Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngô Thế Huân! Em trao anh tình yêu nhiều như thế!
Anh không nhận mà sao chẳng trả lại cho em?
.
.
.
Sáng hôm sau. À không phải nói là từ tối hôm qua Lộc Hàm đã khóc suốt một đêm. Cả đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng! Cậu lúc này chẳng khác gì một con gấu trúc xấu xí! (==')
Ở trong phòng vệ sinh cả một buổi từ 5h sáng đến 6h. Lộc Hàm cuối cùng cũng hài lòng nhìn mình trong gương. Tuy khuôn mặt đã khôi phục vẻ phấn chấn thường thấy,nhưng hốc mắt vẫn trũng sâu thâm quầng!
Hôm nay.. Là ngày anh Thế Huân kết hôn! Lộc Hàm cậu biết làm sao đây?
Thôi thì đã quyết tâm không quan tâm anh,không được đặt tình cảm quá nhiều vào anh nữa! Thế thì cậu nên cố gắng thật lòng mà chúc phúc cho anh! Nếu anh đã yêu thương Tiểu Thư Âu Dương thì cậu còn biết làm gì?
Đóng vai người thứ ba giành chồng của người khác ư? Để rồi bị mọi người khinh miệt ư? Huống chi cậu còn là Đồng tính Luyến Ái? Trước giờ chỉ nghe kẻ thứ ba là loại phụ nữ lẳng lơ,mặt dày ham của! Chứ chưa từng nghe là một kẻ đồng tính?!
Lộc Hàm nhìn mình trong gương lòng ngực lại nhói đau!
Ngô Thế Huân chọn cô ấy cũng đúng? Mày có gì để anh ấy yêu thương? Mày có thân phận sau? Mày có địa vị? Mày có dung mạo ư? Quan trọng là mày xứng với anh ấy sao?
........
Trong phòng chờ,
Ngô Thế Huân nhìn người con gái anh yêu. Ánh mắt nhu hòa dịu dàng một cách lạ thường!
"Huân. Anh đừng nhìn em như thế được không?" Âu Dương Trúc Lâm ngắm mình với bộ váy cưới trắng trước gương.
Hôm nay là ngày đại hỉ của cô và anh! Có trời mới biết cô mơ ước giây phút này từ rất lâu rồi! Hôm nay cuối cùng cũng được kết hôn cùng anh! Được anh thương yêu chiều chuộng trong vòng tay! Được mọi người cung kính mà gọi một tiếng "Ngô Phu Nhân"! Âu Dương Trúc Lâm thầm nghĩ trong lòng rồi cười thỏa mãn.
Ngô Thế Huân tiến lên ôm cô vào lòng. Nhìn cả hai người trong gương. Oa thật đẹp~ (Au:chắc có! Mà cho dù đẹp cũng là Hun đẹp thôi~mụ Lâm mơ đi :3 )
"Huân. Em yêu anh!" Âu Dương Trúc Lâm xoay người hôn anh!
Ngô Thế Huân đương nhiên phản ứng lại. Từ thế bị động trở thành chủ động,cạy mở đôi môi cô hôn ngấu nghiến!
Cho đến khi cả hai thở hổn hển,anh buông cô ra. "Anh xuống phòng đây."
.
"Lộc Hàm. Hôm nay cậu thật không đến lễ kết hôn của anh Huân sao?" Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm người đối diện.
"Ừm. Mình không muốn đến." Lộc Hàm cười gượng gạo.
"Tiểu Hàm.. Tớ không muốn thấy cậu như vậy đâu! Thích thì cứ nói thích! Hà cớ gì phải che dấu rồi tự mình làm mình đau!? Giờ đã là thế kỉ mấy?! Đồng tính luyến ái bây giờ yêu nhau đường đường chính chính đầy ả ra kìa! Cậu thì có làm sao?!" Biện Bạch Hiền bỗng phát hỏa! Bùng nổ tức giận nói! Cậu thật không hiểu nổi Lộc Hàm tại sao cứ thích tự hành hạ bản thân mình như thế?! Lộc hàm vừa đẹp,vừa thông minh lại còn đảm đang chẳng thua gì phụ nữ! Có gì mà xứng với không xứng?? Chẳng phải anh ta cũng là người thôi sao?!
"Tiểu Hiền! Cậu không hiểu đâu!" Lộc Hàm cau mày! Cậu biết Bạch Hiền chỉ muốn tốt cho mình nhưng cho dù nói thì sao? Làm được gì à?!
"Tớ thật không hiểu cậu đang nghĩ gì đấy?!" Biện Bạch Hiền cáu kỉnh nói! "Thật tức chết tớ mà!" Ngồi xuống thở phì phò!
"Tớ nói thì làm sao? Anh ấy căn bản không thích tớ! Anh ấy có người mình yêu rồi! Anh ấy cũng sắp làm chồng của người phụ nữ khác!!" Lộc Hàm lúc này đây đã thật sự bức xúc!!
"Ai ai nhìn cũng nói là tớ ngu ngốc! Vậy có ai đặt mình vào hoàn cảnh của tớ mà hiểu cho tớ không?!"
Biện Bạch Hiền giờ đây mới thấy mình hơi lố. Vội vàng kéo Lộc Hàm đến gần. "Tiểu Hàm. Mình thật xin lỗi,xin lỗi!"
"Tớ..tớ rất yêu anh ấy?! Nhưng làm sao đây....." Lộc Hàm nức nở khóc!
Bạch Hiền thấy bạn thân mình khíc cũng rất đau lòng. Nhẹ vỗ về an ủi. "Hảo hảo! Mặc kệ anh ta!! Không quan tâm không quan tâm!!"
.
Lộc Hàm sau khi tạm biệt Bạch Hiền cũng chẳng biết đi đâu... Cậu cứ thế lang thang một mình trên phố...
"Lộc Hàm!"
Cậu dừng lại. Hình như ai đó gọi tên mình?
Vẫn chưa xoay người lại thì từ phía sau một cỗ khí lực mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu vào lòng!
"Tiểu Lộc! Anh thật sự rất nhớ em!" Giọng người đàn ông trầm ấm vang trên đỉnh đầu.
Lộc Hàm ngơ ngẫn cả nửa ngày trời mới ý thức nhận ra giọng nói này! Rất quen thuộc a!
Hình như hình như là....! Không thể nào! Chẳng phải anh ấy đang ở Nhật Bản học thạc sĩ sao? Sao lại ở đây??
Lộc Hàm đẩy người đàn ông cao lớn đamg ôm chặt mình ra. Ngẩn đầu vui mừng và ngạc nhiên:"Anh Xán Liệt! Anh sao lại ở đây??"
End Chap 5.
------------------------------------
Chap này khá ngắn ạ ^^
Ai anti mụ Trúc Lâm giơ tay?? 😮
Đọc rồi cho Rin nhận xét nha mấy tình yêu 😗
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: