Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Một buổi " dạo chơi"làm từng khớp chân của Yoseob như long hẳn ra, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ hòa cùng nhịp chân mệt mỏi bước kéo cậu ra khỏi cái siêu thị chết tiệt. JunHyung đi phía trước, tay hắn kệ nệ cơ số đồ, đồ ăn thì nhiều, quần áo cũng chẳng kém, nhanh chóng xếp hết lên xe rồi đóng mạnh cốp.

- Lên xe!- Hắn ra lệnh, đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt Yoseob, dừng lại nơi đồng tử cậu, xoáy sâu vào nó.

Yoseob mở to mắt nhìn, bước nhanh lại phía xe, uể oải mở cửa, chui tọt vào trong. Cậu co ro chiếm lấy một phần ghế, xoa xóa tay vào nhau nhằm làm cho nó ấm hơn, hơi nóng nơi khoang miệng phả ratan cùng bầu không khí cô đặc mùi cà phê trong xe. JunHyung cùng lúc cũng kéo cửa bước vào, duỗi chân thoải mái cùng một bên ghế nơi vô lăng.

Sau khi yên vị trong xe, Yoseob đảo mắt nhìn JunHyung, đôi mắt nhằm thẳng vào khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn. Hmmm! Từ góc độ này hắn dường như không còn vẻ cao ngạo vốn thấy, trái lại phảng phất đâu đó nét buồn đến da diết, chợt trong lòng Yoseob thực sự muốn đưa tay chạm vào phần má của kẻ đang kề bên.

Nhưng đôi tay nào có bao giờ chậm hơn lý trí, cậu đưa bày tay mình chạm nhẹ vào má JunHyung, ngón tay cái còn vuốt vuốt sang hai bên như đang cưng nựng gò má hắn. Oa! Nó mịn nàng hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Bàn tay lạnh ngắt của Yoseob mơn trớn JunHyung làm hắn rùng mình, mày nhíu lại...

Soạt!

Hắn kéo mạnh tay Yoseob luồn vào sâu từng ngón tay, ủ ấm cho nó bằng từng mao mạch máu đang chảy trong cơ thể mình. Yoseob đôi chút bất ngờ mà ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng xiết chặt bàn tay bé nhỏ của mình vào JunHyung. Bàn tay truyền nhiệt cho nhau những luồng khí ấm nóng, nhiệt độ cơ thể đã cân bằng được vài phần. 

- Buông tay ra- JunHyung bất chợt buông nhanh lời nói, giật mạnh tay mình khỏi tay cậu

Yoseob thoáng ngạc nhiên nhưng cũng thu tay mình về để vào túi áo. Động cơ xe bắt đầu khởi động rì rì, Yoseob nhìn ra ngoài khùng cửa kính xe hơi mờ vì sương, ngắm nhìn một màu trắng bao trùm mọi cảnh vật. Hình ảnh sống động của thiên nhiên cứ chạy dài theo từng vòng bánh xa, bất chợt Yoseob vẩn vơ nghĩ:

" Sẽ ra sao trong những ngày tiếp theo khi những đụng chạm giữa cả hai là không thể tránh khỏi?"

Chiếc xe ngoặt qua vài lối cua đã quay về góc phố quen thuộc, Yoseob nhanh chóng kéo cửa kính xe xuống hít hít lấy mùi của tuyết ngập tràn nơi cánh mũi. Đợi khi chiếc xe dừng hẳn, cậu mở cửa bước xuống xe, mặc kệ JunHyung đang chật vật lấy đồ ở phía sau.

-Oa!- Yoseob reo to khi thấy một cái thùng các tông bọc kín để tựa vào cửa, cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, chợt thấy một mảnh giấy tím cài khẽ một góc

" Son Dong Woon ư?"

- Đó là em trai tôi- JunHyung đúng lúc bước đến, ồm ồm trả lời

- Anh ta thật tốt à nha, chắc gửi quà giáng sinh cho chúng ta rồi, khác hẳn anh đấy lưỡi dày ạ- Yoseob lè lưỡi nhận xét

- MWO? Lưỡi dày ư?

JunHyung mặt đỏ gay, dậm mạnh bước chân bấm mã khóa mở cổng, ôm theo đống đồ vào nhà, mặc kệ Yoseob chật vật với cái thùng to hơn cả người đang lắc lư không ngừng ở phía sau

Á!

Lại một tiếng hét lạc lại sau lưng, JunHyung quay lại nhìn. Ha ha tên ngốc mắc phải cành cây, chới với sắp ngã. Cho chết ai bảo tội gọi hắn là lưỡi dày, JunHyung thảnh thơi nhìn rồi chậm rãi bước đến...

Ầm!

Cả cái hộp to đổ đè lên người Yoseob, JunHyung tiến đến rồi ngồi thụp xuống, cười vào mặt cậu:

- Hay là tôi làm người tuyết cho cậu nhẽ cậu Yang!

Yoseob hoảng hồn , đẩy mạnh cái thùng ra, đứng vội dậy, xoa xoa mông đang đau ê ẩm của mình

- Đồ điên!- Cậu buông một câu nói rồi chạy biến vào trong nhà.

Nhưng đáng buồn thay Yoseob không nhận ra cậu vừa mắc phải điều khoản cấm của JunHyung, đồng nghĩa của hình phạt sẽ là bị tét đít 3 cái và bị " mi" một cái. JunHyung cũng định bỏ qua cho cậu đấy, nhưng không làm thì cậu lại càng nhờn, nên phải phạt một lần cho nhớ!

Hắn bê nhanh cái hộp vào trong nhà, để một góc, chẳng cần xem cũng biết thằng Woon lại gửi tặng một cây thông. Năm nào chẳng vậy, đối mứi gia đình sản xuất đồ chơi nổi tiếng như gia đình Woon, thì tặng cây thông há chi cũng chỉ là chiêu PR sản phẩm. Đứa thông minh như thằng nhóc DongWoon thừa biết điều đấy, chứ nó có tốt đẹp gì đâu.

À chút nữa thì quên hình phạt của Yang Yoseob, thoát thế nào được khỏi tên " lưỡi dày" này cơ chứ? Hắn thong dong cho tay vào túi quần, bước lên lầu...

Kéo khẽ cửa phòng của Yoseob...

Lại lười biếng lên giường nằm ngủ rồi, đã thế......hắn phải trêu một chút mới được

JunHyung luồn khẽ người vào một bên chăn, nằm rồi ôm gọn Yoseob trong lòng, cười thỏa mãn:

- Muốn bị phạt không cậu bé?- Hắn thở gắt hơi thở âm ẩm của mình vào gáy cậu

Yoseob rùng mình quay người mình lại, mắt căng trợn nhìn kẻ đang nằm sát bên mình:

- Tôi..tôi làm gì anh cơ chứ?- Mặt cậu méo xệch, lắp bắp trả lời

- Nói tôi là " đồ điên", thế thì phải chịu phạt đúng không nào?

Nói rồi hắn lấy tay véo lên mũi Yoseob một cái khá nhẹ nhàng, giữa hai người bây giờ có một tình thế rất đáng bị hiểu nhầm đây. Bàn tay JunHyung cũng nhanh chóng đùa nghịch Yoseob, đưa tay xuống phía dưới

Tét!

Á!

Hai âm thanh đồng thời vang lên, mặt Yoseob đỏ ửng nhìn JunHyung, ý thức khiên cậu phải cố lách người ra khỏi JunHyung, nhưng gọng kìm của hắn quá chặt làm cậu không thể động đậy được mình. 

Tét!

" Tha cho tôi đi mà JunHyung, tôi xin chừa đấy"- Yoseob mếu máo nhìn hắn cầu xin

" Không được, chiều cậu sẽ sinh hư, phải dạy dỗ ngay từ bây giờ mới được"- nói rồi hắn nhanh tay đưa lên giữ chặt mái tóc cậu, kéo sát khuôn mặt về gần mình hơn, khẽ đặt môi mình vào môi cậu để " cảnh cáo"

" Hmmm"- Yoseob khẽ rên lên trong giãy giụa, nhưng JunHyung lại càng kìm chặt hơn, đẩy lưỡi vào bên trong, mắt dần nhắm nghiền lại.

Dứt cậu ra khỏi nụ hôn dài, hắn khẽ vươn vai thích thú

Khuôn mặt cậu bây giờ đỏ ửng, hai má hồng hồng và đôi môi hơi ươn ướt, JunHyung kiềm chế bản thân rất nhiều để không đè cậu ra mà hôn tiếp một lần nữa. Tung vội chăn ra, hắn bước dậy, nhìn cậu một lần nữa, nói:

- Tôi muốn ăn sáng!

Yoseob nằm đơ ra nhìn theo bóng lưng hắn đi khuất khỏi cánh cửa phòng mình, câu nói ở cuống họng mãi mới thốt ra được:

" Đó là nụ...nụ hôn đầu của tôi"

" TRẢ LẠI NÓ CHO TÔI TÊN YONG LƯỠI DÀY ĐẦU BÒ"

Mới sáng ra căn nhà đã chẳng bình yên!!!

p/s: đừng đọc chùa, hay để lại cmnt cho au nhé, chứ ko ai góp ý thực sự chẳng biết mình còn thiếu sót ở đâu đâu. thanks ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro