Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Gợn sóng

Vương Tuấn Khải đang ở công ty thì nhận được một cuộc gọi khiến anh bị sốc đến đánh rơi luôn điện thoại và người gọi đến không ai khác chính là Hồ Điệp.

Cô nói với anh là cô ấy đã mang thai và anh sắp được làm cha nhưng sao anh không cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại trái tim như muốn tan nát vỡ vụn.

Cô ấy có thai với anh và Anh không thể bỏ mặc cô ấy. Mặc dù chuyện xảy ra tối hôm đó là ngoài ý muốn nhưng đứa bé là con anh và hơn nữa nó vô tội. Anh không đủ nhẫn tâm giết hại một sinh linh bé nhỏ. Trước đây anh và cô đã từng mất đi một đứa con, nếu lần này anh tuyệt tình chối bỏ thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra?

Anh phải làm sao đây? Nếu che giấu Vương Nguyên thì anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Còn nếu nói ra thì liệu Vương Nguyên có chấp nhận được cú sốc lớn này hay không? Anh phải làm gì đây? Vương Tuấn Khải cảm thấy lúc này tâm trí rối loạn hơn bao giờ hết.

Hồ Điệp gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải xong thì hài lòng mỉm cười. Coi như không phí công 3 tháng qua cô phải cam chịu cảnh nằm dưới thân của người đàn ông khác. Cảm giác ấy rất đau đớn và tủi nhục. Cô nhất định bắt Vương Nguyên trả giá đắc.

Triệu Mẫn bước đến hỏi:"Thế nào? Vương Tuấn Khải nói thế nào?"

Hồ Điệp vui vẻ nói:"Anh ấy nói ngày mai sẽ đến đưa con đi khám thai".

Triệu Mẫn nghe vậy vui mừng:"Vậy thì tốt quá rồi. Liệu nó có nghi ngờ gì hay không?".

Cô ta nói:"Con đã sắp xếp rồi. Sẽ tráo kết quả xét nghiệm ADN ngay khi có.  Anh ấy có lạnh nhạt tới đâu thì cũng không thể bỏ mặc đứa con này. Anh ta có thương yêu đến đâu thì Vương Nguyên cũng không thể cho anh ấy một đứa con. Nên đứa bé này mới chính là con ác chủ bài".

Hồ Điệp càng nghĩ càng cuời khoái chí. Thâm hiểm nói:"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Để tôi xem cậu giữ anh ấy bằng cách nào?".

Triệu Mẫn thở ra và hỏi:"Con định khi nào nói cho cậu ta biết?"

Hồ Điệp nói:"Không được manh động. Tuấn Khải bảo hộ cậu ta như vậy. Nếu biết chúng ta tiết lộ trước thì chưa chắc gì anh ấy bỏ qua đâu. Tạm thời không nên làm gì cả".

Dứt lời, hai mẹ con bọn họ nhìn nhau, trong mắt vẫn ngập ý cười của sự thâm hiểm.

Vương Tuấn Khải về nhà cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng vì chuyện của Hồ Điệp khiến anh không biết phải làm sao để đối diện với Vương Nguyên.

Anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cậu ngồi ở sofa dưới đại sảnh ăn kem vui vẻ ngon lành không khác gì trẻ con thì tâm trạng lập tức cũng tốt hẳn lên.

Ngồi xuống cạnh cậu rồi hôn lên trán cậu:"Sắp đến giờ cơm tối mà em còn ăn kem nhiều như vậy?''.

Cậu mỉm cười rồi đưa một muỗng kem tới bên miệng anh và hỏi:"Ngon không anh? Trời nóng như vậy ăn kem là tuyệt nhất".

Anh để cậu ngồi trên đùi rồi hôn lên môi cậu một cái:"Môi em ngon hơn ngọt hơn nhiều".

Vương Nguyên bĩu môi:"Chỉ giỏi nói mấy lời ngon ngọt". Nói rồi vừa ăn vừa đúc cho anh. Cảm giác này làm cậu vô cùng cao hứng nên hai chân cứ đung đưa qua lại.

Trời vào hè nên thời tiết đặc biệt nóng vì vậy hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh để lộ ra cái cổ thanh cao trắng nõn và xương quai xanh tinh tế m, quần short ngắn ngang đùi để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thon dài, tổng thể gói gọn trong hai chữ câu nhân.

Anh cúi xuống hôn vào hỏm cổ cậu, phả vào đó là thở nam tính nóng hổi, thì thầm vào tai cậu:"Anh muốn ăn kem''.

Cậu mỉm cười rồi đúc cho anh một muỗng nhưng anh lại lắc đầu từ chối.

Vương Nguyên chưa kịp hỏi tại sao thì đã bị anh bế lên. Ngạc nhiên hỏi:"Anh làm gì vậy?"

Anh mỉm cười đầy ẩn ý:"Ăn kem''.

Cậu nhìn hộp kem vẫn còn trên tay mình thơ ngây nói:"Kem đang ở đây mà"

Anh khẽ cười nói:"Chúng ta lên phòng ăn".

Cậu cũng nghĩ là anh muốn lên phòng ăn nên ngoan ngoãn để anh bế cậu đi. Nào ngờ vừa vào phòng thì anh lập tức đặt cậu xuống giường, bỏ hộp kem trên tay cậu qua một bên.

Cậu ngơ ngác:"Anh làm gì á? Em còn chưa ăn xong"

Anh không đáp lời mà nhanh chóng cởi sạch quần áo cậu rồi ném lung tung xuống sàn.

Cậu nhíu mày, kéo chăn lên che đi thân thể mình. Nhíu mày hỏi:" Tuấn Khải... Anh làm gì vậy?".

Anh cười gian nói:"Chúng ta ăn kem trên giường đi''.

Cậu lắc đầu rồi trùm chăn kín cả đầu, lời nói như muốn hét lên:"Em không muốn".

Anh cởi quần áo mình xong thì giật mạnh chăn ra ném xuống sàn khiến cho Vương Nguyên cả người đang trần trụi nhìn anh uất ức nói:"Anh...gạt em".

Anh đè lên người cậu rồi hôn lên môi cậu:"Anh không có gạt em. Anh thật sự muốn anh kem" sau đó với tay lấy hộp kem bôi lên khắp cơ thể cậu.

Kem tuy đã tan chảy nhưng vẫn còn mát lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Toàn thân thoáng rung rẩy trước những hành động của anh.

Anh cúi xuống múc kem và múc luôn cả da thịt cậu khiến Vương Nguyên bật lên thanh âm câu dẫn động lòng người.

Anh ngước nhìn cậu nói:"Anh muốn ăn kem như vầy. Rất ngọt. Em biết không ngay cả kem cũng không ngọt bằng em'' rồi anh cứ liếm múc khắp người đến khi hết kem thì da thịt cậu cũng đỏ ửng lên hết.

Anh lại bôi kem lên " tiểu nguyên" rồi múc mạnh khiến cậu hít một hơi nén xúc cảm mãnh liệt ập tới.

Anh cứ múc rồi nuốt hết " tiểu nguyên" vào thật sâu trong cổ họng làm Vương Nguyên không chịu nổi hét lên nhưng hành động của anh vẫn không ngừng lại.

Lúc này" tiểu nguyên" cứ chạm liên tục vào cổ họng anh khiến cậu vô cùng kích thích, túm lấy tóc anh:" A...Tuấn Khải...sâu quá rồi...không chịu được". Dứt lời liền nhịn không được mà phóng thích hết.

Vương Nguyên lúc này nước mắt chảy dài, kích thích kèm uất ức khiến cho lời muốn nói bị nghẹn lại:"Anh...anh...anh muốn ăn "tiểu nguyên" của em...".

Anh hôn khóe mắt đọng nước:"Nếu có thể anh rất muốn ăn luôn em vào trong bụng để em mãi mãi bên cạnh anh''.

Cậu im lặng cứ thúc thít nên anh hôn môi cậu:"Sao vậy? Anh làm em sợ sao?''.

Cậu gật đầu hít hít cái mũi:"Em hơi sợ nhưng...cảm giác rất kì lạ...".

Anh ôm lấy cậu nói:"Chỉ vì anh quá yêu em. Em có biết không?".

Cậu cũng ôm thắt lưng anh:"Em cũng rất yêu anh''.

Anh cúi xuống hôn hỏm cổ cậu dỗ ngọt:"Cho anh nha".

Cậu đưa tay ôm cổ anh kéo anh xuống rồi hôn sâu thay cho câu trả lời.

Anh dùng kem bôi xung quanh hậu nguyệt rồi lập tức tiến vào nhưng không động.

Vương Nguyên tiến thoái lưỡng nan nên ôm thắt lưng anh xoa xoa:"Tuấn Khải..."

Anh biết cậu đã thích nghi nên đang ngứa ngáy khó chịu, lập tức vận động để kích thích mọi xúc cảm của cả hai.

Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nỉ non gọi tên anh, mỗi một lần bị kích thích đều làm hô hấp cả hai bị đình trệ.

Anh càng ngày càng không ngừng tăng tốc, lúc thì đưa đẩy ma sát hai bên vách non mềm, lúc thì đỉnh liên tục vào điểm nhạy cảm, hì hụt nói:"Bảo bối. Anh yêu nhất chính là em. Hứa với anh không bao giờ rời xa anh. Được không em?".

Cậu chìm vào khoái cảm nên trả lời đứt quảng:"Ân...Em...A...hứa...ân..."

Anh cứ như vậy mà tấn công cậu kịch liệt, miệng khôjg ngừng nói anh yêu em... anh yêu em...anh yêu em...

Sau một trận hoan ái thì anh ôm lấy cậu, vuốt ve lưng trần trắng mịn:"Dù có bất cứ chuyện gì em cũng phải nhớ người anh yêu chỉ có mình em. Em phải nhớ cho kỹ là không được rời xa anh, có biết không?''.

Vương Nguyên đã mệt lã nên đầu óc có chút mông lung, chỉ thuận miệng nói:"Em... biết" sau đó vùi mặt vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Anh nhìn thấy cậu ngủ say thì hôn lên tóc cậu nói:"Anh không bao giờ cho em rời xa anh. Bất cứ giá nào anh cũng không cho phép. Dù ai có nói anh ích kỷ đi nữa thì anh cũng nhất quyết giữ em mãi bên anh. Mãi mãi em chỉ thuộc về anh. Không được rời xa anh"

*6-11-2017* Nhớ vote cho Au nha

Hôm nay BB ra mắt ca khúc mới vô cùng hay. Nghe mà mềm nhũn luôn. Còn stt bên anh Đại thì:"Cả đời chỉ thích 1 người". Tui không biết người khác nghĩ gì nhưng với tui câu nói ấy là dành cho BB.

Mỗi khi anh bị ăn giấm thì anh sẽ khẳng định chủ quyền tức là KYO sẽ có "đường" mà. Quy luật rùi. Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro