Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trên thế giới này đều có cho đi và nhận lại trên mọi vấn đề. Kể cả tình yêu cũng vậy.
Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình. Cái gì không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng mãi mãi không là của mình!
Và Ngô Thế Huân... Anh có phải là của em không?
.
.
.
"A lô? Mẹ? Có chuyện gì sao?" Lộc Hàm thấy Lộc Mẫn gọi liền lo lắng hỏi.
"Đứa nhỏ này,mẹ không có gì hết. Chỉ là cũng lâu rồi con chưa về nhà. Hay Tết này còn về nha?" Đầu dây bên kia,giọng một người phụ nữ nhỏ nhẹ pha chút nhớ mong.
"Vâng ạ. Hay hết Tết, mẹ chuyển lên Bắc Kinh ở cùng với con nhé? Với lại con lên Bắc Kinh để học,còn mẹ lại ở Thâm Quyến. Xa nhau như vậy làm sao con chăm sóc mẹ được?" Lộc Hàm giải thích. Cậu muốn mẹ cùng mình sống ở Bắc Kinh,cũng tiện thể dễ bề chăm sóc Bà hơn.
"Không sao. Mẹ ở đây vẫn tốt mà. Với lại nếu đến Bắc Kinh lại làm phiền con nữa. Tiền bạc không chừng còn phải tăng lên. Chúng ta nợ Chủ Tịch Ngô nhiều lắm rồi,Ông Ấy cho con ăn học tốt như thế còn được làm con nuôi của Ông Ấy mẹ cảm tạ còn không hết nữa là.. Sao lại dám làm phiền Chủ Tịch nữa." Đầu dây bên kia mẹ Lộc vội vàng từ chối.
"Mẹ à,Chủ Tịch Ngô con đã hỏi xem ý kiến rồi ạ,Ông Ấy không những không từ chối mà còn kêu thím Trương dọn dẹp sắp xếp cho mẹ và con một căn hộ bên ngoài,gần trường Đại Học Thanh Hoa,để tiện đường cho con đi học rồi ạ." Lộc Hàm tươi cười giải thích,cậu biết mẹ không thích nhờ cậy người khác. Huống chi hoàn cảnh bắt buộc nên mẹ mới nhờ Chủ Tịch Ngô giúp đỡ. Lộc Hàm cũng biết công ơn này của Chủ Tịch Ngô cậu có cả đời cũng trả không hết! Chỉ biết đành cố gắng chăm chỉ học cho tốt để sau này còn đền đáp Chủ Tịch! "Về việc Chủ Tịch Ngô,mẹ yên tâm! Lộc Hàm con đây sẽ cố gắng trả hết bao công ơn của Ông Ấy!"
"Haizz,đứa nhỏ này~"Mẹ Lộc rầu rĩ nói :"Con có cố gắng học đến mức nào cũng phải giữ gìn sức khỏe,đừng để bản thân bị bệnh. Kẻo lại làm phiền tới Chủ Tịch."
"Vâng ạ. Con biết rồi. Còn về việc mẹ dọn lên Bắc Kinh với con cứ như vậy nhé. À con bận rồi. Tạm biệt mẹ." Lộc Hàm lễ phép nói,sau đó nhẹ nhàng tắt máy,kết thúc cuộc trò chuyện với Bà. Chỉ nghĩ tới mẹ Lộc sắp lên đây tâm tình của Lộc Hàm khá vui vẻ.
Thế là cậu nhanh chóng vào phòng học,cố gắng chăm chỉ học tập!
.
.
.
Tại Ngô Gia
"Bố,đây là Trúc Lâm." Ngô Thế Huân trước sau như một,lãnh đạm giới thiệu người con gái bên cạnh.
Cô gái bên cạnh Ngô Thế Huân nhanh nhẹn lễ phép lên tiếng :"Chào Chủ Tịch,con là Âu Dương Trúc Lâm."
Ngô Minh Triết gật nhẹ đầu quan sát cô gái trước mặt. Ngay cả ông cũng phải công nhận cô gái này là Một Đại Mỹ Nữ! Mái tóc dài đen nhánh đến thắt lưng,xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. Khuôn mặt trái xoan,mài liễu cong cong,đôi mắt to tròn. Môi mỏng qua một lớp son hồng nhạt hé mỉm cười. Dáng người rất đẹp,rất cân xứng vừa vặn. Bộ váy xanh nhạt cùng hoa văn nhỏ càng tôn lên làn da trắng nõn cùng vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của cô.
Ngô minh Triết hài lòng về ngoại hình của cô. Còn gia thế thì cũng không có gì để chê. Ai ai mà không biết tập đoàn Âu Thị cũng là một trong ba Tập Đoàn lớn nhất ở Trung Quốc chuyên về dầu mỏ.
Ngô Minh Triết nhàn nhã lên tiếng:"Âu Dương Trúc Lâm,tên đẹp,người cũng đẹp."
"Cảm ơn Chủ Tịch Ngô quá khen ạ." Âu Dương Trúc Lâm cười mỉm làm lộ ra một bên đồng tiền ở má. Càng thêm phần đáng yêu đôi chút thanh lịch.
"Lần này con đưa Lâm Lâm về chủ yếu là muốn nói với bố con với cô ấy sẽ sống chung." Ngô Thế Huân ngồi đối diện Ngô Minh Triết,lãnh đạm nói. Một tay vòng qua cái eo thon thả của Âu Dương Trúc Lâm. Tay còn lại cầm tách trà mà từ từ thưởng thức.
"Ta không có ý kiến gì. Nhưng anh đã xin phép bên phía Âu Gia chưa?" Ngô Minh Triết không quá ngạc nhiên với lời của con trai. Bởi đối với giới trẻ hiện nay sống chung không có gì đáng ngạc nhiên,một phần cũng là để tăng độ hiểu nhau cho hai bên,một phần cũng để vun đắp tình cảm trước khi tiến tới hôn nhân.
"Đã xin phép. Vậy con với Lâm Lâm lên phòng đây." Nói rồi Ngô Thế Huân ôm âu Dương Trúc Lâm vào lòng mình cùng đi lên phòng ở tầng hai.
.
"Bác Hải nói sao chứ ạ?" Lộc Hàm ngạc nhiên có vẻ không nghe rõ cho lắm!
"Sáng nay,Cậu Chủ dẫn Tiểu Thư Trúc Lâm về ra mắt Chủ Tịch. Có vẻ Chủ Tịch khá hài lòng với cô ấy. Cậu Chủ còn nói với Chủ Tịch là sẽ để cô Trúc Lâm sống cùng mình." Người lái xe kiên trì lặp lại lời lúc nãy. Chả phải ông nói rất rõ ràng sao? Sao Thiếu Gia còn hỏi lại?
Lộc Hàm im lặng rất lâu sau cũng vẫn như thế nên làm Tài xế Hải lo lắng :"Thiếu Gia,cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện không? Sao sắc mặt lại kém thế?"
Dường như nghe được câu hỏi,Lộc Hàm vội vàng khôi phục lại tâm tình,lúng túng trả lời :"Không sao ạ. À chắc do hôm nay tiết học hơi nhiều thôi."
Chiếc xe con chuyên dụng đưa đón cậu chẳng mấy chốc đã về tới Biệt Thự của Ngô Gia.
Lộc Hàm ngồi trong xe,từ xa đã thấy xe của anh Thế Huân đỗ ở Gara. Nhìn lên phòng ngủ ở tầng hai của anh thì thấy sáng đèn nhưng cửa kính đã bị rèm cửa che mất..
Anh ấy đang làm gì? Lộc Hàm ngây ngốc ngồi trong xe.
Lâu sau cậu mới lê từng bước chậm chạp vào Biệt Thự.
"Chào Thiếu Gia. Cậu tan học rồi thì mau lên phòng tắm rửa để Thím Trương làm ít thức ăn cho ạ." Vừa vào cửa,Lộc Hàm đã thấy thím Trương vui vẻ ra đón.
"Dạ thôi. Cháu không đói. Cháu xin phép." Nói rồi cậu thay dép lê trong nhà. Sải bước lên tầng. Vì phòng cậu ngay bên cạnh phòng anh nên khi về phòng phải đi ngang qua phòng anh. Nhưng Lộc Hàm không ngờ mình lại nghe thấy...
"A...A.. Huân~..A..anh nhẹ một chút......A..." Tiếng rên rỉ đứt quảng của người con gái qua khe cửa chưa đóng kính.
Lộc Hàm đỏ mặt! Cậu đương nhiên biết tiếng rên đó là của ai! Ngoài Tiểu Thư Âu Dương Trúc Lâm ra thì còn ai trên giường của anh?
Đáp lại tiếng rên hoan ái của cô là tiếng da thịt va chạm nhau,tiếng thở gấp của người đàn ông hòa cùng tiếng rên ngày một lớn của người phụ nữ làm cho người khác liên tưởng đến cuộc hoan ái đang trên đỉnh cao trào của họ!!
Lộc Hàm như chết lặng! Giờ đây cậu không còn tin vào mắt,tai của mình!! Anh.. Anh lại cư nhiên hoan ái với cô ấy trước khi kết hôn? Cậu.. Cậu... Phải làm sao bây giờ? Cứ trực tiếp bỏ ngoài tai rồi về phòng? Hay...lại đứng đây nghe lén?!
(Cho Au giải thích ạ. Vì Hàm là kiểu người truyền thống nên không hề chấp nhận việc nam nữ hoan ái với nhau trước hôn nhân)
Ba lô trên tay Lộc Hàm rơi xuống,làm vang lên cả lầu hai!
Ngô Thế Huân đương nhiên nghe thấy,còn nhìn thấy qua khe cửa chưa khép chặt có bóng dáng của ai đó dang nghe lén! Ai lại dám cả gan như thế?! Dám nghe lén anh và người yêu đang làm tình?! Ngô Thế Huân sa sầm mặt. "Ai?! Mau ra đây?"
Nhanh chóng rời khỏi người Lâm Lâm. Ngô Thế Huân khoác lên người cái áo choàng tắm,sải bước về phía cửa! Nếu để cho anh bắt được là ai cả gan như vậy,chắc chắn sẽ không toàn mạng!!
Âu Dương Trúc Lâm vẫn còn mê đắm trong cơn hoan ái,đột nhiên lại thấy trống trải khi Ngô Thế Huân rời khỏi người mình!
"Huân..." Cô gọi tên anh. Nhưng căn bản Ngô Thế Huân không nghe thấy.
Lộc Hàm dường như phản xạ ngay lập tức cầm Ba lô chạy nhanh về phòng mình rồi đóng sập cửa! Cậu ngã khụy sau cánh cửa mà bật khóc!!
Đương nhiên mọi hành động từ bỏ chạy đến bật khóc của Lộc Hàm Ngô Thế Huân đều nhìn thấy! Anh mở cửa vừa tính qua xem Lộc Hàm làm sao lại đột ngột bị đôi tay trắng nõn nà ôm từ phía sau.
"Huân.. Anh đừng đi.. Ngủ với em đi." Giọng Âu Dương Trúc Lâm ngọt ngào pha lẫn mệt mỏi lên tiếng.
Ngô Thế Huân xoay người ôm cô vào lòng,hôn nhẹ lên mái tóc cô. "Thôi được."
Tuy là ôm Lâm Lâm ngủ bên cạnh nhưng tâm trí Ngô Thế Huân vẫn đang nghĩ đến Lộc Hàm! Lộc Hàm,em ấy làm sao lại khóc?
Bên kia phòng ngủ của Lộc Hàm,cả căn phòng tối đen như mực.
Lộc Hàm vùi mặt mình ở hai chân nghẹn ngào khóc mà gọi tên anh.
"Huân... Huân..."
"Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?" Anh có biết anh ân ái cùng người con gái khác,còn là người con gái anh yêu cậu như người đã chết!? Đau,đau lắm anh biết không?! Trái tim như có hàng ngàn mãnh vỡ đâm nát!!
Cậu.. Cậu phải làm sao cho phải? Quên anh,quên đoạn tình cảm đáng lẽ ra không nên có này hay... Vẫn Tiếp Tục đây??
End Chap 4.
-----------------------------------
Chap này tội Tiểu Lộc quá 😢 Sao tui ác vậy chời?!
Mấy bạn đọc xong nhớ cho Rin nhận xét nha! 😃
Mọi người nhớ vote và cmt cho Rin nhá😍😍
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: