Chap 11
"Ngô Thế Huân! Nếu như có kiếp sau,em thà chỉ là cơn gió lướt qua đời anh! Còn hơn giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt anh!" Lộc Hàm cười yếu ớt.
"..." Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm người con trai trong lòng,đôi mắt đỏ ngầu đọng nước..
"Biết tại sao không?.." Lộc Hàm đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Đôi mắt,sóng mũi,đôi môi mỏng đang mím chặt đó... Tất cả,tất cả cậu đều đã khắc sâu,đều đã cất hết vào trong tim! "Cơn gió có thể lau khô nước mắt. Và em.. Không muốn thấy anh khóc! Em thà tự mình nhận mọi đau khổ chứ không muốn nhìn thấy anh tự dằn vặt bản thân...."
Lời nói vẫn chưa hết,Lộc Hàm liền buông tay,đôi mắt bất chợt khép chặt!
Ngô Thế Huân ngây ngốc,sau đó ôm cậu thật chặt vào lòng,bất an,nôn nao hôn mạnh vào tóc cậu,mặt cậu,môi cậu! Miệng không ngừng gọi tên cậu:"Lộc Hàm.. Lộc Hàm... Làm ơn.. Lộc Hàm..!"
.
.
.
Âu Dương Trúc Lâm đứng bất động,đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang tiến lại gần.
"Chị dựa vào đâu mà mắng chửi,nhục mạ dì ấy như thế?" Lộc Hàm cau mài khó chịu tiến về Âu Dương Trúc Lâm.
Âu Dương Trúc Lâm lấp bấp nói:"A.. Cái này.. Lộc Hàm à,cậu hiểu nhầm.."
"Câm miệng! Tôi có tai,nghe thấy được! Có mắt,thấy được! Chị không cần chối cãi!" Lộc Hàm mạnh mẽ chỉ thẳng vào mặt cô ta. Dứt khoát lên tiếng:"Âu Dương Trúc Lâm,tôi nói cho chị biết! Ở đây,chủ là chủ,nhưng không có nghĩa được quyền xem thường và lăng nhục nhân cách của người khác!"
Âu Dương Trúc Lâm lo sợ! Cô thật không nghĩ đến Lộc Hàm ậu ta ngày ngày nhã nhặn,điềm đạm lại có khía cạnh này! Cô bất giác lùi lại phía sau,bỗng nghe được tiếng động cơ xe bên ngoài.
Lúc này,trong đầu cô lại nghĩ được một chuyện! "Lộc Hàm! Tôi xin lỗi! Là tôi không nên! Cậu đừng mắng chửi tôi!! Huhu.."
Âu Dương Trúc Lâm làm vẻ mặt ủy khuất,thê lương nói.
Lộc Hàm hơi ngạc nhiên? Khi không thái độ của cô ấy lại ngoay quắc 180 độ như vậy! Vẫn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau,chất giọng lạnh lẽo của Ngô Thế Huân vang lên.
"Lộc Hàm! Bỏ tay ra!"
Cả Âu Dương Trúc Lâm,Lộc Hàm và dì giúp việc đều ngoảnh đầu!
Lộc Hàm lên tiếng:"Anh Thế Huân,anh về đúng lúc lắm! Chị ta..."
Lộc Hàm vẫn còn chưa nói xong,đã thấy Âu Dương Trúc Lâm đi về phía anh,ôm anh.. Và ánh mắt lo lắng đầy vẻ yêu thương của anh khi nhìn chị ta..!
Lúc đấy,Lộc Hàm biết rằnh cậu cho dù có nói gì cũng là vô nghĩa!
"Trúc Lâm làm sao?" Ngô Thế Huân ôm Âu Dương Trúc Lâm trong lòng,vẻ mặt băng lãnh nhìn Lộc Hàm.
"Không có gì." Lộc Hàm cuối đầu quay ngừoi.
Thấy vậy,dì giúp việc lên tiếng:"Cậu chủ,lúc nãy cô.."
"Dì. Không cần nói. Không có chuyện gì mà. Dì gặp cháu được chứ?" Nói rồi liền một mạch đi về phòng mình.
Dì Trương thấy thế liền biết ý trong lời Thiếu Gia.. Bà dù có già nhưng vẫn nhìn ra tình cảm của Thiếu Gia dành cho Cậu Chủ! Đứa trẻ đáng thương!
Thế rồi bà cũng xin phép rồi xuống bếp.
Ngô Thế Huân nhìn xung quanh,khẽ cau mày nhưng sau đó khuôn mặt anh liền khôi phục lại vẻ băng lãnh mọi khi.
"Đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Âu Dương Trúc Lâm hỏi,ngước nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh.
"Về nhà của chúng ta." Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô,lãnh đạm nói.
Âu Dương Trúc Lâm khá ngạc nhiên trước lời anh nói. 'Về nhà của chúng ta'? Cô khẽ mỉm cười,gật nhẹ đầu.
.
"Thiếu Gia,lúc nãy sao cậu không cho ta nói?" Dì Trương khó hỉu.
Lộc Hàm chưng hoa vào lọ cắm. Cậu rất thích hoa Bách Hợp,màu trắng tinh khiết,cũng như tình yêu của cậu dành cho anh.
Nhưng đóa hoa là mãi mãi trắng xóa như thể,còn mảng tình cảm của cậu,đã chết tựa bao giờ? Lộc Hàm thầm cười khổ.
Cậu quay người,lúc này đây trên mặt đã ra vẻ vui vẻ,tươi cười:"Cho dù nói,anh ấy cũng sẽ không tin đâu."
"Nhưng Cậu Chủ là người thấu hình đạt lí,chắc chắn sẽ nghe mà."
"Không cần. Xem như con xin lỗi cho chị dâu thay dì."
"Thôi được rồi. Cậu nói không có gì thì sẽ là không có gì!"
.
"Cậu Phác,sao vậy?"
"Không có gì." Phác Xán Liệt nhìn về phía ngoài khung cửa,nơi thành phố nhộn nhịp phồn hoa Bắc Kinh phát triển. "Cứ theo kế hoạch. Bên khu Thẩm Phong,các anh cho người xử lí giúp tôi."
"Vâng. Tôi xin phép." Người đàn ông ăn vận chỉnh tề. Cuối người rồi xin phép ,rời đi.
Phác Xán liệt quay đầu,đôi mắt đen nhìn chằm chằm khuôn ảnh trên bàn.
Lộc Hàm à. Em hãy chờ anh,chờ anh đến bảo vệ em.
.
"Ngô Thế Huân. Anh về đây đi." Ngô Minh Triết khàm giọng ra lệnh.
"Được. 30 phút sau tôi sẽ đến." Bên kia điện thoại,ngô Thế Huân nhìn mình trong chiếc gương cực đại. Thân hình săn chắc,các cơ bắp lúc ẩn lúc hiện. Những giọt nước còn đọng trên cơ thể anh,quyến rũ cực đại!
Ngô Thế huân thay âu phục. Trước khi rời đi,đặt lại một nụ hôn nhẹ lên môi mỏng của vợ.
Khi cánh cửa dần đóng lại,Âu Dương Trúc Lâm mở mắt. Cô nhìn chăm chăm vào trần nhà. Sau đó xoay người nhìn vào bức ảnh cưới trên đầu bàn ngủ.
Trong ảnh,cả cô và anh đều đứng cách khá xa nhau,nhưng ánh mắt hai người giao nhau,đâu đó có ẩn chứa cả một bầu tình cảm.
Cô nhắm mắt,một giọt nước mắt tuôn rơi.. Ngô Thế Huân,em yêu anh! Yêu anh hơn bất cứ gì!
End Chap 12
-----------------------------------------------------
Các nàng thông cảm,vì đã vô học nên thời gian viết fic cũng ít lại 😞
Đừng bỏ fic nha các bae😗
Đọc xong nhớ cho nhận xét ạ.
#Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro