Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra3 (end): Happy Ending

Chúng ta đã thấy hạnh phúc của hiện tại, đã về xem hẹn ước thời mẫu giáo, vậy tại sao không đi đến tương lai ngắm nhìn cuộc sống của 4 trẻ nhỉ?

___________________

10 năm sau...

Vương tổng ngồi trong phòng làm việc, từng ngón tay thon dài giở tới giở lui xấp tài liệu, đôi mày anh tuấn khẽ chau lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Người ta thường nói gì nhỉ? Đàn ông hấp dẫn nhất khi ngồi vào bàn làm việc. Đấy! Vương Tuấn Khải chính là đang rất hấp dẫn.

Anh xoa xoa hai thái dương, từ sáng giờ tiếp nhận bao nhiêu tờ hợp đồng, bao nhiêu tờ báo cáo doanh thu, lát nữa còn phải họp cổ đông, mệt muốn chết lên chết xuống.

"Brừm.... brừm... brừm..."

Vương Tuấn Khải nhìn sang cái điện đang rung bần bật trên bàn làm việc, môi khẽ nở nụ cười.

"Daddy làm gì mà bây giờ mới bắt máy? Có phải bận ngắm cô nhân viên xinh đẹp nào không?"- Giọng đứa bé trai trầm ấm vang lên phía bên kia đầu dây.

Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, có cho tiền cũng không tin nỗi lời lẻ vừa rồi được thốt ra từ đứa nhóc 7 tuổi. Cũng tại Vương Nguyên cho nó xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc lâm li, bi đát nên nó mới ăn nói thế này.

Đấy là Vương Thần, nghe tên thôi đã thấy thằng bé 'thần thánh' cỡ nào rồi. Được anh và cậu nhận nuôi khi tham gia hoạt động từ thiện ở cô nhi viện, khi đó nó mới 4 tuổi. Vương Thần có đôi mắt to tròn giống Nguyên, hai cái răng khểnh manh manh của Khải. Nhưng cái tính thì tuyệt nhiên giống daddy nó y hệt: vô sỉ, biến thái, mặt dày và cực thâm... và luôn xứng danh kẻ chống đối hàng đầu của Vương Tuấn Khải.

Thôi quay lại nào! Anh vuốt mặt mình một cái, sau đó hét lớn vào điện thoại. "Ranh con, daddy chỉ một lòng một dạ với baba Nguyên thôi nhé!"

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, vài giây sau mới nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Thần. "Daddy đâu cần phải hét to như thế, muốn lủng màng nhĩ con luôn. Lỡ cấp dưới nghe thấy, họ sẽ bảo daddy là thê nô, xấu hổ lắm đó nha!"

Vương Tuấn Khải bên này nghiến răng nghiến lợi, thằng tiểu tử này thật muốn chọc cho anh tức chết mà.

Tiểu Thần khẽ ho một tiếng, trong phút chốc ngữ điệu đã trở nên thay đổi, ngoan ngoãn đến.... phát hoảng. "Daddy hảo soái, anh minh, tài giỏi! Có thể dẫn Tiểu Thần đi thăm chú Thiên Tỷ được không?"

Vương Tuấn Khải nheo mắt nghi ngờ, đi thăm chú Thiên Tỷ? Nó đâu có tốt vậy! Anh thừa biết nó đến đó chủ yếu để gặp Tiểu Vũ- bé thụ của lòng nó.

Lại nói về Dịch Dương Thiên Tỷ, theo sắp xếp ban đầu thì 20t hắn phải về Quảng Châu để tiếp quản công ty. Nhưng Hoành Hoành của hắn không muốn rời xa mẹ nên Thiên Tỷ phải đành đơn thân ngậm ngùi rời khỏi Trùng Khánh. Trong khoảng thời gian này, Chí Hoành không biết từ đâu đem về một bé trai ướt sũng nước mưa tầm 1 tuổi. Cậu nói là thấy nó bị bỏ rơi ở cổng cô nhi viện. Vì không muốn đứa trẻ sau này sẽ giống mình, hận mẹ ruột đã bỏ rơi nên đã nhận nuôi và đặt tên là Dịch Chí Vũ. Dịch là lấy theo họ của hắn, Chí trong Lưu Chí Hoành và vì được tìm thấy trong đêm mưa nên đặt là Vũ.

1 năm sau đó, Dịch Dương Thiên Tỷ chuyển công ty về Trùng Khánh, ba mẹ Vương Nguyên được hắn đón về nhà để chăm sóc, Nguyên Nguyên cũng tiện qua thăm ông bà thường xuyên hơn. Vương Tuấn Khải còn nhớ gương mặt ai oán của hắn khi thấy Tiểu Vũ gọi Hoành Hoành là baba, vì lúc ấy hắn nghĩ rằng bảo bối của mình đã kết hôn vời nữ nhân nào đó và sinh con.

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói: "Tiểu Thần, daddy đang bận. Con bảo baba dẫn đi đi!"

"Baba ngủ rồi! Gọi hoài không dậy."

"Vỗ mông baba, baba sẽ dậy thôi. Cách này rất hiệu quả."- Vương Tuấn Khải lại dạy hư thằng nhỏ.

"Con đã thử. Hiệu quả đâu không thấy mà chỉ thấy hậu quả là bị đá ra khỏi phòng thôi!" - Tiểu Thần la làng lên, thật muốn bùng cháy mà.

Anh ngả lưng ra ghế dựa, ánh mắt linh hoạt chuyển hướng xung quanh, tập trung tư tưởng tính kế tác chiến cho thằng con. "Daddy có cách này nhưng mà tại sao phải giúp con nhỉ? Daddy đâu được lợi gì?"

"Ai nói chứ? Con sẽ ở lại nhà chú Thiên Tỷ vài ngày. Khi đó sẽ chẳng có ai ngăn cản daddy 'vận động' với baba nữa."

Hiện giờ, mặt anh lần nữa rơi đầy hắc tuyến. Cao nhân nào đã dạy cho nó những suy nghĩ 'thâm thuý' thế này? Nó mới có 7 tuổi thôi đấy! (Au: cao nhân đó chính là ta *gian*)

Nhưng mà không phải là không có lí, anh thấy 'phi vụ' này lợi cả đôi đường đấy chứ. Vừa được ở gần bà xã đại nhân, vừa chuẩn bị đón thêm con dâu.

"Được. Bây giờ, con đem điện thoại kề sát tai của baba con đi!"

Vương Thần mặc dù rất thắc mắc lão Cua định giở trò gì nhưng vì sự nghiệp cao cả nên làm theo mà không có một ý kiến.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy baba Nguyên đang ôm bánh trôi ngủ, Tiểu Thần cẩn thận để điện thoại sát tai baba. Trong lòng nó cũng cảm thấy tội lỗi lắm!

Nhưng thật thần kì, không biết daddy nói gì với baba mà baba lập tức bật dậy ngay, còn xoay qua nói với nó. "Tiểu Thần, không phải muốn qua nhà chú Thiên Tỷ sao? Chúng ta đi nhanh thôi kẻo không kịp."

Tiểu Thần. "....."

*Nội dung daddy Khải nói với baba Nguyên: "10 phút nữa anh về. Nghe nói em đã nằm sẵn trên giường?"*

_______________________

Vương Nguyên nắm tay Tiểu Thần đi dạo trên con đường dẫn đến nhà Thiên Tỷ. Cuộc sống cậu hiện giờ quả thật đẹp như một giấc mơ. Mà nếu có là giấc mơ thật đi nữa cũng xin mãi mãi đừng tỉnh dậy.

5 năm trước, anh và cậu đã kết hôn, chính thức trao lời hẹn ước mãi mãi bên nhau. Cậu còn nhớ ngày hôm đó, trên đường đến nơi cử hành hôn lễ có xảy ra một vụ tại nạn làm ùn tắc giao thông, cậu và anh bất đắc dĩ phải đến trễ cả tiếng đồng hồ.

Sau khi cử hành xong hôn lễ, Thiên Tỷ lôi anh ra một góc, hỏi nhỏ nhưng mang đầy hàm ý đe doạ: "Có phải anh bận ăn bánh trôi nên mới đi trễ không?"

Anh lập tức cười rất chi gian tà. "Đúng vậy. Còn anh vợ chắc là không được ăn hoành thánh nên mới đi sớm đúng không?"

Nghe nói Thiên Tỷ lúc đó tức đến muốn nổ tung. Vương Tuấn Khải không phải dạng đơn giản đâu, đã bảo rồi mà vẫn cố chấp chống đối.

__________________________

Đến nhà Thiên Tỷ, Tiểu Thần nhanh chóng chạy vào tìm Tiểu Vũ. Do Thiên Tỷ đã đi làm từ sớm nên Vương Nguyên cùng Chí Hoành uống trà đàm đạo. Nói là đàm đạo cho văn vẻ thế thôi chứ thật chất 2 người bọn họ đang tính kế gia tăng quỹ đen thuận lợi mà không bị 2 lão công mưu mô phát hiện.

Tiểu Vũ năm nay lên 6, tâm hồn trong sáng, ngây thơ đúng tuổi của mình. Chẳng như Tiểu Thần, đen tối vượt mức tuổi tác hiện tại. Đã thế còn thâm sâu hơn cả daddy của nó, lợi dụng ăn đậu hủ 'nhãn hiệu' Tiểu Vũ mọi lúc mọi nơi, dù ở chốn đông người hay những chỗ 'chỉ có đôi ta', chỉ cần có cơ hội là không từ bỏ mục tiêu.

Chẳng hạn như lúc này đây, 2 đứa nó đang tập tô màu. Tiểu Thần với tay lấy cây bút chì nhưng cũng phải tranh thủ chạm tay Tiểu Vũ ở phía đối diện. Nhìn vào thì thấy như vô tình, nhưng cái vô tình đó cứ lặp đi lặp lại hoài thì đích thị là cố ý.

Nhưng đụng tay thôi vẫn chưa thoả mãn, Vương Thần càng lúc càng xê dịch lại gần Tiểu Vũ hơn. Giống như nó là thỏi sắt, Chí Vũ là thanh nam châm vậy, chỉ cần ở gần là hút chặt với nhau.

"Thần ca, anh lạnh à?"- Tiểu Vũ thắc mắc khi thấy Tiểu Thần đang dựa sát vào người mình.

"Ừ!"- Tiểu Thần giả vờ run run.

"Em lấy chăn cho anh nhé?"

"Hả? Không cần. Em cứ ngồi yên để anh ôm là ấm rồi."

"Ồ, vâng ạ!"

Thế là Tiểu Vũ ngây thơ bị Tiểu Thần gian manh ăn đậu hủ một cách công khai mà nhóc vẫn không hề hay biết, vẫn ngoan ngoãn lấy bút màu tô tô vẽ vẽ. Đám mây trôi bồng bềnh màu trắng, hoa khoe sắc đỏ thẳm, thảm cỏ trải dài màu lục, mặt trời trên cao toả nắng vàng, bé lái xe ô tô màu xanh đại dương. Xong! Thế là hoàn thành bức tranh tô màu.

________________________

Thiên Tỷ hết việc về nhà, Vương Tuấn Khải lon ton đi đón vợ. Tình cờ gặp nhau trước cổng, đấu khẩu vài câu như thường lệ rồi cùng vào trong.

Vừa mở cửa bước vào đã chứng kiến cảnh ăn đậu hủ trắng trợn của Tiểu Thần. Vương Tuấn Khải vẻ mặt tự hào nhìn thằng con. "Học hỏi nhanh lắm! Thế mới là con ngoan của daddy".

Thiên Tỷ lắc đầu chán nản. "Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ, tại sao một chút yếu tố THÀNH CÔNG cũng không có vậy con?"

Cùng lúc đó, Vương Nguyên và Chí Hoành nghe thấy tiếng động nên ra xem tình hình, thêm hai khán giả chứng kiến phim hấp dẫn do 2 nhân vật Thần- Vũ thủ vai.

"Tại anh dạy hư con."- Vương Nguyên liếc Khải một cái sắc lẻm.

"Không phải là dạy hư, mà là hổ phụ sinh hổ tử."- Vương Tuấn Khải cũng nhân cơ hội choàng tay qua eo Nguyên, kéo cậu lại gần.

"Buông!"- Cậu trợn mắt đẩy anh ra, sau đó nắm áo Vương Thần lôi về, mặc cho nó la làng đòi ăn bám ở nhà Thiên Tỷ.

Vương Tuấn Khải cười hiền chào chủ nhà rồi cũng nhanh chân chạy theo 2 thân ảnh một lớn một nhỏ. "Bà xã, chờ anh! Tiểu bảo bối, đợi daddy với!"

"Chắc em soạn một cuốn bí kiếp 'chống bị ăn đậu hủ dưới mọi hình thức' cho con quá."- Chí Hoành ngán ngẩm nhìn đứa con thơ dại.

"Không ăn thua đâu, Vương Thần tuy bé nhất rất cao thâm. Đừng quên nó được Vương Tuấn Khải truyền CÔNG bí kíp."- Thiên Tỷ nhìn nhận sự việc rất chính xác.

"Giờ chúng ta phải làm sao?"

"Dụ dỗ Tiểu Thần về ở rễ."- Hắn cười gian tà, cảm thấy mình quá lợi hại khi nghĩ ra cái cách thập toàn thập mĩ như vậy. Vương Thần 100% sẽ giống daddy nó (chú nó nữa) ở cái tính thê nô, chỉ cần Chí Vũ lên tiếng, nó không thể không nghe lời sao?

"Mong là nhà ngoại chúng ta đại toàn thắng."- Chí Hoành giơ tay hưởng ứng.

"Anh đã nghĩ ra kế hay, em phải thưởng cho anh đi chứ!"- Hắn bắt đầu sờ mó lung tung người bên cạnh.

"Thưởng gì?"- Chí Hoành ngây ngốc hỏi.

Chỉ chờ mỗi thế, Thiên Tỷ lập tức vác cậu lên vai, vẻ mặt gian tà được nhân lên gấp đôi, pha thêm chút mùi vị nguy hiểm. "Đã lâu rồi anh chưa ăn hoành thánh nhỉ?"

"Không! Không muốn! Anh muốn ăn thì tự ra ngoài mua đi! Em bị đau bụng. Em muốn đi vệ sinh. Người em hôi lắm! Em muốn đi tắmmm."- Cậu vùng vẫy liên tục, cớ nào mà vẫn không thoát khỏi tay hắn. Cậu nhớ mình có tập võ mà trời!

"Chí Hoành, mấy lí do đó không bao giờ hữu hiệu đâu."- Thiên Tỷ thảy cậu lên giường, bẹo đôi má phúbg phính, đỏ như quả dâu tây của cậu và tiếp đó.......................................................................................................... là cảnh mà Tiểu Vũ không nên xem.

_____________________

"Tại sao baba lại lôi con về chứ?"- Vương Thần bĩu môi. Từ lúc bị kéo ra khỏi Thiên Tỷ là nó ức chế lắm rồi.

"Đúng thế! Tại sao lại lôi nó về chứ? Để nó ở cạnh Tiểu Vũ đi!"- Vương Tuấn Khải cũng hùa theo đòi công bằng. Cứ tưởng được ở cạnh bảo bối không bị ai quấy rầy, thế mà bảo bối tự nhiên lại lôi tiểu tử gian manh trước tuổi này về. Anh hiểu rõ tính Vương Thần nhất, nó không được ở gần Tiểu Vũ của nó thì sẽ dính chặt lấy baba Nguyên không buông.

Vương Nguyên đi đằng trước, 2 bố con Vương Tuấn Khải lẽo đẻo theo sau. Nghe 2 người ở dưới đang chuẩn bị khởi nghĩa lật đổ mình, cậu dậm chân xuống đất một cái, quay lại, lia ánh mắt giết người về phía bọn họ. "Sao? Hai người muốn chống đối tôi?"

"Làm gì có. Anh/con đâu dám."- Như có sức mạnh thần thánh buột Khải và Tiểu Thần dừng ngay càm ràm, thay vào đó là đồng loạt xua tay giả nai vô tội.

Cậu "hừ" một tiếng cảnh cáo rồi tiếp tục bước đi, trong lòng hoang mang những suy nghĩ lung tung. Vương Tuấn Khải thật chỉ biết hướng về cái lợi trước mắt, không tính đến hậu quả về sau. Nếu để cho Vương Thần ở nhà Thiên Tỷ thường xuyên, chắc chắn 2 người kia sẻ dụ dỗ nó ở rễ. Lúc đó thì con dâu cũng không có mà con trai cũng mất luôn. Chơi kiểu này lỗ chết!

Thấy Nguyên đột nhiên im lặng không nói gì, vẻ mặt lại man mác buồn, Vương Tuấn Khải và Vương Thần tưởng cậu giận chuyện lúc nãy nên chạy lại lấy lòng.

"Baba, đừng giận nữa. Về nhà con sẽ xoa bóp vai cho baba nhé!"- Tiểu Thần nắm lấy tay trái cậu.

"Nguyên Nguyên rộng lượng bỏ qua cho anh đi! Tối anh sẽ phục vụ em đàng hoàng."- Vương Tuấn Khải cũng bon chen nắm chặt tay phải của cậu.

"Phục vụ ở đây có nghĩa là gì hả daddy?"- Câu hỏi ngây thơ (vô) số tội được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn nhưng tâm hồn không nhỏ của Tiểu Thần.

"Con chưa đủ tuổi để tìm hiểu đâu."- Vương Tuấn Khải không ngại ngần trả lời.

Vương Nguyên ở giữa khóc không thành tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc dâng trào khắp cơ thể. Người bên phải là người cực kì quan trọng, người bên trái cũng quan trọng không kém.

Mặc kệ kiếp sau có gặp lại hay không, chỉ cần biết kiếp này chúng ta là gia đình hạnh phúc.

"10 năm trước, anh với em là hai người xa lạ. 10 năm sau, anh với em là một gia đình."

****End****

Au: Nè, khoan rời đi đã! Chap cuối rồi, mn có thể cmt cảm nhận của mình về fic được không? *mắt long lanh*. Chưa hết, chưa hết! Fic này khép lại nhưng fic khác đã mở ra, mong mn vẫn ủng hộ au. Chân thành cảm ơn *cúi đầu*. Tạm biệt!

♥ Rain♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro