CHAP 3: Rung động.
Hiện tại, Luhan đang phải rinh cả đóng đồ đạc vào ký thúc xá. Baek thì đang cực khổ đem cả đóng sách vở lên cầu thang:
-Hey đi đâu màk xách nhiều đồ thế hả?#Giọng nói của Chanyeol cất lên.
- Đi đâu kệ tui! Liên quan không hả?#Baekhuyn cảm thấy hơi bực khi gặp Chan (mai mốt phải gặp cả đời đó Baek ơi, tập đi là vừa.)
-Ế, làm ơn mắc óan, ghét ko thèm giúp nữa. HỨƯƯƯƯ.#Nói ròi Chan bỏ đi để Baek bơ vơ với cả đóng đồ đạc.(tội thặt ai bảo làm giá chi ráng chịu.)
Luhan ở chung với Baek và DO.
(*) DO là học sinh ở Anh chuyển về, tính tình khá hiền lành, nhà giàu khỏi phải nói. Là bạn trai của KAI.
- Hey! Tối nay ai đi chơi với tớ ko? Coi như ngày đầu chúng ta ở chung với nhau# DO rủ Hanbaek
- Tớ đi, tớ đi,.....#Baek trả lời và vô cùng hào hứng. (Ham chơi quá Baek àh)
-Còn Lu cậu đi ko?
- Thoi, 2 cậu đi đi, hôm nay tớ phải đọc hết sách thì mới đi được màk chắc trễ lắm í!# Han nói.(Ham học phết nhở)
-Hay là mình rủ thêm mấy bạn phòng bên đuy ha.......Tớ sẽ được gặp ôg xã...he he he# DO lên tiếng với giọng nũng nịu.
- Thoi, tớ thua cậu ròi. OK nhất trí há 7h hôm nay nga.# Nói ròi Baek cùng DO qua phòng kế bên rủ Kai nhưng nào ngờ đóa cũng là phòng của Chan, Hun, Kai ( thoi chết ròi sắp xóa bão tố nổi lên này!!!)
.....Phòng KTX của bộ 3 Hốt boy...
- Này hình như tớ thấy cậu để ý Baek ròi đúg ko?# Cục than lên tiếng phá vỡ ko khí yên tĩnh.
-Tớ.........
Chanyeol chưa kịp trả lời thì bị chặn họng bởi giọng nói DO
-ôg xã àh! Tối nay đi chơi ko? Tụi Em có đi nèk # DO chạy lại ôm tay ôg xã bỏ bạn Baek đang liếc xéo tên Chanyeol đó.(Mê trai bỏ bạn hà)
- Ok, tùy bà xã. Rủ Chan và Hun theo với nhá! (Ôi sao màk ngọt ngào thế ko bít.)
-Tớ ko đi,... mệt.# Giọng nói lạnh lùng của Sehun vang lên.
- Ừk zậy thoi tớ đi với cậu. Đi chơi với PARK CHANYEOL nỳ là 1 hạnh phúc đó nhá.
Thế là cả phòng lại được 1 phen thân thiết với NVS hơn để ....ói.
..............7h tối, cả bọn ai nấy đều chuẩn bị đi chơi thì LuLu và Hun ở nhà 1 mình.. ý lộn 2 mình.
- Đi công viên chơi nhoa.# Baek đưa ra ý kiến.
-OK NHẤT TRÍ!!
Thế là cả bọn kéo nhau đi chơi. Đi khắp các khu trò chơi.
- Mình đi tàu siêu tốc đi.Vui lắm đấy.# Chanyeol phấn khởi hỏi.
BAEKHUYN POV'S
Thôi xong...Tàu siêu tốc ư,.Mình ko muốn đi thứ quái quỷ đóa..Nhưng mà thoi lìêu zậy chứ thấy tên Chan đó hào hứng tóa.( Quan tâm phết nhở?)
....
Thế là họ bước lên tàu, ChanBaek ngồi 1 toa còn KaiDo ngồi 1 toa.
Tàu bắt đầu chạy nhưng......Baekhuyn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mặt ko miếng máu.
-Cậu.. ổn chứ Baekie? # Chanyeol đang vô cùng lo lắng vì bỉêu hiện Baek lúc này.
- Ko..ổn.. lắm.# Baek nói trong sợ hãi, run cầm cặp.
- Cậu..sợ độ cao àk?..
- Hình như thế......
- Đồ ngốc sao ko nói sớm hả?
Ròi cậu cảm thấy 1 luồng hơi ấm trong cơ thể mình.
Anh, bất giác......
Ôm cậu........
Cảm giác đó sao lạ đến thế. Mặt cậu đỏ ửng lên
-Này mặt cậu đỏ trông dễ thương thật.Sao này cái gì cũng phải nói với tớ, biết ko hả?
-Cậu còn chọc tớ sao????# Baekhuyn định đẩy Chan ra nhưng Chan lại ôm chặt hơn.
Sao tim Baek lại đập mạnh thế? Y.Ê.U rồi!
......Ký thúc xá Hunhan.......
Luhan bây h làm bài tập cũng đã xong, đọc đi đọc lại mấy cuốn sách chán phèo.Cậu định đi dạo cho khuây khỏa.Khi bứơc ra ngoài cửa thì Sehun đã đứng ngoài đó từ lúc nào định gõ cửa rồi lại thôi.
- Ủa Sehun sao cậu ở đây?# Luhan bấc ngờ khi thấy Hun
- Tớ....tớ muốn rủ cậu đi dạo. Được ko?
- Tất nhiên ròi, tớ cũng định đi nèk, có cậu đi chung càng vui, ta đi thoi.#Nói ròi Luhan nắm tay Sehun kéo đi.
Cậu chợt nhận ra đìêu gì đó chợt bỏ tay Sehun ra,
- Xin lỗi.# Luhan thốt lên.
- Ko có gì.
Sehun đã làm Luhan đỏ mặt ròi, nhưng cậu đâu bít còn người bên cạnh đang hạnh phúc lắm ròi ý.
Sehun bảo LuLu ngồi đợi 1 chút ròi biến đâu mất.
Luhan đợi đã lâu..rất lâu ròi..Nhưng tại sao ko thấy bóng dáng con người kia đâu"Lạnh..." Luhan bắt đầu cảm thấy lạnh.
Cậu gọi Sehun...
.Tút...
Tút.....
Tút....
Những tiếng tút khô khan vang lên.Anh ko nghe máy...
" Tại sao cậu lại bỏ tôi 1 mình ở đây?" Luhan có 1 câu hỏi trog đầu, cậu rất muốn hỏi anh, rất rất muốn....
Cậu bắt đầu lê những bước nặng nề trên con hẻm tối quen thuộc đến KTX con đường hôm nay sao dài đến thế, cậu đang có cảm giác bị bỏ rơi.....
- Này nhóc đi đâu có 1 mình thế, đi cùng bọn anh ko?# Lời nói của 1 tên đầu gấu vang lên làm Han giật mình:
- Bẩn thỉu.# Han làm mặt lạnh thốt lên.
- Mày nói cái gì hả?? Bọn bây xông lên cho tao#
Theo lệnh, bọn nó định tát Han vài cái nhưng,
- Sehun àh, cứu tớ.....# Giọng nói thảm thiết của Han vang lên.
Rồi cậu nhắm nghiền mắt lại mặt cho bọn chúng định tát cậu.
- Bỏ tay tao ra...Mauuuu # Tụi đàn em của tên đó là lên
- Luhan là người của tao, mày dám đụng vào à? Muốn chết lắm phải ko?# Giọng nói đầm ấm, đối với cậu là vô cùng quen thuộc, Con người đó......SEHUN.
Luhan thấy anh chạy lại nấp sau tấm lưng to rộng của anh. Tụi đầu gấu bị hù chạy mất, bỏ lại cậu và anh. Cậu bật khóc, cậu khóc rất nhiều, thấy tình hình có phần căng thẳng, Sehun nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
- Sao khóc nhiều thế hả? Đồ ngốc!
-Tại sao cậu bỏ tôi 1 mình chứ, cậu bỏ rơi tôi.....hức... hức..# Luhan vừa khóc vừa đấm vào ngực Sehun,
- Tớ xin lỗi, tớ bị kẹt xe.
Rồi anh bấc giác....ôm cậu. Cậu chỉ biết tròn mắt đứng nhìn.
Ở 1 góc nào đó có 1 còn người đang vô cùng tức giận. Đó là ai? Đó là Nayeol, tại sao cô ta ở đây? Vì đang theo dõi Sehun
NAYEOL POV'S :
Ha ha.. Giỏi lắm, dám quyến rũ Sehun của tôi àk. Khá lắm đó, LUHAN TÔI SẼ KHIẾN CẬU SỐNG KO BẰNG CHẾT MÀ TỪ BỎ SEHUN CỦA TÔI.( ơ hay, Sehun của cô khi nào ý nhể)
FLASH BACK:
- Cô có bỏ tôi ra ko hả? Sehun tức giận quát vào mặt cô ả.
- Em tin anh còn yêu em màk! Phải ko? Em có gì thua thằng Luhan kia chứ?Nó chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền thôi.
- Xin lỗi nha ! Nếu Luhan là đồ chơi thì cô cũng như vậy đấy, thậm chí còn rẻ hơn đấy. Giả tạo, mặt dày là những thứ tôi biết về cô đấy Nayeol àk.
Nói rồi Sehun bỏ đi vì đã bắt Luhan chờ lâu rồi những bị cô ta níu lại. Anh giật mạnh tay ra làm cô ta ngã xuống hôn mẹ đất hiền hòa.( Đáng lắm đế)
Tối đó, Luhan và Sehun đã hiểu nhau hơn và thân nhau hơn. Tim Luhan hình như đã đập loạn nhịp khi đứng trước còn người cao lớn kia.
LUHAN POV'S:
Sao cậu tốt với tớ thế hả Sehun?
NHẬT KÝ CỦA LUHAN:
Ngày...Tháng...Năm
Nhật ký àk! Mày biết ko? Hôm nay tao với cậu ý đi chơi vui lắm! Sao tim tao đập mạnh hơn khi đứng trước cậu ta nhở?. Có lẻ chỉ là tình cảm bạn bè hình thường thoi phải ko?
......END CHAP 3...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro