Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long fic | K+][BIGBANG | GRi, BaeRi] The angel for only me

Author: Ducky aka Dzịt Nùn Xih Đợp(pà kon bình tĩnh))
Disclaimers: Phải nói thêm bao nhiêu lần rằng G-Ri là của nhau bây giờ và mãi mãi (Giá như sexy panda là của mềnh thì….)
Genres:sad,romance,…
Character:Kwon Ji Yong,Lee Seung Hyun,Dong Yong Bae và nhiều nhân vật khác nữa nhưng từ từ au sẽ giới thiệu
Rating: K+
Paring:G-ri (couple muôn thuở của lòng mềnh :”>)
Summary:Em là nỗi kinh hoàng của nhiều người nhưng cũng là thiên sứ hiền lành nhất của riêng anh và mãi mãi chỉ là của anh thôi….
A/N:mềnh biết là mềnh 1 đứa rất bon chen,fic đầu tay mà đã làm 1 cái Long fic roy',nhưng cũng mong các reader ném đá nhiệt tình, mình biết tay nghề mình nó kém cỏi đến mức nào mà, nhưng biết làm sao được vì mềnh đang bị ghiền hơi 2 đứa chúng nó:_))))))
Warning:Chống chỉ định những trái tim mẫn cảm,dễ xúc động,ko thể nhìn thấy idol của mềnh pị kon au dở hơi nì hành hạ,nhưng yên tâm vì những chap đầu vẫn còn khá pink .Và những người dị ứng với SA,nói thẳng ra là tình cảm giữa 2 thèng kon trai thì vui lòng click back.Điều cúi cùng,có wuyền ném đá,ném dép, xỉa xói au nhưng ko được đọc chùa dưới mọi hình thức,pải cm cho au:_)))))
Status:on going
-----------------------------
Chap 1:
Tại Seoul,một buổi tối mùa đông lạnh lẽo,có 1 chàng trai đang nắm co ro thở dốc trên giường bệnh trắng tinh,cơn ho vẫn triền miên không dứt.Khuôn mặt anh gầy gò,trắng bệch,bàn tay vẫn níu chặt lấy tấm ga giường nhàu nhĩ và chiến đấu với cơn đau đang cào xé thân thể mình.Cứ tưởng chừng ngần ấy năm nằm vùi trong giường bệnh anh đã có thể quen với những cơn đau,những viên thuốc đắng,nhưng không,đó vẫn chính là những cực hình khủng khiếp nhất mà có lẽ anh còn phải chịu đựng trong suốt kiếp này…

Anh khẽ nhắm mắt,buồng phổi vẫn tiếp tục co bóp mạnh mẽ trong khuôn ngực gầy.Đau,đau lắm,anh muốn ngất đi cho quên hết mà không được.

Lúc ấy căn phòng nơi anh nằm như được bao bọc bởi gió.Từng đợt gió mạnh thổi vào làm căn phòng bị xới tung,giấy tờ,sách báo bay tứ tung xuống đất.Trông mớ hỗn độn ấy xuất hiện một luồng sáng xanh chói lóa,thứ ánh sáng ấy khiến cho anh phải khó khăn lắm mới mở được đôi mắt của mình ra

Vài giây sau khi đã quen với thứ ánh sáng kì lạ kia, lại xuất hiện một thứ khác,thu hút mọi tầm nhìn của anh,gió cũng không còn thổi nữa,tĩnh lặng như chính ánh mắt của anh,thời gian như ngưng đọng vào thời khắc này.Anh hoàn toàn không nghe được những âm thanh xug quanh,cũng không còn cảm nhận được cơn đau ban nãy.Cứ như tất cả đang dồn hết tất cả sự chú ý vào nhân vật mới xuất hiện kia vậy…

Và giây phút ấy,trái tim anh hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy người con trai bước ra từ luồng sáng kì ảo.Cậu ta đứng dưới ánh trăng sáng,khuôn mặt hoàn hảo như tranh vẽ,bờ mi dài,mũi thanh,và đôi môi khẽ nhếch lên một vẻ gì đó rất kiêu hãnh.Cậu ta đứng trước mặt anh,chiếc áo choàng đen có mũ lông phất nhẹ.Trên người chỉ độc nhất một màu đen óng nhưng vẫn thu hút đất trời và cả người đối diện kia nữa

Cậu đưa tay về phía anh ,cất giọng nói trong và ngọt ngào:

-“Chào anh Kwon Ji Yong,tên tôi là Lee Seung Ri,có lẽ sẽ khiến anh sợ hoặc không tin nhưng tôi là….”

-“Thần chết….?”Anh nói ,khẽ cúi mặt xuống,Seung Ri cũng không hiểu biểu hiện ấy là gì

-“Sao anh biết???”Seung Ri sửng sốt hỏi lại

-“Hôm nay tôi phải đi rồi sao”-Anh khẽ ngước lên nhìn xa xăm,đôi mắt vẫn tĩnh lặng đến vô hồn
Seung Ri nhìn vào đôi mắt ướt đó mà mọi cảm xúc cứ đan xe vào nhau đến khó hiểu:”Ừm,nếu đó là điều anh muốn…”-Sau vài giây im lặng cậu cũng cất lời

-“Không…tôi không muốn”-Anh nói,ánh mắt lại hướng về phía bầu trời đen nhánh,lời nói buông ra nhẹ tựa gió,lại có vẻ bất cần
Seung Ri thở dài,ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh,cũng đưa ánh mắt vào bầu trời đêm:”Nhưng chẳng phải cuộc sống này không công bằng với anh sao?Từ khi sinh ra đã phải nằm lì tại 1 chỗ,thể trạng thì yếu ớt,có khi cái bệnh viện này quen mùi của anh luôn rồi đấy!!Chính vì thấy quá bất công với anh nên cha tôi mới sai tôi phải đưa anh về đầu thai nhanh chóng,sống một kiếp khác vui vẻ ,hạnh phúc hơn…Thế mà anh vẫn còn lưu luyến cái cuộc sống ko biết mai sống chết thế nào này ư ?”

-“Nói vậy,hóa ra cậu là con trai Diêm Đế,quyền thế như vậy mà lại nhận trách nhiệm bắt tôi về sao?”

-“Anh nên lấy làm vinh hạnh vì được bổn đại thiếu gia này hộ tống chứ…Nói giỡn thôi,khi hoàn thành xong việc của anh tôi sẽ lên nắm quyền thay cha tôi quản lí cõi âm đấy hehe…Vì vậy Ji Yong à,chúng ta đi chứ?”-Cậu nở nụ cười tự mãn.mắt cười chỉ còn một đường kẻ

-“Xin lỗi,tôi chưa đi được”-Anh nói khẽ,giọng nói nhỏ nhưng quyết đoán
Seungri tức giận đứng phắt dậy,chắn trước tầm mắt của Ji Yong,nói rõ từng chữ:”Vậy rút cuộc anh muốn gì.Nói mau đi,anh làm tôi điên tiết rồi đấy!!!”

-“Tôi muốn sống…như 1 người bình thường”

Chap 2:
Nét mặt cậu từ tức giận chuyển sang thoáng buồn,phải rồi,tại sao cậu lại không nghĩ ra chứ,cậu biết cuộc đời này bất công với anh nhưng cũng là thứ khiến anh lưu luyến nhất,từ nhỏ chỉ có thể nằm một chỗ,chỉ biết đến mùi thuốc men,chỉ thấy độc nhất một màu trắng tinh khôi.Hồi nhỏ,nhiều lần cùng bố đến bệnh viện để đưa người chết về cõi âm cậu cũng thường trông thấy anh.Anh đứng trên sân thượng, mặc bộ đồ Pijama màu trắng của bệnh viện,bàn tay nhỏ khẽ giơ cao như muốn chạm vào bầu trời xanh ,ánh mắt lúc nào cũng tĩnh lặng nhưng trong suốt vô cùng.Đẹp nhất là khi anh nhìn lên bầu trời,cậu thấy đôi mắt ấy long lanh ướt,lúc nhỏ cậu không hiểu tại sao đôi mắt của anh lại đẹp hơn khi nhìn bầu trời,nhưng giờ cậu đã hiểu .Và cậu ghét bầu trời,vì khi nhìn nó mắt anh lại ướt và buồn hơn nhiều lắm....

Lúc này,cậu thấy mình đúng là một đứa vô tâm,chỉ muốn anh được hạnh phúc mà không biết thứ hạnh phúc mà anh cần là gì.Đúng,nếu anh đầu thai thì chắc chắn sẽ sống rất vui vẻ,nhưng kiếp này,anh cố gắng sống đến giờ phút này là vô nghĩa sao??Quả thật cuộc sống này đã lấy của anh quá nhiều thứ nên bây giờ anh muốn nhận lại là lẽ thường thôi...Thế mà cậu lại không chịu hiểu cho anh...

-“Được!vậy tôi sẽ giúp anh hoàn thành những dự định còn lại trước khi bắt đầu 1 kiếp sống khác..Được chứ?”-Cậu khẽ cười,nụ cười ấy in đậm trong trái tim anh thời khắc ấy.Nụ cười đẹp,không hề gượng ép,vô cùng chân thành,sáng rực rỡ hơn những vì sao và ấm áp hơn cả vầng trăng ngoài kia.

Khuôn mặt anh thoáng vui nhưng lập tức ũ rũ,đôi mắt hướng về phía cậu:”Nhưng với tình trạng của tôi bây giờ thì….Cậu đang nói đùa phải ko?”
Cậu lại nở một nụ cười tự mãn có phần ngây ngô như con nít:”Anh nghĩ tôi là ai chứ…Tôi đã nói là sẽ giúp anh mà”.Cùng lúc ấy,đôi tay cậu lại phát ra ánh sáng,lại thứ ánh sáng mê hoặc anh và đôi môi khẽ lẩm nhẩm một cái gì đó mà anh nghe không hiểu.Từ từ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu xuất hiện một viên thuốc,nhìn gần giống như viên linh đan mà anh thấy trên phim kiếm hiệp Trung quốc

-“Uống đi...Nhưng đây chỉ là thuốc đẩy lùi bệnh của anh trong một thời gian ngắn chứ không phải là thuốc thần trị bách bệnh nhé”
Anh khẽ đón lấy viên thuốc từ trong tay cậu,nuốt vào người mà ko chần chừ một giây nào.Có cảm giác nóng bừng ở cổ họng,đầu óc bắt đầu quay cuồng.Cậu khẽ ôm nhẹ vai anh,khuôn mặt anh nhăn nhó rúc trong lòng cậu,cậu nhẹ cất giọng nói”Sẽ hơi đau một chút,anh cố chịu đựng nhé…”

Sau vài phút viên thuốc đi vào cơ thể anh,muốn xới tung toàn bộ lục phủ ngũ tạng thì khuôn mặt anh dần hồng hào lên,cơ thể ko còn nặng trịch như đeo chì.Anh đưa nhẹ một chân xuống giường,bước đi,chưa bao giờ anh bước đi dễ dàng như vậy-“Tôi khỏe rồi,tôi thoát khỏi nơi này được rồi!!!”-anh reo lên, gương mặt như đứa con nít khi được nhận quà.

Cậu ngồi kế bên,ko nhịn được cười khi anh nhảy múa loạn xạ trên giường bệnh.Vài phút sau cậu gục xuống,chìm vào giấc ngủ sâu,trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng tự mãn.Anh ngắm nhìn cậu trong giấc ngủ say,khuôn mặt thật đáng yêu,có nét ngây ngô của một cậu bé chưa lớn hẳn,chắc hẳn cậu phải kiệt sức lắm khi tạo ra viên thuốc thần kì ấy.Vì vậy,hãy ngủ cho thật ngon nhé Seung Ri….Cứ thế anh ngắm nhìn cậu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Đêm đó,trăng thanh gió mát,có hai người con trai ngủ vùi bên nhau,cảnh tượng đẹp như chốn thiên đường

Chap3:

Sáng hôm sau…

-“Ji Yong à,mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi,mau dậy đi!!!”-Một giọng nói ồn ào đập vào tai anh,nhưng mặc kệ,không ai có thể phá rối giấc ngủ của anh,thế này thì thấm thía gì,đến cả lấy chảo khua vào tai cũng đừng hòng đánh thức anh

-“Á à,anh không dậy à?…thế thì viên thuốc hôm qua chắc phải trả về cho khổ chủ thôi nhỉ?”-Nghe tới đây,anh bật thẳng người dậy,mắt nhìn láo liên ,mồm không ngừng van vĩ:”Đừng..Đừng nóng…Tôi dậy rồi đây!!!”
Nhưng ngay sau đó anh chỉ muốn đấm vào mặt cậu ngay lập tức,gì mà mặt trời lên tới đỉnh đầu chứ,rõ ràng ngoài kia trời vẫn tối om kia mà,anh khẽ hắng giọng:”Này!Cậu bị gì mà đánh thức người khác vào giờ này vậy hả?”
Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời anh nói,cậu háo hức chỉ về phía vòm trời đang dần xuất hiện những tia sáng le lói của ngày mới:”Chúng ta cùng ngắm Mặt trời mọc nhé!!”.Cậu nói,bàn tay còn lại kéo mặt anh về hướng tay cậu. Ji Yong vẫn còn ấm ức chuyện bị đánh thức nửa chừng, lại thêm cái lí do không thể chấp nhận được đó nên làm lại thêm một tràng:”Này,cậu bị điên à?Mặt trời mọc có gì lạ đâu mà cho cậu xem.Có muốn xem thì đi xem một mình ấy kéo tôi dậy làm gì!!!”

Nói xong anh lập tức muốn tát ngay cho mình một phát.Vì ngay lúc đó,đôi mắt vui tươi kia bỗng cụp xuống lộ rõ một nét thất vọng khủng khiếp,giọng nói của cậu cũng run theo đôi vai:”Tôi…Tôi nghĩ về nguyện vọng của anh…Vả lại...tôi ở dưới ấy thì làm sao biết được mặt trời trông như thế nào…”.Cậu nói gần như bật khóc,còn ai nhận ra chàng trai kiêu ngạo tối hôm qua nói chuyện với anh nữa

Anh hoàn toàn bối rối,tay chân loạn hết cả lên,vội vàng chạy lại xoa đầu cậu như dỗ 1 đứa con nít

-“À..ừm…tôi xin lỗi…Tôi chỉ là…Cậu đừng có mít ướt ở đây chứ!!!Tôi đi cùng cậu là được chứ gì”

-“Vậy đi thôi!!Không mặt trời lên tới đỉnh thật đấy!!”Cậu nói,cười khằng khặc,bỏ lại anh đứng trơ như thằng ngốc.Lee Seung Ri,cậu đúng là người khó lường nhất đấy,vừa mới khóc đây đã có thể toác mỏ ra cười được.Ai trị được đứa bé này đây…

-“Cái gì,đây là nơi ngắm bình minh đẹp nhất mà anh nói sao?”-Cậu ngạc nhiên khi nơi anh dắt cậu tới lại là cái sân thượng trên bệnh viện.Anh mỉm cười:”Ừm,đối với tôi nơi này là đẹp nhất trong tất cả!!Lát nữa cậu sẽ hiểu lời tôi nói”

Vài phút trôi qua,mặt trời ló khỏi những áng mây,Ánh sáng rực rở chan hòa khắp nơi anh và cậu đang đứng.Ở góc độ này,cậu thấy Mặt trời to lắm,vàng óng ánh,ánh sáng ấy còn được phản chiếu qua một tòa nhà lớn có nhiều kính,lung linh như một quả cầu pha lê trong suốt.Bất giác cậu mỉm cười,dang rộng đôi tay về nơi ánh sáng ngưng đọng,mắt nhắm nghiền,khẽ reo lên sung sướng:”Quả thật rất đẹp!”

Ji Yong đứng ngắm cậu từ băng ghế đặt sát bên trong,trong lòng ấm áp lạ thường.Lúc đó anh nghĩ mình nhìn thấy 1 thiên thần sắp tung cánh chứ không phải 1 thần chết đang nắm giữ mạng sống của anh…Đã có ai nói với em là nụ cười của em rất đẹp không,đến cả mặt trời còn phải ghen tị với em vì độ rực rỡ nữa kìa…

Chap 4:
Anh đứng kế bên cậu,ánh mắt hướng về phía vầng dương nhô cao
-“Bây giờ là lúc cậu thực hiện những nguyện vọng của tôi!”

-“Ừm…Là gì?”.Cậu quay hẳn mặt về phía anh

-“Muốn đến tất cả những nơi đẹp nhất của Seoul này…”

-“Ôi,sẽ lâu lắm đây…Anh nghĩ Seoul này nhỏ như cái bệnh viện của anh sao?”.Cậu không ngăn nổi 1 tiếng thở dài

-“Là cậu đã hứa với tôi mà!!”.Anh nở nụ cười nửa miệng.Ôi…thật là…Seung Ri ngây thơ này đã rơi vào bẫy của con cáo già Ji Yong rồi,sao lúc đó lại mạnh mồm hứa với hắn cơ chứ để giờ phải trả giá thế này đây.Cậu đã hứa với cha là phải hoàn thành nhiệm vụ này sớm,đành thất hứa vậy….

-“Được!Hôm nay chúng ta đi đâu đây?”-Cậu ngước lên hỏi

-“Nếu tôi biết thì còn cần gì đến cậu chứ hả”-Anh tròn mắt hỏi lại

-“Ờ nhỉ,hỏi anh thà hỏi cái cùi chỏ của tôi còn hơn…”-Cậu suy nghĩ 1 hồi rồi vỗ tay cái tét,ra chiều khoái chí lắm:”Được rồi,chúng ta đi khu vui chơi giải trí lớn nhất Seoul!”

-“Ừm,nghe có vẻ hay đấy!”-Anh gật gù cái đầu ra vẻ am hiểu
Cậu thay đồ rồi bước ra ngoài chờ.Gì chứ trước khi đến đây cậu cũng dự định ở lại trần thế mấy ngày nên tức tốc đi sắm ngay mấy bộ đồ bụi bặm này đây,rút cuộc phải ở lại vô thời hạn rồi.Độ này mấy em đến lác mắt khi mình xuất hiện thôi.Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa bật mở,cậu đến phát điên với cái con người vừa bước ra ấy mất

-“Này,sao anh không thay đồ đi hả?Tính mặc bộ đồ bệnh nhân ra đường cho chúng bắt về hả?”

-“Gì?tôi có mỗi bộ này thôi”-Anh nói,tay vẫn mân mê bộ đồ

-“Thôi,chúng ta không đi khu vui chơi nữa…Chúng ta cần phải đến một nơi khác trước đã”-Cậu nói,kéo tay anh ra phố,không kịp để anh suy nghĩ gì cả.Và trước khi anh kịp mở miệng hỏi:”Này,chúng ta đi đâu?”thì họ đã đứng trước cửa hàng bán quần áo rộng thênh thang với nườm nượp kẻ ra người vào.Hai chàng trai bước vào thu hút biết bao ánh mắt thiếu nữ.Một người trông có vẻ thư sinh nhưng vô cùng nghịch ngợm,mái tóc đen đánh rối mang vẻ lãng tử; còn 1 người hơi ốm,mái tóc vàng hoe,khóe môi hơi hếch tạo nên một vẻ bất cần….

-“Anh thích bộ nào cứ chọn đi,bổn thiếu gia sẽ làm hầu bao…bất đắc dĩ cho anh từ nay đến ngày anh xuất hồn về với sông nước haha”-Giọng cậu nghe có vẻ vô cùng khoái chí,chẳng có vẻ gì là “bất đắc dĩ” như cậu nói.Anh đến hoa mắt với những màu sắc ở đây.Thấy anh cứ đứng ngơ ra như thằng ngốc,cậu cũng sốt ruột giùm và sau đó thay anh chọn một mạch mấy bộ đồ,anh chỉ có việc chồng những thứ dây nhợ,kim loại đủ thứ ấy vào người để cậu bình luận đánh giá…sản phẩm

Thật đáng tiếc cho cậu,trái với dự định sẽ trêu anh xấu xí này nọ trước mặt bàn dân thiên hạ thì cậu chỉ có thể mở banh con mắt ra để nhìn rồi sau đó đỏ mặt nhìn qua chỗ khác,anh quả thực hợp với phong cách bụi bặm này hơn cậu.Cậu chỉ còn vớt vát 1 câu khi anh nhìn cậu,và mặt cậu cứ đỏ dần lên như thế rằng thì là:”Ầy,cái cửa hàng này quả không hổ danh là nổi tiếng nhất Đại Hàn dân Quốc mà,ai mặc đồ của nó vào cũng nhìn khác hẳn..”

Sau đó,họ rời khỏi cửa hàng rồi tiến về khu vui chơi.Anh và cậu như 2 đứa con nít quê mới lên tỉnh,thích thú với mọi trò chơi dù với bọn con nít được xem là nhảm nhí nhất.Cứ thế cả ngày,2 người họ mê mải hết tàu lượn,địa bay,thảm thần gì gì đó đến trượt nước,xe đụng,….

Địa điểm cuối cùng là khu trượt băng,Seung Ri chả hiểu nổi sao người ta có thể giữ thăng bằng trên đôi giày lõng lẽo ấy được chứ,và cả cái con người đi cùng với cậu cũng đag hớn hở diễu qua diễu lại trước mặt cậu như trêu ngươi kia nữa.Cậu chỉ có thể đứng bám tường và nhìn những đường trượt điệu nghệ của hắn mà thôi.Có thật là hắn chưa từng trượt băng bao giờ không vậy,nếu đúng vậy thì hắn quả thực là 1 thiên tài.

Ji Yong đến chết cười với cái mặt xanh lè,láo liên của Seung Ri,và bằng cách nhẹ nhàng nhất anh lại gần nắm lấy tay cậu,kéo cậu đằng sau.Chỉ là 1 cái nắm tay đơn thuần thế thôi mà lại khiến người đằng trước cười ngu khó đỡ còn người đằng sau thì mặt mày hớn hở,lâu lâu lại cúi xuống mỉm cười 1 cách ngượng ngùng.Họ ra về khi công viên đã đóng cửa và cứ thế bước đi,thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau cái gì đó,rồi đuổi bắt nhau như mèo với chuột,hoặc đè nhau ra đường mà đập nhau túi bụi.Nhìn vào thì ai mà biết được 2 người này mới quen biết nhau đâu nhỉ?

Seung Ri chuyển vào ở chung 1 phòng với Ji Yong trong cái bệnh viện mà cậu nói là nhỏ như cái chuồng mèo. Và lí do mà cậu đưa ra là:”Lỡ anh chạy trốn thì sao?”.Đấy!chỉ là 1 lí do rất ngắn gọn nhưng chính xác đến từng chi tiết. Và,giờ đây cậu không tài nào ngủ được vì có 1 con người ốm nhom đang ôm cậu chật cứng,mặt thì vẫn điềm thản đến lạ thường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: