chương 12
Lộc Hàm rơi vào trầm mặc. Phác Xán Liệt cũng chỉ im lặng nhìn ngắm biểu tình trên gương mặt cậu.
"Anh... thích tôi?"
Phác Xán Liệt không đáp, lập tức kéo Lộc Hàm ôm vào lòng, siết chặt. Cả người Lộc Hàm mềm nhũn, mặc cho Phác Xán Liệt ôm lấy mình, mùi hương đặc biệt của Xán Liệt xộc thẳng vào mũi làm cậu có chút không quen.
"Anh nói xem... còn Thế Huân thì phải làm sao?"
Giọng nói Lộc Hàm một lần nữa nhàn nhạt vang lên. Phác Xán Liệt hơi buông tay, nhíu mày nhìn cậu đang cúi gằm mặt.
"Em như vậy còn muốn cùng một chỗ với cậu ta? Suy nghĩ cho bản thân một chút cũng không chết ai"
Lộc Hàm bất giác nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, ngây người một lúc đột nhiên bật cười.
"Em cười cái gì?" - Phác Xán Liệt khó hiểu.
"Cười nhạo chính mình. Anh nói phải, tôi nên nghĩ cho bản thân mình một chút..."
Ngừng một lát, Lộc Hàm rời khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, nói tiếp:
"Bây giờ tôi phải về... còn có.... cảm ơn anh vì tất cả, Phác tổng!"
Lộc Hàm cư nhiên từ chối hắn, một cách thẳng thừng. Bằng không sao lại gọi hắn cái danh Phác tổng xa lạ đến thế?
Thời khắc Lộc Hàm xoay người bước đi, Xán Liệt nhanh tay kéo cậu lại sau đó nói:
"Tôi đưa em về"
"Phiền anh vậy"
Lộc Hàm mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn trong cậu. Thực tâm không muốn Lộc Hàm phải buồn
Phác Xán Liệt thầm suy nghĩ, có phải hắn đã sai khi dùng cách này để có được cậu?
Một khi Lộc Hàm phát hiện ra hắn chính là người châm ngòi ly gián cậu và Thế Huân, ắt hẳn sẽ căm thù Phác Xán Liệt.
Nhưng mặc kệ mọi việc thế nào, dù sao phóng lao cũng phải theo lao. Phác Xán Liệt không tin hắn không có khả năng có được Lộc Hàm.
Hiện tại có thể cho là bước đầu đã thành công. Không thể một lần hủy hoại hoàn toàn tình yêu giữa hai người họ nhưng lòng tin của Lộc Hàm đối với Thế Huân đã không còn nữa, đây chính là dấu hiệu tốt dù rằng Xán Liệt tốn cũng không ít thời gian và công sức.
Phác Xán Liệt cầm ô đưa Lộc Hàm vào tận nhà. Nấn ná hồi lâu vẫn không chịu về, Lộc Hàm cười cười xua tay:
"Cũng không còn sớm nữa, anh về đi"
"Lộc Hàm! Em về rồi? Sao anh gọi em không bắt máy?"
Cùng lúc đó, Thế Huân từ trong nhà bước ra, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.
"Phác tổng... ngài đưa Lộc Hàm..."
"Lộc Hàm có chuyện muốn nói với cậu. Tôi về trước"
Không đợi Thế Huân nói xong câu, Xán Liệt đã quay đi rồi biến mất nhanh chóng trong màn mưa.
"Em có chuyện gì vậy?"
Thế Huân ít nhiều cũng nhận ra sự khác thường trên gương mặt Lộc Hàm. Bản thân bỗng dưng chột dạ!
"Chát"
Tiếng tát tay vang lên không trung, đánh vào lồng ngực Lộc Hàm từng hồi đau đớn.
Ngô Thế Huân, anh có biết rằng anh đau một nhưng tôi đau đến mười không?
Anh ép tôi phẫn uất đến mức phải đánh anh, cũng thực quá mức tàn nhẫn đi.
Không đợi Thế Huân định thần sau cái tát đau điếng, Lộc Hàm vươn tay ghì đầu anh xuống, chủ động dâng môi lên áp lên môi anh.
Đầu lưỡi ngọt mềm tiến vào khoang miệng Thế Huân, bắt đầu càn quấy mà liếm mút từng cái răng, dây dưa cùng với đầu lưỡi của anh một cách cuồng nhiệt. Thế Huân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm đầu anh như muốn nổ tung, ánh mắt trừng trừng nhìn biểu tình mãnh liệt của Lộc Hàm trước đây chưa từng có.
Hôn môi vừa dứt, Lộc Hàm lau lau khóe mắt ầng ậng nước, sượt qua vai Thế Huân tiếng vào phòng ngủ. Thế Huân ngây ngốc một hồi liền vội vàng đi theo cậu vào trong, phát hiện cậu đang thu dọn quần áo.
"Em đang quậy cái gì vậy? Khi không tát anh một cái đau điếng rồi bỏ vào đây thu dọn hành lí là sao?"
"Căn nhà này sớm muộn gì chẳng phải trả lại cho người ta. Anh đã tìm được kim chủ của mình, hà tất phải ở nơi ọp ẹp này? Tôi chẳng qua là dọn đi sớm một chút"
"Em nói cái gì vậy Lộc Hàm? Có phải Phác Xán Liệt kia nói linh tinh gì với em rồi phải không?"
"Anh thôi ngay cái giọng điệu xem người khác là kẻ xấu đi. Chính anh mới là kẻ xấu xa nhất. Tôi tự tin vào mắt mình, không có nghe lời ai"
Lộc Hàm vung tay Thế Huân ra khỏi tay mình, tiếp tục gấp quần áo.
"Em... em thấy cái gì?"
"Muốn người khác không biết chi bằng đừng làm"
"Có thể em không tin nhưng mọi chuyệm không như em nghĩ đâu"
"Anh thì biết tôi nghĩ gì? Anh hiểu tôi sao? Anh hiểu tôi vậy sao còn đi hôn kẻ khác? Hắn ta có tiền phải không? Vậy bây giờ anh đi làm ca sĩ hay anh làm trai bao? Anh nói đi"
Lộc Hàm mất kiểm soát nói ra những từ ngữ khó nghe. Thế nhưng anh cũng chỉ im lặng, vì anh biết, anh sai!
"Không nói được sao, hừ. Người như anh có thể vì tiền mà đi làm kẻ phản bội, lừa gạt. Anh có tư cách gì chê bai Phác Xán Liệt?"
"Lộc Hàm, em cũng đừng nói vậy. Anh cũng là vì cuộc sống của chúng ta sau này..."
"Anh đừng nói nữa, căn bản là vì anh, đừng có ích kỉ mà lôi tôi vào làm cái cớ cho sai lầm của anh..."
"Lộc Hàm anh thực sự..."
"Đừng gọi tên tôi thêm một lần nào nữa, tôi nói vấn đề trọng điểm, chúng ta chia tay đi"
Nói rồi, Lộc Hàm vẻ mặt kiên quyết đứng dậy bước ra ngoài.
"Lộc Hàm, chờ đã. Trời đang mưa em tính đi đâu?" - Thế Huân vội nói vọng theo.
"Không cần anh quản"
"Lộc Hàm, em đứng lại. Lỡ cảm lạnh thì sao?"
Lộc Hàm quay đầu nhìn Thế Huân đang đuổi theo mình, lập tức chạy thật nhanh. Màn mưa trắng xóa, Lộc Hàm chỉ biết cắm đầu chạy, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải rời khỏi Ngô Thế Huân... vì cậu không có đủ dũng khí để đối diện với Thế Huân một cách cứng rắn thêm một lần nào nữa, Lộc Hàm sợ rằng cậu sẽ mềm lòng, rồi trong một phút yếu lòng đó lại dung túng cho lỗi lầm của Thế Huân.
"Lộc Hàm cẩn thận"
Suy nghĩ mông lung một hồi cũng không nhận ra từ phía đối diện có một chiếc ôtô lạc tay lái đang lao như điên về phía mình. Lộc Hàm hốt hoảng nhìn ánh đèn pha chói mắt đang chiếu thẳng vào mắt, muốn né tránh cũng không kịp nữa ...
Trước mắt một mảnh tối đen, Lộc Hàm mất dần nhận thức. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận cái ôm của người kia, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, tiếng ồn ào bàn tán hoang mang của người dân đổ ra xem vì tò mò....
Lộc Hàm vốn dĩ không thể dối lòng, thật tốt! Đến khi ngất đi, em vẫn có thể nằm trong vòng tay anh!
_______
"Ô, anh tỉnh rồi. Anh đã hôn mê hơn hai ngày rồi đấy biết không?"
Nữ y tá đứng phía đầu giường đang bận bịu thay nước biển cho Lộc Hàm tươi cười nói.
"Người đi cùng tôi... anh ấy..."
"Người đi cùng anh sau khi truyền máu cho anh đã đến phòng hồi sức rồi. Hiện tại không thể gặp ai được"
"Truyền máu cho tôi?"
"Phải" - cô y tá gật đầu chắc nịch.
"Tôi đi tìm anh ấy"
Nói đoạn, Lộc Hàm rút ống truyền nước biển trên cổ tay ra, một trận nhói đau khiến cậu chau mày. Hai chân vừa tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo lập tức bị một giọng nói ngăn cản.
"Cậu ở yên đó, nếu như còn muốn nháo tôi không ngại cho cậu một mũi tiêm ngủ đến sáng hôm sau đâu"
"Bác sĩ Ngô..."
Cô y tá vẻ mặt khó xử đang không biết xử trí sao với Lộc Hàm may mắn lại gặp được bác sĩ Ngô.
Phải, chính là Ngô Diệc Phàm...
"Cô ra ngoài đi. Ở đây có tôi rồi"
Sau đó quay sang Lộc Hàm chậm rãi hỏi:
"Cậu thấy thế nào?"
"Anh uy hiếp tôi"
Diệc Phàm phì cười, thân thiện nói chuyện cùng Lộc Hàm.
"Tôi không làm vậy cậu lại đòi đi gặp Ngô Thế Huân"
"Anh rất lạ. Xin lỗi nhưng tôi đã gặp anh bao giờ?" - Lộc Hàm nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta còn để ý nhớ tên của Thế Huân cơ mà.
"Tôi đối với mọi bệnh nhân đều như vậy không riêng bất cứ ai"
"..."
Lộc Hàm lúc này im lặng nhìn bàn tay trầy trụa đến thảm thương được băng bó cẩn thận. Lúc nãy mãi lo cho Thế Huân cũng không nhận ra vết thương đang đau nhức không ngừng, Lộc Hàm xoa xoa cánh tay, khẽ nhăn mặt.
"Đau lắm à?"
"Tôi muốn gặp Thế Huân"
"Phác Xán Liệt sắp tới rồi, cậu ở đây chờ hắn"
"Phác Xán Liệt? Anh ta làm sao biết?"
"Cậu bận tâm làm gì?! Kìa, hắn tới rồi"
Diệc Phàm bước ra khỏi phòng, mỉm cười chào Xán Liệt rồi đi đến phòng hồi sức.
"Thấy thế nào?"
"Tôi không sao. Anh làm sao mà đến đây?"
"Tôi đến thăm em, không được sao?"
"..."
Phác Xán Liệt cũng không nói gì thêm, chăm chú quan sát thương thế trên người cậu, thở dài.
"Đêm đó đáng lẽ không nên cho em về nhà"
"Tất cả là do tôi. Tôi còn làm liên lụy đến Thế Huân. Tôi... tôi"
Lộc Hàm vẻ mặt áy náy cắn cắn môi, bàn tay đầy băng gạc cũng vì thế mà siết chặt lại đến đau điếng.
Phác Xán Liệt nhìn biểu tình trên gương mặt cậu, cũng không biết nói sao, đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Phác Xán Liệt, đưa tôi đến gặp Thế Huân đi. Tên bác sĩ đó hắn không cho tôi gặp anh ấy"
Ánh mắt cầu khẩn của Lộc Hàm đánh thẳng vào tầm mắt của Phác Xán Liệt. Hắn căm giận tên Ngô Thế Huân vô dụng đó vì cái gì lại có được sự quan tâm tuyệt đối của Lộc Hàm.
Xán Liệt không đáp, Lộc Hàm nghĩ hắn không đáp ứng nên rụt tay về, quay đầu ra phía cửa sổ.
"Phác tổng, sau này anh đừng tìm đến tôi nữa"
"Không ai được phép ra lệnh cho tôi. Kể cả em" - Phác Xán Liệt chất giọng lạnh băng, bất mãn nhìn Lộc Hàm.
"Tôi không thích anh. Sau này cũng sẽ không thích anh. Tôi biết anh không thích ép buộc người khác, đều là người khác tự nguyện vì anh nhưng..."
"Im miệng"
Phác Xán Liệt sinh khí đứng bật dậy, cái ghế tựa cũng bị lực đạo của hắn đẩy về phía sau tạo thành âm thanh kéo lê dưới mặt sàn. Căn phòng ồn ào một hồi lại im lặng một hồi, Lộc Hàm cũng biết mình không nên chọc giận Phác Xán Liệt nên đành khép miệng im lặng.
"Không biết tốt xấu"
Phác Xán Liệt hừ lạnh, sau đó xoay người bỏ ra ngoài. Lộc Hàm đoán chừng hắn đã đi xa liền xuống giường đi sang phòng hồi sức.
Vừa đến nơi, bắt gặp Ngô Diệc Phàm cũng vừa rời khỏi. Lộc Hàm đợi ngươi nọ khuất sau hành lang mới từ từ tiến vào phòng.
Thế Huân nhắm mắt nằm im trên giường bệnh. Cánh tay chi chít đủ loại dây nhợ dùng để truyền dịch làm cậu không khỏi đau lòng thiếu chút nữa đã khóc lên.
"Thế Huân..."
Ngô Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm liền bừng tỉnh, không ngờ anh vừa mới tỉnh liền gặp được cậu.
"Anh... anh tỉnh rồi?"
"Ừ"
Lộc Hàm đứng bên cạnh giường, vì đây là phòng hồi sức, thân nhân không được vào thăm nên cũng không có ghế ngồi. Thế Huân bèn vỗ vỗ xuống giường ý bảo Lộc Hàm ngồi xuống. Lộc Hàm nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng ngồi xuống.
"Em còn mệt sang đây làm gì?" - Thế Huân theo thói quen đưa tay định vuốt tóc Lộc Hàm liền chợt nhớ chuyện mấy hôm trước nên đành thu tay về.
"Cũng không phải do đồ ngốc anh truyền máu cho em đến mức nhập viện hay sao?"
"Ừ. Anh ngốc thật" - ngốc vì anh yêu cũng không tính là trì độn đi.
Nhìn vẻ mặt cười giả lã của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Mới đó... mà bọn họ lại trở nên khách sáo với nhau như vậy sao?
"Anh tỉnh là tốt rồi. Em hơi mệt, về phòng trước"
"Đi cẩn thận. Đừng lo cho anh mà sang đây nữa. Nghỉ ngơi lấy sức đi"
Lộc Hàm gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi.
Sau này cũng không lo lắng cho anh nữa. Ngô Thế Huân, người kia nếu thực tâm vì anh thì em cũng không còn gì để nói. Nhưng nếu chỉ là lợi dụng qua lại với anh thì phải làm sao? Em không muốn thấy anh đau lòng...
____
Bạn Au bị té xe nên mấy bạn rds k có fic đọc kkkk
Vậy mới thấy thương tuôi hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro