chương 8
Ánh đèn mổ bật sáng đột ngột, Thế Huân nhắm chặt mắt lại nhằm tránh đi thứ ánh sáng chói mắt đến khó chịu đó, tâm có chút hoảng.
Cảm nhận được cơn đau từ cánh tay, mũi kim tiêm ngày một đâm sâu vào da thịt anh. Cơ thể ngày một biến đổi , dường như có một dòng lưu chuyển đang chuyển động mạnh mẽ sâu trong từng mạch máu của Thế Huân. Cơn buồn ngủ ập tới, biết rằng thuốc gây mê đã có tác dụng, ThếHuân cũng phối hợp mà thả lỏng dần dần chìm sâu trong cơn mê.
Cơn đau dữ dội từ cổ họng một lần nữa đánh thức ThếHuân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hiện tại chắc có lẽ anh đang bên trong phòng hồi sức.
Thật khó chịu!
Bây giờ đến cả thởcũng khó khăn, Thế Huân cảm giác như cổ họng mình bị ai đó xé rách, từng cơn đau cứ dồn dập không ngừng làm anh không khỏi nhăn mặt.
Một lát sau có một vị bác sĩ tới, Thế Huân thoáng nhìn qua một chút.
"Chàng trai, có thấy ổn không?"
"..."- Thế Huân không thể nói, chỉ có thể gian nan lắc đầu một cái.
"Đau lắm phải không? Chịu đựng một chút, tình trạng hiện tại của cậu không thể sử dụng thuốc giảm đau được"
Ánh mắt ngạc nhiên của anh làm cho vị bác sĩ phải tiếp tục giải thích.
"Lúc nãy khi đang tiến hành phẫu thuật dây thanh quản cho cậu, cơ thể cậu có chút phản ứng phụ với thuốc mê, cũng không có gì đáng quan ngại nhưng tôi khuyên cậu không nên làm nhiều lần loại phẫu thuật này. Thật sự rất hại cơ thể khi phải tiêm vào một lượng thuốc mê như vậy"
"..." - Thế Huân trầm mặc nhắm mắt lại, cũng không có bất kì động thái nào nữa.
"Tôi là Ngô Diệc Phàm. Bác sĩ phụtrách cậu trong khoảng thời gian cậu tiến hành phẫu thuật dây thanh quản trong làn này và cả những lần tới. Cậu nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy khó chịu thì ấn chuông đầu giường, tôi sẽ đến ngay"
tiếng đóng cửa phòng vang lên, Thế Huân mới mở mắt, sau đó chậm rãi thay đổi tầm nhìn sang cửa sổ bên cạnh.
Loại phẫu thuật hại người này, Phác Xán Liệt lại ép anh phải thực hiện trong nhiều lần, khác nào muốn lấy mạng anh?
Không đúng, hắn ta có nói trước giờ không có ép buộc ai, từ đầu đến cuối đều là do anh tự chọn con đường này để đi.
Chút vất vả này, có là gì chứ??!!!!
Thế Huân có nói với Lộc Hàm sẽở lại công ty mấy hôm. Với mối quan hệ chẳng mấy vui vẻ của 2 người hiện tại, Thế Huân nghĩ chắc cậu cũng sẽ không đến công ty tìm anh làm gì. Vừa vặn Lộc Hàm cũng đang trong mùa thi, giờ phút này chắc đang tất bật học hành.
Lộc Hàm của anh...
Em đãăn gìchưa? Tối nay khi em đạp chăn thì ai sẽ đắp chăn lại cho em đây?
Lộc Hàm...
Có nhớ anh không?
———
Sân bay quốc tế...
Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ trên tay, quay sang hỏi Kim Chung Nhân.
"Chuyến bay của Mẫn Đình hạ cánh lúc mấy giờ?"
"Là lúc 10h30"
đây là lần thứ 4 từ lúc xuất phát cho đến sân bay Xán Liệt hỏi Chung Nhân về vấn đề này. Làm quản lí cho hắn lâu như vậy, Chung Nhân cũng biết được Phác Xán Liệt sẽ không để tâm những việc không đáng để tâm. Tỷ như việc hắn đến cả giờ bay của vợ mình cũng không muốn nhớ.
Khoảng 15 phút sau, Hứa Mẫn Đình trên tay kéo theo một cái valy to tướng tươi cười bước về phía Xán Liệt. Ánh mắt niềm nở, cô nhẹ nhàng tháo cặp kính mắt xuống:
"Anh đợi em có lâu không?"
"Không"
"Ông xã đợi không lâu mà mặt lại nhăn đến khó coi như vậy. Được rồi, chúng ta đi"
Xán Liệt mỉm cười một cái lấy lệ sau đó thuận tay kéo valy của Mẫn Đình đưa cho Chung Nhân .
Cô bỗng chút thiếu tự nhiên mà nụ cười trở nên gượng gạo, còn đang vui vẻ tưởng đâu Phác Xán Liệt có ý vì mình mà xách vali hộ, nào ngờ lại để quản lý làm giúp.
Ngồi cạnh Xán Liệt trên hàng ghếsau, Mẫn Đình mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị bộ dáng an tĩnh của Phác Xán Liệt mà nuốt trôi lời nói lại vào bụng. Ánh mắt của cô có chút buồn bã nhìn xuống chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của bàn tay trái.
Xán Liệt! Có biết lúc này anh đang làm tổn thương em không?
Anh không thể giả vờ quan tâm em một chút được sao?
———
Đưa Mẫn Đình về chưa được 1 giờ thì Phác Xán Liệt đã rời khỏi nhà, chỉ nói với cô là đến công ty xử lí một số chuyện.
Dừng xe trước cổng trường đại học của Lộc Hàm. Phác Xán Liệt chần chừ một chút, sau đó cũng bước vào.
Khí chất sang trọng cùng với hàn khí không ngừng tỏa ra xung quanh làm cho mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hắn. Bộ dáng này... cũng không phải là người tầm thường đi....
Phác Xán Liệt hỏi đường một người đến phòng học Lộc Hàm nhưng khi đến nơi thì chỉ còn lại một tổ trực vệ sinh. Thì ra Lộc Hàm có việc nên đang ở phòng hiệu trưởng.
Xán Liệt cau mày khó chịu, từ trước đến giờ hắn cũng không có chủ động đi tìm người khác, mà còn phải vất vả chạy tới chạy lui như thế này!
Cánh cửa phòng hiệu trưởng không đóng, Xán Liệt bước đến gần cửa thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hiệu trưởng và Lộc Hàm.
"Coi như em xin thầy, em xin hứa sau khi thi xong sẽ hoàn trả tiền học đầy đủ không thiếu một xu"
"Lộc Hàm! Em còn muốn hứa hẹn đến bao giờ? Tiền học của em đã nợ đến mức không thể nợ nữa rồi. Sắp tới thầy cũng phải nộp tiền lên cho nhà nước, nếu thầy thông cảm cho em thì ai sẽ thông cảm cho thầy đây?"- thầy hiệu trưởng vẻ mặt khó xử, ái ngại nhìn Lộc Hàm.
"Là do em chưa nhận được lương ở chỗ làm thêm. Ở đó người ta không cho em tạm ứng thêm nữa, thầy coi như giúp em thêm một lần nữa..." - Lộc Hàm ánh mắt van nài, thiếu điều quỳ xuống trước mặt thầy hiệu trưởng.
"Không được. Có lẽ hơi vô tình nhưng đây là trường đại học, cũng không phải là sơ trung mà giáo viên phải cúc cung tận tụy lo lắng cho học sinh của mình. Môi trường giáo dục ở đây là dành cho những người đã tương đối trưởng thành, nếu không thể tự lo cho bản thân thì có thể rút học bạ nghỉ học..."
"Mau rút lại lời nói thối tha của ngài đi, ngài hiệu trưởng. Nếu không thì tôi không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với gia đình ngài đấy, ngài hiệu trưởng đáng kính!"
Phác Xán Liệt mặc dù đang cực kì tức giận vì mấy lời lẽ vô trách nhiệm của lão hiệu trưởng nhưng thái độ vẫn rất mực bình tĩnh, càng làm đối phương khiếp sợ.
Một thân vận tây trang đen, dáng người lại phong độ, lời nói thì băng lãnh dọa người làm cho lão hiệu trưởng một phen hồn vía lên mây.
"Anh... anh..." - Lộc Hàm há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện.
"Một người hiệu trưởng có tâm như ngài đây quả thật làm tôi cảm động về nên giáo dục nước nhà, vì tiền mà có thể trắng trợn đuổi học học sinh của mình như vậy"
ánh mắt Phác Xán Liệt ngập tràn tiếu ý, một tràng cười kinh bỉ từcổ họng hắn càng làm cho không gian trở nên kì dị.
"Tiền học phí của người này, 1h sau sẽ được chuyển khoản sang, đề nghị ngài hiệu trưởng sau này tiếp tục "duy trì thái độ làm việc" như ban nãy đối với học sinh của mình"- Xán Liệt nói đoạn liền bước ra ngoài, cố tình như không để ý đến ánh mắt của Lộc Hàm, âm thầm đợi cậu đuổi theo.
"Phác tổng, ngài... dừng lại một chút..."
Xán Liệt dừng bước, ánh mắt thâm trầm ánh lên một tia sáng...
"Số tiền này... tôi thực không thể nhận" - Lộc Hàm có chút xấu hổ cúi đầu nói.
"Tại sao?"
"Số tiền lớn như vậy... chúng ta lại không có thân thiết... cho nên.... cho nên"
"Hay cậu muốn mình bị đình chỉ thi? Cậu nên biết trong khoảng thời gian này Thế Huân không thể kiếm tiền được"
"Thế Huân anh ấy làm sao?" - Lộc Hàm hốt hoảng hỏi lại Phác Xán Liệt. Thái độ của cậu làm cho Xán Liệt phần nào đoán ra chắc có lẽ Thế Huân không báo cho cậu biết về chuyện anh tiến hành phẫu thuật.
"Không sao. Chỉ là tăng cường luyện tập, chuẩn bị ra mắt"
"Thật... thật vậy?"
"Tôi đương nhiên nói thật. Lộc Hàm có muốn cùng tôi đi ăn cơm không?"
Phác Xán Liệt cười cười, thuận tay vén mớ tóc mai ra sau tai cậu. Hành động thân mật làm cho Lộc Hàm không khỏi đỏ mặt, vô thức lùi về phía sau một bước.
"Phác tổng! Xin tự trọng"
"Hahaha... được rồi, coi như tôi thất lễ. Chúng ta đi" - tràng cười quái dị của Phác Xán Liệt làm Lộc Hàm có chút kinh sợ, không biết người đàn ông này là đang vui đùa hay là đang không hài lòng về cậu.
"Tôi... tôi còn chưa đồng ý" - Lộc Hàm ánh mắt khó xử, phức tạp nhìn Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt tôi trước giờ cũng không có thói quen mời người khác dùng cơm cùng, lần này phá lệ chẳng lẽ cậu không nể mặt tôi" - hắn biết chắc rằng, nếu như mời mọc bình thường chắc chắn Lộc Hàm sẽ không đồng ý đành phải bắt ép cậu, làm cho cậu khó xử.
Lộc Hàm sau đó không gật cũng không lắc, cố làm cho không khí tự nhiên hơn mà chầm chậm bước. Phác Xán Liệt theo sau nở một nụ cười đắc ý sau đó chỉnh lại tây trang một chút.
Xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp, trước khi xuống xe, Phác Xán Liệt còn nhắc Lộc Hàm cẩn thận kẻo đụng đầu. Lộc Hàm nhớ lại lần đi nhờ xe mấy hôm trước, có chút xấu hổ mà nhanh chóng bước ra khỏi xe.
Trên bàn đầy ắp thức ăn nhưng Lộc Hàm chẳng có tí tâm trạng để thưởng thức. Hoàn toàn suy nghĩ về người đàn ông trước mặt. Tại sao lại tiếp cận cậu?
"Cậu và Thế Huân đều rất giống nhau, đều coi tôi là người xấu mà đề cao cảnh giác từng phút từng giây"
Phác Xán Liệt tao nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, không nhanh không chậm nói. Thật ra để đoán được suy nghĩ của cậu cũng không hề khó!
"Tôi chỉ thấy lạ... rõ ràng chúng ta không có quan hệ gì nhưng hết lần này đến lần khác ngài đều giúp đỡ tôi"
"Tôi biết mối quan hệ giữa cậu và Thế Huân." - Phác Xán Liệt ánh mắt không có một tia cảm xúc nhưng khóe môi bất giác nhếch lên một tí, tạo thành một đường cong tuyệt hảo.
"Tôi... tôi" - Lộc Hàm thất thần một lúc, đầu óc rối bời không ngừng suy diễn.
"Tôi cũng không có ý định sa thải Thế Huân, bằng chứng là ngày debut của cậu ấy đã được định"
Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, thật may quá!
"Phác tổng, cảm ơn ngài. Chúng tôi thực sự nợ ngài rất nhiều" - Lộc Hàm mỉm cười, thành thật nói.
Phác Xán Liệt không đáp, chỉ ra hiệu thúc cậu tiếp tục ăn. Lộc Hàm cũng không nói thêm nữa, tâm trạng vui vẻ nói cười cùng hắn.
———
1 tuần sau...
Thế Huân xuất viện. Dù là vậy nhưng cũng không được nghỉ ngơi thêm một ngày nào nữa mà phải đến studio để thu âm cho bài hát ra mắt.
Ngồi trong phòng thu, Thế Huân có chút hồi hộp vì trong 1 tuần qua anh cũng chưa có thử giọng một lần nào. Nếu như ca phẫu thuật đó không thành công thì sao?
Nhạc nền chầm chậm vang lên, Thế Huân điều chỉnh micro vừa tầm, cất giọng hát.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, Phác Xán Liệt bước vào. Staff lập tức đưa tai phone cho Phác Xán Liệt mà trong lòng không khỏi lạnh. Nghĩ thế nào mà Phác tổng lại đặt chân xuống tận đây để nghe bản demo của ca sĩ?
Ca phẫu thuật tuy rằng rất thành công nhưng không phải cứ qua phẫu thuật là có thể có được một giọng hát hay. Phác Xán Liệt nhíu mày, đoạn bỏ tai phone xuống chờ Thế Huân thu hết bài rồi nói một câu vỏn vẹn:
"Tuần sau tiếp tục tiến hành một cuộc phẫu thuật nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro