Destiny Chap 31
Chap 31
Park phu nhân đã lên lịch trình tất cả những thứ cần cho lễ cưới, từ của hồi môn cho con dâu đến nhà hàng hay danh sách khách mời, bà dành trọn thời gian rảnh để sắp xếp. Hầu như giao toàn bộ việc công ty cho Park chủ tịch cùng con trai quý tử. Park phu nhân rất yêu Baekhyun, vốn từ lâu bà đã xem cậu là con cái trong nhà, sau khi biết Chanyeol và cậu chính thức hẹn hò, ban đầu bà còn một mực ngăn cản vì sợ rằng thằng con quý tử sẽ làm bẩn tâm hồn trong sáng của cậu. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng bà vẫn nghĩ sau này Baekhyun mà về làm dâu, ngày ngày được ở cạnh cậu chăm sóc yêu thương cho cậu, thậm chí còn sở hữu được dâu hiền dâu đẹp sao lại không ham cơ chứ! Tính ra thì cũng có lợi cho bà chứ không bị thiệt!
Vì Oh gia bây giờ bậc gia trưởng vắng mặt, lí do cũng không nên khơi gợi lại. Park chủ tịch cùng phu nhân mang của hồi môn chính thức sang Oh gia hỏi cưới Baekhyun. Lúc này ra mặt làm trụ cột là Oh Sehun, anh ngồi đó nghe từng ý kiến của Park phu nhân, anh nói rằng toàn bộ việc cưới hỏi sẽ phiền Park phu nhân chủ trì sắp đặt và tổ chức. Việc bây giờ chỉ còn chờ đợi ngày lành tháng tốt mà diễn ra lễ cưới.
Ngày lại qua ngày cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ, hôm nay Baekhyun sau khi được Chanyeol đưa đến trường, cậu lại không muốn ngồi học một cách chán nản trong lớp. Cảm giác buồn ngủ cứ đeo bám lấy cậu, đành đi thong thả lên sân thượng chọn góc mát mẻ nhất mà đánh một giấc. Mấy tiếng trôi qua, Baekhyun đang say mê ngủ thì nhận được điện thoại, nhưng cậu lười nhác không muốn trả lời. Cứ thế mà ngủ tiếp, nhìn cậu ai cũng sẽ nghĩ bộ đêm hôm trước cậu đi ăn trộm hay sao mà bây giờ lại ngủ bù thế này!
Bọn Chanyeol như thường lệ đến trường cùng Baekhyun ăn trưa, nhưng gọi mãi mà không thấy cậu trả lời điện thoại. Nóng ruột Chanyeol bảo Sehun cùng Luhan đến nhà ăn trước còn mình đi tìm Baekhyun sẽ đến sau. Chanyeol đi đến lớp Baekhyun hỏi thăm thì lớp trưởng lại nói cậu hôm nay không đi học, hắn bắt đầu khó hiểu. Lúc sáng chính hắn là ngươi đưa Baekhyun đến trường sau đó khi rời đi không xa nhìn lên kính xe còn thấy cậu quay lưng bước vào trường kia mà. Đằng này lớp trưởng lại nói cậu không đến lớp là thế nào? Hoài nghi không báo cho Sehun biết, Chanyeol một mình đi tìm Baekhyun khắp nơi trong trường. Tính tình Baekhyun hiếu động, nhưng một khi đói bụng sẽ tìm đến nơi có thức ăn, đằng này đã đến giờ ăn mà không thấy cậu đến nhà ăn là như thế nào?
Park Chanyeol đi đến từng ngóc ngách trong trường, những nơi lúc trước cùng cậu và Sehun thường bùng tiết! Bóng dáng Baekhyun đâu vẫn chưa thấy trời nắng nóng khiến hắn bực mình. Duy nhất chỉ còn một nơi trong trường hắn chưa đi đến – là sân thượng. Nhanh chóng dùng đôi chân dài của mình mà leo lên các bậc thang. Đến trước cửa tầng thượng Chanyeol tay chống gối thờ phì phì, sau đó nuốt khan một nguộm nước bọt, tay mở cửa, hắn đi vòng quanh rồi vội thở phào nhẹ nhõm khi thấy Baekhyun đang ngồi ngủ gục trong bóng râm mát mẻ.
Đi đến kế bên Baekhyun, Chanyeol tay lay nhẹ khẽ gọi cậu.
-Baekie~ Baekie~ dậy nào! Nè!!!
-...ư...huh? Chanie? Sao anh lại ở đây?
-Câu này phài để anh hỏi em mới đúng! Bây giờ đã là giờ ăn trưa sao em lại ngủ ở đây? Lúc nãy còn không lên lớp?
-...ư...Chanie~ em buồn ngủ lắm!
-Nè!!! Oh Baekhyun!!! Sao lại ngủ nữa hả? Bộ em không biết đói sao? Nè!!!
Baekhyun nói xong liền xà vào lòng Chanyeol hai tay ôm lấy anh mà tiếp tục vui vẻ trong giấc mộng! Chanyeol bất lực đành lấy điện thoại gọi cho Sehun.
-Bọn này đang ở trên sân thượng, cậu cùng Luhan lên đây đi!
“-Sao lại ở trên đó?”
-Lên sẽ rõ! Àh~ nhớ mua ít thức ăn cho tôi và Baekhyun.
“-Tự đi mà mua! Tôi không phải người hầu của cậu!”
-Được rồi! Anh vợ àh~ nhờ anh mua giúp em và vợ tương lai ít thứ bỏ bụng ah~!
“-Em rể ngoan! Được anh vợ sẽ mua hộ vậy!”
Nói xong Sehun cúp máy, bên này Chanyeol còn nghe tiếng cười khoái chí của Oh Sehun kia. Haizzz Park Chanyeol thầm thở dài, sau này còn đấu khẩu nhiều tức là còn khổ nhiều!
.
.
.
Sehun cùng Luhan từ từ bước đến hướng sân thượng, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa tất cả học sinh đều tập trung ở nhà ăn. Một số thì đôi ba đứa đang cùng nhau thưởng thức bữa trưa ngoài khu đất mát mẻ đầy bóng râm! Những học sinh của trường nhìn thấy Sehun là bậc đàn anh lúc trước đã từng học trong trường, khả năng thành tích vượt trội người người hâm mộ nay lại trở về trường còn dẫn theo một mỹ nam đang đi bên cạnh. Cái đám đó còn có cả nam lẫn nữ sinh, họ bắt đầu xì xầm xì xầm. Sehun đang đi xoay đầu nhìn Luhan đi bên cạnh, cánh tay buông xuôi chợt nắm lấy tay cậu. Luhan theo đó cũng nắm chặt tay anh, miệng theo thói quen nhoẻn cười. Đám nữ sinh xì xầm lúc nãy thấy cảnh tượng tươi đẹp đó nhưng lại la lối òm tỏi nghe đâu là đang thất vọng vì hai nam nhân phong lưu thế kia xinh đẹp thế kia mà lại nắm tay còn tươi cười với nhau, gương mặt họ mới nãy tươi vui thế mà nhanh chóng thất vọng mặt buồn rười rượi.
Sehun và Luhan tay trong tay vui vẻ cùng nhau tiến về phía tầng thượng trong cái sự ngưỡng mộ của nhiều người. Mặc kệ đó là ngưỡng mộ hay ghen ghét thì Luhan vẫn nắm tay anh mỉm cười tươi dưới ánh nắng mặt trời. Là bản thân cậu đang cho mình cái hạnh phúc, đương nhiên cậu sẽ giữ mãi cái hạnh phúc này, dù cho sau này cả hai có cùng nhau đi trên một con đường nữa hay không...Cậu vẫn trân trọng và nhớ mãi.
Sehun bày trò! Đang cùng nhau đi trên những bậc thang, anh lại cúi người xuống xoay lưng đối diện với Luhan. Cậu ngơ ra một lúc rồi lại mở miệng hỏi anh.
-Hunie? Anh làm gì thế?
-Lên đi! Anh cõng!
-Thôi! Em tự đi được mà!
-Nào nhanh lên!!!
Nắm tay kéo cậu ngã lên người mình, Sehun nhoẻn miệng thích thú cười tươi.
-Phải lên dốc, anh còn cõng em...anh không thấy nặng sao?
-Không nặng! Ngược lại anh còn thấy em nhẹ...rất nhẹ.
-Anh cứ chiều hư em, sau này em sẽ càng hư cho xem!
-Cứ hư! Anh còn định sẽ cho em tăng cân nữa kìa!!!
Bước nhanh trên những bậc thang cuối cùng, Sehun và Luhan vui vẻ với câu chuyện của cả hai. Đến nơi Luhan đưa tay thay Sehun mở cửa tầng thượng, lúc này Chanyeol đã thấy hai người.
-Làm gì mà lâu thế?
-Càu nhàu cái gì! Ăn xong phải đi bộ, không lẽ lăn đến đây àh?
-Không đấu khẩu với cậu nữa! Có mua đồ ăn giúp không?
-Có ạh! Đây là đồ ăn của hyung và Baekhyunie!
Đưa giỏ thức ăn cho Chanyeol, gương mặt Luhan thoáng hồng lên. Lúc nãy khi Chanyeol lên tiếng phát hiện sự có mặt của cậu và Sehun, gần như đã nhìn thấy cái cảnh anh cõng cậu trên lưng rồi! Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi lưng anh! Thiệt là xấu hổ quá đi mà!
-Baekhyunie~ sao hôm nay em lại ngủ ở đây? Cả giờ ăn cũng không đói sao?
Sehun thắc mắc tay không ngừng lay Baekhyun đang ngủ kia.
-Sáng nay em ấy cũng không lên lớp! Tôi đi tìm em ấy khắp nơi, lên đến đây thì thấy như vậy! Hỏi thì bảo là muốn ngủ!
-Đêm qua bộ cậu...
-Này!!! Đêm qua tôi cùng với cậu làm việc gần tới sáng còn gì!
-Tôi quên!
Thôi đấu khẩu nhau, Sehun đỡ Baekhyun dậy lay hoài vẫn không chịu dậy. Chanyeol dùng thức ăn để trước mũi cũng không chịu dậy! Bó tay đành cố hết sức lôi cậu khỏi giấc mộng. Lúc dậy rồi thì lười nhác uống mỗi hộp sữa, ngồi chơi tí xíu cùng ba người kia lại ngã vào lòng Chanyeol ngủ tiếp!
-Em thấy hay đưa Baekhyunie về nhà nghỉ ngơi đi!
Luhan đưa ra ý kiến được Chanyeol và Sehun đồng thuận. Cõng Baekhyun trên lưng cả bốn người cùng nhau trở về Oh gia.
.
.
.
Buổi chiều, Baekhyun thức dậy vươn vai vài cái sau đó gương mặt vẫn bơ phờ như ngủ chưa đủ giấc. Mơ mơ màng màng vào nhà tắm làm vệ sinh. Lúc tỉnh rồi mới biết mình đã ở nhà...
Luhan đang ở trong bếp phụ giúp nấu ăn, vì ở nhà rảnh không có việc gì làm cậu đành chui vào bếp mà phụ giúp! Đang ngồi nhặt rau liền thấy Baekhyun từ trên lầu xuống rồi thấy cậu gương mặt chưa mấy tươi tỉnh ngồi xuống bàn ăn đối diện mình.
-Baekhyunie~ cậu tỉnh chưa?
-Luhanie~ tớ vẫn còn muốn ngủ lắm! Nhưng lại đói bụng mà thức giấc!
-Cậu mệt vậy sao?
Đưa cho Baekhyun cốc sữa Luhan nhíu mày khó hiểu.
-Ưm...Không biết nữa! Ngủ rất đúng giờ thế mà vẫn thấy buồn ngủ. Tớ dạo này còn tăng cân nữa cơ!
-Cậu ăn chút gì nha!
-Dù sao cũng sắp đến bữa tối rồi, tớ đợi được mà!
-Vậy cậu ra phòng khách xem tivi đi! Sehun và Chanyeol hai anh ấy cũng sắp về rồi!
-Ừhm!
Nhìn Baekhyun lẫn thẫn đi ra phòng khách, Luhan mỉm cười lắc đầu nhìn cậu. Không lâu sau bữa tối đã chuẩn bị xong, Luhan bước ra phòng khách định gọi Baekhyun ai ngờ lại thấy cậu ngồi ôm gối ngủ gục, trên tay vẫn còn chiếc điều khiển tivi, đầu thì gục lên gục xuống nhìn trông đến tội!
Việc Baekhyun ngủ nhiều hơn ăn nhanh chóng đến tai Park phu nhân, lòng nóng vội mà đến Oh gia xem xét tình hình con dâu. Bà một phần yêu thương con dâu hơn con ruột, thế là bất chấp tất cả mà gọi điện thoại hù dọa thằng quý tử Park Chanyeol của mình từ công ty nhanh chóng về đưa Baekhyun đi bệnh viện khám.
End chap 31.
p.s: Cái triệu chứng của Baekhyun chắc ai cũng có thể hiểu, au xin cân nhắc lun là au viết theo sinh tử, tức là những e thụ có thể sinh con như việc bình thường của phụ nữ nhé! Ai ko thíc có thể ko đọc, đừng gây rắc rối trong fic của au!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro