Chap 40 - Quay về quá khứ
Gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy dần hiện ra trong ánh sáng mờ ảo ở căn phòng, từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía Hwang Yoo Hee, cả ánh mắt, cái nhếch môi cũng đủ khiến cô ta sợ hãi đến tột cùng
- Cô...cô....Miệng Hwang Yoo Hee lắp bắp nói
Người nọ cười như không cười, ngồi xuống bên cạnh thân ảnh đang run rẩy của Yoo Hee, tay nâng nhẹ cằm cô ta lên và nói
- Gặp lại tôi, cô không vui sao?
- Cô....cô....Cô tại sao vẫn còn sống?
- A...Có lẽ do mạng tôi lớn chăng? Hay là do lúc cô ra tay đã nương tình chừa cho tôi mạng sống.
Người nọ vừa dứt câu Hwang Yoo Hee liền đẩy mạnh tay người nọ ra rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô ta đưa mắt hết nhìn Chanyeol lại nhìn con người quen thuộc ở trước mặt, chân run rẩy lùi về sau
- Các người...các người muốn làm gì?
Người nọ nghe vậy liền cười lớn tiến về phía Hwang Yoo Hee, Chanyeol lạnh lùng xoay mặt đi như không nhìn thấy những gì sắp xảy ra
- Vậy cô nghĩ chúng tôi sẽ làm gì? Cô nghĩ chúng tôi nên làm gì cô đây?...Tôi có nên.....
Theo lời nói, bàn tay của người nọ cũng chậm rãi vuốt lên gương mặt Hwang Yoo Hee, khiến mắt cô ta mở to vì hoảng sợ, miệng mấp máy không nói được lời nào
- Giết cô hay không? Người nọ mỉm cười, một nụ cười đầy thâm độc
Hwang Yoo Hee nghe vậy liền hoảng sợ hất tay người nọ ra rồi giận dữ hét lên
- Kim Soo Yeon, mày đừng nghĩ rằng mày nói những lời đó thì có thể khiến tao sợ hãi van xin mày. Xem như mày mạng lớn thì sao? Mày sẽ làm được gì tao? Hợp tác với Park Chanyeol sao? Cho dù mày có hợp tác với Luhan tao cũng tuyệt đối không sợ mày.
Cảm giác thú vị lan tràn trong tâm trí Soo Yeon, cô nhìn Hwang Yoo Hee cười một cách khinh nhường nói
- Vậy sao?.....Được rồi...vậy tôi sẽ chờ xem cô làm được những việc gì. Để xem những việc cô làm có ảnh hưởng tới tôi như việc tôi sẽ làm với cô hay không
Soo Yeon vừa nói vừa di chuyển ra phía sau Hwang Yoo Hee, đôi tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng đặt lên vai cô ta, đôi môi kề sát tai cô ta mà thì thầm
Thoáng chốc trong mắt Hwang Yoo Hee ánh lên tia độc ác, cô ta mất bình tĩnh xoay người lại đưa tay lên định tát Soo Yeon, Chanyeol ở phía sau nhìn thấy cũng vội bước đến định ngăn cô ta lại..không ngờ Soo Yeon phản ứng còn nhanh hơn. Soo Yeon giữ lấy cổ tay của Hwang Yoo Hee mà siết chặt lại, trong tích tắc từ đôi mắt trong suốt đầy bình tĩnh và ngạo nghễ, đôi mắt Soo Yeon ánh lên tia oán hận. Cô siết chặt tay Hwang Yoo Hee rồi kéo cô ta lại gần mình, trừng mắt nhìn cô ta giận dữ nói
- Hwang Yoo Hee, cô đừng tưởng tôi vẫn còn là Kim Soo Yeon yếu đuối của năm xưa, bị cô hiếp đáp bị cô hãm hại. Tôi quay trở về chính là muốn xem cô chết tức tưởi như thế nào.
Hwang Yoo Hee bị ánh mắt sắc bén đầy thù hận của Soo Yeon làm cho hoảng sợ vội vàng hất tay Soo Yeon ra. Nhưng Soo Yeon không chỉ dừng lại ở đó, sự thù hận trong cô nhưng bùng phát. Cô bước đến trước mặt Hwang Yoo Hee giữ chặt lấy vai cô ta nói
- Ba năm qua cô sống sung sướng ung dung như vậy là được đổi nhờ cuộc sống của ai cô có nhớ hay không? Cô có nhớ cô đã dùng những thủ đoạn gì để chia rẻ Luhan và Sehun hay không?
Bị Soo Yeon nắm chặt vai, Hwang Yoo Hee đau đớn liên tục lắc đầu, Soo Yeon hoàn toàn không có ý định dừng lại, cô vừa nói vừa tiến về phía Hwang Yoo Hee, tay đẩy mạnh vào vai cô ta khiến cô ta liên tục lùi về sau
- Cô lợi dụng tôi chia rẻ Sehun và Luhan, cô bố trí tai nạn đèn trần trong khách sạn, vá họa cho Luhan, cô bỏ độc vào cháo tự đầu độc chính mình khiến Sehun hiểu lầm Luhan, cô đẩy tôi xuống nước, hãm hại cả Luhan...Cho đến hiện tại cô còn mướn người đuổi giết anh ấy ở Gyeonggi, cô giở thủ đoạn bắt cóc Luhan, hại Byun Baekhyun bị bọn côn đồ đó sỉ nhục, cô hại tôi và anh tôi chia rẻ, hại tình cảm của Luhan và Sehun tan nát..Hwang Yoo Hee cô nói xem cô có chỗ nào giống con người hả? Con người có thể như cô sao? Hả?
Càng nói về quá khứ đau lòng đó Soo Yeon càng mất bình tĩnh hét lên, cô liên tục đẩy người Hwang Yoo Hee khiến cô ta bị dồn vào chân tường, nhắc lại quá khứ khiến Soo yeon kích động túm lấy cổ áo Hwang Yoo Hee kéo lên...đúng lúc này thì Chanyeol đi đến nắm lấy cổ tay Soo Yeon và nói
- Cô hãy bình tĩnh, đụng vào thứ người như cô ta chỉ khiến tay cô dơ bẩn thêm thôi.
Tay Soo Yeon siết chặt lấy cổ áo Hwang Yoo Hee đến lộ cả gân xanh, mắt cô đỏ lên vì tức giận, lại có chút long lanh của nước mắt mà nhìn Chanyeol. Bắt gặp ánh mắt kiên định của anh, tay cô cũng từ từ buông lỏng. Cơ thể Hwang Yoo Hee trượt theo bức tường rồi ngồi bệt xuống sàn nhà
Chanyeol tiến thêm một bước vỗ nhẹ lên vai Soo Yeon như cố trấn an cô sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Hwang Yoo Hee nói
- Hwang Yoo Hee, cô sẽ phải trả giá cho tất cả những việc cô làm.
Chanyeol cười khinh bỉ nhìn bộ dạng thê thảm của Hwang Yoo Hee rồi cùng Soo Yeon ra về.
***
- Tiếp theo cô muốn làm gì? Chanyeol dừng xe lại bên bờ sông rồi lên tiếng
Soo Yeon ngồi bên cạnh vừa quan sát bờ sông vừa cười nhạt nói
- Không làm gì cả!
Chanyeol nghe vậy liền chau mày nhìn Soo Yeon
- Không phải cô muốn tôi cùng cô loại bỏ Hwang Yoo Hee hay sao?
- Đúng vậy! Nhưng chúng ta không cần làm gì nhiều cả..chỉ cần ngồi không đợi cô ta nhảy vào cái hố mà chúng ta đã đào sẵn mà thôi
- Còn Luhan...cậu ấy có biết sự tồn tại của cô không?
- Không! Phải để anh ấy đủ hận Hwang Yoo Hee và khiến cô ta phải trả giá cho những gì cô ta đã gây ra cho cả anh ấy và cả tôi nữa.
Dứt lời, trong xe lại chìm vào bầu không khí im lặng, Chanyeol lặng lẽ đưa mắt quan sát Soo Yeon, lúc cô gặp anh, cô thủ đoạn là vậy, mạnh mẽ là vậy..nhưng sao giờ đây anh lại cảm thấy cô như đang cô đơn vùng vẫy trong hận thù...nhìn cô lúc này anh lại nhớ đến bóng lưng của Jason..nhớ đến những lời nói của Baekhyun
Sau một hồi im lặng, Chanyeol nhẹ nhàng lên tiếng
- Cô không định trở về gặp Kim Kai hay sao? Khi nghĩ cô đã chết anh ta rất đau lòng...
- Không được! Anh ấy còn phải gánh vác trên vai tập đoàn KY, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy, càng không muốn khiến anh ấy trở thành mục tiêu của Hwang Yoo Hee. Hwang Yoo Hee là kẻ điên, cô ta sẽ không bỏ qua cho những ai cản đường cô ta. Chanyeol vừa nói xong Soo Yeon ngay lập tức phản đối
Chanyeol nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ
" Chị hai à, mạng anh cô là mạng, mạng của tôi không phải mạng sao? Cô lo cho anh cô thì thôi đi, sao lại kéo tôi xuống hố cùng cô "
Nhìn nét mặt dở khóc dở cười của Chanyeol, Soo Yeon bật cười nói
- Vốn dĩ tôi cũng không định lôi anh vào, nhưng tôi sợ nếu chỉ có tôi và Luhan thì không thể nào ngăn Hwang Yoo Hee lại được. Nếu cô ta không đấu lại Luhan nhất định sẽ tổn thương người Luhan yêu quí, một mình Luhan sẽ không ngăn nổi Hwang Yoo Hee. Hơn nữa hiện giờ tôi còn chưa có đủ chứng cứ...tình cờ người yêu của anh lại trở thành nạn nhân của Hwang Yoo Hee, tôi chỉ đành kéo anh vào thôi.
- Haizz! Tiểu thư à tiểu thư, cô sao lại có thể lí giải như thế? Baekhyun biết hết mọi chuyện của Hwang Yoo Hee làm rồi, cô ta chắc chắn sẽ thủ tiêu em ấy, hiện giờ cô còn lôi cả tôi vào? Lỡ mạng tôi không bảo toàn được thì ai bảo vệ Baekhyun bé nhỏ của tôi đây?
- Ya! Park Chanyeol..không phải lúc nãy anh ngầu lắm sao? Hiện giờ thì sao...anh đừng nói với tôi là anh sợ rồi nha?
Bị chạm vào tự ái nam nhi, Park Chanyeol mở to mắt ưỡn ngực nhìn Soo Yeon hùng hồn tuyên bố
- Ai nói tôi sợ? Tôi còn muốn đem cô ta ném xuống biển cho cá ăn nữa là đằng khác.
Thành công chiêu khích tướng, Soo Yeon hài lòng ngã đầu tựa vào ghế khép hờ mắt lại nói
- Vậy được rồi! Anh giúp tôi tìm chứng cứ, tôi giúp anh bảo vệ Baekhyun. Chứng cứ chắc chắn bị Hwang Yoo Hee giấu đi rồi, anh làm trong ngành giải trí muốn tìm cách moi ra chắc cũng không phải khó.
Trong màn đêm dày đặc, thỏa thuận giữa hai con người thành lập. Họ trở thành đồng minh trên cùng một chiếc thuyền, dù có giông bão đến mấy họ cũng nhất quyết phải lật đổ được Hwang Yoo Hee, khiến cô ta phải trả giá
***
Sáng hôm sau....
Sehun lờ mờ thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, anh hoảng hốt giật nảy người dụi mắt nhìn đi nhìn lại xung quanh mới biết anh đang ở nhà của Jason. Trong thoáng chốc lờ mờ nhớ lại những hình ảnh đêm qua
" Không phải chứ? Mình say rượu lại chạy đến nhà em ấy làm càng sao?...Ôi!!! Mất mặt chết đi được "
Sehun mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Anh đứng ngơ ra nhìn quanh phòng khách vẫn không thấy cậu liền nhanh chóng đi vào phòng bếp thì nhìn thấy một chiếc bình giữ nhiệt đặt trên bàn, trên chiếc bình ấy còn có dán một tờ giấy note
" Cháo ở trong bình giữ nhiệt anh hãy ăn đi..Còn có quần áo tôi đặt ở trên ghế sofa, anh ăn xong rồi thay quần áo rồi hãy tới công ty "
Nhìn những nét chữ gọn gàng trên tờ giấy, khóe môi Sehun khẽ cong lên..nhưng trong lòng cũng có chút âm ỉ. Hôm qua anh đẩy ngã cậu..cậu không những không giận lại còn nấu cháo, chuẩn bị quần áo cho anh....
Sehun vừa ăn cháo vừa vui vẻ rút điện thoại ra gọi cho Jason nhưng cậu lại tắt máy. Sau khi thay quần áo chỉnh tề anh lập tức hí hửng chạy đến Ngô thị....thế nhưng....
- Jason đã lên máy bay sang Mỹ lúc bảy giờ sáng nay rồi! Tao nhìn dáng vẻ hí hửng của Sehun thì ngạc nhiên nói
Ngay lập tức nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Hai chữ "đi Mỹ" khiến trái tim anh quặn thắt lại....Chín năm trước cậu đứng trước mặt anh cười cười nói nói, anh lại trả lời những câu hỏi của cậu một cách vô tư để rồi cậu rời bỏ anh sang Mỹ mà anh không hề hay biết. Lần này anh và cậu cả đêm qua cùng chung một mái nhà, cùng nằm chung một giường, cậu nấu cháo cho anh, chuẩn bị quần áo cho anh...nhưng cuối cùng vẫn là chạy đến nước Mỹ
Sehun nghe như sét đánh bên tai lập tức chạy ra khỏi Ngô thị
" Năm xưa anh cho em 5 năm, hiện giờ em vẫn tiếp tục rời đi..anh sẽ không cho em thời gian suy nghĩ như vậy nữa. Anh sẽ không để em lại chạy mất như vậy, dù lật tung cả nước Mỹ anh cũng nhất định phải tìm được em "
Nhìn Sehun nhanh chóng chạy đi như vậy khóe môi Tao giật giật không nói nên lời
" Tôi còn chưa nói xong a...Cậu ấy chỉ đi có một tuần thôi... "
***
New York - Mỹ......
- A! Cậu nhanh như vậy đã tới rồi sao? Để mình ra sân bay đón!
- Thôi khỏi! Mình tự đón xe về nhà được rồi, cậu cứ ở nhà chờ mình...à phải rồi...nhớ chuẩn bị cho mình mấy món ngon ngon đó. Mình nhớ thức ăn cậu nấu quá đi. Jason vừa kéo vali lên xe vừa hăng hái nói chuyện điện thoại
Kết thúc cuộc gọi cậu mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, ánh mắt có chút u buồn quan sát cảnh vật xung quanh....Mỹ...Chín năm trước cậu cũng bất lực chạy đến Mỹ.... Hiện giờ đối với cậu khi nghe đến hai từ "nước Mỹ"...quá khứ đau lòng chín năm trước như chỉ mới thoáng qua.
Trên phi cơ riêng của tập đoàn EK, Win - thủ hạ bên cạnh Sehun cung kính cuối đầu báo cáo
- Thưa Oh tổng, người của chúng ta ở Mỹ thông báo rằng cậu Jason vừa xuống máy bay, hiện giờ đang di chuyển bằng xe.
- Được rồi! Nói họ theo dõi em ấy cẩn thận vào, đừng để em ấy phát hiện! Sehun hài lòng gật đầu
Sau khi Win lui xuống, Sehun liền thả lỏng người, ánh mắt bâng quơ nhìn ra bên ngoài
" Luhan..rốt cuộc ở nước Mỹ có gì mà em lại muốn bỏ mặc tất cả mà trốn sang đây? "
***
Tại một căn biệt thự nhỏ ở New York - Mỹ
Jason mệt mỏi kéo hành lý vào trong rồi cẩn thận bấm chuông...
Sau một hồi chuông, cánh cửa biệt thự cũng từ từ mở ra
- Luhan! Cậu trở về rồi!
- Ừm!
Jason nở nụ cười vui vẻ ôm lấy người nọ, bỗng lúc này từ trong nhà một dáng người nhỏ nhắn chạy ra.....
- Ken! Jason biểu cảm hạnh phúc dang tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn ấy đầy yêu thương và sủng nịnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro