chap 7
Tiểu Khiết bước hối hả trên hàng lang, lúc này lòng cô như lửa đốt. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn vì cô mà đỡ phát đạn máu chảy không ngừng...cô đã vô cùng sợ hãi. Hắn không cần phải lấy mạng của mình ra làm như vậy?Cô suy cho cùng cũng chỉ là một thứ để hắn vui đùa.
-Hm
Tiểu Khiết bị ai đó bịt miệng kéo vào một góc, cô dùng tay của mình cố kéo bàn tay đó ra. Trong lòng bỗng chốc sợ hãi, chẳng lẽ tên khi nãy chưa đi.
-Là anh Tiểu Khiết!
Nghe được giọng của Tử Thiên cô mới thở phào nhẹ nhõm, khi cô không còn vùng vẫy Tử Thiên từ từ rời tay khỏi miệng của cô. Tiểu Khiết quay lại nhìn Tử Thiên thì giật mình khi nhận ra bộ đồ đen cậu đang mặc...
-Anh...._Tử Thiên lại chính là tên mặc áo đen khi nãy, đầu cô choáng váng không biết đã xảy ra chuyện gì?
-Đừng nói nhiều, Á Luân đã bị thương mau theo anh rời khỏi Bạch Hổ bang_Tử Thiên kéo tay của Tiểu Khiết đây mới chính là mục đích của cậu.
-Không được_Tiểu Khiết hất tay của Tử Thiên ra lùi lại vài bước, cô không muốn đi.
-Tại sao?Đây là cơ hội tốt
Tử Thiên không hiểu tại sao Tiểu Khiết lại như vậy. Cậu nhìn thấy cô bị hành hạ lại còn bị Á Luân chà đạp. Cái khoảnh khắc khi xông vào phòng cô cậu thật sự chỉ muốn bắn chết Á Luân.
-Em không thể rời khỏi nơi này, anh ấy là vì em bị thương_Tiểu Khiết muốn tìm Dịch Nho đến, trong lúc này cô hoàn toàn không muốn đi.
-Tiểu Khiết, mặc kệ hắn chúng ta đi đi. Em ở đây sớm muộn cũng sẽ chết_Tử Thiên kéo tay của Tiểu Khiết
-Không được!_Tiểu Khiết hất tay của Tử Thiên ra _Anh ấy cứu em, em không thể thấy anh ấy bị thương mà bỏ đi.
-Tiểu Khiết, hắn bị thương không liên quan đến em. Khi đó anh chỉ cố đánh lạc hướng hắn ....anh không định bắn em. Nhưng khi hắn đứng che anh mới quyết định bắn...vì như vậy mới có cơ hội cho em rời đi. Em nghĩ lại đi, chân em là do hắn làm bị thương, cha em là do hắn giết còn có...
-Em không muốn nghe!_Tiểu Khiết lấy tay bịt lại_Em chỉ biết rằng bây giờ em muốn cứu anh ấy...
-Tiểu Khiết!_Tử Thiên kéo tay của cô, bằng mọi cách cậu phải dẫn cô rời khỏi nơi này.
-Buông em ra!_Tiểu Khiết đẩy tay của Tử Thiên
-Ai đó!
Tử Thiên và Tiểu Khiết điều nghe thấy tiếng của Dịch Nho và cả tiếng bước chân. Tử Thiên nhìn Tiểu Khiết phân vân sau đó bỏ đi cậu không thể để bị phát hiện bởi cậu còn có việc cần làm.
-Tiểu Khiết!_Dịch Nho thấy Tiểu Khiết đang đứng ở một góc
-Dịch Nho!Bang chủ tìm anh. Đi theo tôi_Tiểu Khiết kéo lấy Dịch Nho vẻ mặt sốt ruột.
Dịch Nho nhìn Tiểu Khiết chân khập khiễng mà cố gắng bước nhanh kéo cậu lại gặp bang chủ hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm...
Một lát sau, Dịch Nho cũng ở trong phòng của Tiểu Khiết nhìn vết thương của Á Luân đang mỗi lúc chảy máu nhiều..
-Bang chủ, cậu quyết định làm như vậy?_Vũ Triết lo lắng
-Phụng Vũ bang hiện đang dòm ngó còn có bọn cớm...nếu bây giờ để bọn chúng biết tôi bị thương e là...
-Nhưng mà...._Vũ Triết lo lắng nhìn Á Luân.
Á Luân cầm chặt con dao nhỏ trên tay, Tiểu Khiết mở to mắt tay chân điều lạnh toát.
-Hay là gọi bác sĩ đi, như vậy sẽ nhiễm trùng vết thương hơn nữa....
-Không cần_Á Luân gạt tay của Tiểu Khiết ra_Nắm đó tôi trúng hai viên đạn cũng chính là dùng cách này, bản thân vẫn sống tốt...
-Nhưng..._Tiểu Khiết vẫn sợ hãi và lo lắng
Á Luân dùng cái khăn cắn chặt vào miệng dùng con dao trên tay bắt đầu moi đầu đạn ra. Tiểu Khiết không dám nhìn, cô nhìn Á Luân đau đớn cắn chặt cái khăn mà tay vẫn tiếp tục, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống....nhất định là rất đau...rất đau....Tại sao tim cô còn đau hơn, cô chỉ mong rằng vết thương kia mang trên người của cô.
-Bang chủ!
Dịch Nho cầm lấy con dao máu trên tay Á Luân, đầu đạn đã được lấy ra. Sắc mặt của Á Luân cũng dần trắng bệch ....
-Vũ Triết lúc này đi đến gần cầm ống tiêm thuốc trên tay_Thứ này sẽ không làm nhiễm trùng.
-Anh ta..._Tiểu Khiết nhìn Vũ Triết tiêm thuốc cho Á Luân thì lo lắng liệu cậu có làm được. Dịch Nho nở nụ cười trấn an cô.
-Vũ Triết trước đây từng muốn làm bác sĩ chỉ là một vài lý do cho nên không thực hiện được. Cậu ấy tuy không phải bác sĩ thật sự nhưng tiêm thuốc và vài thứ khác cậu ấy biết.
Tiểu Khiết nhíu mày nhìn Vũ Triết giúp Á Luân khử trùng sau đó băng vết thương lại, kết quả Á Luân vì mất máu và đau đớn mà ngã xuống giường...
-Á Luân!_Tiểu Khiết chạy đến lo lắng _Anh ấy làm sao vậy?
-Không sao, do kiệt sức_Vũ Triết nói sau đó thu dọn
Tiểu Khiết nhìn những thứ dụng cụ đơn giản nhưng cũng có thể lấy viên đạn ra, chẳng lẽ trước nay hắn điều như vậy mà tự trị thương cho mình sao?
-Yên tâm đi, bang chủ không chết đâu. Cô không cần phải khóc_Vũ Triết lạnh lùng nói
Tiểu Khiết bỗng cảm thấy Vũ Triết tự nhiên thay đổi thái độ với cô nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn biết khi nào hắn sẽ tỉnh đây?Còn có vết thương cứ vậy sẽ tốt sao?
-Tôi muốn nói chuyện với cô_Vũ Triết nhìn Tiểu Khiết
Cô rời khỏi Á Luân đi về phía Vũ Triết đột nhiên khẩu súng của Vũ Triết chỉa vào đầu của cô. Tiểu Khiết hơi giật mình nhưng Dịch Nho thì đứng im lặng không nói gì cũng không can thiệp.
-Chuyện hôm nay nếu như để người khác biết tôi nhất định sẽ giết chết cô. Còn nữa, dù thế nào mong rằng sẽ không chuyện tương tự xảy ra...Tôi không biết tên hại bang chủ là ai nhưng chắc rằng có liên quan đến cô. Nếu như bang chủ lần nữa có chuyện tôi sẽ một phát giết chết cô.
-Tôi biết...
Tiểu Khiết có thể nói gì đây, cô không ngờ Vũ Triết bình thường điềm đạn ít nói lại là kẻ tỉ mỉ và trung thành.
-Được rồi, đừng hù cô ấy nữa.
Dịch Nho cười nhẹ đẩy khẩu súng của Vũ Triết ra phá tan bầu không khí. Tuy nhiên, Tiểu Khiết biết ngay cả Dịch Nho cũng nghĩ như Vũ Triết nên mới im lặng không cản Vũ Triết bởi vì những gì cậu muốn nói Vũ Triết đã nói hết.
-Cô chăm sóc bang chủ đi, chúng tôi ra ngoài đây.
-Nếu bang chủ nóng thì hãy cho uống thuốc hạ sốt, vết thương nếu có vấn đề gì thì lập tức tìm tôi_Vũ Triết hướng Tiểu Khiết dặn dò.
-Được.
Tiểu Khiết gật đầu sau đó ngồi bên giường giúp Á Luân đắp chăn lại, cứ như vậy ngồi nhìn cậu. Dịch Nho khẽ cười nhẹ kéo tay của Vũ Triết đi ra ngoài đóng cửa lại.
-Tại sao?Tại sao lại làm vậy?
Nước mắt của Tiểu Khiết rơi xuống cô nắm lấy bàn tay của hắn miệng không ngừng hỏi "Tại sao?". Chẳng phải hắn ghét cô sao?Muốn chà đạp cô hành hạ cô để vui vẻ vậy tại sao lại vì cô bị thương để cô đau đớn như thế này?Có phải đây chính là cách hắn mới thật sự dày vò cô?
-Tôi rất hận anh...hận anh....nhưng mà tôi lại biết rõ rằng bản thân của mình không ghét anh. Hơn nữa, tôi....
Nói đến đây cổ họng của Tiểu Khiết nghẹn lại, thật khó khăn để bản thân phải thừa nhận thứ tình cảm đang dần nảy nở kia.
[p=30, 2, center]—-[/p]
-Vũ Triết!Khi nãy cậu thật sự muốn giết Tiểu Khiết sao?_Dịch Nho nhìn Vũ Triết đi bên cạnh
-Phải_Vũ Triết thừa nhận rằng bản thân khi đó muốn giết chết Tiểu Khiết nhưng cậu lại sợ làm tổn hại bang chủ.
-Từ khi cô ấy xuất hiện bang chủ đã thay đổi_Dịch Nho tin rằng Vũ Triết cũng nhìn ra như cậu.
-Bao năm nay, đi theo bang chủ mình hiểu cậu ấy dù có cười nhưng rõ ràng vẫn là một cái xác không hồn. Khi cô ta xuất hiện yêu hận trong bang chú dường như rõ ràng, nhìn cậu ấy giống một con người.
Vũ Triết chính vì điều này nên không giết Tiểu Khiết bởi cậu không muốn nhìn thấy bang chủ lại quay trở lại trước đây. Cậu không muốn thấy bang chủ mất đi niềm vui như cậu vậy.
-Vũ Triết!
Dịch Nho thở dài đặt nhẹ tay lên vai của cậu, tâm tư của Vũ Triết lẽ nào cậu lại không hiểu. Vũ Triết rất trung thành và quan tâm hắn thật lòng như anh em.
-Tuy là chúng ta không biết điều gì đã xảy ra với bang chủ nhưng mình tin, có lẽ chỉ có cô ta mới tìm được đáp án và giúp bang chủ.
-Mong là như vậy. Nhưng nếu như cô ta...
-Mình sẽ là người giết chết cô ta đầu tiên.
Dịch Nho ánh mắt sắc lại lạnh lùng xen ngang lời của Vũ Triết. Dù họ thật sự muốn tốt cho Á Luân nhưng chỉ cần thứ họ để lại bên cạnh Á Luân gây hại cho hắn. Họ tuyệt đối sẽ trừ khử không nương tay.
-Dịch Nho cậu cũng không tin tưởng Tiểu Khiết hoàn toàn?_Vũ Triết thấy Dịch Nho bình thường luôn nói chuyện và đứng về Tiếu Khiết
-Ngoài Đại Yên ra mình không tin bất cứ người phụ nữ nào_Dịch Nho mỉm cười tuyên bố.
Vũ Triết khẽ mỉm cười nhẹ sau đó bước đi, Dịch Nho cũng nhanh chân nối bước theo. ...
Tiểu Khiết ở bên cạnh giúp Á Luân lau mồ hôi, cậu cả người vừa run lại vừa ra mồ hôi. Lúc thì lẩm bẩm nói lạnh lúc thì lại nói nóng. Thuốc hạ sốt cô cũng cho Á Luân uống nhưng chẳng thấy có tác dụng...
-Làm sao đây?_Tiểu Khiết lo lắng có nên chạy đi tìm Vũ Triết không_Á Luân!Anh sao rồi?_Tiểu Khiết cuống lên.
-Đừng....đừng đi....đừng bỏ con lại....mẹ...._Á Luân sợ hãi lẩm bẩm
Tiểu Khiết nắm chặt tay của Á Luân lại nước mắt rơi xuống_ Không đi, sẽ không ai rời xa anh....
Nước mắt rơi xuống nhưng Tiểu Khiết cố nén lại, bình tĩnh một tay vỗ nhẹ lên người của Á Luân. Tay còn lại vẫn nắm chặt tay của hắn
[i]Lục lạc tròn, kêu leng keng
Bảo bối đáng yêu có lục lạc
Mẹ yêu bảo bối
Mẹ ru bảo bối những giấc nồng say.
Bảo bối ngoan ngoan ngủ ngon nào.
Mẹ yêu bảo bối, con sẽ nhanh chóng trưởng thành
Mẹ mãi ở bên bảo bối..[/i]
Bài hát dân ca mà các sơ khi còn ở cô nhi viện ru cô ngủ, cô vẫn còn nhớ bây giờ cô đang hát cho Á Luân nghe. Chân mày của Á Luân dần giãn ra, vẻ mặt cũng không còn hiện lên nét sợ hãi mà là vẻ mặt thanh thản chìm sâu vào giấc ngủ. Cứ như vậy, Tiểu Khiết ở bên giường khe khẽ hát bên tai của Á Luân...
Qua một đêm, Tiểu Khiết không biết lúc nào lại nằm gục bên giường mà ngủ thiếp đi. Khi Á Luân từ từ mở mắt nhìn xung quanh nhận ra không phải phòng của mình. Định ngồi dậy thì thấy đau hắn mới nhớ là mình bị thương sau đó lại thấy Tiểu Khiết nằm gục bên cạnh. Tay cô vẫn còn nắm chặt tay của hắn không buông....Hắn nhớ là đêm qua khi trong cơn mê hắn nghe ai đó ở bên tai hát gì đó...chẳng lẽ lại là...
Tiểu Khiết rụt rịt từ từ ngẩn đầu lên mở mắt ra..._Anh tỉnh rồi sao?_Cô nở nụ cười mừng rỡ
-Cô..._Hắn ngây ra khi thấy nụ cười mừng rỡ của cô, hắn tỉnh lại cô vui đến như vậy sao?
-Tôi đi gọi Vũ Triết_Tiểu Khiết bỏ tay hắn ra đứng dậy toan rời đi nhưng hắn đột nhiên giữ chặt tay cô lại. Cô nhìn tay hắn nắm chặt tay cô ngẩn nhẹ nhìn ánh mắt phẳng lặng của hắn không có một chút đáng sợ.
-Mắt sưng đỏ, cô khóc sao?
-Tôi...tôi sợ....
-Sợ tôi chết rồi cô sẽ bị giết chết chôn theo_Hắn cười lạnh
-Anh đừng nói khó nghe như vậy tôi chỉ sợ anh gặp chuyện bởi vì...dù sao cũng do tôi nên anh mới bị thương.
Tiểu Khiết cuối mặt nói giọng nói nhỏ dần, hắn cười nhẹ không đáp lại từ từ buông tay của cô ra. Từ từ nằm xuống khẽ nhắm mắt lại.
-Anh sao vậy còn đau à?
-Không cần gọi Vũ Triết tôi muốn ngủ thêm một lát, cô mệt có thể đến phòng của tôi nghỉ.
-Không cần đâu_Tiểu Khiết vẫn không an tâm rời đi.
-Bài hát đó....
-Sao?_Tiểu Khiết ngẩn ra nhìn Á Luân ấp úng như muốn hỏi nhưng sau đó lại nuốt những lời còn lại vào bụng.
-Không có gì_Á Luân nhắm mắt lại quay lưng đối diện với Tiểu Khiết
-Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh hắn_ Bài hát đó là khi tôi còn ở cô nhi viện khi tôi không ngủ được vì nhớ mẹ các sơ đã hát cho tôi nghe.
Hắn không đáp gì nữa mặc cho cô muốn nói thì nói, Tiểu Khiết biết hắn vẫn đang nghe nhưng lại chọn cách im lặng để che dấu tâm tư yếu đuối của mình.
-Hay là tôi hát lần nữa cho anh nghe.
-Không cần!_Hắn lạnh lùng lên tiếng
Tiểu Khiết cười nhẹ không nói gì bắt đầu cất giọng hát, hắn vẫn im lặng lắng nghe cho đến khi bản thân từ lúc nào chìm vào lại giấc ngủ cũng không biết. Một giọt nước lăn nhẹ xuống gối của hắn mà Tiểu Khiết hoàn toàn không thấy được. Con tim đau đớn kia bỗng chốc được ấm áp hắn...
-Bang chủ đã tỉnh lại?
-Phải, khi nãy anh ấy có tỉnh lại sao đó lại ngủ tiếp_Tiểu Khiết nhìn Vũ Triết nói
-Vậy tốt rồi_Vũ Triết thở phào nhẹ nhõm.
-Vũ Triết, anh ấy sẽ không sao chứ?
-Không sao, với sức khỏe của bang chủ vết thương đó sẽ không ảnh hưởng nhiều.
-Vậy thì tốt.
Tiểu Khiết mỉm cười thở nhẹ nhõm, nếu hắn thật sự có chuyện gì cô tin bản thân mình sẽ rất ân hận và cả...sẽ đau đớn. Vũ Triết luôn tâm sắc mặt và biểu hiện của Tiểu Khiết cậu muốn chắc đó là thật tâm hay là giả vờ.
-Bang chủ!Cậu ấy....
-Hử?_Tiểu Khiết ngẩn khuôn mặt nhỏ lên nhìn Vũ Triết chờ đợi cậu nói tiếp
-Không có gì
Vũ Triết quay đi, không muốn xen vào quá nhiều. Nếu như cô ta là thật tâm vậy thì hãy để chính cô ta tự đi mở cánh cửa bước vào tim của bang chủ.
Tiểu Khiết khó hiểu nhìn theo Vũ Triết sau đó không nói gì, cô muốn đến bếp nấu cháo cho hắn.
-Tiểu Khiết!
Một bàn tay chụp lấy cổ tay của cô sau đó kéo cô đi thật nhanh. Tiểu Khiết nhận ra đó chính là Tử Thiên. Cậu lôi cô đến vườn hoa vắng vẻ sau đó nhìn khắp nơi khi xác định là không có ai cậu mới nhìn Tiểu Khiết với ánh mắt lo lắng dịu dàng.
-Hắn không làm gì em chứ?
-Anh nói bang chủ?
-Phải_Tử Thiên gật đầu sợ rằng Á Luân nhìn ra được gì đó sẽ bất lợi cho cô.
Tiểu Khiết khẽ lắc đầu_Không có gì cả.
-Hắn bị thương nặng không?
-Tại sao anh lại hỏi chuyện này?_Tiểu Khiết nhìn Tử Thiên với ánh mắt đề phòng.
-Nói cho anh biết_Tử Thiên nhấn mạnh
-Em không muốn nói_Tiểu Khiết quay mặt đi
-Tiểu Khiết, anh biết em đang khó xử về chuyện hắn cứu em. Nhưng mà ở cạnh hắn lâu sẽ không tốt cho em_Tử Thiên quay Tiểu Khiết lại đối diện với cậu_Anh nhất định sẽ giúp em rời khỏi nơi này.
-Tử Thiên!_Tiểu Khiết không ngờ Tử Thiên vẫn chưa có ý định bỏ cuộc đưa cô rời đi. Cô nên mừng không?
-Hãy đợi anh, nhất định anh sẽ nhanh chóng đưa em ra khỏi đây.
Tử Thiên nói chắc chắn sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu Khiết cũng không kịp nói gì thêm nhưng cô cảm nhận được Tử Thiên thật sự có gì đó đang giấu cô. Ngẩn nhìn bầu trời trên đầu Tiểu Khiết chỉ có thở dài, cô muốn rời khỏi nơi này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro