Chương 4: Lưu Chí Hoành muốn có một con khỉ
Thành thực xin lỗi, là do tui sai. Không đăng fic lâu như vậy là lỗi của tui, mong mọi người bỏ qua. ♡♡♡♡
Chắc mọi người cũng mong muốn được nhìn thấy bộ dáng quảng cáo kẹo của Dịch cưa lắm rồi đúng không?
Thật ra cũng không có gì, chư vị có thể tưởng tượng trước mắt mình là một khu rừng nhỏ thơ mộng mơ với muôn ngàn bông hoa đang nở rộ, lá vàng bay xào xạc, từng bông tuyết nhỏ nhẹ rơi. Trong khung cảnh đẹp đẽ đó là hình ảnh một con khỉ nhỏ.... đang ăn ớt. Chính là hình ảnh đó, Dịch nam thần ăn kẹo như thế nào trong mắt tiểu tử kia lại biến thành Dịch hầu tử cắn trúng ớt. ( Để thêm phần chân thực, thỉnh xem video phía trên)
Sau trận cười ngặt nghẽo của Lưu Chí Hoành thành công khiến mọi ánh mắt hướng về hai người bọn họ.
Một giây sau đó....
- Thiên Tỉ, em có sao không?_ Giọng nói lo lắng của cô giáo cất lên đầu tiên.
- Thiên Thiên, bạn bị sao dạ?_ Một bạn giấu mặt cư tê bấy bì.
-Thiên Thiên, uống nước đi._ Đại ca cũng đến quan tâm luôn rồi.
Hỏng rồi, hiện trường gì thế này???? Ăn kẹo thôi có cần phải nghiêm trọng như vậy không?
Là như này, trong mắt chúng ta là Dịch thiếu gia ăn kẹo, trong mắt Lưu tiểu tử là Dịch khỉ nhỏ cắn phải ớt nhưng những gì mà các đồng học trong lớp và cô giáo nhìn thấy là một bạn nhỏ đang ......bị mắc nghẹn vì ăn kẹo.
Tất nhiên, những điều trên đều chỉ là 'trong mắt', còn sự thật thì.... đáng sợ hơn nhiều. Tại vì sao à? Là bởi vì từ lúc mà Lưu tiểu tử kia cười thì đã chạm đến gai nhọn trong lòng nhóc rồi. Người ta cảm thấy bị tổn thương, Thiên thiếu gia giận thật rồi.
- Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ bị sao á?
- Mình không biết, cứ tưởng em ấy bị mắc nghẹn nên mình đưa nước cho, chưa gì đã gạt tay mình ra rồi bỏ đi.
- Vậy là tại cậu á?
- Không biết nữa, mà thôi ăn kẹo đi.
- Ân.
Vấn đề đã được Vương Tuấn Khải trực tiếp bác bỏ, đang ăn kẹo với cậu nói về người khác nhiều quá làm gì, cũng không lên được kí thịt nào mà. (Vâng, 'người khác' mà cậu nói là em của cậu đấy cậu Khải, phũ)
Ở bên này không khí cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, vẫn là một người giận một người hỏi han, một người giận một người tiếp tục hỏi han. Nhưng mà đối với loại chuyện mất mặt như vậy Dịch thiếu gia sẽ dễ dàng cho qua hay sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tất nhiên là có rồi.
- Thiên Tỉ , đừng giận nữa mà mình cho cậu hết kẹo luôn, đừng giận nữa._ Thấy một Lưu Chí Hoành với bộ dáng như thỏ nhỏ, nhóc cũng không thể giận a~.
- Về sau không được như vậy nữa, không là mình giận thiệt đó.
(Chẳng lẽ nãy giờ anh giận là giả sao, anh Dịch?)
Tiếp đó là một màn mình mình cậu cậu cùng nhau ăn kẹo. Lưu Chí Hoành nhớ đến hình ảnh Thiên Tỉ ăn kẹo lúc nãy, đột nhiên trong đầu nhóc xuất hiện một ý nghĩ sẽ xin mama nuôi một con khỉ, con khỉ tên Thiên Tỉ. Nghĩ rồi tự cười một mình, Thiên Tỉ nhìn thấy cứ tưởng nhóc vui vì mình làm hòa với nhóc, ngày mai sẽ mang kẹo cho nhóc ăn.
Cuộc sống mỗi ngày của bốn đứa trẻ đều xoay quanh những viên kẹo đầy màu sắc. Ôi những viên kẹo đầy quyền lực, người tàng hình như tui đây đến bây giờ lại đi ghen tị với những viên kẹo sao????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro