Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14

WARNING: CHAP NÀY 18+, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ BỎ QUA

 Au: Keke các readers à chap này au gần như mất hết máu mới type dc đó ^^ Lần đầu viết fic mà viết cảnh này khó vô cùng hic. Phải nhờ mấy chị biến thái viết hộ mấy cảnh hot đấy chứ mình bất lực luôn ke ke.Au bận học quá, vì đợt này kiểm tra liên miên. Vì thế hãy tiếp tục ủng hộ au nha.

P/s: Nhớ để lại comt đấy, ko là Au nản lòng đẩy. Cảm ơn :)

Let's enjoy!

ĐÊM 24/12- SEOUL

Ngày Giáng sinh rốt cuộc cũng đã đến, người người nhà nhà đều nhanh chóng rảo bước về nhà để cùng nhau quây quần trò chuyện. Yoseob và JunHyung cũng không phải là ngoại lệ. Sống với nhau chỉ có mấy ngày nhưng Yoseob đã phần nào hiểu được tính cách của JunHyung mà không khiến hắn bực bội với mình nữa. Tối nay JunHyung về nhà từ sớm, tắm rửa rồi giúp cậu nấu ăn, hơn nữa còn rất nhiệt tình cầm máy ảnh đi chụp quanh nhà, như thể đây là lần đầu tiên hắn được đón Noel không bằng vậy. Yoseob thì thỉnh thoảng mới nói có một câu, bởi dù đã sống với nhau nhưng vẫn còn đôi phần ngượng ngùng. 

Bàn ăn ngon mắt được bày ra, hương vị vô cùng tuyệt vời. Hai người cũng đã trò chuyện vài câu về nhau, thực sự khung cảnh giống như họ đang đi xem mặt thì đúng hơn nhiều. Không khí ngượng ngùng xuất hiện khi ánh nên cứ huyền ảo chiếu sáng vào hai khuôn mặt, làm cho mỗi cử chỉ của họ trở nên phát quang, lôi kéo sự chú ý của người đối diện. Khung cảnh này tôn thêm nét tuấn tú trên gương mặt JunHyung: sống mũi cao, đôi môi trái tim mỗi khi cười lại dễ thương vô cùng, hay thậm chí là mái tóc với phần mái hơi ẩm ướt nước sau khi tắm xong của hắn cũng trở nên quyến rũ chết người. Đã mấy lần Yoseob lén đưa mắt lên nhìn, nhưng lại nhanh chóng cụp mắt dưới hàng mi dày, nếu để bị phát hiện thì xấu hổ chẳng gì bằng.

JunHyung cũng vậy, hắn chăm chú theo dõi theo Yoseob, ngắm nhìn cái má bầu bình và bờ môi căng mọng của cậu. Chợt Yoseob ngẩng mặt lên, thấy JunHyung đang nhìn mình, chợt nở nụ cười híp mắt lại. Hắn cứng đờ cơ thể, cảm nhận mình nóng bừng lên, nhất là trong bầu không khí naỳ bèn chộp vội lấy ly rượu vang để trên bàn tu cái ức. Cát chan chát của rượu chảy vào trong cổ họng, chảy qua từng tế bào đang bốc hỏa trong cơ thể, xoa dịu lấy nó. Yoseob thấy vậy cũng cố bắt chước, chắt ra cho mình kha khá rồi tu cái “ực” để thể hiện trước mặt JunHyung.

Hai người cứ thể lao vào “ trận chiến rượu”, chắt cho mình một cách vô độ rồi ừng ực uống. Vị rượu nhẹ nhẹ thơm thơm rất dễ uống, chẳng trách Yoseob lại có tửu lượng tốt như vậy. Vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi chai rượu đã hết veo chẳng còn một giọt, nhưng đáng tiếc, cả hai lại không biết rằng, chai rượu đó thuộc loại có nồng độ cực nặng, uống quá nhiều có thể dẫn đến những hành động hoàn toàn mất kiểm soát.

 Một lúc sau...

Yoseob bất tỉnh hoàn toàn, đổ gục lên mặt bàn và không có dấu hiệu tỉnh lại, trong khi JunHyung thì mơ màng mờ ảo trước mắt, ít nhất là tình trạng khá hơn Yoseob rất nhiều. Nhưng cái quan trọng bây giờ không là gì cả, mà chính là cơ thể hắn đang nóng vô cùng, như lửa đốt cháy bên trong, hắn cần có nước mát ngay lập tức. Không nghĩ ngợi nhiều, JunHyung vội vã đi về hướng vòi nước, táp lên mặt mình. Chết tiệt, nó cũng không khá hơn là mấy! Sự hừng hực cháy vẫn tiếp tục, hắn cần phải được làm mát với vùng diện tích lớn hơn để giải nhiệt cho mình. 

Chân đang hướng về phía cầu thang với suy nghĩ cần đi tắm gấp, JunHyung quay người nhìn về phía  Yoseob- người đang nằm gục ra bàn, tóc tai rũ rượi, chiếc áo còn bị lệch mất một bên vai. Lo sợ cậu ta ngồi một mình, hắn quay bước lại đỡ cậu dậy, xốc mạnh lên, một tay khoác qua bờ vai hờ hững, một tay qua tấm áo mỏng chạm vào eo, dìu cậu lên tầng. Yoseob cũng trong trạng thái cơ thể cực nóng, nay lại tiếp xúc với JunHyung, cơ thể có phần hồi tỉnh phần nào, nhưng đồng thời cũng tiếp thêm cái nóng mãnh liệt hơn nhiều. Yoseob cựa quậy đòi tránh xa JunHyung, hắn cũng bực bội tiến nhanh vào phòng ném cậu xuống giường, lảo đảo bước đến nhà tắm, đóng khép hờ cửa.

Dòng nước man mát giữa trời đông gặp một cơ thể rực lửa như một sự kết đôi hoàn hảo, JunHyung thoải mái mươi phần, khoan khoái cho nước bao trùm khắp cơ thể mình. Tiếng nước đều đều chảy vọng ra ngoài qua khe cửa chưa đóng kĩ, lọt đến tai Yoseob, đánh thực cơ thể cậu dậy, mò tìm về hướng ấy. Đưa đôi mắt đang mờ đục vì men rượu nhìn vào khe cửa, cậu thấy nước mát đang xối chảy, chính xác là thứ cậu cần ngay bây giờ. Yoseob không nghĩ ngợi nhiều, đẩy cửa lao vào, tiện chân đá “ xuỳnh” cửa, một tay nặng nề kéo áo tuột mạnh ra ném vào góc phòng, không để ý đến có người bên trong, lao đến bên vòi nước đang chảy xuống.

JunHyung lờ mờ nhận ra cậu, nhưng một phần lại không dám chắc. Yoseob trong đó thì lại bạo dạn cởi phăng áo, nhanh tay kéo nốt chiếc quần nỉ ra khỏi người mình, trước làn trước trong suốt cậu như được phản chiếu trở nên đẹp vô cùng. JunHyung vừa giải tỏa cơ thể được một phần, nhưng cơ thể nhìn thấy làn da trắng sữa và những đường cong của Yoseob , lại nóng bức hơn gấp bội phần. Hắn lao vào cùng làn nước mát, trong cơn mất suy nghĩ và cảm giác, ôm chầm lấy Yoseob.

Yoseob do đứng dưới nước lâu thấy cơ thể hơi lạnh lạnh, đang đinh trở vào thì gặp ngay khối thịt nhiệt nóng, bèn quay ngược người lại, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức ôm vòng qua lưng hắn, áp mặt vào ngực hắn, day day. JunHyung cũng hoàn toàn nhận ra mình đang làm hành động ái muội gì, mơn trớn tấm lưng ong của cậu. Qua lớp vải quần đã ướt đấm nước, khối nam tính hai người vô tình gặp nhau,chà xát, nóng bỏng đến cực độ. JunHyung mất bình tĩnh cúi xuống, tìm lấy bờ môi đỏ mọng, lao vào ngấu nghiến. Yosoeb thấy vậy cũng nhiệt tình đáp trả, khuôn miệng hé mở ra, cho chiếc lưỡi tinh quái của hắn luôn lách vào bên trong. Do chênh lệch về chiều cao, cậu kiễng chân lên, vòng tay qua cố hắn để nụ hôn thêm sâu, tạo cơ hội cho bàn tay JunHyung di chuyển xuống dưới mà nghịch ngợm. Thấy cơ thể đã thấm lạnh, JunHyung đưa tay tắt nước, nhưng cơ thể chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, từng đợt khoái cảm truyền lên xung thần kinh của cả hai làm đầu óc trở nên mụ mị. JunHyung bế xốc Yoseob lên tay, bước ra khỏi nhà tắm, tiện tay với lấy chiếc khăn lau qua bọt nước cho cả hai, rồi ném mạnh cậu lên giường.

“A”- Yoseob bị ném mạnh lên giường, giật mình kêu thét một tiếng, lại trùng hợp khi tiếng kêu đó nghe thật dâm đãng biết mấy.

JunHyung mắt mờ đục nhìn cậu, sau những đụng chạm vừa rồi, lại khi bế cậu có tiếp xúc với cặp mông tròn tròn của cậu, cơ thể hắn trở nên cương cứng. Yoseob trên người lại chỉ độc chiếc boxer, dáng nằm vô cùng khiêu khích, do nóng bức lại liên tục trườn người, JunHyung mất bình tĩnh mà lao ngay vào, kìm hai tay cậu lên trên, đè mạnh dưới thân mình mà cắn mút. Đôi môi dày của hắn bao trùm toàn bộ bờ môi mỏng của cậu, hút lấy hơi thở của cậu, chiếc lưỡi tinh quái cuốn chặt lấy lưỡi cậu, kéo nó đưa đẩy đùa nghịch sáng hai bên. Yoseob tuy ở thể bị động nhưng luôn săn sàng đáp trả, giật mạnh tay mình ra khỏi vòng kìm hãm của hắn, bao lấy khuôn mặt nam tính của hắn, kéo hắn mạnh về môi mình hơn. Hai người như bị hút nam châm, mãi cho đến khi nhịp hô hấp gặp đôi phần khó khăn, hắn mới dứt cậu ra, kéo dài trên môi một đường chỉ bạc lấp lánh. Khuôn mặt Yoseob đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền vào nhau.

JunHyung thấy vậy, dễ gì để cơ hội trôi qua nhanh thế, liền đánh lưỡi một vòng quanh xương quai xanh của cậu, cắn mạnh lên nó chỉ để cậu ré nhanh lên một tiếng. Yoseob bực bội đưa tay định đánh cảnh cáo JunHyung, nhưng hắn lại nhanh chóng hơn chu du xuống phía dưới. Boxer ướt đẫm nước của cậu bày ra trước mặt hắn, ẩm ẩm ướt ướt làm cậu vô cùng ngứa ngáy, bèn đẩy mạnh vào vai hắn, đứt quãng nói:

“ Mau....mau nhanh cởi nó ra đi, tôi...tôi khó chịu lắm rồi”

JunHyung nghe lời thúc đáp cũng vội vàng làm theo, Yoseob cũng nhịp nhàng kết hợp. Chiếc boxer vô duyên nhanh chóng nằm im một góc, bỏ mặc hai con người đang mất kiếm soát cuốn lấy nhau trên nệm giường. 

JunHyung luốn tay ra phía sau, nâng khẽ hông cậu lên, đôi tay ma quái dần chạm vào phần nhạy cảm của cậu. “ Yoseob bé” gặp phải kích thích bất ngờ bèn vội vã “ nổi dậy” . Jun Hyung đánh nhanh mắt qua, mắt ngước lên nhìn gương mặt đầy tà mị của cậu, rồi nhìn xuống phần hông đang vặn vẹo không ngừng ấy, búng tay đánh tách lên đỉnh của cậu, rồi bao trọn nó trong miệng mình. Đây là lần đầu tiên JunHyung làm chuyên này với một người con trai, hắn cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng người kia lại là cậu bé Yoseob, hóa ra lại là  sự kết hớp vô cùng hoàn hảo.

Yoseob rướn hông đẩy cái “ đó” vào sâu khoang miệng của JunHyung hơn, đồn thời cảm nhận răng hắn cứ cạ lên xuống theo chiều dài của mình. Cậu sung sướng nhưng cũng có phân khó chịu khi khoái cảm cứ nổi dần lên, định rút hông mình ra, lại bắt gặp ngay bàn tay ma quái của JunHyung chăn đứng lại. Cậu cảm thấy ngày càng bức bối, cỗ khó chịu trong người lại dâng cao gấp bội, thở dốc bằng miệng, uể oải nói:

“ Khó chịu quá, khó chịu quá...ưm...ưm”

JunHyung biết cậu đã đạt đến đỉnh của giới hạn, bèn tăng tốc lên. Cậu nhanh chóng ra hết trong miệng hắn, ỉu xìu mệt mỏi cúi xuống. JunHyung chồm lên, một tay bóp mạnh miệng cậu, đôi môi lai một lần nữa áp chặt, truyền những tinh chất của cậu cho cả hai cùng thưởng thực. Yoseob gặp vị tanh của chính bản thân mình, định quay mặt tránh đi, bị hắn kèm chặt lại, đành nhắm mắt tận hưởng tinh hao của chính mình. Cùng lúc đó, phần hạ thân hắn khẽ va chạm vơi của cậu, lại nổi lên nhiều gân xanh, trướng to gấp đôi. JunHyung lần này lại là người khó chịu, bèn thô bạo quay mạnh úp người cậu xuống giường, chồm lên nói khẽ vào tai cậu

“ Tôi làm hơi đau, cho tôi vào nhé”

Hơi thở khàn đặc của hắn phả vào tai vào cậu, Yoseob vô thức gật đầu đồng ý. JunHyung đưa một ngón tay lên cho cậu mút mát, rồi đâm khẽ vào hậu huyệt. Yoseob đau đớn oằn mình, vặn vẹo thân sang hai bên, ấy vậy JunHyung lại tiếp tục đâm thêm 2 ngón nữa vào để nới lỏng cái lỗ bé nhỏ của cậu. nhận thấy đủ rộng cho hắn, JunHyung nhấc hông cậu lên, bắt cậu đè tay xuống nệm, cầm lấy bên hông, đâm mạnh vào.

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a”- Yoseob đau đớn víu lấy chiếc gối bên cạnh, bịt chặt vào miệng, mặc phần hông đang xé toạc làm đôi

JunHyung biết cậu đau đớn, bèn nhanh chóng rút ra. Bỗng nhiên nơi đó bị thông thoáng bất ngờ, Yoseob có phần hụt hẫng, quên đi đau đớn quay ngược người lại, ôm mạnh người hắn rồi kéo hắn ngã xuống đệm. Chiếc mạnh bé xinh nhanh chóng rên la dâm đãng, tay nắm chặt lấy phần đàn ông của hắn, kích thích hắn trở lại. Junhyung cũng nhanh chóng tiếp nhận kích thích, đè ngửa cậu ra, đặt hai chân lên vai rồi đâm mạnh

Yoseob đau đớn ôm chặt lấy lưng của hắn, JunHyung cũng xoa dịu cậu bằng những nụ hôn. Hắn biết kẻ nằm dưới đang vô cùng đau đớn, nhưng hắn cung khó chịu không còn đường lui rồi.  Đau đớn nhanh chóng đi qua, khoái cảm cũng đến , cậu súng sướng đung đưa thân mình theo nhịp luật động của hắn, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ vào lưng hắn đòi nhanh lên.

 " Mở rộng ra nữa, mở rộng ra nữa, chặt quá. ư ư"

“ Nhanh....aaaa....nhanh nữa”

“ Hmmmm”

Hắn gầm mạnh!

Hơi thở dâm đãng lan tỏa, hắn nhanh chóng ra đầy bên trong cậu, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu rút cái đó của mình ra. Yoseob mệt mỏi nằm vật ra sau khi xuất cùng hắn, mặc kệ nhớp nháp trên giường nệm, thở hổn hển ôm lấy hắn. Cả hai thấm mệt, dù tư thể vẫn ở bên trong nhau, nhưng cũng cho qua mà ôm chặt lấy nhau.

JunHyung vuốt nhẹ những sợi tóc bết dính lên phần trán lầm tấm mồ hôi, lấy khăn lau hết mồ hôi trên mình và cậu, ôm cậu vào lòng. Yoseob quàng tay ôm lấy JunHyung như một chú mèo nhỏ, trái ngược với lúc cuồng nhiệt vừa rồi, nhịp thở nhanh chóng hòa, tấm chăn quàng qua thân thể trần trụi của cả hai, che đi những gì nhạy cảm nhất.

Trong đêm say tình ái họ đã “ làm tình” với nhau?

Liệu mai sau thế nào sau khi tỉnh dậy?

Chỉ họ mới có thể trả lời được, nhưng cũng không thể phủ nhận đây là môt đêm đầy tuyệt vời, và cũng là sự mở đầu cho biết bao bi kịch, và cả hạnh phúc... của hai con người xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro