Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chỉ là thoáng qua thì có gì để luyến tiếc?
Lộc Hàm cậu đây đáng giá đến thế sao?
.
.
.
"Anh tốt nghiệp bằng thạc sĩ nên về nước tiếp quản công ty thôi." Phác Xán Liệt nhún vai.
"À." Lộc Hàm như hiểu ra vấn đề.
"Về nhà đi. Không ai đón em à? Sao lại lang thang thế?" Phác Xán Liệt nhìn cậu lang thang trên đường. Rất đỗi đau lòng. Lâu rồi không gặp,thân thể cậu vẫn một mảnh gầy gò.
"Em không về đâu." Lộc Hàm từ chối.
"Sao thế?" Phác Xán Liệt lấy làm ngạc nhiên." Anh nhớ không lầm trong hôn lễ của Huân không thấy em thì phải?"
"Vâng. Lúc đấy em đang ở trường."
"Sao thế? Hôn sự của anh trai,nghỉ một buổi học không được à?"
"Tiết học đó em rất thích." Lộc Hàm cố trốn tránh.
Phác Xán Liệt nhìn ra lời nối dối của cậu. Cũng không hỏi gì. Chỉ là chuyện của cậu mình không có quyền can thiệp vào.
"Vậy anh đưa em về?"
"Vâng." Lộc Hàm mệt mỏi lên xe của anh.
.
Vừa vào đến cửa,Lộc Hàm đã thấy không khí ở Ngô Gia hôm nay hơi âm u thì phải? Lạ nhỉ? Không phải hôm nay là đại hỷ của anh sao?
"Huhuhu" Từ góc tối của cầu thang tầnh hai,tiếng khóc nức nở của Âu Dương Trúc Lâm vang lên. "Huân... Đừng vậy mà! Mở cửa ra đi!"
Lộc Hàm đứng ở góc khuất quan sát. Sao lại khíc lóc như thế?
Trên người Âu Dương Trúc Lâm vẫn là bộ váy cưới trắng tinh xảo nhưng có chút nhàu nát. Khuôn mặt cô chứa đầy nước mắt. Cậu có vẻ không hiểu tình hình lắm.! Cũng chẳng thấy người giúp việc nào? Họ đâu hết rồi?
"Cô cút đi!" Từ trong phòng Ngô Thế Huân quát to! Giọng nói mang phần hung ác.
Ngay cả Lộc Hàm cũng giật mình huống chi là cô ta!
Lộc Hàm tiến đến. "Chị dâu,sao vậy?"
Âu Dương Trúc Lâm thấy cậu trai trẻ tới gần ngạc nhiên:"Cậu là Lộc Hàm?"
"Ừ. Là tôi."
"May quá! Nghe nói Huân với cậu là anh em tốt? Giúp tôi được không?" Cô ta như gặp được vị cứu tinh ra sức nắm vai cậu hỏi.
"Giúp? Nhưng tình hình là sao?" Lộc Hà cũng muốn giúp nhưng chẳng biết cụ thể tình hình thì làm sao được?
"Tôi cũng không biết, lúc sáng vẫn tốt. Tự nhiên khi nãy Huân... Anh ấy như người điên quát to đuổi hết mọi người ra khỏi Ngô Gia! Ngay cả tôi... Anh ấy cũmg nhẫn tâm đuổi đi... Huhu"
"Đuổi? Sao lại vậy? Chủ Tịch đâu?" Lộc Hàm không tin nổi. Nghi hoặc hỏi.
"Kể từ sau hôn lễ. Tôi cũng không thấy Bố Ngô đâu. Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Hình như giữa Huân với bố Ngô lúc nãy có cãi nhau.." Âu Dương Trúc Lâm lau nước mắt.
"Được rồi. Chị vào phòng tôi nghỉ một lát đi. Để tôi gặp anh ấy."
"Ừm. Vậy nhờ cậu. Cảm ơn." Âu Dương Trucd Lâm lúc này cảm tạ cậu không ngừng. Lúc này cô thấy những lời Huân nói về cậu em trai này quả không sai!
Sau khi Âu Dương Trúc Lâm rời đi. Lộc Hàm gõ cửa phìng anh.
"Cốc cốc" Lộc Hàm đẩy cửa bước vào. Hoảng hốt khi thấy đồ đạc trong phòng đều bị anh đập phá hư hết.
"Anh lại cãi nhau với Chủ Tịch sao?"
"Hàm? Em từ sáng giờ ở đâu?" Ngô Thế Huân sa sầm mặt.
"Em.. Ở trường." Lộc Hàm nuốt nước bọt.
"Ở trường? Không dự hôn lễ của anh? Không phải nói là sẽ chúc phúc cho anh à?" Anh tiến đến gần cậu,chống hai tay bên người cậu áp cậu vào tường đối diện mình!
"Em,Anh Thế Huân đừng đứng gần như vậy." Lộc Hàm khó chịu muốn đẩy anh ra.
Ngô Thế huân lại dùng lực mạnh hơn!
"Anh hỏi em tại sao không đến chúc phúc anh?!"
"Em..." Lộc Hàm quay mặt đi chỗ khác! Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh! Cậu sợ phải đối diện với anh!
"Em không giữ được lời hứa?"
"Anh Thế Huân,anh sao vậy? Không phải đã nói không cãi nhau với Chủ Tịch nữa sao?" Lộc Hàm đẩy người anh ra nhưng nào được.
"Cậu không có quyền quản!" Ngô Thế Huân dường như rượu vào người lại phát hỏa! Trực tiệp đẩy cậu ngã xuống giường,thô bạo mà xé rách quần áo trên người cậu!
Lộc Hàm bị anh xé rách quần áo,sợ hãi lấy tay che lấy cơ thể! Hoảnh hốt nói:"Ngô Thế Huân! Anh đang làm gì vậy?! Chị dâu vẫn ở đây!" Cậu vội vã vơ lấy áo choàng ngủ của anh bên cạnh,vội vã mặc vào nhưng còn chưa kịp mặt xong cậu đã bị anh nắm hai chân kéo ngược trở lại giường?
"Nằm im!" Ngô Thế Huân quát! Anh cởi áo,kéo khóa quần. Vật đàn ông cứng rắn to lớn được giải phóng!
Lộc Hàm nhìn thấy thế liền hoảng sợ! Anh.. Không lẽ...!?
"Anh Thế huân! Anh điên rồi!" Lộc Hàm cố xô cánh tay anh đang kiềm chặt mình dưới thân!
"Đúng! Tôi điên rồi!!" Ngô Thế Huân lạnh giọng! Ánh mắt băng lãnh nhìn cậu dưới thân.
Mặc cậu ra sức giãy dụa chống cự,anh cúi người ngậm lấy một chấm đỏ trước ngực cậu. Dùng đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo nơi mẫn cảm đó! Tay kia thì dùng sức nắn bóp bên còn lại.
Lộc Hàm ra sức chống cự! Không ổn rồi..! Hai điểm trước ngực bị anh ra sức giày xéo càng làm cho cậu bị dục vọng không chế! Nơi đó của cậu sắp không chịu nổi rồi! Nó đã bắt đầu ướt át bên trong quần lót làm cậu cực kì cực kì bức rức khó chịu.!!
Ngô Thế Huân đương nhiên phát hiện thấy cậu đã phản ứng,nhưng vẫn cương quyết phản đối! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới thân cố kiềm nén tiếng rên rỉ,anh thật không nhịn nổi! Con mẹ nó,không nghĩ tới đứa "em trai" anh yêu quý lại quyến rũ đến vậy!
Từng ngón tay anh thâm dò vào bí huyệt của cậu.
Bàn tay còn lại thì bóp môi cậu!
"Mau kêu ra! Sao lại kìm nén?"
"không... Xin anh.. Đừng làm vậy!" Lúc này đây Lộc Hàm không còn sức lực mà chống cự,chỉ biết nức nở cầu xin. Giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.
"Khóc? Đáng khinh đến vậy à?" Ngô Thế Huân chẳng hiểu sao thấy cậu khóc dưới thân mình trong người lại có cảm giác phiền muộn khó chịu đến thế?!
Anh thô bạo rút tay ra thay vào đó là vật đàn ông to lớn của anh! Một cú đâm mạnh trực tiếp vào mật huyệt của cậu!
Đau! Đau quá! Cảm giác như bị xé rách! Dường như có chất dịch ấm nóng chảy ra từ hậu huyệt của mình,Lộc Hàm đau khổ mà rên lên:"A...Ư....."
"Rên to lên!" Ngô Thế Huân quay khuôn mặt nhỏ đối diện nhìn anh!
"Huân... Ưm... Đừ... Đừng mà... Huhu" Lộc Hàm cố gắng van xin anh! Lúc này đây cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn! Tội lỗi biết bao!! Cậu biết làm sao để đối mặt với Âu Dương Trúc Lâm đây? Ở trên giường hoan ái với chồng cô ấy! Ngay trong đêm tân hôn của cô ấy! Là ai cũng khó mà chấp nhận sự thật này!!
Đương nhiên ở ngoài phòng ngủ của Ngô Thế Huân,Âu Dương Trúc Lâm đã nhìn thấy mọi thứ!!
Cô thật không tin! Mới mấy phút trước mình còn tin tưởng cậu ta sẽ giúp đỡ mình! Không ngờ lại ti tiện như vậy!
Hai tay che chặt miệng để không phát ra tiếng bật khóc nức nở của mình!! Ánh mắt bi thương lẫn căm hận nhìn người con trai nhỏ nhắn dưới thân Huân!!
Lộc Hàm! Cái tên này cô sẽ không bao giờ quên!!!
End Chap 6.
---------------------------------------------
Thật chứ ta thấy chap này cũng tội bạn Lâm lắm chứ. Haizz,sao ta ác thế chời? Ai cũng ngược được vậy?? 😮
À lần đầu mình viết H nên có lỗi gì mọi người nhận xét cho mình nhé. Kamsa 😗
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: