viết. Hihihi
Anh Đại đúng chuẩn 18. Thâm sâu vô cùng. Nhưng thích nhất là "Ái nị. Ái nị. Ái nị". Điều quan trọng anh phải nhắc lại tới 3 lần.
Ây da ngộp đường chết tui rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro