CHAP 15
“ Cái gì ? Suzy sao ? “ – Min há hốc bất ngờ trước lời nói của Ji. Chả
là cô nàng kể lại những gì hôm qua cho Min và Jun nghe thôi. Ba cô gái
đang ngồi ở canteen của trường uống nước và nói chuyện với nhau …
“ Ừ ! Haizzz nhưng tớ chưa hỏi được gì, con bé out rồi, nhìn nó tớ nghi lắm “ – Ji nói
“ Tớ đã nghi từ lúc biết hôm đó cũng có mặt con bé, nhưng thấy nó có vẻ
bất ngờ khi biết chuyện nên tớ không nghi nữa “ – Jung chống cằm nói
“ Vậy à ? Tớ thì chả nghi ngờ gì cả, tự nhiên thấy status của nó hồi tối mới nghi “ – Ji nói
“ Cơ mà có nên cho Taec biết không ? “ – Min
“ Không biết, nhưng thôi. Cậu ấy đủ đau đầu rồi, tụi mình nên tìm hiểu
trước xem rồi chắc chắn mới cho Khun Woo Taec biết “ – Jung
“ Tán thành “ – Ji, Min nói
Jung vẫn còn tình cảm với Taec, và Taec cũng vậy nhưng sao không hiểu
giữa hai người có khoảng cách gì hay vật gì vô hình làm cả hai vẫn không
thể mở lời quay lại với nhau. Nhìn ra xa phía ghế đá, là Taec và Suzy,
hai người đang ngồi nói chuyện thân mật với nhau. Cô sợ, sợ lắm chứ. Sợ
sẽ có ngày anh không thể nói lời quay lại với cô, và cả ngày mà người
thân thiết nhất với anh, hiểu anh nhất và người anh muốn trút bày tâm sự
nhiều nhất sẽ được thay thế là Suzy. Bởi cô hiểu tình cảm cũng sẽ có
lúc mà thay đổi mà đó cũng chính là do bản thân con người có muốn thay
đổi hay không. Mà thôi có lẽ từ bây giờ cô nên sống theo định nghĩa
“Người cô yêu hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc”…
Thôi không để ý và nhìn họ nữa, cô cũng cần sống cho chính bản thân nữa
mà, tươi tỉnh hẳn lên cùng Min và Ji vào lớp. Trong lớp có lẻ tẻ vài
người, không rõ sao hôm nay lại vắng thế này ? Góc lớp Woo đan ngồi nhìn
chằm chằm vào máy chụp hình của mình, chắc là chàng đang nghiên cứu lại
mấy tấm hình chụp ở nhà Taec. Cần tập trung cao độ nên họ vào bàn ngồi
không làm ồn cho Woo suy nghĩ. Jung lại ngồi một mình và lấy bài tập ra
làm cho đỡ buồn. Phía trên là Min và Ji …
“ Kể tớ nghe chuyện câu với oppa Jun đi “ – Min nói
“ Có gì đâu mà nói, mang tiếng quen chớ chưa đi chơi lần nào với nhau cả “ – Ji buồn bã
“ Thiệt hả ? Kì vậy trời ??? Sao nghe mấy unni khối trên bảo hai người đẹp đôi vui vẻ này nọ, tưởng đi đâu rồi chứ “ – Min
“ Chưa, mấy lần tớ có chủ động mà bảo bận quài nên thôi luôn. Giống như
anh ấy chỉ có cái tiếng quen được cô gái dễ thương vậy “ – Ji xụ mặt
“ Uh … YA~ con bé này, tự tin nhỉ ? Dễ thương sao >”< “ – Min cú đầu
“ Hihi đùa “ – Ji cười trừ
Lúc này Khun đang làm công việc của một hội trường học sinh đi kiểm tra
sỉ số của từng lớp xem ai vắng mặt và cúp học. Nhưng đi được dọc dài thì
thấy có hai người quen quen, nhưng không để ý kĩ, cứ lo công việc trước
rồi còn về lớp không trễ giờ. Càng ngày càng tiến dần với hai người đó,
họ đứng ngay góc sân sau của ban công trường nói chuyện với nhau. Khun
cứ lấy số kiểm diện của lớp cuối dãy này và chuẩn bị an phận về lớp,
nhưng không. Anh đã không đi được bởi giọng nói “khá” là quen, anh khẽ
quay đầu lại và nhìn thẳng vào họ …
“ Ya, chừng nào anh mới làm đây ? Hay em giúp anh cắt đuôi nó nhé “ – Nữ sinh
“ Thôi, nó chưa theo đuôi anh đến mức đó “ – Giọng quen thuộc – JunHuyng
“ Anh vẫn chưa cho em biết lí do cua nó đó, hẹn lần hẹn lượt mà chưa nói em nghe “ – Nữ sinh
“ Đơn giản mà em, nó mang tiếng xinh nhất khối 12, mà hiếm ai có được
nick chat hay số phone của nó, anh quen chỉ để chứng tỏ cho tụi bạn biết
là anh có sức hút nên mới cưa đổ được Park Jiyeon “ – JunHyung
“ Nhưng Hot Girl là EunJung mà, con Min cũng dễ thương nữa, nói chung tụi nó … haizzz nói ra chỉ biết ngồi tủi “ – Nữ sinh
“ Thôi nào, con Jung em không thấy nó và thằng Taec dính nhau à, thằng
đó đô con, không muốn dính vào nó, Min thì ngố quá không thích. Còn
Jiyeon, nhìn chung nó cũng ok, nhưng chỉ no.3 thôi, Jung mới no.2 “ –
Junhyung
“ Thế no.1 là ai ? “ – Nữ sinh
“ Là em chứ ai nữa ? Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ cố giữ khoảng cách với nó “ – Junhyung
“ Ừ, làm quá là em xử nó đó, tính em nóng lắm, anh biết rồi đấy “ – Nữ sinh
“ Uh “ – Junhyung
Không phải là nhiều chuyện, đi nghe ngóng chuyện người ta, mà là phát
hiện ra bạn mình đang chọn nhầm “bạn” chơi rồi. Cố gắng im lặng và kiềm
chế hết mức có thể để không làm mất mặt Ji, anh quay về lớp trong tình
trạng khó chịu…
Đứng bên ngoài lớp nhìn vào thấy Jiyeon huyên thuyên kể này nọ về
Junhyung cho Min nghe, thấy thật buồn cho Ji vì cô đã không kịp nhận ra
bộ mặt thật của Jun, cứ đà này thì cô sẽ còn lấn sâu hơn nhưng không
hiểu muốn giải thích và nói tất cả cho cô biết mà miệng cứ im bặt chẳng
thể mở lời. Có lẽ anh sẽ tìm một thời gian nào đó, gần nhất để nói cho
cô nghe, hoặc cũng có thể để cô tự nhận biết vì không muốn bị coi thường
là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác …
“ À, sắp có lịch thi rồi đó, lo mà ôn thi hết đi nha “ - Khun thông báo với mọi người trong nhóm
“ Ui trời, nhanh vậy, tớ không muốn sớm làm người lớn “ – Ji xụ mặt
“ Tớ cũng thế, làm người lớn phải đi làm mệt lắm “ – Min nằm dài trên bàn
“ Trời ơi, làm người lớn sướng thấy mồ haha … “ – Woo cười nhìn Taec
“ Uh, tớ cũng thích làm”người lớn” haha “ – Taec Woo cười hả hê
“ Cho chết, cái tội zô ziên “ – Jung ấn mạnh một chòng sách lên đầu Taec
“ Có sao không ? “ – Khun hỏi Taec
“ Yo-most >< “ – Nhăn nhó nhìn Jung
Chiều mọi người sang nhà Woo chơi sẳn tiện nghe ngóng kết quả nghiên cứu
từ phòng thí nghiệm của bệnh viện xem như thế nào, thấy sao không có
man mối nào cả. Vụ án này sao mà xem thấy bất khả thi quá … Woo lấy
trong tủ ra phiếu xét nghiệm cho mọi người xem, ai cũng hơi hoảng nhưng
rồi cũng dần đoán được mọi chuyện. Khi bắt đầu vào phân tích những bức
hình Woo chụp lại được, mọi người đều có một ý kiến riêng, nhưng hôm nay
lại vắng Jiyeon. Chả hiểu sao, khi ra về bảo ở lại trường gặp Junhyung
tí rồi sang nhà Woo liền, … Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu…
“ Này xem đây này, vết máu ở cạnh bàn và vết máu ở ghế là một, xét
nghiệm đều là nhóm máu AB, trong ki bác cũng là máu AB “ – Woo
“ Vậy chắc tớ đúng rồi. Thực chất bác bị tấn công mất đà vô tình ngồi
xuống ghế khiến máu để lại nơi đó. Rồi từ từ khi đã mệt mới bắt đầu ngã
xuống cạnh bàn “ – Khun
“ Tớ cũng từng nghĩ giống cậu, nhưng vết máu kéo dài ra cửa sổ làm tớ suy nghĩ nhìu hơn “ - Taec
“ Suy nghĩ gì ? “ – Jung
“ Chắc chắn hung thủ không dùng vật chứng cho ra ngoài cửa sổ, đó chỉ là
đánh lạc hướng thôi. Khiến chúng tớ nản không tìm nữa “ – Taec
“ Như suy đoán là vật nặng hay vật nhẹ ? Nếu là cả hai thì không thể sót
cái nào trong phòng được, bởi cấu trúc và nội thất còn đầy đủ “ – Min
“ Nếu vậy thì chắc chắn 1 điều là …Vẫn còn 1 vật chứng ta không tìm thấy “ – Jung
“ Chúng ta đã kiểm soát không chặt chẽ và kĩ lưỡng, vậy ngày mai sang lại nhà Taec thôi “ – Khun
“ Nhưng còn vết máu … này thì sao “ – Min
“ Tính sao đây, vẫn chưa có kết quả khảng định đây là ... “ – Jung
“ Không phải cậu bảo có Suzy hôm đó sao Taec ? “ – Woo hỏi
“ Đừng nói vậy, không ! Không phải em ấy “ – Taec
“ Em ấy có lí do thì sao ? “ – Min
“ Ý cậu là gì ? “ – Taec nhìn Min dữ tợn
“ Thôi Taec, cậu ấy chỉ suy đoán thôi mà “ – Jung
...
Đằng này ở cổng trường, Jiyeon chờ mà vẫn chưa thấy Junhyung. Không lẽ
bị cho leo cây. Định bước đi nhưng có năm nữ sinh đứng chặn trước mặt,
không cho cô đi…
“ Chào Park Jiyeon “ – Hara
“ Các cậu có chuyện gì à ? “ – Jiyeon
“ Thế cậu đứng đây làm gì ? “ – Nicole
“ Chờ … “ – Jiyeon ấp úng
“ Bạn trai đúng không ? “ – Gyuri
“ Uh, có gì không ? “ – Jiyeon
“ Đợi ban trai thì không có gì. Nhưng nếu … là bạn trai của người khác thì Ji nghĩ sao ? “ – Hara trợn mắt nhìn
“ Các cậu nói gì … mình không hiểu lắm “ – Jiyeon ngơ ra
“ Vậy cậu cứ đi theo bọn mình, sẽ dễ hiểu thôi ^^ “ – JiYoung
Rồi lúc đó chẳng còn ai thấy sáu nữ sinh đâu nữa, một số người thì bảo
nhau là họ đi chơi hết rồi. Một số người thì thủ thỉ với nhau bảo thấy
họ đi vào bãi giữ xe sau trường …
...
Mọi người đang rất lo cho Ji vì gọi điện thoại không bắt máy trả lời.
Gọi về nhà thì ba mẹ bảo chưa về nên bây giờ chả ai biết được cô đang ở
đâu. Ji trước giờ đi đâu cũng dính như sam cùng Khun, vậy mà giờ nơi đâu
cũng chả biết. Bình thường không bao giờ cô đi đâu mà không có 5 mẫu
còn lại, chỉ trừ như đi đâu với gia đình hoạc là dạo gần đây có đi hẹn
hò với Junhyung. Định là alo rủ nhau đi uống nước cho bớt căng thẳng vậy
mà …
“ Thiệt tình cái con bé này, cứ làm người khác lo lắng “ – Woo than
“ Gọi cho Junhyung oppa rồi, anh ấy bảo không hẹn gì với Ji hết “ – Min nói
“ Vậy thì đi đâu chứ ? Không lẽ cậu ấy bị bắt cóc ? “ – Taec
“ Cái miệng ăn mắm ăn muối “ – Jung
“ Rõ là cậu ấy nói với tớ đứng trước cổng trường chờ Jun hyung mà “ – Khun nói
“ Haizzzzz … “ – Cả đám
“ Thôi các cậu về đi, tớ về nhà gọi điện cho mấy bạn trong lớp coi sao “ – Khun
“ Uh “ – Cả đám về
Khun cũng về ngay sau đó. Trên suốt đường đi cứ tìm rồi gọi cho từng
người trong lớp vẫn không ai thấy hay gặp Ji. Gặp ba mẹ Ji nữa, họ cũng
gọi anh suốt nhưng kết quả vẫn vậy … Lo lắng bồn chồn, không hiểu chuyện
gì, hơi bực bội thì … Là Ji… Park Jiyeon, cô đang ngồi dưới gốc cây cột
đèn pha màu vàng nhạt huyền ảo, tay ôm gối chặt, đầu cuối gầm xuống,
thi thoảng có ngước lên với đôi mặt ngấn nước, đỏ hoe … tay chân cô run
rẩy, trông thật lạ, cô sợ hãi nhìn qua nhìn lại rồi lại cúi đầu xuống …
Chạy nhanh lại bên cô khẽ đeo balo Ji lên vai, Khun đạt nhẹ tay mình lên
lưng cô …
“ Ji à … “ – Khun nói với giọng ấm áp ôn tồn
“ Bỏ ra … bỏ ra “ – Hành động khó hiểu, Ji xô Khun một cách mạnh bạo trườn người vô góc đường vắng tanh
“ Ji à, cậu sao vậy “ – Khun bất ngờ
“ Bỏ ra, làm ơn … đừng động vào tôi, làm ơn, tôi sẽ không như thế nữa,
làm ơn đi mà “ – Nói một hơi Ji nắm tay Khun khẩn khiêt cầu xin, khóc
lóc van nài
Vẫn trố mắt nhìn Jiyeon không hiểu việc gì, cảm nhận được từng cơn run
lạnh người của Ji qua cái nắm tay, Khun xót xa nhìn dáng vẻ tồi tệ này,
hơn nữa, có linh cảm Ji đang bị một cú shock nặng hoặc có thể đã có
chuyện gì không ổn làm Ji trở nên như thế này … Là cúc áo, chiếc cúc áo
của Ji bị sứt chỉ, và tất nhiên điều đó làm lộ rõ phần ngực trên của cô
qua làn sơ mi trắng mỏng, nhận biết ra, áo Ji bị xé vài đường phía dưới
vạt áo. Bất thình lình anh gạt tay và lay mạnh vai cô …
“ Park Jiyeon, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ? “ – Anh quát to
“ Làm ơn, dừng lại đi … tôi … sợ lắm, làm ơn đừng chụp nữa “ – Khóc lóc, kết thúc câu nói đó, Ji thiếp ngay trong lồng Khun
“ Ji à, tỉnh dậy đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? “ – Khun cố hy vọng lay người cô
___ END CHAP 15___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro