Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng hôm sau...

Làn da ấy, khuôn mặt ấy...trông thật mịn. Gương mặt sáng trắng đến lạ thường, đôi môi hơi hở ra, lông mi thật dài, lông mài thật đen và dày rất nam tính. Cậu thức dậy không bước xuống giường nhưng lại ngắm người kia. Có điều gì đó khiến tim cậu đập nhanh hơn, lí trí lại bảo không được nhìn nhưng trái tim cứ đập thình thịch không thể khống chế lại mà cứ thể bị cuốn hút bởi nhan sắc đó. Người kia mở mắt...

- Cậu nhìn đủ chưa? - Vương Tuấn Khải

Khuôn mặt của cậu đơ vài giây rồi lại giật người thẳng dậy, cười ngượng chối cãi

- HẢ? Đâu có...đâu.. có...tôi nhìn anh làm gì? - Hai tai đưa ra trước ngực quơ tứ tung chối cãi

Đột nhiên Khải nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại! Chỉ vài khoảng cm nữa thôi có lẽ sẽ môi chạm môi. Đôi mắt đen láy tròn xoe mở to ra hết cỡ, đôi môi chím lại, không nói nên lời, nhịp đập của cậu lại tăng lên. Khải từ từ đưa khuôn mặt mình đến gần, tay nắm chặt lấy cổ tay Nguyên. Đã gần nay còn gần hơn, nhưng rồi cậu dừng lại. Cả hai đều im lặng trong vài giây.

- Trông tôi rất đẹp trai phải không?

Nói xong rồi buông lỏng tay Nguyên ra, cười lộ ra hai cái răng khểnh, mắt cong lên. Cậu bé kia chỉ im lặng không biết nói gì hơn vì cậu bị người ta dọa đến tim tưởng như ngừng đập. Anh bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh nhưng nụ cười vẫn chưa tắt, mặc kệ cậu bé kia đang ngồi đơ đến nói không phát ra tiếng phản kháng lại.

"Gì chứ? Tỉnh lại đi, cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao...sao mình lại thế này chứ, khó chịu quá, sao anh ta dám...dám...aaaaaaaa~~~" - Cậu bé suy nghĩ xoa đầu, vò tóc, chân tay đạp tứ tung lên giường. Nhưng rồi la lớn lên:

- TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐẸP TRAI HƠN ANH NHIỀU - Quay người về hướng phòng toilet hét lên

Người đó nhìn vào gương cười, nhưng lại bỗng tắt nụ cười.

"Mình đang cười ư?...."

.

.

.

Ngồi trên xe, mắt cậu như muốn ngủ...không khí thật trong lành nhưng một điều khó chịu hơn khi cậu và anh không nói chuyện gì cả. Cứ như vậy mắt cậu nheo lại gục người vào ghế. Một bàn tay cứ thế mà nhẹ nhàng nâng đầu cậu về phiá mình.
.
.
.
- Nguyên tử, tỉnh dậy đi...đến nơi rồi.
Vẫn không thấy phản ứng của người kia tỉnh dậy
- Ây! Xuống xe mau lên, tôi còn phải đi nữa - Bác tài xế đằng trước với tới
"Haizzzz...đúng là heo thật mà, vẫn không nghe thấy mình gọi sao? Không lẽ..." Nghĩ xong bỗng nhiên nhấc bổng em lên. Cậu bé nhỏ nằm gọn trong người anh, nhưng rồi cũng gịât mình phát giấc vì sự chuyển động khi xuống xe. Cậu lơ mơ mở mắt ra, trứơc mặt mình là Tiểu Khải, cậu cựa quậy mình nhưng thật ra mình đang nằm gọn trong lòng anh.
- Buông em ra đựơc chưa vậy? - Giọng nói ngái ngủ pha chút trách móc
- Không cần nói, tôi cũng sẽ vứt cậu thôi. Mệt chết đi đựơc, nhìn ngừơi như vậy mà nặng như heo vậy - Rồi lại để lộ hai răng khểnh
Cậu bé bĩu môi, vung vẫy nhảy xuống đất, rồi một mạch bỏ đi trước.
.
.
.
- Vương Nguyên, xin chào - Lưu Chí Hoành
- A~ chào cậu
- Ây ya...mấy ngày nay cậu sống tốt chứ? Không bị người...người đó bắt nạt đấy chứ?
- Tốt...tốt..cũng hơi có tí ti khó khăn nhưng mà vẫn ổn được - Quơ tay cười
- Nếu cậu ta dám làm gì xấu cậu, cứ nói với tôi - Thiên Tỉ bên cạnh lên tiếng
- Mấy người nói xấu tôi đủ chưa vậy? - Giọng quen thuộc cất lên-Vương Nguyên-Cậu giật mình khi anh gọi tên cậu- Tôi làm gì mà cậu nói khó khăn hả?
- À à...không không có - Quơ tay tứ tung"Sao lại ở đâu mà xuất hiện vậy trời? Vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo đã đến...xì"
- Thiên Tỉ, cậu không cần lo, tôi không phải người xấu
- Được thôi, nam tử phải như vậy - Vỗ vai Khải rồi bỏ đi. Thấy Tỉ bỏ đi Hoành Hoành cũng theo đó mà chạy theo
- Bye bye, anh, bye Vương Nguyên....
.
- Em lại đây
- Làm gì? - Mặt ngơ đứng im
- Lại đây
- Ây ya~ đau - Cậu bĩu môi khi bị anh cốc lên trán
- Lần sau không đựơc nói xấu anh với người khác nữa nghe chưa?
- Ai thèm nói xấu? Người ta có nói gì đâu chứ! - Tay xoa xoa trán
- Thì là vậy đấy - Cười. Cậu lại kiếm cớ trêu em
- Không quan tâm, em đi trước đây...- Nói xong quay mông bỏ đi
Anh thấy em đáng iu đến như vậy, lại cười không chớp mắt.
- Ya~ đợi anh...- Chạy đuổi theo cậu
"Ai thèm đợi anh chứ?"-Đi nhanh hơn...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro