Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Hắn tự bản thân bôi thuốc và băng vết thương lại sau đó đưa mắt nhìn về giường, Tiểu Khiết vẫn nằm đó nhắm nghiền đôi mắt. Hắn bước đến nhìn thân thể mềm mại và thơm mát hấp dẫn trước mắt bỗng chốc ngọn lửa dục vọng lại dâng cao.

-Thơm thật!_Hắn hôn lên tóc cô

Tiểu Khiết cảm giác hắn lại nắm đè lên người của cô còn đưa tay xoa mạnh ngực của cô, lại tiêu tục trêu đùa nhũ hoa của cô làm cho nó cứng lên ...


-Đừng....tôi mệt...


Mặc kệ Tiểu Khiết nói gì hắn cứ cuối xuống mút mạnh nhũ hoa của cô thưởng thức hương vị mà hắn không bao giờ thấy là đủ. Tay thì vuốt những sợi tơ ở ngoài vùng nhạy cảm ....


"A" Tiểu Khiết lại rên rỉ lần nữa bởi vì trước đó cô đã bị khiêu khích cho nên lần kế tiếp này mau chóng đến hơn. Nước dịch lại bắt tươm ra từ vùng nhạy của cô....


-Thật hư chưa gì đã ướt_Hắn cười trêu chọc


-Không....tránh ra ..._Tiểu Khiết xấu hổ muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn bắt được tay của cô bắt


-Lại đánh tôi, phải trừng phạt_Hắn mỉm cười nắm lấy tay cô đưa tay cô đặt lên cậu nhỏ của hắn làm cô giật bắn người. Thứ trong tay to lại nóng hỏi cô đỏ mặt....


-Không..._Tiểu Khiết xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.


-Cô phải yêu thương nó nếu không lát nữa có cầu xin tôi cũng không cho_Hắn ra lệnh mạnh mẽ

Tiểu Khiết cầm vật nóng đó trong tay cảm giác được bản thân của mình cũng có cảm xúc kì lạ, dưới thân của cô bắt đầu khó chịu bởi bàn tay của hắn không ngừng chà sát bên dưới...

Cô bắt đầu đưa tay vuốt ve vật trên tay thật nhẹ nhàng, cứ như là đang cưng chìu nựng nịu nó...


"Hmm" Cô nghe thấy tiếng rên của hắn, hình như hắn rất thích như vậy. Cô cứ vậy mà vụng về vuốt vé cho đến khi nó càng to hơn...


-Chết tiệt!_Hắn giận dữ gầm lên bởi vì hắn thật sự bị cô kích thích đến không chịu nổi được nữa.


Hắn gạt tay cô ra khỏi cậu nhỏ của mình tách mạnh hai chân của cô ra kẹp vào eo của hắn rồi đem cậu nhỏ vùi sâu vào vùng nhạy cảm ướt át của cô lần nữa. Lần này, bên trong của cô bao phủ chặt lấy cậu nhỏ của hắn hơn và có vẻ như do vẫn còn dư âm hồi trước nên Tiểu Khiết và hắn nhanh chóng lại rơi vào hố sâu dục vọng không ngừng rên rỉ thỏa mãn..

-A....sâu hơn đi...


Tiểu Khiết rên rỉ nói tay để phía trên đầu của mình siết chặt cái gối, cơ thể phối hợp với hắn thật tốt. Hắn thỉnh thoảng lại cuối xuống liếm mút nhũ hoa của cô.


"A" Hắn hét lên một tiếng phóng tất cả vào trong người của cô sau đó lại lật mạnh cô nằm lên người hắn. Cậu nhỏ của hắn vẫn nằm chặt trong vùng nhạy của của cô...


-Anh..._Tiểu Khiết dường như thu lại được một chút lý trí nhìn hắn xấu hổ, cô đang ở phía trên hắn. Còn nhìn rõ hai bộ phận của cô và hắn dính chặt vào nhau.

Hắn đưa tay bóp mạnh cặp mông của cô_Mau cỡi đi!_Hắn ra lệnh


-Tôi..._Tiểu Khiết xấu hổ hai má đỏ bừng lên nhìn thật kì lạ...


-Mau..._Hắn ở dưới hơi di chuyển làm cậu nhỏ bên trong chà sát làm Tiểu Khiết rùn người cả người. Cô bắt đầu di chuyển nhịp đầu tiên...quả thật là làm cho đầu óc u mê. Cảm giác thật kì lạ và thoải mái làm cô nhanh chóng di chuyển nhanh hơn và nhắm mắt tận hướng....

Tất cả dịch ái của cô đều tràn ra rơi xuống phần dưới của hắn, những sợi lông tơ non mịn chà sát vào phần thịt mềm của hắn bên dưới cứ như có lực ma sát làm cho cả hai chìm đắm trong dục vọng sung sướng không muốn rời ra kia...


"Hmm...A.." Lần nữa, hắn lại phóng tất cả vào người của Tiểu Khiết lần này cô ngã ập xuống người hắn mà thiếp đi. Cô thật sự quá mệt mỏi, dù hắn vẫn còn rất muốn nhưng thấy cô mệt mỏi hắn ôm nhẹ lấy cô lại cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....
———–
Tiểu Khiết ở trong phòng bếp với Đại Yên nghĩ lại chuyện tối qua thì không ngừng thấy xấu hổ. Sao cô lại có thể cùng hắn hết lần này đến lần khác giống như một cô gái chỉ thích làm tình, nói đúng hơn giống như một con điếm vậy.


-Tiểu Khiết!Làm sao vậy?_Đại Yên lay nhẹ Tiểu Khiết

-Không có gì_Tiểu Khiết cười nhẹ


-Cậu đó, tập trung học đi sau này phòng bếp giao lại cho cậu_Đại Yên cười đầy ẩn ý


-Tại sao vậy?_Tiểu Khiết khó hiểu nhìn Đại Yên.


-Bởi vì sắp tới mình không thể làm những việc này_Đại Yên nói đưa tay sờ lên bụng


-Cậu...._Tiểu Khiết kinh ngạc khi Đại Yên đã mang thai


-Dịch Nho muốn mình nghỉ ngơi_Đại Yên nở nụ cười hạnh phúc với Tiểu Khiết


-Chúc mừng cậu.


-Cám ơn_Đại Yên cười hạnh phúc


Thật sự, Tiểu Khiết rất ngưỡng mộ Đại Yên và Dịch Nho họ lại có thể sống vui vẻ bên cạnh nhau, lại sắp có con. Nhìn họ cô cũng mong rằng mình sẽ có một gia đình như vậy, có thể nuôi nấng con cái thành người. Làm người phụ nữ đơn giản nhưng liệu có được không?Khi mà lòng của cô dường như đã bị ác quỷ đánh cắp đi. Yêu ác quỷ sẽ là cái giá không nhỏ?Hơn nữa, tên ác quỷ đó lại giết chết cha cô hại chân cô bị tật.


Trong phòng, Dịch Nho đang cười đến tít cả con mắt khi thông báo cho mọi người biết cậu đã sắp làm ba. Vũ Triết mừng rỡ không ngừng chúc mừng Dịch Nho và cả Tử Thiên cũng vậy. Duy chỉ có hắn tuy rằng mỉm cười chúc mừng nhưng trong nụ cười và ánh mắt lại mang chút đau xót.


-Vậy cậu cứ lo cho Đại Yên chuyện ở vũ trường mình và Vũ Triết sẽ lo_Tử Thiên lên tiếng nói


-Chuyện về phía bọn cớm mình và bang chủ sẽ nghĩ cách ứng phó_Vũ Triết cũng muốn Dịch Nho giành thời gian cho Đại Yên.


-Không cần đâu, mình sẽ làm phần việc của mình. Hiện giờ trong bang đang xảy ra chuyện mình không thể đứng bên ngoài_Dịch Nho biết rằng chuyện này rắc rối không nhỏ.


-Được rồi, vậy bọn mình đi làm việc trước_Vũ Triết biết Dịch Nho hết lòng vì Bạch Hổ bang


Vũ Triết và Tử Thiên đi ra ngoài chỉ còn lại Dịch Nho và hắn ở lại trong phòng. Cả hai đang ngồi bàn bạc xem làm sao lấy lại số hàng và để tránh phiền từ phía cảnh sát. Bởi vì số ma túy bị bắt ngay trên tàu của họ.


-Cậu nghĩ lần này có phải...


-Cứ im lặng để xem tình hình_Á Luân ngắt lời bởi hắn cũng đoán được phần nào chuyện này là do ai gây ra.


-Phải tìm chứng cớ nếu không cứ tình trạng này sẽ không ổn_Dịch Nho lo lắng


-Bạch Hổ bang chúng ta càng mạnh sẽ là cái gai của cảnh sát, họ nhất định phải triệt chúng ta còn có bọn người hai bên hắc bạch. Trong lúc này, chúng ta phải bình tĩnh ứng phó.


-Vậy tôi sẽ đi giải quyết_Dịch Nho biết bản thân nên làm gì và bắt đầu từ đâu.


-Dịch Nho!_Á Luân đột nhiên gọi cậu lại.


-Cậu hạn chế công việc đi, nếu được thì đưa Đại Yên đi đâu đó chơi.


-Bang chủ, không được hiện giờ ...

-Tôi biết


Hắn mỉm cười biết Dịch Nho là quan tâm đến bang hội nhưng mà hắn cũng hiểu có được một gia đình không phải chuyện dễ dàng.


-Hãy trân trọng gia đình của cậu.


-Bang chủ!Tôi biết nhưng tôi cũng trân trọng Bạch Hổ bang.


Á Luân thật sự cảm kích với lòng trung thành của Dịch Nho nhưng cũng chính vì vậy cho nên hắn không muốn Dịch Nho phải mất đi gia đình hạnh phúc hiện giờ.


-Bang chủ, tôi biết cậu quan tâm tôi. Nhưng mà Đại Yên cô ấy sẽ hiểu cho tôi. Mạng của tôi và cô ấy là do cậu cứu. Chúng tôi được như bây giờ điều là nhờ cậu.


-Đứa bé hãy cho tôi nhận làm con nuôi_Á Luân đột nhiên lên tiếng


-Được_Dịch Nho gật đầu vui vẻ đồng ý không hề phản đối.


-Mong rằng sau này cho nó cuộc sống không như chúng ta_Á Luân không muốn đứa bé kia sẽ nhún tay vào máu như bọn họ. Ánh mắt của Dịch Nho trùng xuống, cậu cũng có cùng suy nghĩ như vậy.


-Bang chủ, cậu cũng có thể cho mình gia đình riêng. Tiểu Khiết là cô gái tốt...nếu được hai người hãy lập gia đình sau đó thì sinh con.


-Lập gia đình?Sinh con?


Những từ này làm cho Á Luân cười mỉa mai. Dịch Nho khó hiểu nhìn hắn và nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt của hắn.

-Cả đời này tôi không thể có con hay là một gia đình.


-Tại sao chứ?Nếu như cậu muốn có thể...

-Tôi không thể có con.


Hắn dùng ánh mắt lạnh băng mang chút đau xót, nụ cười nở trên môi nhưng đó là nụ cười chế giễu bản thân hắn. Là một người đàn ông nhưng không phải là đàn ông hoàn chỉnh.


-Bang chủ!_Dịch Nho kinh hãi về điều mình vừa nghe

-Tôi là một kẻ bất lực_Hắn lại nở nụ cười nhạo bản thân.


Dịch Nho im lặng đứng yên đó không có bất cứ lời nào nữa, hắn đã rời phòng để lại cho Dịch Nho một câu hỏi không đáp án?Vì sao bang chủ lại trở nên như vậy?Đằng sau bang chủ còn bao nhiêu quá khứ kinh hãi nữa đây?


Tử phòng bếp đi ra Tiểu Khiết đi một đoạn lại chạm mặt hắn, cô nhìn thấy hắn thì vội cuối đầu cố tình không nhìn thấy đi lướt qua.


-Đứng lại!


Tiểu Khiết giả vờ không nghe tiếp tục đi, hắn nhíu mày cao giọng hơn_Đứng lại!


Tiểu Khiết thở dài nhẹ quay lại_Bang chủ!


-Tại sao tôi gọi là giả vờ không nghe.


-Tôi chỉ suy nghĩ vài việc nên không nghe_Tiểu Khiết tìm một cái cớ để ứng phó


-Đi đâu?_Hắn cũng mặc kệ không chấp với cô


-Tử Thiên không khỏe, cho nên tôi nấu chút trà gừng cho anh ấy.


Ánh mắt của hắn nhìn vào chén trà gừng với vẻ tức giận, hắn ghét cái tên đó từ miệng của cô thốt ra. Ghét cái vẻ mặt quan tâm của cô giành cho Tử Thiên.


"Xoảng" chén trà gừng trên tay của Tiểu Khiết đổ xuống đất. Cô kinh hãi nhìn mảnh vỡ và nước ở dưới sàn nhà...


-Anh làm gì vậy?_Tiểu Khiết tức giận quát lên


-Không cho phép cô đi gặp hắn.


-Anh có tư cách gì quản tôi_Tiểu Khiết tức giận với thái độ ngang ngược của hắn


-Tư cách gì?Tư cách cô là người phụ nữ của tôi chỉ thuộc về tôi. Ngoài tôi ra không được phục vụ bất cứ ai.

-Anh vô lý_Tiểu Khiết hét lên_Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ của anh.

-Phải không?_Hắn cười khẩy


-Dù anh có thể xác của tôi cũng vô ích bởi vì đời này tôi sẽ không yêu anh, đối với anh chỉ có hận mà thôi. Bởi vì anh chính là kẻ thù giết cha của tôi là kẻ hại chân của tôi bị què.


-Đúng, cô nên đối với tôi là hận thôi đừng yêu tôi...nếu không tôi giết chết cô


Hắn lạnh lùng nhìn cô cảnh cáo, hận cũng tốt cô sẽ để hắn trong lòng. Bởi vì yêu có thế tận nhưng hận thì là mãi mãi.


-Yên tâm cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Dù có chết tôi cũng không yên anh.


Tiểu Khiết cao giọng mạnh mẽ nói sau đó quay lưng đi. Cô không hiểu tại sao lúc quay đi nước mắt lại rơi, tại sao tim lại đau.


Hắn đưa mắt nhìn theo cô mà tim cũng se chặt lại, ánh mắt bi ai nhìn theo dáng đi khập khiễng kia khuất dần. Cả đời này hắn không thể yêu một người phụ nữ nào được.


Tiểu Khiết đi thật nhanh nước mắt không ngừng rơi xuống, tại sao khi nói ra bản thân lại đau?Nhưng cô lại muốn phân rõ ranh giới với hắn, muốn đè chặt thứ tình yêu không thể có kết quả này.


-Tiểu Khiết!


Giọng của Tử Thiên vang lên khi cô vô tình đụng vào người của cậu, ngẩn lên với gương mặt đẫm nước mắt Tử Thiên kinh ngạc nhìn cô...

-Sao em lại khóc?Là ai đã ức hiếp em?


-Em,,,,_Tiểu Khiết nói không thành lời


Tử Thiên đột nhiên ôm chặt cô vào lòng _Đừng sợ, sẽ không lâu nữa em sẽ tự do.


Tiểu Khiết không hiểu lời của Tử Thiên nhưng mà cô vẫn để cho Tử Thiên ôm chặt mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong đầu của cô có duy nhất hình ảnh của ác quỷ thôi....


Tối hôm đó, Bạch Hổ bang yên tĩnh đến lạ thường. Tiểu Khiết ở trong phòng lăn lộn mãi không ngủ được, cô cảm thấy lạ bởi vì hắn hôm nay không đến phiền cô. Nghĩ đến như vậy mặt cô lại đỏ lên...ngủ không được cô mở cửa đi ra ngoài để dạo. Đã ở quen trong Bạch Hổ bang nên cô cũng chẳng còn sợ hãi sự rộng lớn và tĩnh lặng về bang đêm.


Ở một căn phòng, có một người nào đó đang lục lọi gì đó. Cánh cửa đột nhiên mở ra làm kẻ đó giật mình xoay người lại...

-Tìm thứ này sao?_Hắn trên tay cầm một cái đĩa_Muốn tìm chứng cứ phạm tội của Bạch Hổ bang.


Tên đeo mặt nạ không nói gì vẫn im lặng không đáp, Á Luân mỉm cười đi về phía hắn...


-Nếu muốn tôi tặng cho cậu_Á Luân ném cái đĩa về phía kẻ đó

-Đơn giản như vậy?_Kẻ đó cầm cái đĩa lên nghi ngờ

-Tất nhiên_Á Luân cười khẩy_Bởi vì, Bạch Hổ bang vốn không có chứng cứ phạm tội, tôi đơn giản như nhờ Vũ Triết nói vậy cậu cũng tin. Tử Thiên, xem ra cậu vào đây đã thành công cóc rồi.


Á Luân nhấn mạnh tên của Tử Thiên sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Thiên từ từ tháo mặt nạ xuống. Cậu biết đã không thể che dấu được nữa.


-Tử Thiên đường chủ của Bạch Hổ bang không ngờ lại là Thanh tra cao cấp chống tội phạm kinh tế nổi tiếng. Ba năm trước đột nhiên được chuyển công tác sang Mĩ không ngờ lại đi vào Bạch Hổ bang của chúng tôi thật vinh hạnh cho Bạch Hổ bang.


-Không ngờ, nhanh như vậy đã bị phát hiện_Tử Thiên cười lạnh


-Cậu ở trong Bạch Hổ bang lâu như vậy tạo lòng tin với tôi cũng thật là rất giỏi.


-Á Luân, cậu là người giỏi nhưng tại sao nhất định phải đi con đường này?


-Con đường này?_Á Luân cười lớn _Cậu cho rằng tôi không đi con đường này thì nên đi con đường nào?_Á Luân ngồi xuống ghế bình thản nhìn Tử Thiên_Đi làm cảnh sát sao?_Á Luân nói đến đây lại bật cười lớn


-Nếu như Bạch Hổ bang giải tán, tôi sẽ suy nghĩ lại....


-Đủ rồi.


Á Luân lạnh lùng ngắt ngang, cậu vốn không tin tưởng ai hơn nữa cậu hiểu rõ càng không nên tin lời một kẻ như Tử Thiên mà đẩy Bạch Hổ bang vào con đường chết.


-Bây giờ thân phận của tôi bị bại lộ xem ra muốn ra khỏi đây cũng khó_Tử Thiên cười khẩy nhìn Á Luân nhưng vẻ mặt chẳng chút sợ sệt.


-Đúng là tôi sẽ không để cậu rời khỏi nơi này_Á Luân chỉa súng về phía Tử Thiên lạnh lùng nói


-Hừm_Tử Thiên cũng cười tự tin tỏ ra không sợ..


-Không được!_Tiểu Khiết đột nhiên xông vào che Tử Thiên lại_Anh không được phép làm hại anh ấy.


-Tránh ra!_Á Luân lạnh lùng và giận dữ khi Tiểu Khiết lại bảo vệ Tử Thiên


-Tiểu Khiết lắc đầu _Nếu anh giết anh ấy thì giết tôi đi.


-Tôi không giết cô bởi vì mạng của cô là của tôi, tôi chưa chết cô không được phép chết.


-Thả anh ấy đi_Tiểu Khiết trừng mắt chống đối


-Cô lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi..._Hắn tức giận bởi vì cô vì người đàn ông khác mà chống lại hắn.


-Tôi không ra lệnh mà là muốn anh nương tay, tay anh đã dính quá nhiều máu đừng làm như vậy. Giết chết cảnh sát anh sẽ mang tội nặng_Tiểu Khiết đã nghe được tất cả mọi chuyện, bây giờ cô hiểu đây chính là bí mật mà Tử Thiên muốn che dấu.


-Tôi không quan tâm_Hắn hét lên giận dữ quát_Mau tránh ra!Nếu không đừng trách tôi!


Tiểu Khiết nhắm mắt lại tỏ vẻ không sợ vẫn che chắn cho Tử Thiên. Điều này làm cho hắn càng tức giận và phẫn nộ hơn, cô trước mặt hắn lại che chở bảo vệ cho người đàn ông khác lại là thù địch của hắn.


-Viêm Á Luân!Nếu anh thả tôi và Tiểu Khiết tất cả chuyến hàng đó và cả những vấn đề rắc rối của Bạch Hổ bang tôi sẽ không truy cứu.


-Tôi lấy gì tin anh?_Á Luân lạnh lùng nói


-Tin hay không tùy anh, bởi vì có giết tôi anh cũng chẳng được lợi gì.


Á Luân im lặng suy nghĩ, kì thực bỏ tất cả thì cũng không vấn đề chỉ là như vậy sẽ gây ra thiệt hại lớn. Hơn nữa, dính đến ma túy đúng là vấn đề khó giải nhất....dù cậu không sao nhưng mà những người trên chuyến tàu đó không thể thoát tội vạ lây, ở tù là còn nhẹ sợ rằng bên phía cảnh sát lại cố làm thêm chuyện chuyển thành án tử hình.


-Được, tôi thả cậu lập tức giải quyết đi.


-Không được, tôi phải mang Tiểu Khiết đi_Tử Thiên níu lấy cánh tay của Tiểu Khiết


-Tử Thiên, anh mặc kệ em...cứ đi đi_Tiểu Khiết không muốn làm liên lụy Tử Thiên


-Không được, anh nhất định phải dẫn em đi. Anh đã hứa bảo vệ em_Tử Thiên nắm chặt tay của Tiểu Khiết không buông


Nhìn họ níu tay níu chân làm cho ngọn lửa trong mắt của Á Luân càng bùng cao hơn nhưng cậu lại cố giả vờ như không để ý tới.

-Không được phép dẫn cô ta đi_Á Luân mạnh mẽ nói


-Vậy thì xem như không có thỏa thuận_Tử Thiên lạnh lùng đáp lại_Bất quá thì tôi chết thôi_Tử Thiên cười lạnh đầy khiêu khích, chỉ cần Á Luân giết cậu Tiểu Khiết nhất định càng hận hắn hơn.


Á Luân nhìn Tiểu Khiết tay còn lại siết chặt thành nấm đấm, hắn không muốn thả cô nhưng vì anh em trong bang không thể làm vậy.


-Giải quyết chuyện kia xong tôi sẽ thả hai người.


Tiểu Khiết mở tròn mắt đầy kinh ngạc vì hắn đồng ý thả cô và cả Tử Thiên nhưng tại sao cô lại có chút cảm giác hụt hẫng thay vì vui vẻ.


-Được thôi, cậu bảo đảm an toàn cho tôi và Tiểu Khiết tối nay. Sáng mai, cậu sẽ có câu trả lời hài lòng.


Nói xong Tử Thiên kéo tay của Tiểu Khiết thản nhiên rời khỏi phòng với nụ cười đắc ý, Á Luân cũng không làm được gì hơn từ từ hạ súng xuống hất mạnh mọi thứ trong phòng. Hắn bày ra kế hoạch để Tử Thiên sập bẫy để hắn sẽ dùng tính mạng của mình trao đổi hàng hóa và anh em trong bang với cậu. Tất cả điều đúng như ý cậu vậy mà cậu lại quên mất một Ngô Ánh Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: