chương 5
Cho xe chạy hồi lâu, Xán Liệt mới phát hiện người bên cạnh hiện tại đang run lên cầm cập vì lạnh, nhưng thực tế cho thấy thì mối quan hệ giữa họ đúng là chưa đến mức hắn cho cậu mượn áo khoác để giữ ấm.
Xán Liệt đưa tay vặn điều hòa trong xe lớn hơn một chút, rồi khẽ liếc sang Lộc Hàm.
Lộc Hàm lại bất thường im lặng, chỉ khi đến chỗ cần rẽ mới lên tiếng.
Phác Xán Liệt dừng xe trước một nhà hàng nhỏ ven đường, mở cửa xe rồi bước vào trong. Lộc Hàm cũng không có hỏi, bất quá nghĩ rằng hắn muốn mua thức ăn về nhà.
Lát sau, Xán Liệt quay lại xe với mấy túi thức ăn trong tay, mùi vị của món canh đậu phụ hầm thật không thể lẫn vào đâu được!
Lộc Hàm bất giác cảm thấy đói bụng, bao tử lại bắt đầu sôi lên, cũng may là tiếng nhạc trong xe đủ lớn để át đi âm thanh xấu hổ đó. Nếu không thật cậu cũng không biết trốn đi đâu!
Xán Liệt để đống đồ ra phía ghế sau, cầm li cà phê nóng hổi đưa cho Lộc Hàm, không hề lên tiếng mời mọc, chỉ mang đến trước mặt Lộc Hàm.
Lộc Hàm lưỡng lự không biết có nên nhận hay không liền bị Xán Liệt đặt vật nóng ấm đó vào lòng bàn tay, cảm giác dễ chịu dần lan tỏa, bản thân lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Lộc Hàm tuyệt nhiên không có uống, chỉ giữ khư khư trong tay giữ ấm, trong mắt Xán Liệt lại thành một hành động vô cùng đáng yêu.
Xán Liệt dừng xe trước cửa nhà Lộc Hàm, đảo mắt quan sát một vòng, cuối cùng kết luận, đây mà là chỗ ở của người sao?
Lộc Hàm cúi người gỡ dây an toàn ra, sau đó đeo ba lô vào...
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, sau này nhất định sẽ trả ơn."
"Không cần, chỉ là thuận đường."
Lộc Hàm không nói gì thêm, cắn cắn môi mỏng sau đó mở cửa xe, chạy vù vào trong nhà.
Hình như Thế Huân đã về, cửa hiện tại đang mở.
Còn chưa bước vào trong nhà, Lộc Hàm lại nghe thấy chất giọng trầm ấm lúc nãy vang lên phía sau, hình như là Xán Liệt đang gọi cậu.
Vừa quay người lại, đã thấy Xán Liệt đội mưa chạy tới chỗ cậu, đưa túi thức ăn ban nãy ra trước mặt cậu:
"Hâm nóng lại rồi dùng ngay cho nóng, người cậu thấm nước mưa đã lâu, không lại bị cảm"
Lộc Hàm thực không nghĩ đến chuyện Xán Liệt lại đội mưa để mua thức ăn cho cậu, chỉ vì muốn cậu không bị cảm lạnh. Tâm tình có chút cảm kích.
Xán Liệt vừa định quay đi thì Lộc Hàm lại lên tiếng:
"Người anh cũng đang ướt, hay là vào ăn cùng tôi"
"Không cần, tôi về trước"
Xán Liệt không hề quay mặt lại, chỉ đứng im lắng nghe cậu nói, sau đó đáp lại rồi chạy nhanh ra xe.
Cửa xe đóng sập lại... nhanh chóng khuất sau màn mưa trắng xóa.
Lộc Hàm nhìn lại túi đồ đang xách trên tay, trong lòng lại không khỏi có chút cảm giác.
Thì ra người này cũng không đến mức khó gần.
Vừa bước vào nhà lại gặp Thế Huân từ bếp đi lên, không hiểu sao bản thân lại chỉ cúi mặt đi thẳng, không có ngước mặt lên nhìn Thế Huân.
Không khỏi bất ngờ, Thế Huân định sẽ gọi Lộc Hàm lại và giải thích, nào ngờ lại gặp phải thái độ kì quặc đó của cậu.
Anh không phải đuôi mù, cái màn trao đồ ăn ban nãy hoàn toàn lọt vào tầm mắt anh hết, từ đầu đến cuối, không lỡ một giây.
Ngồi đợi nửa tiếng, Lộc Hàm đã tắm rửa thay đồ xong, từ bếp đi lên còn bê theo một bát canh lớn, vẻ mặt nhanh chóng quên đi hành động vừa rồi của bản thân, lại có chút hoan hỉ, nói:
" Thế Huân, mau xuống uống canh, trời hôm nay rất lạnh, cần ăn đồ cay để giữ nhiệt"
" Anh không ăn"
" Sao thế? Cho dù có ăn ở ngoài rồi thì cũng xuống dùng một chút đi"
Lộc Hàm vẫn không có để ý đến nét mặt khó coi của Thế Huân, chỉ chăm chú Lộc Hàm múc canh ra 2 cái chén nhỏ.
Thấy Thế Huân ngồi yên không động đậy, định bụng sẽ hỏi có chuyện gì, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại, cuối cùng vẫn là không có hỏi.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang mang ánh mắt ái ngại nhìn mình, trong lòng lại đột nhiên lại sinh khí, lớn giọng:
"Lúc chiều em về nhà với ai?"
"Em? em... em... đương... đương nhiên... về một mình, là về một mình" - Lộc Hàm có hơi ấp úng, nghĩ không được nói rằng lại đi chung với Phác Xán Liệt về nhà.
"Thật sao? Mưa to thế này, em lại không mang ô theo, làm sao về được?"
"Em... là... em"- Lộc Hàm thật sự cứng họng, từ sáng tới giờ đều mưa không ngớt, lại còn gió to.
" Phác Xán Liệt? Có phải không?"
Thế Huân hơi lên giọng, hỏi ngược lại Lộc Hàm.
"Chuyện đó... là..."
"Em có gì phải ấp úng? Anh hỏi em, em với hắn quen thân đến mức nào mà lại có thể chở nhau về nhà? Không phải chỉ mới vô tình gặp nhau duy nhất một lần tại công ty sao? Còn nữa, trong xe 2 người, em nếu trong sạch không có làm gì thì tại sao lại phải giấu giấu giếm giếm, đến cả cái thứ bẩn thỉu này nữa, vứt đi..."
nói đến đây, Thế Huân thuận tay hất đổ bát canh còn đang nóng, cũng may Lộc Hàm tránh kịp, nếu không thì dù cho trời có lạnh đến mấy thì chắc chắn cũng bị bỏng.
Lộc Hàm thật không tưởng tượng được phản ứng của Thế Huân, lại càng không ngờ Thế Huân lại biết hết mọi chuyện, còn có hành động suýt thương tổn cậu, khóe mắt thoáng chút đỏ hoe.
"Em xin lỗi... là... mọi chuyện... đều là do... em sợ anh sẽ nổi giận, sẽ giận em, trách mắng em. Em thực không cố ý, em với hắn không có bất cứ mối quan hệ nào, cũng không có xảy ra chuyện gì, Thế Huân... em"
Lộc Hàm ngân ngấn nước mắt, ngước nhìn Thế Huân nhận lỗi.
"..." - Thế Huân cư nhiên lại không nói một câu, cũng không tỏ thái độ là đang lắng nghe, cố tình lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Hai người không biết đã đứng lên từ lúc nào, lúc này lại đối diện nhau.
"Thế Huân, đây là chuyện nhỏ, anh lại nhỏ nhen trách em sao? Em đã nói em với anh ta..."
"Còn nói việc nhỏ? Hai người nắm tay nhau dưới mưa như thế, lại còn lo người này người kia cảm lạnh, ánh mắt giữa hai người rốt cuộc là như thế nào chứ? Con m* nó! Nhìn cũng biết hắn ta có tình ý với em, em lại ngu ngốc đến độ không cảm nhận gì sao?"
Thế Huân thực sự nổi điên, lại còn bị Lộc Hàm nói là người nhỏ nhen, uất ức dồn nén trong lòng cứ thế bùng nổ, cũng xem là may đi khi Thế Huân không thấy được màn trao cà phê cho nhau giữa Xán Liệt và Lộc Hàm, nếu không chắc chắn anh sẽ đến thẳng chiếc xe đó, đập vỡ kính xe rồi bắt gian tại trận cho hả giận.
Lộc Hàm đang nắm lấy cổ tay Thế Huân, lại bị anh cắt ngang, không những thế anh còn buông ra một câu chửi thề.
Thế Huân không phải loại người tục tĩu, hở chút là dùng mấy thứ ngôn từ đó.
Chỉ khi nào quá nóng giận, không kiểm soát được bản thân thì mới như thế!
"Em đã nói với anh rằng em không có thích anh ta, không có bất kì một cảm xúc gì với anh ta hết, tại sao lại không tin em?" - Lộc Hàm nghẹn ngào cố nói cho hết câu, hai gò má lại ướt đẫm nước mắt.
"..."
Thế Huân dùng ánh mắt giận dữ trả lời cho câu nói của Lộc Hàm, cánh tay phũ phàng vung lên một cái, hất bàn tay của cậu ra khỏi cổ tay mình rồi đi ra khỏi nhà.
Lộc Hàm thảng thốt lập tức cất giọng thật lớn gọi tên anh nhưng đều bị tiếng mưa lấn át tất cả.
Đến khi Thế Huân khuất khỏi tầm mắt, Lộc Hàm lại mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng, đầu tựa vào cánh cửa gỗ nhạt màu, chốc chốc lại vang lên tiếng kẽo kẹt đến là khó chịu.
Lộc Hàm vẫn ngồi đó khóc, thật sự lúc nãy định sẽ đuổi theo, nhưng lại không đủ can đảm.
Có khi nào anh lại giống lúc nảy, đan tâm vứt bỏ cậu ngay ngoài đường không?
Nghĩ đến đó, trái tim Lộc Hàm lại nhói lên một cái, đau điếng người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro