Chương 2: Nam thần a nam thần
Hê hê, tui đã trở lại sorry vì up quá trễ để mấy chế phải đợi lâu ( Cơ mà hong biết có ai đợi hong ). Được dòi, bây h thỉnh mấy chế đọc chương hai.
Ngày hôm sau đi học tiểu Nguyên đã rút kinh nghiệm không cho tiểu Hoành giữ kẹo nữa. Mặc dù hôm nay cũng chỉ có một bịch kẹo nho nhỏ thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ cứu vớt linh hồn bé nhỏ của nhóc rồi.
Hôm qua vì là ngày đầu tiên đến trường nên hai bé được mama dẫn đi nhưng từ giờ sẽ phải đi bằng xe buýt của trường, để đảm bảo cho các bé đến trường đúng giờ đó mà. Xe buýt đông thật nha, chỉ còn có bốn ghế thôi a.
-Nguyên ca, lên thôi a!_ Chí Hoành nhanh chân đã lên ngồi trước, chỉ có tiểu Nguyên rề rà phía sau chưa kịp ngồi xuống đã bị giành mất ghế. Tâm trạng đang không tốt còn gặp phải loại chuyện này, định 'thuyết giáo' cho người kia một trận mới chịu đi nhưng vừa ngước mặt lên thì nhận ra là cậu bạn hôm trước đã lấy mất hủ kẹo của mình.
Hừ, tức tức tức!!!!
Trước bị giành kẹo sau bị giành ghế , đúng là tức không chịu được. Vương Nguyên ôm một cỗ bực bội ngồi xuống ghế đối diện. "Hừ, chờ đó wọ sẽ báo thù".
-Nè nhóc con, có thể ngồi vào ghế trong không?_Oaaaaaaa,thật soái a~.
Tâm trạng không tốt vừa bị giành ghế nay còn phải nhường ghế, xem ra người này đúng là tự nạp mạng cho nhóc rồi. Nhưng mà, cuộc đời vốn là rất máu chó a. Khi nhìn thấy dung mạo của người ta liền quay ngoắt 2109° mà ngồi nhìn đắm đuối luôn. Haiz không biết là ai nạp mạng cho ai đây. (Hai anh em nhà này đều mê trai như nhao nhể?)
Sau đó thì như thế nào? Đừng có hỏi tôi, tôi thực sự không biết gì hết. Cũng không nói cho các bạn biết Vương Nguyên vừa ngắm người ta vừa lùi vào ghế trong mà sơ ý đến mức mém lọt xuống đất.
Nhìn thấy tiểu thiên sứ sắp ngã nên người kia sẽ động lòng mà lao tới cứu, sau đó sẽ là một màn anh hùng cứu mĩ nhơn vô cùng hoành tráng lệ? No, các bạn lầm rồi bởi vì sau đó là một tràng cười vô cùng mất hình tượng của cậu bạn mà Vương Nguyên vừa tôn thành nam thần (kinh).
Mọi người trong xe đều ngớ ra nhìn , nhìn và tự hỏi vì sao trong lớp mình có một người đẹp trai đến vậy mà mình không biết. Riêng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện ngớ người ra vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh họ cười từ khi quen biết.
Không sai 'nam thần' khi nãy chính là anh họ của Thiên Tỉ - Vương Tuấn Khải. Hai anh em thân nhau từ khi còn rất nhỏ, Thiên Tỉ cũng là người bạn duy nhất của Khải cho đến thời điểm này nhưng trước giờ tuyệt nhiên anh chưa bao giờ cười với em mình hay bất cứ ai. Và lí do vì sao Thiên Tỉ ngạc nhiên như vậy, các bạn chắc đã hiểu rồi nhỉ?
------------
-Bạn ơi, bạn tên gì?
-Nhà bạn ở đâu vậy, bọn mình làm bạn nha?
-Bạn ơi, ăn sáng chung với mình nha?
-Bạn đẹp trai quá đi!!!
-Bạn ơi, ...
-Bạn ...
Thắc mắc chuyện gì đang xảy ra lắm đúng không? Chính là vì khi nãy trên xe buýt đó, Vương Tuấn Khải cười lên đã làm cho bao trái tim thiếu nữ xốn xang và kết quả là bây giờ bị gái nó bu như này đây.
Không có chút nhan sắc thì khó kiếm sống mà đẹp quá thì cũng khổ, aiz làm người thực khó.
Sự có mặt của Vương nam thần đã góp phần làm cho không khí lớp học vui hơn nhưng mà cũng đem lại phiền não một số người a. Muốn biết 'một số' đó là ai không? Được rồi, lia đến góc lớp nào.
-Hừ, nam thần gì chứ rõ ràng còn không dễ thương bằng mình. Hoành nhi a, tại sao các bạn đều thích cậu ta tới vậy? >< _Tại đây có một cục Bánh trôi đang rất tức giận nè, ghen tị đó mà. Mới nãy trên xe buýt còn rất ngưỡng mộ người ta vậy mà giờ như này đây.
-Em thấy bạn ấy rất đẹp trai a, ca ngồi đây đợi Hoành nhi chút em qua đó hỏi tên rồi quay lại liền. Bye ca.
-Ca không cho em đi, ở lại đây cho ca, nè... nè đi luôn hả? Có giỏi thì đừng quay lại đây nữa._ Bị họ Vương kia làm cho tức đến phát điên bây giờ em trai cũng không nghe lời, tiểu Bánh trôi này liền quay sang trút giận lên Thiên Tỉ.
-Bạn kia, nãy giờ ngồi nhìn chắc vui lắm hả? Hoành nhi đã đi theo người khác rồi kìa, hôm qua em ấy vừa cho bạn kẹo mà cho nên bây giờ bạn phải đem Hoành nhi về cho tôi, không là tôi lấy kẹo lại đó, có tin không hả? _ Bảo bối thật dư nước bọt a, nói đến như vậy còn chưa mệt.
Bạn học Thiên Tỉ tất nhiên là cũng đang rất bực bội trong người nhưng không tiện biểu hiện ra thôi a, đã vậy còn bị Vương Nguyên tra tấn lỗ tai không thương tiếc như vậy. Từ lúc nghe Lưu Chí Hoành khen ngợi nam thần của cậu ta thì Thiên Tổng đây đã âm thầm ngồi tính kế rồi a. (Thật nguy hiểm, Hoành nhi của mệ phải bảo trọng nghe con)
Được rồi, để xem Lưu Chí Hoành cậu bị Dịch Dương Thiên Tỉ xử lí ra sao vì cái tội mê trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro