Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Sáng hôm sau, trong lớp học:

- Nai nhỏ, đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Một cậu nhóc với khuôn mặt phúng phính như bánh bao, một tay cầm cốc cà phê nóng, tay còn lại cầm cốc trà sữa khoai môn đưa cho người có tên là " Nai nhỏ" đang thả hồn trên chín tầng mây.

Cậu nghe thấy vậy thì giật mình quay lại, đôi mắt nai trong veo, ngơ ngác nhìn vào tay cậu nhóc kia rồi nở nụ cười nhận lấy cốc trà sữa.

- Không có gì đâu mà Xiumin, mình vẫn ổn mà.

- Thật không vậy, mình thấy cậu ngồi nghĩ từ nãy đến mà, có phải là đang nhung nhớ ai không?- Xiumin làm vẻ mặt nghiêm trọng mà tra hỏi Luhan.

- Làm gì có, cậu cứ đoán mò a.- Luhan nghe Xiumin nói vậy thì vội vàng phản bác lại, mặt cậu đỏ ửng lên. A~ xấu hổ ghê nha, nai con da mặt mỏng lắm ^_^

- Ô kià, sao lại đỏ mặt, mình nói trúng tim đen rồi phải không?

- Khô... khôn... không... đúng... khôn... không phải.- Mặt Luhan càng ngày càng đỏ, quả đầu màu nâu lắc lắc liên tục. Nai là nai xấu hổ lắm nha, nai muốn tìm cái hố à chui xuống quá.

- Aiyo~ có ai làm gì cậu đâu mà sao mặt đỏ thế, chỉ đùa chút thôi mà, gì mà căng thế ^_^

Luhan á khẩu, làm như thế chẳng khác nào là tự nhận, mình tự chui đầu vào rọ rùi. T.T

- Cái đồ... đồ... bánh bao béo... không chơi với cậu nữa.- nói rồi cậu chạy vụt đi để lại Xiumin với một tân hồn bị tổn thương nặng nề:

- Mình béo lắm à?? =_=
.
.
.
.
Luhan sau khi bỏ Xiumin ở lại (Au: anh Han max phũ -.-) thì cứ cắm đầu, cắm cổ chạy. Trong đầu vẫn đang nghĩ về việc tồi hôm qua...

Đây là dòng hồi tưởng của nai con
----------------------------------
Tối hôm qua:

Luhan nằm mơ mình lạc vào một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, gío thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa thoảng qua khiến nai nhỏ ngây ngất. Cậu là rất thích hoa oải hương, đó là biểu tượng của tình yêu, một tình yêu ngọt ngào, đầy thủy chung. Ngoài ra, lúc cậu còn nhỏ, mẹ cậu trồng rất nhiều hoa oải hương ở trong vườn và không biết từ lúc nào, hoa oải hương trở thành một người bạn gắn bó với kỉ niệm ngày thơ ấu của cậu. Này nhá, mỗi khi mẹ cậu chăm cây, cậu lại lon ton xách nước ra giúp mẹ nhưng toàn bị mẹ mắng và không biết vì sao?? ( Au: thực ra là anh Hàm xách được nước thì ít, nghịch thì nhiều, nghịch ướt hết áo đã thế lại hậu đậu té ngã làm áo dính bùn => bị mẹ tét mông + ăn mắng, bị cấm nhưng vẫn lót tót nghịch  <=> tuổi thơ đầy dữ dội -.-). Đến bây gìơ vẫn không tìm được lí do vì sao a!! 

Ngồi nghĩ về hồi nhỏ của mình, Luhan không khỏi buồn cười, công nhận ngày xưa mình trẻ trâu thật.
(Au: bây gìơ anh mới biết ^_^).
.
.

"Như thiên thần hộ mệnh của riêng em anh sẽ đẩy lùi bão tố, phong ba

Dù cho tất cả mọi người có quay, lưng lại với em

Thì anh vẫn sẽ là người lau khô những giọt nước mắt em tuôn rơi.

Nếu chỉ duy nhất mình anh có thể trở thành như vậy

Thì dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến, đó sẽ là thiên đường... "

Nai nhỏ giật mình, ai đang hát vậy? Nghe thật ấm áp!

Quả đầu nâu xù ngó ngó xung quanh, bất chợt hướng về phía  chàng trai kia. Oimeoi ~ đẹp trai quá đi! Bấn loạn quá >_< . Nai nhỏ phải công nhận rằng, chàng trai ấy giống hoàng tử lắm đó, mỗi tội thiếu mỗi cái vương miệng a~. Làn da trắng sữa, đôi mắt sắc bén nhưng ấm áp hướng về phía cậu nhìn, môi khẽ nở nụ cười. Luhan đỏ mặt, tim đập nhanh, thầm nghĩ: Luhan sao mày lại đỏ mặt chứ, ê cái tên kia! Sao cứ nhìn người ta thế, chưa nhìn thấy nai con bao gìơ à? ( Au: em lạy anh, bay cao quá tí ngã gìơ -.-)

Chàng trai ấy đi lại gần chỗ Luhan, cúi xuống tai cậu mà thì thầm: " Nai ngốc, bắt được em rồi." 

Hơi thở nam tính mang theo hương bạc hà phả vào tai Luhan khiến cậu rùng mình. Cậu ngồi đó, đơ toàn tập đầu óc ong ong " Hắn ta vừa làm gì vậy? " và 5s bất động của nai nhỏ bắt đầu.  ( Au: hú hú, ba hồn chín vía,  lạy ông, lạy bà mau gọi hồn anh Lú về~).
.
.
.
.
.
Sau khi vượt qua cú sốc =), anh Lú nhà ta định quay ra mắng cho chàng trai kia một trận thì không thấy " chàng" đâu, chỉ còn tiếng nói vang vọng lại.
" Em là của tôi, nai à..."
.
.
.
    End phần hồi tưởng của nai nhỏ
------------------------------------
Luhan vừa chạy vừa nghĩ không biết đã chạy đến vườn trường từ lúc nào.

Rengggg...Renggggg

Tiếng chuông vào học vang lên, Luhan lại lết cái thân nai của mình chạy lên lớp. Má ơi mệt quá đi =_=

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Mố lá °•°, 7h10 rồi không khéo muộn mất, tiết đầu là của thầy Biến Thái à nhầm Biện Thái nổi tiếng "hiền lành" trong trường. Vào muộn lớp thầy, thầy không mắng, không đánh, thầy chỉ nhẹ nhàng hỏi: " em đi muộn à " cùng với nụ cười đầy "BIẾN THÁI" ( Au: trích từ Xiumin). Và thế là, tèn tén ten~ bạn nhận được một vé miễn phí bay vô sổ đầu bài, lấy lộc cho lớp -.-. Nghĩ đến đây, Luhan càng tăng tốc chạy. Bỗng...

RẦM...BỊCH...

Cậu đâm phải một người làm giấy tờ người nọ bay tứ tung. Vội vã nhặt giấy cho người nọ kèm theo tiếng xin lỗi, Nai nhỏ quay lại cuộc thi Maratông với thời gian. Người lạ đứng nhìn cậu đến khi khuất bóng, miệng lại nở nụ cười nhếch môi quen thuộc.

" Thật là... vừa ngốc vừa hậu đậu, em vẫn chẳng thay đổi gì, bảo bối..."
( Au: bây gìơ anh mới biết? - Người lạ: phắn, ý kiến gì về vợ anh * mặt hầm hầm* - Au: dạ em no ý kiến *vọt lẹ*)

~ End chap 2 ~

———————————————————
Mình muốn xin lỗi mọi người vì mãi mới ra chap, bắt mọi người chờ lâu  =(. Mình sẽ cho lịch cụ thể nên các bạn cứ yên tâm ( thực sự thì mình ko chắc có yên tâm hay ko -.-)
Đâu là tác phẩm đầu tay mình viết, nếu có sai sót thì cmt mình nha, mình nhận hết. Kasama ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: