Chap 1
- Đợi chị đã Quỳnh Quỳnh !
Một bé gái tầm 5 tuổi xinh xắn ,gương mặt hiền hậu mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng với chiếc váy trắng tinh rượt đuổi theo 1 bé gái xinh xắn khác ,nhỏ hơn 1 tuổi ,mặc một chiếc váy màu hồng .
-Chị thật là chậm quá đó Thái Nghiên.
Bé gái xinh xắn mặc chiếc váy màu hồng quay người lại lè lưỡi như muốn chọc tức cái con rùa chậm chạp đằng sau .
- Chị chậm như vậy thì biết khi nào mới thắng em đây .Cuộc thi chạy của chúng ta cứ như là cuộc thi giữa thỏ và rùa vậy .Tất nhiên em là thỏ còn chị là rùa rồi ,hihi
Bé gái váy trắng dậm chân trên nền đất một cách tức giận như muốn thể hiện sự không tình với câu nói trên
- Thứ nhất ,chị không phải là rùa ! Thứ hai , đừng có mà đắc ý như thế , chị mà bắt được thì em biết tay chị !
Nhìn người bạn thân thiết của mình thở hồng hộc không ra hơi ,không hiểu sao lại thấy vui đến lạ ,bé gái váy hồng bỗng cười thật to như thể đã chứng kiến một điều cực kì hài hước :
- Chị nghiêm túc đấy hả Trịnh Thái Nghiên ? Muốn bắt được em thì xem ra còn phải luyện dài dài .Mà không đâu ,chắc cả đời này chị cũng không đuổi kịp em ,hahahaha .
Không để người kia kịp phản ứng ,bé gái váy hồng đã nhanh chân bỏ chạy ,để lại đằng sau là một con người bất lực . Không thể làm gì hơn , bé gái váy trắng đành gân cổ gào lên :
- Chu Khiết Quỳnh ! Em hãy đợi đấy ,chị sẽ không bỏ qua đâu !!!!!
Không chần chừ nữa bé gái váy trắng co giò chạy theo cái con người đáng ghét kia .Cả hai lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi mới .Cả không gian vang vọng tiếng trẻ con cười đùa , âm thanh trong trẻo của trẻ thơ hoà quyện với không khí trong lành thanh bình của làng quê đã tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn .Trên bãi cỏ xanh mướt ,có 2 đứa trẻ nắm tay nhau vui vẻ nói cười sau khi đã trải qua những cuộc rượt đuổi ,trông chúng thật hạnh phúc ,nụ cười trẻ thơ quả nhiên lúc nào cũng đẹp ,nụ cười ngây thơ ,hồn nhiên không chút vướng bận .Khiết Quỳnh luôn rất vui vẻ khi có Thái Nghiên ,người chị hàng xóm dễ thương ,lúc nào cũng đành thời gian để chơi với mình, mua kẹo cho mình ,luôn bảo vệ mình, gọi mình là "Quỳnh Quỳnh ".Có thể nói đối với Khiết Quỳnh 5 tuổi lúc ấy ,Trịnh Thái Nghiên là người bạn tri kỉ không thể rời xa . Tuổi thơ của bé gái váy trắng và bé gái váy hồng ,tuổi thơ của Trịnh Thái Nghiên và Chu Khiết Quỳnh là một tuổi thơ đẹp đẽ ,tinh khiết ,trong trắng tựa như hạt pha lê . Có lẽ sau này khi nhớ lại Thái Nghiên và Khiết Quỳnh sẽ thấy tiếc nuối biết bao ,ao ước một lần được quay trở về thời thơ ấu , cái thời mà cả hai người có thể quay lại trở thành 1 đứa trẻ con ngây thơ ,hồn nhiên ,đối xử với nhau bằng những cảm xúc chân thật nhất .Để 1 lần nữa Thái Nghiên có thể lại được mua kẹo cho Khiết Quỳnh - những viên kẹo đường ngọt ngào nhưng đầy tình cảm ,được che chở cho Khiết Quỳnh mỗi khi bị bắt nạt ,được hàng ngày qua nhà Khiết Quỳnh chở đi chơi ........Và để một lần nữa bé gái váy trắng và váy hồng lại có thể rượt đuổi nhau trên bãi có xanh mướt .Nhưng ai biết được ,thời gian đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại ,mong muốn cũng chỉ là mong muốn .Mọi chuyện như thế nào hãy cứ để tương lai quyết định . Phàm là người ,giữ dòng đời bất biến ,định mệnh sắp đặt ,ta có thể làm gì khác ư ?
Au : Cảm thấy chap này nhạt quá mấy bác :))) Quẹo lựa đọc truyện dùm em điii :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro