CHAP 30
JunHyung chẳng phải thằng ngu. Hắn biết cậu chỉ cố tình nói thế, cố tình tợ dằn vặt cả hai để muốn hắn buông tay. Nhưng hắn sợ cậu cứ thế mà chẳng hề ngoảnh lại, bỏ hắn đi vĩnh viễn. JunHyung chán nản mỏi mệt châm điếu thuốc. Từ khi yêu cậu, hắn đã từ bỏ thói quen này, nhưng thiếu cậu, hắn lại như một con nghiện lao vào rượu chè thuốc lá. Mùi khói phả vào không khí, bám chặt lấy áo quần hắn một mùi khó chịu.
Hara đi về nhà khi trời đã rất tối. Cô với tay bật ngọn đèn phòng khách lên để có thể nhìn rõ đường đi hơn thì bất chợt mùi thuốc lá khó chịu xộc thẳng vào mũi. Cô nhíu mày, định quay lưng bỏ chạy. Nhưng khi đôi mắt liếc qua người đang nằm rũ rượi trên ghế salon, cô lại dừng bước
" Ya, JunHyung! Cậu lại say rồi hả? Tỉnh dậy...này...tỉnh dậy ngay"- Hara lay người JunHyung lại, đôi mắt chợt đứng hình khi nhìn vào hõm ngực khỏe khoắn của hắn bị lộ sau lượt cúc áo đã tung.
JunHyung lờ mờ nhấc đôi mắt mệt mỏi lên. Hắn nhìn Hara đấy nghi hoặc:
" Hara, sao cậu lại ở đây? Buông mình ra, kệ mình, cứ buông tay mình ra"- JunHyung lè nhè từ chối sự quan tâm từ Hara.
" Cậu.....cậu đừng như thế nữa được không gã ngốc này. Cái tên Yang Yoseob đó...tên đó...không đáng để cậu làm vậy đâu"- Hara bực tức gắt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt JunHyung.
Vừa nghe thấy cái tên quen thuốc, tất cả giác quan của JunHyung như bừng tỉnh. Hắn vùng dậy, lảo đảo, vừa đi vừa kêu gào:
" Này Yang Yoseob, em đang ở đâu? Rốt cuộc em làm cái gì chết tiệt với tên DooJoon đó mà dám rời bỏ anh. Quay về đây, đừng để anh phải bóp chặt em trong tay không bao giờ cho em chạy thoát. Này Yang Yoseob, này ....."- JunHyung dùng hết sưc lực của mình gào thống thiết, sau đó ngã gục xuống đất.
Hara căm phẫn con người tên Yang yosepb đó đến tột cùng. Cô chỉ muốn dùng mũi giày để dày xéo cái tên trai chết tiệt ấy đã ngăn cản cô và JunHyung. Hara bừng bừng lửa giận. Cô ném túi xách sang một bên, cơn ghen tuông kéo đến khiến cô chiếm thế chủ động, tự giác áp môi mình vào môi JunHyung.
JunHyung cơ thể cũng bùng cháy lửa ghen khi nghĩ đến cảnh Yang Yoseob hôn lên môi Yoon DooJoon, hắn ức chế đáp trả đến dày vò đôi môi của Hara, nhưng sau đó bất chợt nhả ra. Yang Yoseob không có mùi nước hoa đậm đặc, cũng không có mùi son chì. Của em chỉ có mùi thanh mát chẳng thể ai có được.
Hara bực tức vì bị cự tuyệt, đứng phắt lên, xỏ chân vào giày cao gót rồi kéo cửa bỏ đi, bỏ mặc JunHyung trong men rượu ngây ngất.
Yang Yoseob đang lang thang trên đường. Cậu nói dối DooJoon rằng mình đến trường học, nhưng thực chất đi mòn giày cả ngày để tìm việc làm thêm. Xúi quẩy thay, bước chân lại dẫn cậu về ngôi nhà của hai người. Yoseob liếc nhìn vào trong, đang định quay lưng bỏ chạy, chợt thấy bóng anh liêu xiêu trên nền gạch sỏi dẫn lối vào. Yoseob không kìm lòng nổi, thuận tay nhấn mã mở cửa, lao vào đỡ lấy JunHyung.
" Anh mất kiểm soát rồi hả? Anh đang tự biến mình thành cái quái gì thế? Này JunHyung..."- Yoseob lo lắng nhìn hắn gầy xọp đi, râu ria mọc lởm chởm thật khó coi.
JunHyung đang nửa say nửa tỉnh, chợt ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của Yoseob, bèn mở to mắt, rồi sung sướng gào lên:
" Em về rồi , Yoseob em về rồi. nào theo anh, theo anh đi nói cho cha anh biết"
Nhìn vào ánh mắt hắn đầy mong mỏi đợi chờ, Yoseob khẽ nhói lòng. Cậu quyết dứt mình ra khỏi hắn, chân đã sẵn sàng chạy nhanh ra ngoài. JunHyung như biết trước cậu sẽ làm gì, vội ôm chặt lấy Yoseob, bịt chặt miệng cậu bế bổng cậu vào nhà.
" Buông em ra, em đã bảo buông em ra cơ mà, em không còn yêu...không còn yêu anh nữa. Anh còn luyến tiếc gì em nữa"- Yoseob cố gào lên, tay đánh mạnh vào ngực JunHyung.
JunHyung hiên ngang bước đi, đi qua " bãi chiến trận" trong phòng, tiến thẳng lên lầu hai
" Có chết cũng không buông. Nếu em muốn buông, thà em chịu chết làm con nhà họ Yong cho anh"- JunHyung đập mạnh cửa như muốn làm tung cả cái bản lề ra ngoài.
Chiếc balo bị ném mạnh sang một góc, JunHyung cũng đồng thời ném mạnh Yoseob lên giường. Tay hắn nhanh chóng cởi tung chiếc ao vướng víu, thuận thế ghì chân không cho cậu vùng chạy. Yoseob sợ hãi nhìn. Đây là lần đầu tiên, lần đâu tiên hắn cư xử như vậy với cậu!
Yoseob giay giụa đôi chân của mình, JunHyung sau khi thô bạo kéo phăng áo của cậu ra, bèn lao vào ngấu nghiến. Yoseob đau đớn thét lên, kêu gào thảm thiết buông tha
" Buông tha em là chuyện không tưởng. Đừng nghĩ tôi không có được em mà lại để kẻ khác có được em"- JunHyung gằn giọng xuống, hôn và cắn mạnh lên hõm cổ của Yoseob.
Yoseob đứng hình. Thì ra đây mới là con người thật của anh ư? Cậu đã từng nghe nói hắn là người chuyên quyền độc tàn, nhưng không ngờ hắn còn ác độc như thế nữa. Hãm hiếp Yoseob ư? Hắn không thể làm thế với cậu được.
" Tôi yêu DooJoon chẳng nhẽ anh còn muốn làm tình với tôi đến thế? Phải nhai lại của người khác anh vẫn thấy ngon ư?" Yoseob cố nén đau lòng phun ra những câu thâm độc nhất.
Vừa nghe được cái tên DooJoon hắn như dính phải thuốc kích thích. Cơn ghen rạo rực khiến hắn muốn bạo ngược Yoseob đến cùng. Không sợ cậu đau hay kiêng dè gì hết, hắn trút tất cả đồ của cậu ra, phơi bày cả thân thể cậu trước mắt.
Yoseob nhục nhã ê chề xen lẫn đau xót. Nơi này chính là nơi hắn với cậu thường mặn nồng hạnh phúc, là nơi cả hai thỏa mãn nhau rồi chìm vào giấc ngủ,nhưng bây giờ nó lại như một địa ngục sống muốn nuốt chẳng lấy Yoseob. JunHyung vừa thương vừa giận, nhưng dục vọng bùng phát, hắn vọi vàng kéo khóa quần, không nói không rằng tiến vào trong Yoseob.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Yosoeb đau đớn bất ngờ, nước mắt ứa ra không ngừng, còn ngửi thấy đâu đó mùi máu tanh khó chịu.
JunHyung vẫn yêu cậu nhiều lắm, nên cũng hôn nhẹ lên môi cậu, đồng thời đưa đẩy thân mình, nhưng hoàn toàn không nhận được sự đáp trả của Yoseob...chỉ còn lại sự thờ ơ của cậu.
" Nhìn anh đi, nhiệt tình đi. Em đừng nghĩ làm vậy sẽ khiến anh nản lòng"- JunHyung gầm gừ lên tiếng, phía dưới vẫn tiếp tục công việc dang dở.
Yoseob rên lên đau đớn, tay xiết lấy ga trải giường. Cậu đã nghĩ mình chết đi một nửa... à không...chết đi hoàn toàn thể xác của mình rồi.
JunHyung nhắm mắt tận hưởng rồi gầm lên giải phóng. Hắn thỏa mãn ngã gục lên người cậu, nằm thiếp đi lúc nào không biết. Yoseob sau một hồi bất tỉnh bỗng tỉnh dậy, cả người đau đớn và tím tái. Nơi bí mật của cậu rơi rớt những thứ sót lại của hắn, vừa xót vừa đau. Cậu nhốm dậy tìm quần áo, mặc vội vàng rồi nhìn JunHyung đang say ngủ, khẽ thầm thì:
" Em thỏa mãn anh như thế, đã khiến anh hài lòng chưa?
Nói rồi xoay bước đi, một lần nghoảnh lại cũng không có!
Hara chán nản đi vào quán bar, sau một hồi ngả ngớn với những gã trai đẹp cũng lết bước về nhà. Vừa đến chỗ ngoặt bỗng chợt thấy một bóng dáng đang khó khăn di chuyển. Là YANG YO SEOB
Nhìn dáng đi và biểu hiện, cô biết chuyện gì vừa xảy ra. Đúnglà không phải loại vừa, vừa mới chút đã mò đến đây xin hắn thỏa mãn một chút. Hara đẩy cửa vào nhà, nhẹ nhàng đi lên phòng.
JunHyung đang say ngủ, trên người hắn hiện tại không một mảnh vải che thân. Hara bịt chặt miệng ngăn không cho mình thét lên, nhìn tinh dịch hắn nhễu ra khắp giường, vài vệt máu đỏ loang trên màu ga trải. Nhưng bỗng trong đầu cô hiện ra một ý tưởng quái dị....
Hara tẩy trang sạch sẽ, dưới ánh đèn mờ mờ cô tự tay trút bỏ hết xiêm y của mình, tự động bước lên giường, nằm sát rạt lấy JunHyung. Đôi tay thon dàu dùng một sim giả, cố ý nhắn đến cho thư kí Cha báo tình hình. Hiếm người biết cô ta đã lên giường cùng thư kí Cha, hay đúng hơn là nhân tình của gã để đạt được khát vọng có được JunHyung. Xong xuôi, cô khẽ hờ đặt tay JunHyung lên cơ thể lõa lồ của mình, kéo chăn che phủ, mong chờ ngày mai đến như dự kiến.
Ngay khi ánh mắt trời vừa ló rạng, chủ tịch Yong xồng xộc lao vào nhà. Đôi trai gái chẳng thể giải thích lý do, vội bật dậy.
Khung cảnh quá sức hỗn loạn, quần áo ngổn ngang, mùi tinh dịch khó ngửi bay khắp căn phòng, Hara hở hang vội lấy tay che cơ thể mình...
Ánh mắt thư kí Cha chợt sầm xuống, nhìn cô ta đầy khó hiểu.
JunHyung bất ngờ không nói nên lời, chợt nghe thấy tiếng khóc nỉ non bên cạnh mình, rồi nhìn lại tình cảnh bây giờ.
Rõ ràng là em....là em mà Yoseob.
Cảm giác nóng ấm của em, mùi hương của em, tiến kếu gào của em, sao lại biến thành cô ấy?
Yong chủ tịch mất bình tĩnh lao đến tát mạnh vào má JunHyung, giọng đầy uy quyền
" Ngươi làm con gái người ta ra nông nỗi vậy"- tay lật chăn lên nhìn -" còn hỗn xược nói không cưới nó?"
Nói rồi ông quay mặt đi. Hara biết ý vội vàng mặc đồ lại, cũng vẫn ấm ức khóc. JunHyung đau khổ nhìn xung quanh, rồi cuối cùng bất lực nói:
" Được rồi, con sẽ cưới cô ấy!"
Em đã hài lòng chưa? Thực lòng em đã hài lòng chưa Yoseob?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro