Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

  "Đừng khóc.Lộc Hàm. Không cần vì tên Ngô Thế Huân đó mà đau lòng." Phác Xán Liệt ôm Lộc Hàm vào lòng,cằm dựa vào đầu cậu,nhẹ nhàng vỗ về.

Biện Bạch Hiền từ ngoài cửa bước vào liền nhìn thấy một màn ôm ấp như thế,liền xoay người rời đi!

  Ngô Thế Huân lái xe vào khuôn viên Ngô Gia. Liếc mắt xung quanh bất chợt nhìn thấy bóng dáng gầy guộc mỏng manh ấy ở hồ bơi.

Chiếc BMW đỗ vào gara,Ngô Thế Huân xuống xe,tiến vào đại sảnh.
"Cốc cốc."
"Vào đi."

Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào.

Ngô Minh Triết trên tay đang cằm khẩu súng lục mà ông trân quý. Nhẹ nhàng mà tỉ mỉ cẩn thận lau thân súng.
Ngô Thế Huân không nói gì,chỉ tiến đến bên bệ cửa sổ,nhìn xuống bể bơi.
"Gọi con đến có việc gì à?"
"Ta muốn bàn bạc với anh một vài chuyện trong công ty." Ngô Minh Triết nhướn mài.
"Chuyện công ty?"

  "Phải." Ngô Minh Triết cất cây súng lục vào bộ sưu tập súng của ông. "Dạo gần đây,bên Phác Thị đã bắt đầu hành động"

"Bác Chánh Hào?" Ngô Thế Huân nhíu mài.
"Phải. Bác Tư con đã bắt đầu thực hiện. Nếu như chúng ta cứ mãi ngồi ngốc ở đây thì chẳng bao lâu sẽ không còn Ngô Thị nữa." Ngô Minh Triết nghiêm nghị nói.

"Bố sợ bác Tư? Hừ. Thật không nhìn ra người như Chủ Tịch Ngô lại có lúc sợ người khác chiếm mất công ty." Ngô Thế Huân theo dõi bóng hình ấy ở bên dưới.

"Anh đừng khiêu khích ta. Anh nên chú ý với thằng nhóc Xán Liệt." 

"Được." Ngô Thế Huân vén màng xuống,xoay lưng. "Nếu không còn việc gì,con xin phép."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại,cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng.
Ngô Minh Triết đưa mắt nhìn vào khung ảnh trên bàn,hơi buồn bực nói:"Bà đang oán trách tôi sao?"

Ngô Thế Huân tiến đến gần bể bơi đã thấy cậu nhóc Lộc Hàm này đang nằm ngủ say sưa trên cánh võng. Cuốn sách văn học che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Hơi thở đều đều.

  Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười,lắc lắc đầu. Cậu nhóc này,mệt đến thế à? Sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cậu,từ từ mà quan sát cả người cậu.
Lâu không gặp,trông cậu ngày càng gầy hơn trước ==' Thật không biết chăm sóc tốt bản thân? Bất giác lòng Ngô Thế Huân hơi đau..
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang làm Lộc Hàm tỉnh giấc.
Ngô Thế Huân nhanh nhẹn đứng lên đi ra phía xa nghe máy. Một lúc sau lại quay lại ngồi cạnh cậu như lúc đầu.
Lộc Hàm mới ban nãy vẫn còn mơ màng trong cơn mộng mị nhưng ngay sau khi nhìn thấy anh liền hoàn toàn tỉnh ngủ!
Anh... Anh sao lại ở đây?! "Chẳng,chẳng phải anh.."
Lộc Hàm còn chưa mở miệng nói hết,Ngô Thế Huân đã cắt lời:"Tại sao giờ này em lại ở đây? Không học à?"

"Hình như em sốt nên xin nghỉ."

Lời vừa dứt,trán cậu đã được bàn tay to của anh bao phủ.
Ngô Thế Huân lo lắng nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên toàn thân cậu,vẻ mặt vô cùng lo lắng!
"Nếu bệnh sao lại chạy ra cái chỗ nắng nôi này mà nằm ngủ?" 

  Nói rồi liền khom người bế cậu lên.
Lộc Hàm đột ngột bị anh bế lên liền vô cùng cuống quých cả lên! "Này,,bỏ em xuống.. Em,em tự đi được.."
"Im miệng. Bị bệnh mà còn nói vậy à? Chắc do anh cưng chiều em riết nên hư rồi à?" Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lộc Hàm. Lòng khẽ hân hoan.

Lộc Hàm xấu hổ cúi thấp đầu dựa vào lòng anh,đánh nhẹ vào người anh,ấp úng:"Anh... Em có phải con nít đâu!.."

Suốt dọc đường từ bể bơi đến phòng ngủ cậu,có cả tá người giúp việc đi qua. Tất cả họ đều nhìn xậu và anh sau đó liền che miệng tủm tỉm cười! Làm Lộc Hàm như nổ bùng mà đỏ cả mặt!!!! Đánh một quyền vào người Ngô Thế Huân!
"Đồ anh trai ác nhân!"
"Ác nhân? Em muốn chết à?"
"À không không không?! Ha ha,nhột! Em không dám,ha ha"

  Âu Dương Trúc Lâm thức giấc,vẫn không cảm thấy bên cạnh có chút hơi ấm nào. Có lẽ cả đêm qua anh không về..
Cô xuống giường,nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Đột nhiên trong người dội lên cảm giác khó chịu buồn nôn. "Ọe" một tiếng,Âu Dương Trúc Lâm chạy nhanh đến bồn rửa mà nôn thóc nôn tháo!

  Cô cảm thấy thật lạ,cả tháng rồi đã không có,dạo này lại hay có cảm giác buồn nôn,khó ăn.....

Không lẽ,cô... Mang thai?
Ý nghĩa vừa lóe lên,Âu Dươmg Trúc lâm liền nở nụ cười vui sướng?!
Việc đầu tiên mà cô nghĩ đến là chạy về phòng ngủ gọi điện cho Ngô Thế Huân.
Điện thoại được nối máy không lâu,đầu dây bên kia đã bắt máy.
"A lô."

   Âu Dương Trúc lâm cứng đờ người. Máy móc mà lên tiếng:"..Lộc Hàm?"

"Vâng ạ. Anh ấy xuống bếp rồi. Chị có chuyện gì gấp không,tôi sẽ kêu anh ấy lên nghe máy." Lộc Hàm ngó về phía cửa.

"Cũng không gấp." Đột nhiên Âu Dương Trúc Lâm mỉm cừoi:"Chỉ là chút chuyện nhỏ. Phiền cậu nói với anh ấy là hình như tôi có thai rồi,muốn cùng anh ấy đi kiểm tra.."
Bộp! Điện thoại từ trong tay Lộc Hàm rớt xuống đất,cậu như không còn nghe thấy gì nữa..
"A lô a lô.."
Đúng lúc này,Ngô Thế Huân bưng khay thức ăn đẩy cửa bước vào...
End Chap12.

  ----------------------------------------------

Mong mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ fic ạ.

#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: