Chương 14
Thế Huân vốn nghĩ Bạch Hiền chỉ là nhất thời nóng giận, tuy nhiên vẫn không thể không lo lắng, đảo mắt một vòng rồi rời khỏi cửa. Nhưng anh cũng biết rằng, Lộc Hàm hiện tại không dễ dàng gì bị Bạch Hiền khi dễ vì cậu còn có Phác Xán Liệt bên cạnh. Nghĩ tới đây Ngô Thế Huân lại khó chịu ra mặt, thở dài một hơi.
Phác Xán Liệt đi công tác về liền tức tốc đến gặp Lộc Hàm. Trong lòng rất nhớ cậu lại không biểu lộ ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm nhìn người ra kẻ vào bưng bê mấy món đồ hắn vừa sắm cho cậu.
"Tôi cảm thấy như vầy đã ổn rồi, anh mua thêm làm chi nữa. Đây, máy pha cà phê này chẳng hạn, tôi đâu có thói quen uống cà phê vào buổi sáng" - Lộc Hàm trên tay cầm quyển tạp chí bị cuốn lại thành một ống giấy, ánh mắt khó xử nhìn người đàn ông trước mặt.
"Dùng được cái gì thì dùng, tôi không ép em" - hắn rít một hơi dài, điếu thuốc trên tay sắp tàn, Phác Xán Liệt loay hoay tìm gạt tàn nhưng mãi vẫn không thấy.
"Tôi vứt giúp anh, tôi không hút thuốc, anh tìm vô ích" - Lộc Hàm tiến đến vài bước, định đưa tay lấy cái đầu lọc từ tay Phác Xán Liệt liền bị hắn nắm chặt.
"Ở đây có rất nhiều người" - Lộc Hàm căng thẳng nhìn hắn, cánh tay cũng không dám dùng sức thoát khỏi người kia vì sợ bị người ngoài nhìn thấy.
"Mấy ngày này em có suy nghĩ gì về tôi không?" - như một thói quen, Phác Xán Liệt nhíu chặt đôi mày, một tay đút túi quần, một tay còn lại dễ như bỡn mà nắm chặt tay cậu không buông.
"Nghĩ... cái gì cơ?"
"Tôi nói thích em không phải là để em chọn lựa, mà là để em có thời gian để chấp nhận. Em còn chưa hiểu?"
"Phác Xán Liệt, anh nghe tôi nói..." - Lộc Hàm nhanh miệng vội giải thích liền bị hắn cắt ngang
"Ra ngoài hết đi, không cần làm nữa"
Lập tức bốn năm người đang sắp xếp gần đó lập tức bước ra ngoài, chưa đầy một phút căn phòng chỉ còn mình cậu và hắn.
"Em nói đi, tôi nghe đây" - hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt đó làm cho cậu có chút không quen.
"Anh nắm tay tôi đau quá, buông ra đi" - Lộc Hàm nhăn nhó kháng nghị
Phác Xán Liệt thả lỏng lực đạo vài phần sau đó nắm tay cậu lôi vào phòng ngủ đóng sập cửa lại. Lộc Hàm bị một loạt hành động của hắn dọa cho giật mình, chuyện tiếp theo không phải là cậu không đoán được. E rằng bây giờ gào thét không phải là cách mà cậu phải tìm cách thuyết phục tên ngang ngược này mới được.
"Anh nói cho tôi thời gian chấp nhận không phải đang tính cưỡng bức tôi đấy chứ?"
"..." - Phác Xán Liệt nhíu mày không đáp, khoan thai cởi áo khoác vứt lên giường.
"Phác Xác Liệt, anh đang đeo nhẫn" - Lộc Hàm ngoài mặt cười cười nhìn ngón áp út của bàn tay trái hắn đang lóe sáng nhưng trống ngực cứ liên hồi đánh vào đại não.
Phác Xán Liệt bất giác sờ chiếc nhẫn, hắn chợt nhớ khi nãy hắn vừa dùng bữa cùng gia đình bên vợ, không thể không đeo.
"Người như anh thiết nghĩ không thích câu nệ tiểu tiết vặt vãnh mà đeo nhẫn lúc yêu đương, tôi đoán là nhẫn cưới, phải không?" - Lộc Hàm ngồi trên giường ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt cố che giấu vẻ sợ hãi.
"Ừ, nhẫn cưới. Tôi với vợ vừa cùng gia đình dùng cơm, bình thường đều không đeo" - Hắn ậm ừ nói một câu, như thể đây là một chuyện rất bình thường.
Lộc Hàm đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt nóng giận trừng trừng Phác Xán Liệt
"Anh lại làm vậy với vợ mình à? Anh muốn làm chuyện xấu thì đi mà tìm người khác, tôi không muốn làm người thứ ba không có đạo đức như thế này"
Hay lắm Lộc Hàm, lấy cớ này để từ chối hắn là quá hợp lí, giây phút này mà mày còn nói mấy câu kiểu như "tôi không thích anh" chỉ tổ khiến hắn nóng giận thêm.
"Em ngại cái này à?" - Phác Xán Liệt đặt cái nhẫn trong lòng bàn tay, nâng lên trước mặt cậu.
"Tôi nói tôi không muốn phá hoại gia đình người khác" - Lộc Hàm khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, trong lòng lại dấy lên bất an.
"Tôi nói tôi chưa từng ngủ với cô ta em tin không?" - Phác Xán Liệt cứ nghĩ rằng Lộc Hàm cũng có tình cảm với hắn nhưng vì việc hắn đã kết hôn nên mới không đồng ý, thầm mở cờ trong bụng.
"Cái... cái gì?" - Lộc Hàm trợn trừng nhìn hắn. Chết thật, đừng nói là cái kiểu hôn nhân không tình yêu trong mấy bộ phim cẩu huyết, sau đó hắn sẵn sàng li dị vợ để đến với mình chứ? Phác tổng, tôi thực sự không có ý gì với ngài cả, tôi phải làm sao để ngài buông tha tôi đây?
"Tôi còn lo sợ em quá cứng đầu không chịu chấp nhận tôi, nào ngờ em xa lánh tôi vì cái chuyện cỏn con này" - hắn nở một nụ cười hiếm hoi, cho cái nhẫn vào túi quần.
Ồ, cỏn con... đúng là được mở rộng tầm mắt.
"Tôi hiện tại đã hơn ba mươi, gia đình giục kết hôn cũng là điều bình thường. Lại trùng hợp cô ấy thích tôi nên kết hôn, tôi không yêu cô ấy, em đừng lo"
Lo cái đầu nhà anh! Đối với anh chỉ là một câu nói dễ dàng như thế mà đối với con gái người ta là cả một tuổi thanh xuân, anh đúng là tên khốn nạn không hơn không kém.
"Anh kết hôn bao lâu rồi?"
"Không nhớ, hình như hơn 3 năm rồi" - Phác Xán Liệt lục tìm trong túi áo vest bị vứt trên giường, rút một điếu thuốc.
"Đừng hút thuốc trong phòng ngủ của tôi" - Lộc Hàm bực bội trong người vì kế hoạch phản tác dụng, lại thành ra giống như cậu có tình ý với hắn nên có hơi lớn giọng.
Phác Xán Liệt cũng không để ý cậu đang nạt nộ hắn, chỉ gật đầu nói: "Được, không hút ở đây"
Hắn càng nghe lời cậu, cậu lại càng tức điên. Trời đất ơi! Cậu với hắn bây giờ có khác gì tình nhân không chứ? Tại sao càng làm mọi chuyện lại càng rối lên như thế này?
May mắn ở một điểm, Phán Xán Liệt ngoan ngoãn chịu về nhà tạm tha cho cậu hôm nay. Lộc Hàm hai tay vò đầu đi đi lại lại trong phòng rồi lại nằm dài trên giường bất lực nhìn trần nhà.
Trời chập tối, Lộc Hàm ra ngoài mua thức ăn. Vừa bước ra khỏi cửa liền gặp một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà cậu toan bấm chuông. Người này cậu chưa gặp lần nào, ăn mặc sang trong thế kia chắc chắn cũng không phải bà con xa của cậu.
"Cậu là Lộc Hàm?" - người phụ nữ nở một nụ cười tự tin, toàn thân đều toát lên khí chất của tầng lớp thượng lưu.
"Phải. Cô là..."
"Tôi là Hứa Mẫn Đình, phu nhân Phác tổng. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro