Chap 7
Có lẽ không gặp anh,không bên anh từ thuở ban đầu sẽ tốt hơn cho cả cậu và anh.
Có lẽ cậu ngay từ đầu đã không nên đặt quá nhiều tình cảm vào anh.
Có lẽ... Cậu không nên tồn tại trong thế giới của anh... Như thế liệu có tốt hơn không?
.
.
.
"Lâm Lâm?"
Âu Dương Trúc Lâm nhào vào lòng Ngô Thế Huân,bất lực mà khóc:"Anh! Tại sao lại đuổi em chứ?"
Ngô Thế Huân nhìn vợ trong lòng bỗng chốc trong lòng cảm thấy có lỗi. Anh đã làm gì vậy? Quan hệ với em trai ngay trên giường tân hôn trong đêm tân hôn của anh và cô? Nhẹ nhàng vỗ về cô:"Lâm Lâm,được rồi. Đừng khóc,xin lỗi."
Âu Dương Trúc Lâm giả vờ như chưa hề thấy gì,nức nở nói:"Được,em không chấp nhất! Huân,em buồn ngủ. Em muốn ngủ." Nói rồi rời khỏi người anh,đi về phía phòng.
Ngô Thế Huân thấy cô hướng về phía phòng,phân vân rồi cũng im lặng không làm gì.
Cửa phòng mở ra!
Âu Dương Trúc Lâm giả vờ chết lặng,hồi lâu lên tiếng.
"Huân! Anh.. Anh... Ai đã... Trên giường..."
Lúc này trên giường,trong phòng đều tràn lan mùi vị tình dịch của đàn ông. Dường như không tin vào mắt mình,cô vờ đứng không vững té ngã!
Ngô Thế Huân thấy cô sắp ngã vội nắm chặt tay cô,để ở trong lòng. Anh ôm cô từ phía sau.
"Lâm,anh xin lỗi. Là anh không đúng!"
"Là ai?" Âu Dương Trúc Lâm quay đầu lại nhìn khuôn mặt anh! Ngô Thế Huân,anh rất đẹp! Ngũ quan thanh tú,đôi mắt phượng hẹp dài hàn chứa băng lãnh,khí chất phi phàm,khuôn mặt như khảm tượng.
"...." Ngô Thế Huân không trả lời cô.
Âu Dương Trúc Lâm trong lòng khẽ nhói."Anh không nói? Được,vậy để em nói!" Nói rồi xoay người tiến về phòng Lộc Hàm bên cạnh! Vừa muốn mở cửa,tay cô liền bị anh ngăn lại!
"Anh ngăn em?" Âu Dương Trúc Lâm như không tin vào mắt mình,mắt rưng rưng! "Anh thà bảo vệ em trai mà không bảo vệ em? Anh làm như thế em phải làm sao?? Tận mắt chứng kiến chồng mình cùng em chồng quan hệ! Anh xem em phải làm sao?? Đó là loạn luân đó! Anh biết không?!" Âu Dương Trúc Lâm lảo đảo ngã khụy xuống trước cửa phòng Lộc Hàm,thất thanh mà thê lương nói!
Ngô Thế Huân thấy cô như thế,lòng lại đau! Anh yêu cô,nên việc nhìn thấy cô như thế anh thật đau lòng! Nhưng là do bản thân có lỗi..
"Anh có còn gì nói không?" Cô thê lương lệ tuôn trào.
"Huân,em mệt rồi." Cô lảo đảo đứng dậy,lê từng bước chân lệch loạng xuống cầu thang.
Ngô Thế Huân lo lắng sợ cô sẽ té ngã nên đi theo phía sau nhưng không nói tiếng gì.
Âu Dương Trúc Lâm dừng bước,quay đầu:"Anh đừng đi theo em!"
"Như vậy em sẽ té mất." Ngô Thế huân lãnh đạm.
"Nhưng em không cần anh thương hại em!" Âu Dương Trúc Lâm tức giận! Cô cần anh thương hại sao?
Anh kéo cô lại gần mình,nhưng cô lại tránh ra.
"Anh đừng vậy! Em không sao!" nói đến đây,không hiểu sao hốc mắt lại ẩm ướt! Cô thề, không phải cô muốn vờ trò mèo khóc chuột gì với anh!
Đôi tay to lớn nhẹ lau đi giọt nước mặt đọng trên khóe mắt cô,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.
Lúc đầu cô chống cự nụ hôn của anh,muốn thoát ra khỏi lòng anh. Nheung rồi cũng dần dần đáp trả lại nụ hôn ngày một mãnh liệt của anh! Hôn cho đến khi cả hai đều hô hấp không thông mới buông ra!
"Lâm,anh xin lỗi. Tha thứ cho anh." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói ra lời xin lỗi. Lần này là anh có lỗi nên việc hạ mình xin lỗi cô không có gì là lạ.
Âu Dương Trúc Lâm mềm lòng.
Nhẹ nhàng tiến lên vùi đầu vào ngực anh. "Vâng.."
Từ trên lầu,nơi góc khuất tối ở dãy hành lang. Lộc Hàm đường đường nhìn thấy một màn hôn nhau thắm thiết của họ. Cả người lâng lâng. Rõ là thức giấc vì khát nước,cả cổ họng đau rát. Không ngờ lại thấy cảnh tượng đó! Cậu làm sao chấp nhận được? Chẳng phải anh vừa nói xin lỗi,vừa nói không làm tổn thương cậu mà? Nhưng như thế thì đã làm sao?
Cậu là gì? Chỉ là em trai. Còn chị ta là gì? Là vợ anh! Là Ngô Phu Nhân đường đường chính chính!
Cậu lê từng bước nặng nhọc về phòng,nhếch mép cười khổ.
.
"Lộc Hàm."
"Lộc Hàm."
"Lộc Hàm!"
Biện Bạch Hiền la làng! Lộc Hàm làm sao thế? Cậu đã gọi ba lần rồi đấy!
Lộc hàm ngơ ngẩn mà rời khỏi suy nghĩ của mình,quay đầu nhìn Bạch Hiền.
"Sao thế?"
"Sao Thế?"
Cả hai cùng lúc đồng thanh hỏi.
Biện Bạch hiền nhanh nhảo hỏi:"Cậu cả ngày là làm sao vậy? Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ngừoi mất hồn.
"Tớ không sao." Lộc Hàm né tránh.
"Không sao? Này Hàm Hàm,chúng ta là bạn đúng chứ?" Biện Bạch Hiền quay mặt cậu đối diện mặt mình.
"Ờ.. Đúng."
"Thế tại sao cậu lại luôn giấu diếm tớ?"
"Tớ.. Không thật không muốn giấu cậu!" Lộc Hàm khó khăn nói!
"Thế tại sao lại không nói?" Bạch Hiền tức giận đập bàn!
Lộc Hàm biết Tiểu Hiền là kiểu người thẳng thắn có sao nói vậy,không ngại gì cả. Dù bất cứ đâu! ( Au:Nói chung là Everywhere :v )
"Thôi,cậu biết cũng chả giúp gì!" Lộc Hàm quyết không nói.
"Quyết không nói với tớ? Đúng chứ?" Biện Bạch Hiền thật không tin vào những gì Lộc Hàm vừa nói!
"Đúng!" Lộc hàm lặp lại lần nữa."Tớ tuyệt không nói!"
"Được! Lộc Hàm! Cậu cứ giữ một mình luôn đi! Tôi không quan tâm cũng không hỏi thêm gì cậu!" Biện Bạch hiền lạnh mặt rời đi!
Lộc Hàm ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền làm mặt lạnh rời đi nhưng cậu biết lòng Tiểu Hiền giờ đây rất không ổn! Cậu cúi đầu,nhìn chằm chằm hình ảnh hai người các cậu cười ngoác miệng cùng chụp hình trên màn ảnh di động..
Trong ảnh hai người khoác vai nhau,cười ngây thơ nhưng thể hiện rõ tình chí cốt!
"Tiểu Hiền,tớ xin lỗi."
End Chap 8.
------------------------------------------------------
Ôi ta cạn lời! Nay ta thấy ta ác thật rồi =,,=
Mấy nàng đọc xong để lại cmt nhận xét nhé
#Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro