Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tôi mong muốn anh có thể yêu tôi,dù chỉ một ngày!
Một ngày thôi đối với tôi đã là quá đủ rồi. Nhưng hà cớ gì số phận lại trớ trêu như vậy?
Một ngày bên cạnh anh tôi sống không bằng chết! Không bị anh cường bạo thì cũng là nhốt vào phòng!
Cuộc sống như thế,tôi nào hằng mong ước?
.
.
.
"Sao vậy?" Ngô Thế Huân quan tâm hỏi.
"Không sao. Khó ngủ thôi." Âu Dương Trúc Lâm nhỏ giọng xoay người áp mặt vào ngực anh.
Ngô Thế Huân chạm nhẹ lên mái tóc dài của cô vuốt ve. Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi ôm cô vào lòng:"Ừm. Ngủ thôi."
.
Phác Xán Liệt gọi mãi mà không nghe Lộc Hàm bắt máy. Anh hơi lo lắng.
Đầu dây bên kia,Lộc Hàm tuy nhìn thấy điện thoại đang reo nhưng vẫn không hề liếc mắt đến.
Hôm nay thật dài,Tiểu Hiền với cậu vẫn không nói chuyện với nhau. Lúc này đây cậu thật mong muốn có cậu ấy lải nhải bên tai,cùng nhau tâm sự biết bao.
Biết làm sao đây? Chính cậu là người nặng lời với cậu ấy trước mà! Với tính của Tiểu Hiền chắc cũng không dễ gì làm hòa,tuy biết cậu ấy là vì muốn tốt cho mình nên mới rối rích nói nhưng mình lại lên tiếng nói như thế!
Cho dù có là bạn tri kỉ cũng cảm thấy tổn thương chứ.. Haizz,thật khó!
Lộc Hàm ngửa cổ lên ngắm nhìn bầu trời tối đen,thở dài.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại,Lộc Hàm ngoảnh đầu nhìn.
Phác Xán Liệt từ trên xe bước xuống,lo lắng đi về phía cậu. Anh biết thằng nhóc này nếu không ở trường và ở nhà thì chắc chắn là ở đây!-Trường Tiểu Học Tân Hiễu!
Anh ngồi xuống cạnh cậu,mắt nhìn về màn đêm tĩnh mịch phía trước.
"Tại sao không bắt máy?"
Giọng nói không lời oán trách,chỉ là giọng điệu lãnh đạm. Nhưng Lộc hàm nghe ra còn có cả lo lắng.
Cậu cảm thấy có lỗi vì không nghe máy,để anh phải đi khắp nơi tìm mình. Cậu cuối đầu,sờ sờ mũi:"Em không biết đó là anh."
"Thế em coi cuộc gọi đó của anh là không khí à? =='" Phác Xán Liệt quay qua lườm cậu. Sau đó lại đưa tay lên xoa tóc cậu.
Lộc Hàm bị anh xoa đầu không khỏi ngượng ngùng mà gạt tay anh ra,bất mãn nói:"Này,em có phải con nít nữa đâu!"
Phác Xán Liệt thấy biểu cảm bất mãn của cậu mà không khỏi bật cười!
"Ha ha. Con nít? Với anh em vẫn là con nít thôi~Bé Tiểu Hàm à~~" Nói rồi còn đưa hai tay nựng hai bên má của cậu.
Lộc Hàm bị anh nựng,buồn bực nói:"Trông em giống con nít lắm à?"
"Đương nhiên! Câu hỏi thật dư thừa!"
Lộc Hàm thấy anh mãi cười mình trẻ con mà thẹn quá hóa giận! "Anh! Anh thật làm em tức chết mà!!"
Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy tuy rất muốn cừoi to nhưng sợ cậu sẽ giận thật nên đành nuốt xuống."Hảo,hảo. Không chọc em nữa!"
"Mà đúng rồi,anh tìm em có việc gì à?"
"Cũng không có việc gì. Chỉ là nhớ em thôi."
"Này! Em đâu phải vợ hay người yêu của anh đâu mà nhớ?" Lộc Hàm nửa đùa nửa thật quay qua.
Bất chợt đầu Phác Xán Liệt tiến gần lại,làm Lộc Hàm hết hồn! Cậu quơ hai tay đánh vào ngừoi anh. "Cái đồ chết tiệt này! Tính cưỡng hôn em à?"
Tuy anh biết đây chỉ là câu nói đùa,nhưng trong lòng vẫn cố chấp muốn tin!
"Là muốn cưỡng hôn em đấy!"
"Đồ biến thái~"
Hai người cứ như thế cùng ngồi dưới mái hiên của trường mà tán gẫu,cho đến khi Lộc Hàm thiu thiu ngủ trong lòng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không nỡ đánh thức cậu nên chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào xe. Bật nhiệt độ trong xe ổn định,cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe!
Trên suốt quãng đường về nhà,Phác Xán Liệt không biết là đã nhìn cậu bao nhiêu lần rồi!
(Au:Haizz,tội cho bạn Chan~)
Xe chạy qua cánh cổng biệt thự Ngô Gia,đến cửa chính thì dừng lại. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào nhà.
Ngô Thế Huân lúc này đang ngồi ở phòng khách đợi cậu. Nhưng không ngờ lại thấy cậu ngủ trong vòng tay Phác Xán Liệt!
Không hiểu sao lại khó chịu,anh tiến lên kéo cậu ôm vào lòng mình!
"Phiền anh rồi. Cảm ơn."
"Này! Có cần phải lạnh nhạt với tôi như thế không?" Phác Xán Liệt đùa.
Ngô Thế Huân nhìn cậu trai trong lòng. Cậu ngủ thật thanh bình,lòng khẽ nổ một nhịp! Sau đó lại ngước lên.
"Thế cậu muốn làm sao?"
"Thôi được rồi. Tôi về đây. Cậu cũng nên ngủ đi." Nói rồi quay người rời đi.
Cả căn biệt thự lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch yên lặng vốn có của nó.
.
Sáng hôm sau,Lộc Hàm thức dậy từ rất sớm.
Và phản ứng đầu tiên của cậu là.. HOÀN-TOÀN-NGẠC-NHIÊN!
Ai lại tắm rửa và cả thay quần áo cho cậu chứ?! Cũng không phải uống say,nhưng sao lại có thể không biết? À.. Chắc do hôm qua đã hao tổn công lực,hì 😛 (Au: Ôi~đáng iu quá 😗 )
Sau khi ăn vận chỉnh tề,cậu từ tốn khoan thai bước xuống dùng điểm tâm.
Trùng hợp là Âu Dương Trúc Lâm hôm nay cũng dậy từ rất sớm vì muốn làm bữa sáng cho chồng.
Lộc Hàm vì vẫn không biết nên đối mặt với chị ấy làm sao nên hơi ngượng ngùng muốn tránh đi.
Nhưng vừa mới quay người,phía sau đã lên tiếng.
"Chào buổi sáng. EM-CHỒNG." Hai chữ "Em chồng" được nhấn khá sâu.
Ngượng ngùng quay đầu,lộc Hàm cười lễ phép. "Vâng,chào chị dâu."
"Đã dậy sớm như thế,vậy thì phiền em chồng nếm thử thức ăn giúp tôi được chứ?" Âu Dương Trúc Lâm tươi cười hỏi.
Lộc Hàm không tin được. Cứ ngỡ chị ấy sẽ hỏi mình việc về ngày hôm đó nhưng không!
Âu Dương Trúc Lâm thấy cậu im lặng nên cười giải thích:"Tôi không có ý gì. Chỉ là lần đầu xuống bếp nấu ăn,vì muốn cho Huân bữa sáng tuyệt vời nên mới nhờ cậu nếm thử cho nhận xét xem sao thôi."
Lộc Hàm nghe chị ta giải thích như vậy nên vui vẻ gật đầu. "Không sao."
Tuy trong lòng hơi buồn vì chính chị ấy là người làm bửa sáng cho anh chứ không phải mình!..... Nhưng chẳng phải chị ấy thật tốt sao? Không nghi ngờ gì về đêm hôm đó!
Lộc Hàm u nhã ngồi vào bàn,cầm muỗng lên nếm thử bát canh... Và...
Thật khó nuốt a~Nhưng không thể phun ra trước mặt chị ấy như vậy nên cố gắng mà nuốt trôi!
"Thế nào?"
"Canh có chút không ổn. Hay để em?" nói rồi cậu đứng dậy,tiến vào bếp cầm lấy con dao lục gần bàn.
Lúc này Âu Dương trúc Lâm lại chạy vào,vô tình bị mũi dao cứa đứt tay làm chảy máu!
"A..." Âu Dương Trúc lâm rên đau!
Lộc Hàm nhìn thấy tình cảnh trước mắt,hoảng hốt chạy đi tìm hộp cứu thương!
Âu Dương Trúc Lâm bỗng bật khóc :"Lộc Hàm,cậu thật quá đáng.."
Ngô Thế Huân thanh tĩnh bước xuống lầu lại thấy vợ ngồi khóc,tay lại chảy máu!
Lo lắng tiến nhanh về phía cô..
Âu Dương trúc Lâm nhìn thấy anh thì hoảng sợ gọi:"Huân.. Lộc Hàm.. Cậu ấy.."
Lúc này Lộc Hàm một tay cầm hộp cứu thương và một tay cầm con dao lúc dính máu lúc nãy quay lại phòng bếp lại thấy Ngô Thế Huân ôm cô ta vào lòng,lo lắng mà chăm chăm nhìn xuống tay nơi bị thương!!
"Lộc Hàm." Ngô Thế huân quay đầu,lãnh đạm gọi tên cậu.
"Anh Thế Huân.. Em.." Lộc Hàm Muốn giải thích.
"Không cần. Anh đưa cô ấy lên phòng." nói rồi ôm cô trong lòng. Băng lãnh mà lướt qua cậu!
Bỏ lại Lộc Hàm một mình ngơ ngác mà tổn thương...!!
End Chap 9.
---------------------------------------------------------
Chap này tương đối dài
Mấy nàng đọc xong cho tui xin nhận xét nhé ạ ! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: