Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Đi trên hành lang dài của bang hội Á Luân cảm thấy có chút bất ổn, mọi người đang nhìn hắn lại có kẻ muốn cười nhưng lại sợ cố kiềm nén. Mặt hắn dính gì sao?Cảm giác bất ổn hắn đi nhanh vào phòng soi gương thì....

-Chết tiệt!

Hắn mắng cô gái kia thật gan khi dám dán cái miếng keo cá nhân hình này lên mũi hắn. Nhất định là cố tình chơi khâm hắn. Hại hắn làm trò cười của đám lính trong bang. Định đưa tay gỡ xuống thì bất chợt hắn dừng lại nhớ lại hình ảnh tỉ mỉ, chăm chú của Tiểu Khiết bàn tay cũng rời khỏi miếng băng keo vô tội đó....Đứng ngẩn ra nhìn bản thân trước gương....ngón tay di chuyển đến vết sẹo lớn trên má. Sau đó lại nở nụ cười lạnh băng....

Tiểu Khiết sau khi rời khỏi nơi tập bắn thì tâm trạng thật sự lộn xộn, cô vì cái gì lại có cảm giác kì lạ như vậy?

-Tiểu Khiết!_Đại Yên đứng phía sau vỗ vai làm cô giật mình.

-Làm gì vậy?_Đại Yên nhìn Tiểu Khiết giật mình xém làm rơi cây lau nhà trên tay thì bật cười khút khít

-Đại Yên là cậu sao?

-Cậu làm gì mà đứng ngây ra vậy?_Đại Yên nhìn ra Tiểu Khiết có tâm sự

-Không có gì cả_Tiểu Khiết khẽ lắc đầu lại tiếp tục lau sàn nhà, cố che dấu tâm tư của mình để Đại Yên không nhìn ra. Dù sau cái thứ cảm giác đó cô không muốn bất kì ai biết.

-Mình nghe ông xã nói, cậu và bang chủ dạo này tình cảm rất tốt_Đại Yên đưa mắt dò xét Tiểu Khiết

-Làm gì có chứ?_Tiểu Khiết lập tức phản ứng mạnh, cô với tên đó là kẻ thù làm sao mà tốt hơn được. Ngoại trừ cái cảm giác kì lạ kia thì hình như cô cũng có một chút không ghét hắn.

-Tiểu Khiết !Bang chủ ở trước mặt cậu giống người khác vậy...

Đại Yên có nghe Dịch Nho nói về biểu hiện của Á Luân cô dám chắc giữa họ có chút tình cảm. Nếu như bang chủ tìm được khắc tinh của mình thì người trong bang sẽ dễ sống một chút. Chồng cô không chừng sẽ đỡ việc có thể cùng cô đi du lịch.

-Cậu đang nghĩ gì vậy?_Tiểu Khiết thấy Đại Yên tự nhiên thừ ra cười một mình.

-Không có gì...cậu cứ làm việc đi. Mình đi tìm ông xã

Đại Yên cười hí hứng chạy đi tìm Dịch Nho nhất định phải hỏi xem quan hệ giữa Tiểu Khiết và bang chủ đã đi đến giai đoạn nào?

-Bang chủ!Tử Thiên gửi mail về bảo là vài ngày nữa sẽ về. Công việc ở Singapore rất thuận lợi.

-Vậy thì tốt_Á Luân khẽ gật đầu mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó.

-Bang chủ, tuần sau là giỗ của lão bang chủ...chúng ta...._Dịch Nho nói đến đây thì ngập ngừng


-Cứ làm như mọi năm đi_Á Luân bình thản đáp lại.


-Tôi biết, nếu như không có gì tôi đi ra ngoài đây

Dịch Nho quay lưng đi vài bước thì quay lại nhìn Á Luân đứng tựa người bên cửa sổ. Cứ mỗi năm gần đến giỗ của lão bang chủ thì tâm trạng của cậu lại rất kì lạ. Dù là đem xem là thuộc hạ nhưng Dịch Nho cũng là bạn thân của Á Luân nhưng cậu cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết cái bóng đen bao phủ Á Luân là điều gì? Phụ nữ sao? Không....cậu chưa bao giờ thấy Á Luân yêu hay quan tâm bất kì người phụ nữ nào....vậy thì điều gì đã làm cậu ra nông nỗi như vậy?

Cánh cửa khép lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Á Luân đứng bất động...

[i]"Con người rồi cũng sẽ chết, số phận mỗi con người điều do ông trời sắp đặt....con đừng quá đau khổ. Hãy nhận mệnh đi con trai"[/i]

Á Luân siết chặt bàn tay lại thành hình nấm đấm, ánh mắt tràn ngập căm phẫn.

-Con đã nhận mệnh như mẹ nói nhưng mà cái con có được là gì?

[i]"Cả đời này mạng cậu là của tôi, số phận của cậu cũng gắn chặt với tôi. Ngoài tôi ra cậu sẽ mãi mãi không thể cùng ai chia sẻ bất kì vui buồn gì nữa...."[/i]

Lời nói vang vọng bên tai của Á Luân làm cho tim cậu đau nhói, ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi và tủi nhục. Chẳng lẽ cả đời này cậu sẽ mãi mãi phải sống trong cái bóng đen của quá khứ hay sao?

-Bang chủ!_Vũ Triết gõ cửa sau đó mới bước vào.

-Có chuyện gì?_Á Luân khôi phục lại trạng thái lạnh lùng che dấu tất cả cảm xúc của mình.

-Cũng là chuyện cũ....có một phụ nữ bảo là tháng trước đã cùng cậu qua đêm sau đó cô ta đã mang thai. Cô ấy nói xin cậu hãy sắp xếp cho cô ấy...cô ấy không muốn đứa bé không có cha...

-Giết chết cô ta đi_Á Luân lạnh lùng nói

-Nhưng có cần xét nghiệm trước hay không bởi vì....

-Không cần!_Á Luân nhấn mạnh

Vũ Triết không nói lời nào khép cửa lại đi ra ngoài, cánh cửa khép lại Á Luân lại cười khẩy _Nực cười, cô ta làm sao có thể có con với tôi.

Tiểu Khiết ở bên ngoài vườn hoa đang tới hoa, nhổ cỏ thì lại nghe đám con trai bà tám trong bang lại nói chuyện gì đó.

-Giết thật sao?

-Vũ Triết đường chủ không làm vậy đâu, nghe nói cho cô ta tiền bảo đi thật xa rồi.

-Bang chủ cũng nhẫn tâm quá rồi lỡ như đó con của cậu ấy thì phải làm sao?

-Thì bị lưu lạc ở bên ngoài chứ sao?

Tiểu Khiết nghe được câu chuyện của họ thì cười khẩy, tên ma quỷ đó vốn không có tính người thì làm sao lại biết cái gì là tình máu mủ chứ?Trẻ con không cha chính là đáng thương nhất, hơn nữa một phụ nữ mang thai phải sinh sống bên ngoài thì sẽ rất khổ. Hắn căn bản không hiểu được bởi vì hắn không có máu,....mà dù có thì máu của hắn cũng là lạnh không phải nóng.

-Tiểu Khiết ơi Tiểu Khiết mày lo cho bản thân chưa xong lại để ý chuyện người khác_Cô chỉ cảm thấy người phụ nữ kia bị bỏ rơi thật đáng thương.

Một chiếc lá vàng rơi xuống trước mặt của Tiểu Khiết làm cô phải bỏ cây kéo trên tay xuống nhìn về cái cây cổ thụ lớn trước mặt. Lá vàng lại rơi đời người cũng như vậy rồi cũng sẽ có lúc rơi xuống .....chỉ là cô không biết đến bao giờ sẽ tới bản thân của mình đây?Cô sẽ phải sống đến chết ở đây sao?

Tiểu Khiết mệt mỏi đứng dựa lưng vào thân cây đưa tay ra một chiếc lá vàng rơi xuống lòng bàn tay của cô. Nhìn chiếc lá trên tay tâm trạng của Tiểu Khiết nặng trĩu, cô nhớ rõ khi mẹ cô chết năm đó cô chỉ mới mười tuổi....sau đó, tìm được cha như không mấy chốc thì ông ấy cũng rời đi...Dù rằng ông ta không tốt với cô nhưng ít ra ông ta là người thân duy nhất của cô. Còn có người anh cầm thú kia....nghĩ đến như vậy Tiểu Khiết lại cười chua xót. Cô là may mắn hay là bất hạnh đây?

Buông nhẹ lá vàng trên tay xuống nhưng nó không chạm đất mà lại chạm vào một lòng bàn tay của ai đó đặt dưới bàn tay của cô. Tiểu Khiết ngẩn lên thì thấy là hắn....

-Bang chủ hôm nay sau lại hứng thú đến đây?Có phải lại có chuyện gì đó muốn truy vấn tôi_Vẫn dùng cái chất giọng chống đối đó mà nói chuyện với hắn. Cô nhìn thấy miếng băng kéo trên mũi của hắn vẫn chưa gỡ ra.

-Đứng đây làm gì?_Hắn vẫn còn giữ chiếc lá vàng trong lòng bàn tay

-Sao vậy?Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi bang chủ cũng muốn quản?

-Tôi không hứng thú quản chuyện cô đang suy nghĩ?Đứng có phí thời gian ở đây...mau đi làm việc đi.

-Tôi muốn hỏi...

Tiểu Khiết thật sự muốn hỏi điều mà mình luôn băn khoăn và lo lắng, cô muốn biết đáp án.

-Khi nào anh sẽ giết tôi?

-Hỏi để làm gì?_Hắn lạnh lùng nhìn cô

-Tại sao đối với người khác anh lại ra tay nhanh gọn và dứt khoát còn đối với tôi thì chỉ treo con dao trên đầu để chờ đợi?_Hắn hành hạ cô làm cô không biết khi nào bản thân sẽ chết?

-Cô là có ý gì?

-Người phụ nữ cùng anh chăn gối có con với anh thì anh lại nhanh chóng dứt khoát giết đi?Còn tôi thì không có bất cứ quan hệ gì với anh...nếu như nói cha tôi nợ anh thì có lẽ mạng của ông ấy cùng cả Kim Ưng bang đã đủ tại sao không giết tôi luôn. Như vậy, anh sẽ không cần phải bị tôi làm cho tức giận...

-Cô cho rằng bản thân không có bất cứ quan hệ với tôi?_Á Luân cười khẩy cuối nhẹ xuống nhẹ áp sát mặt gần mặt của Tiểu Khiết cười tinh quái.

Mặt của Tiểu Khiết hơn đỏ, cô nhớ lại đêm đó cô và hắn đã có quan hệ xác thịt, nếu nói là không có quan hệ gì cũng không đúng?Nhưng mà hắn chỉ là đùa vui mà thôi...

-Không có_Tiểu Khiết dứt khoát nói

-Hắn cười khẩy biết Tiểu Khiết chỉ là cứng miệng _Yên tâm đi, khi nào tôi chết thì cô mới được chết.

-Ý anh là sao đây?_Tiểu Khiết cao giọng chất vấn.

-Khi tôi chết đi tôi sẽ bắt cô chôn cùng tôi, cho nên chỉ cần tôi chết cô sẽ chết. Tôi còn sống tốt ngày nào thì cô ngày đó phải ở lại đây.


-Anh...._Tiểu Khiết tức giận vì hắn rõ ràng là muốn hành hạ cô.


-Nếu như muốn dùng giải thoát và tự do gì đó của cô thì chỉ có một cách duy nhất!_Hắn xoay qua nhìn Tiểu Khiết cười lạnh.


-Giết chết anh!_Tiểu Khiết đủ thông minh để hiểu


-Thông minh_Á Luân cười lạnh lùng vỗ tay_Nhưng mà cô ngay cả cái gan đó cũng không có cho nên tốt nhất nên ngoan ngoãn mà ở lại đây đi.

Nói xong hắn cười lạnh quay lưng đi, Tiểu Khiết giận dữ siết chặt tay lại...

-Tôi giết anh!_Giọng cô từ phía sau vang lên.._Nhất định tôi sẽ tìm cơ hội giết chết anh.

-Được, vậy tôi sẽ đợi_Á Luân cười lạnh sau đó nắm chặt chiếc lá vàng trong tay sải bước đi.

Tiểu Khiết đứng yên như chôn chân dưới đất, liệu cô có thể giết hắn được không?Hắn rõ ràng biết cô không có cái gan giết người, cô không phải là hắn. Nhưng đó là cách duy nhất để giái thoát, cô thấy mệt mỏi ....

Nhìn chiếc lá vàng trên tay Á Luân cười nhẹ, cô gái kia cho hắn một cảm giác kì lạ. Khi thấy cô ta đứng trầm ngâm dưới gốc cây nhìn chiếc lá vàng trong tay cậu bỗng chốc cảm thấy cô ta sao lại giống cậu. Sao mà cô đơn và đơn độc như vậy?Tại sao quanh cô ta chỉ thấy bi thương?

-Không thể....cô ta không giống mình....không giống.....

Á Luân bỏ nhẹ chiếc lá vào một cái hộp sau đó đậy lại, xua đi cái suy nghĩ điên rồ trong đầu của mình.

.
.

[i]"Tiểu Khiết, cậu lát nữa nhớ giúp mình nói với Dịch Nho đó"[/i]

Tiểu Khiết mỉm cười vì ít ra ở đây cũng có một cặp tình nhân sống rất vui vẻ. Dù cô luôn cảm thấy ở nơi này nặng mùi máu tanh và chết chóc.

Tiểu Khiết đi đến một cái hồ bơi lớn, Dịch Nho đang từ một cái phòng nhỏ bước ra. Cô vốn định đến đây lau nước thì lại gặp Đại Yên nói là Dịch Nho đang bơi thư giãn ở đây. Muốn cô giúp chuyển vài lời với Dịch Nho bởi vì Đại Yên phải nấu cơm trưa lại quá bận không thể nói mà điện thoại của Dịch Nho thì lại khóa máy.

-Tiểu Khiết, đến làm việc sao?

-Uhm..._Tiểu Khiết gật đầu_Khi nãy tôi gặp Đại Yên cô ấy nhờ tôi nói với anh là...tối nay là sinh nhật cô ấy anh nhất định phải về phòng sớm nếu không thì ngủ ở bên ngoài đi.

Dịch Nho nghe xong thì khẽ bật cười_Cám ơn cô.

-Vậy tôi đi làm việc đây_Tiểu Khiết cho đến bây giờ vẫn có chút đề phòng với Dịch Nho dù sau cô vẫn cảm thấy cái kẻ giết người mà còn nở nụ cười đúng là quá đáng sợ rồi.

-Tiểu Khiết!_Dịch Nho đột nhiên gọi cô đứng lại

-Còn chuyện gì sao?

-Tôi muốn hỏi cô một chuyện?_Nụ cười của Dịch Nho lại nở trên môi

-Là chuyện gì?

-Cô có ấn tượng thế nào với bang chủ của chúng tôi?

-Đáng sợ, kinh tởm_Tiểu Khiết không cần suy nghĩ lập tức quăng ra

Dịch Nho phì cười vì xem ra bang chủ của cậu thật sự không để lại ấn tượng đẹp đẽ gì cho người khác. Nhưng không ngờ Tiểu Khiết cũng quá thật thà rồi mấy từ này ở trong bang chẳng ai dám nói.

-Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?_Dịch Nho nhìn Tiểu Khiết dò xét.

-Tất nhiên!_Tiểu Khiết gật đầu

-Không còn gì?_Dịch Nho có vẻ không tin bởi vì ánh mắt của cậu quan sát được Tiểu Khiết vẫn còn đang che dấu. Cậu tiến lại gần Tiểu Khiết làm cho cô lùi lại vài bước. Cô vẫn là sợ tên này....

-Thật sự....không còn....

-Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cô đối với bang chủ của chúng tôi cũng có chút đặc biệt quan tâm_Dịch Nho vẫn tin vào đôi mắt tinh tường của mình không nhìn lầm.

-Không ...có...tôi đối với hắn không có gì đặc biệt_Tiểu Khiết nhìn thấy ánh mắt dò xét của Dịch Nho thì thấy lo lắng.

-Tiểu Khiết!Đôi khi che dấu tình cảm chỉ khiến cho bản thân đau khổ ...

-Tôi không có..._Tiểu Khiết lại tiếp tục lại..

-Ê...

Dịch Nho la lên định nói gì đó thì "ùm" một cái Tiểu Khiết trượt chân rơi xuống hồ bơi. Cô thấy cả người bị nước xông vào mũi, miệng...tạo cảm giác khó thở. Cô dùng tay đập nước ....

-Cô không sao chứ?Cô biết bơi không?

Trời ạ, tất nhiên cô biết bơi nhưng là chân của cô như vậy làm sao bơi đây?Tiểu Khiết vẫn ra sức đập nước. Còn Dịch Nho vẫn đứng trên bờ nhìn....

Tiểu Khiết cảm thấy khó thở, nước xông vào mũi cô mỗi lúc nhiều hơn...và cô cũng cố gắng đập nước nhưng cơ thể cứ chìm xuống...có ai đó cứu cô không?

"Ùm" Dịch Nho giật mình nhìn một người đang bơi rất nhanh về phía Tiểu Khiết và kẻ đó không ai khác chính là bang chủ của cậu.

Lát sau, Tiểu Khiết được đưa lên bờ. Á Luân dùng tay ấn mạnh để cho nước trong bụng của cô nôn hết ra ngoài còn hô hấp nhân tạo để cô tỉnh lại...

"Ặc..ặc..." Tiểu Khiết nôn hết nước và cuối cùng cũng ho vài tiếng sau đó từ từ mở mắt ra. Á Luân lúc này mới có thể thở nhẹ nhõm. Hắn bế cô lên đi thẳng rời khỏi hồ bơi để mặc Dịch Nho đứng đó nhìn theo cười nhẹ đầy ẩn ý. Bang chủ cậu đúng là đã thay đổi.

Á Luân đưa Tiểu Khiết về phòng của cô sau đó ném mạnh cô lên giường, cậu bước đến tháo áo của cô ra...

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết hét lên lùi lại lấy hai tay che ngực lại

-Cởi đồ ra!_Hắn lạnh lùng ra lệnh.

-Tôi sẽ không làm chuyện đó với anh đâu...mau cút ra ngoài.

Ánh mắt của hắn híp nhẹ lại _Đây là cách cô nói chuyện với người vừa cứu cô sao?

-Tôi không cần anh cứu_Tiểu Khiết lạnh lùng nói, cô chẳng cần hắn cứu cô.

-Nếu tôi không cứu cô thì cô đã chết đuối rồi...còn hơi sức ở đây lớn tiếng với tôi sao?_Á Luân lạnh lùng nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt. Đáng ra khi nãy thấy cô ta rơi xuống hồ hắn cứ mặc kệ cô ta chết đi cần gì lo lắng nhảy cứu.

-Anh không cứu tôi cũng có người khác cứu tôi. Anh đừng lấy chuyện này ra mà muốn tôi làm gì đó với anh.

Á Luân nghe đến đây thì bật cười lớn, Tiểu Khiết nhíu mày chuyện cô nói đáng cười sao?

-Ngoài tôi ra ai cứu cô?Dịch Nho?

Tiểu Khiết không nói gì vẫn chọn cách im lặng nhưng hắn lại tiếng lại cô hơn, áp sát mặt của mình lại gần gương mặt của cô hơn....

-Anh định làm gì?_Tiểu Khiết lấy tay đẩy hắn

-Nói cho cô biết tên Thần Dịch Nho đó ngoài người phụ nữ của hắn ra thì hắn không cứu bất kì người phụ nữ nào khác.

-Anh cho là ai cũng như vậy sao?_Tiểu Khiết chỉ là cứng miệng thôi nhưng thật sự cô cũng nhận ra được khi nãy Dịch Nho không có nhảy xuống cứu cô mà bình thản đứng trên bờ hỏi.

-Tin hay không là chuyện của cô.

Hắn quăng một câu lạnh lùng sau đó đẩy tay của Tiểu Khiết tháo áo ướt trên người của cô xuống...


-Tránh ra..._Tiểu Khiết la hét chống đối.

Hắn không nói gì cứ cởi hết áo ngoài lại đến áo lót, một việc tưởng chừng quá đơn giản với hắn. Tiếp đó đè cô xuống kéo luôn chiếc quần jean và quần lót của cô ra. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc Tiểu Khiết lộ thân thể trần trụi trước mặt hắn.

-Đồ xấu xa!_Tiểu Khiết hét lên quơ lấy cái chăn chùm người lại

Hắn không tiến lại gần cô mà đi lại tủ quần áo ném cho Tiểu Khiết một cái khăn_Lau khô đi!

Lúc này, Tiểu Khiết mới hiểu hắn chính là sợ cô bị cảm. Trong lòng dâng lên một chút ấm áp....cô đưa tay ra lấy cái khăn...

-Anh ra ngoài đi!_Tiểu Khiết muốn lấy quần áo khô mặc vào, tên này cũng không lịch sự, đưa khăn thì đưa luôn quần áo cho cô đi.

-Không muốn_Hắn ngồi xuống giường nhìn cô.

-Anh..._Tiểu Khiết tức giận nhưng cũng mặc kệ hắn, cô cố quấn chặt cái chăn đưa tay ra lau khô tóc của mình.

Hắn im lặng ngồi trên giường ngắm nhìn Tiểu Khiết dùng khăn lau khô tóc, từng cử chỉ điều quyến rũ và hấp dẫn. Đối với phụ nữ hắn chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như vậy?

Cảm nhận hắn đang nhìn mình Tiểu Khiết kéo cái chăn lại bỏ cái khăn xuống cảm thấy lo sợ_Anh đi ra ngoài đi!_Cô lại lập lại đuổi hắn đi.

Hắn chẳng những không đứng dậy rời đi mà càng lúc càng tiến lại gần cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô...Tiểu Khiết quay mặt đi né những ngón tay lạnh lẽo đó...Cô thấy khi nãy ánh mắt của hắn tràn đầy dục vọng..

-Có phải cô đang muốn quyến rũ tôi không?

-Tôi không có_Hắn đang vu oan cho cô, rõ ràng do hắn háo sắc mà lại đổ lỗi cho cô.

Hắn sờ mặt cô xong ngón tay trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô....

-Tránh ra...!

Tiểu Khiết đẩy mạnh hắn ra quấn cái chăn định rời khỏi giường nhưng bị hắn túm lại được, cái chăn bị hắn vứt ra. Còn cô ngã lại xuống giường với thân thể trần trụi.

-Đừng..._Tiểu Khiết cố đẩy hắn ra..

-Không muốn tôi chạm vào cô sao?

Bàn tay hắn trượt nhẹ mơn trớn trên những đường cong thân thể của cô, cả người đè lên cô lại còn dùng cái giọng ma mị hỏi nhỏ bên tai của cô.

-Không muốn.._Tiểu Khiết run nhẹ lên nhưng vẫn quật cường trả lời

-Vậy sao?

Hắn cười khẩy dùng lưỡi liếm dọc theo xương cổ nơi đường con nối với bả vai sau đó thổi nhẹ nhẹ làm Tiểu Khiết rùn mình.

-Đáng ghét...tránh ra...

Tiểu Khiết cố dùng tay đẩy hắn nhưng không cách nào làm hắn xê dịch ra khỏi người cô.

-Cứ phản kháng đi, tôi càng thích.

-Đồ đê tiện.

Tiểu Khiết xấu hổ và tức giận mắng nhưng càng mắng thì tay hắn lại càng sờ loạn xạ trên thân thể của cô. Chốc chốc, cô cảm nhận được cơ thể của mình đang nóng lên...

-Cứ chửi đi lát nữa cô sẽ nói khác.

Hắn giành nụ cười tinh quái cho cô trước khi bàn tay lớn của hắn bóp lấy cặp ngực trắng nõn của của cô. Hắn xoa nặng như làm cô run lên và hít thở gần như không thông...


"Ư" Tiểu Khiết đột nhiên rên lên sau đó cố gắng kèm chế lại, sao cô lại có tiếng rên xấu hổ như vậy chứ?Cô rõ ràng rất hận hắn, căm ghét hắn bởi vì hắn đã giết chết cha cô còn hành hạ cô...

-Thật đáng yêu!

Hắn đang nhìn vào cái nhũ hoa đỏ hồng của cô, dùng ngón tay se se cho nó đứng thẳng lên và cứng lại sau đó lại dùng ngón tay cái ấn mạnh xuống đùa giỡn làm cô đau đớn mà nhăn mặt...

-Đau...._Tiểu Khiết thốt lên

Mặc kệ cô nói gì hắn cứ tiếp tục đùa nghịch hai cái nhũ hoa của cô, dùng tay se se rồi lại ấn xuống. Tiếp đó, cô lại cảm nhận cái nhũ hoa của mình bị ươn ướt thì phát hiện hắn cuối xuống dùng miệng và lưỡi mút rồi lại liếm....Hắn dùng lưỡi vờn nhẹ nhẹ với cái nhũ hoa làm cô vừa nhột nhạt vừa khó chịu....Ở cổ họng đã không thể kèm chế mà phát ra tiếng rên nhẹ...

-A...

Tên ma quỷ này lại dùng răng cắn nhẹ làm cô đau đến phải giật mình mà bật ra tiếng rên. Cô dùng tay muốn đẩy hắn ra....

-Cút đi...đầu xấu xa_Cô lại mắng chửi, dùng lý trí áp đảo dục vọng đang xâm nhập.

-Vẫn còn chửi..

Hắn bật cười nhẹ vì cho đến bây giờ cô vẫn còn đủ hơi sức và lý trí để chửi hắn xem ra hắn nên nổ lực một chút.

-Mau cút đi...tôi không cho phép....A....

Tiểu Khiết gần như muốn ngồi bật dậy khi hắn đột nhiên kéo mạnh hai chân của cô sau đó dùi đầu ở giữa hai chân cô đưa lưỡi vào liếm vào vùng nhạy cảm nhất của cô...

-A...

Tiểu Khiết rên lên bởi vì vùng cấm địa lại bị xâm nhập bởi cái lưỡi ướt át của hắn...nó như con rắn vậy tách nhẹ hai hai tấm chắn mềm mại len vào bên trong.

-Hmm....đừng...tránh ra...._Tiểu Khiết dùng chút lí trí cố gắng nói, cô bắt đầu thở mạnh tay nắm căng chặt cái ga giường.

Hắn không bởi vì những lời này mà dừng lại, trái lại càng lúc càng liếm rồi mút mạnh hơn. Làm cho chất dịch bên trong chảy ra mỗi lúc một nhiều, ướt cả mép đùi và những sợi tơ bên trên của cô. Tay hắn còn xoa nhẹ và se se nhẹ những sợi tơ mềm mại bên ngoài vùng nhạy cảm của cô...

-A....đừng....đừng...

Tiểu Khiết đưa tay xuống muốn đẩy đầu hắn ra và cả bàn tay của hắn nữa...nhưng bị hắn gạt ra. Hắn dùng sức liếm mút nhưng đang thưởng thức món ăn ngon...

-Hm....

Lý trí gần như là sụp đổ, Tiểu Khiết không biết từ lúc nào những ngón tay lại len vào tóc của hắn nắm lấy đầu hắn ấn mạnh và sâu hơn vào bên trong vùng nhạy cảm đang không ngừng chảy ra dịch ái của cô...

-Dễ chịu không?

-Hmmmm_Cô rên rỉ vẻ mặt đỏ bừng lên đôi mắt khép hờ..

Nhìn vẻ mặt của cô hắn cũng biết cô đã bị hắn thu phục....dù rằng cáu nhỏ của hắn đã căng cứng lên nhưng hắn vẫn chưa muốn vào cái nơi chặt khít và ấm áp kia. Hắn muốn trêu cô một chút...

Rời khỏi vùng nhạy cảm của cô hắn cởi hết quần áo trên người ra, để lộ cậu nhỏ đang ngẩn đầu cao kia đưa lại gần vùng nhạy cảm của cô chà chà nhẹ bên ngoài đầy khiêu khích...

"A" Tiểu Khiết rên lên vì khó chịu, không ngừng ưỡng người liên tục.và vặn vẹo như một con rắn...

-Đừng ...cho tôi....

-Cho gì?_Hắn giả vờ không hiểu chồm lên hôn nhẹ cổ của cô liếm nhẹ đôi môi của cô....

-Cho tôi....đi..._Tiểu Khiết rên rỉ cầu xin

Bàn tay hắn thì đang ở bên trên những sợi tơ mềm mại bên ngoài vùng nhạy cảm mà xoa xoa và se se liên tục làm cho cô càng bị kích thích nhiều hơn.

-Muốn tôi lắm sao?

-Muốn...._Tiểu Khiết vòng tay câu cổ của hắn _Xin anh....

Nước dịch của Tiểu Khiết càng lúc càng ra nhiều làm thấm ướt cả đầu của cậu nhỏ của hắn ở bên ngoài. Hắn cũng đã chịu không nổi. Tách hai chân cô ra xa hơn, hắn quỳ gối ở giữa đem hai chân của cô kẹp chặt ở bên hông của hắn nhanh chóng cho cậu nhỏ đã căng cứng xuyên vào bên trong vùng cấm địa..

'A" cả hai cùng lúc rên rỉ bởi vì cậu nhỏ của hắn đang được cô kẹp chặt bên trong ấp áp lại vô cùng dễ chịu. Còn cô lại được thứ gì đó lắp đầy thấy thoải mái vô cùng...

Hắn nắm chặt hai chân của cô cứ vậy mà không ngừng nhấn mạnh càng lúc càng sâu...càng lúc càng tăng tốc như vũ bạo làm Tiểu Khiết rên rỉ không ngừng tay kéo tấm ga giường nắm chặt hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cái cảm giác bay bổng này bỏ quên đi lý trí....

-Thật dễ chịu..._Hắn thích được như vậy, cô chặt và khít làm cho hắn chỉ muốn ở trong đó không ra.

-Tiếp đi...mạnh hơn_Tiểu Khiết lẩm bẩm.

Hắn lại tiếp tục nhấn mạnh liên tục không nghỉ làm Tiểu Khiết rên rỉ mỗi lúc lớn hơn, nước dịch cứ tuôn ra không ngừng rơi xuống ga giường, chảy xuống mép đùi của Tiểu Khiết dính lên cả cậu nhỏ của hắn...

-Ngừng......._Tiểu Khiết bắt đầu mệt và gần như không chịu nổi.

-Không được...

Hắn không cho phép bởi vì hắn vẫn chưa thỏa mãn, cứ vậy mà tiếp tục mặt cho Tiểu Khiết có nói gì cứ làm cho đến khi bản thân hắn gầm lên đem tất cả chất dịch bắn vào sâu trong người của cô....

Ngã xuống người của cô hắn thở mạnh và cô cũng vậy, mồ hôi chảy ra như tắm ở hai thân thể trần trụi của họ. Tiểu Khiết không thể nói gì mà chỉ nhắm mắt lại ngủ...cô rất mệt. Hắn rời khỏi người của cô nằm sang bên cạnh thở hổn hểnh. Sau đó, quay sang nhìn cô đã ngủ hắn kéo nhẹ cô lại gần sát người mình hơn dùng chăn đắp lại cho cô....

Khi Tiểu Khiết tỉnh lại thì trời đã gần sáng, cô mở mắt thì thấy hắn đang mặc quần áo vào hình như chuẩn bị rời khỏi phòng của cô.


-Nếu như tôi có thai thì anh sẽ giết tôi đúng không?


Cô đột nhiên ngồi dậy dù bản thân mệt nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

-Hắn cài nút áo xong quay lại nhìn cô vẫn ánh mắt lạnh băng đó _Phải, chỉ cần cô có thai tôi sẽ giết chết cô.

-Anh giết luôn con của mình luôn sao?

-Đúng_Hắn lạnh lùng nói

-Tiểu Khiết cười nhạt _Đúng là ác quỷ !_Cô đã biết đáp án nhưng chỉ giả vờ hỏi thêm lần nữa.

-Đúng tôi là ác quỷ cho nên không được phép người phụ nữ nào mang thai, chỉ cần cô mang thai tôi lập tức sẽ giết chết cô.

Bước đến nắm chặt cằm của cô cho một lời cảnh cáo sau đó hắn lập tức rời khỏi phòng. Tiểu Khiết ngồi im lặng trên giường cảm thấy lòng đau nhói, sau đó nở một nụ cười nhạt. Hắn đúng thật sự là một tên ác quỷ....chính vì vậy, dù tận sâu trong đáy lòng của cô có cảm giác kì lạ kia cô cũng không cho phép nó tiếp tục tồn tại nữa. Cô đối với hắn là công cụ vui đùa và trả thù cho vui. Hắn là quỷ không tình yêu, không nước mắt, không máu...
[align=center]*****[/align]*
-Thiên đường chủ, bang chủ đang đợi anh bên trong.

Tử Thiên mở cửa bước vào thì thấy Á Luân đã ngồi trên ghế đợi hắn, từ Singapore trở về hắn có rất nhiều điều cần báo cáo lại.

-Bang chủ!

-Ngồi đi!

Vẫn là người có nét mặt lạnh băng đó, tuy rằng đã theo bang chủ thời gian không lâu nhưng hắn luôn thấy bang chủ của hắn luôn có vẻ mặt lạnh băng đáng sợ. Tuy nhiên, phải thừa nhận một điều Bạch Hổ bang dưới sự chỉ đạo của hắn càng lúc càng mạnh. Không ai là không nể mặt.


-Mọi chuyện không vấn đề gì sao?


-Không, rất tốt.

-Được, vậy cứ để mấy thứ ở đó. Cậu về nghỉ đi.

Tử Thiên đặt xấp hồ sơ xuống, bang chủ của hắn xưa nay không cần hỏi quá trình làm việc hắn chỉ cần biết kết quả cuối cùng mà thôi.

-Vậy tôi đi về nghỉ_Tử Thiên rời khỏi phòng của hắn


Khi Tử Thiên rời khỏi khép lại cánh cửa lại ánh mắt của Á Luân ngẩn lên nhìn cánh cửa vừa khép lại kia sau đó nhìn xấp hồ sơ trên bàn ánh mắt như có chưa ẩn ý gì đó.

Tử Thiên đi trên hành lang dài muốn nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi, hắn khi ở Singapore nghe nói rằng bang chủ đã thu tóm cả Kim Ưng bang còn giết chết bang chủ và toàn bộ người Kim Ưng chỉ chừa lại một cô gái nghe nói là con gái của Kim Ưng bang chủ Ngô Bạc Vân.

[i]Chong chóng quay quay
Bạn nhỏ có chong chóng đủ màu
Chong chóng màu hồng tặng bạn gái dễ thương
[/i]
Một giọng hát làm cho Tử Thiên dừng bước, lời bài hát tại sao nghe rất quen thuộc. Cậu lùi lại vài bước đi theo hướng giọng hát vài bước là ra đến vườn hoa nhỏ....

Một cô gái đang đứng cắt tỉa hoa và miệng đang hát bài mà đối với cậu nó vô cùng quen thuộc...


[i]Chong chóng màu xanh tặng bạn trai khả ái
Chúng ta cùng thổi chong chóng xoay nào
[/i]
Tử Thiên đột nhiên cất tiếng hát làm cho Tiểu Khiết giật mình quay lại....người đàn ông này lại biết hát bài hát ở cô nhi viện....

-Cô là.....Tiểu Khiết!

-Anh....._Đôi môi của Tiểu Khiết nhấp máy._Anh là Tiểu Thiên....

Tử Thiên mỉm cười dịu dàng đi đến gần Tiểu Khiết. Bài hát ở cô nhi viện chỉ có những đứa bé ở trong đó mới biết hát. Nhưng mà cô bé gái năm đó mà cậu thích chỉ thích hát bài này thôi và cô ấy chỉ thuộc có một đoạn nhỏ thôi...Phản phất một chút hình ảnh năm nào của cô bé gái xinh xắn vẫn còn lưu lại trên gương mặt của Tiểu Khiết.

Chiếc kéo trên tay của Tiểu Khiết rơi xuống, cô không dám tin rằng ở nơi này lại có thể gặp lại cậu bé năm nào luôn bảo vệ cô Tiểu Thiên kia.

-Tiểu Khiết!

Tử Thiên mừng rỡ bước đến ôm chặt lấy Tiểu Khiết mà không suy nghĩ nhiều, cậu muốn quay lại cô nhi viện tìm cô bé gái năm đó nhưng mà cậu có rất nhiều việc và nhiệm vụ nên không thể đi. Tiểu Khiết không để tâm Tử Thiên đang ôm cô. Bởi vì cô đang mừng rỡ vì gặp được bạn cũ hơn nữa ở nơi này lại có thể gặp được cậu bé trai năm đó tất nhiên cô rất mừng.

-Em có khỏe không?

-Rất khỏe, còn anh?

-Khỏe...anh rất muốn tìm em. Anh thật sự rất nhớ em.

-Em cũng vậy, em rất nhớ anh..._Tiểu Khiết mừng rỡ nở nụ cười thật tươi

-Sao em lại ở đây?_Tử Thiên đẩy nhẹ Tiểu Khiết ra


Ánh mắt của Tiểu Khiết lại trùng xuống có rất nhiều đau khổ và uất ức muốn nói nhưng không biết mở miệng như thế nào?

-Tiểu Khiết?Em làm sao vậy?

-Tử Thiên, sao anh lại ở đây?_Cô không muốn nên đành phải hỏi ngược lại

-Anh là đường chủ ở Bạch Hổ bang.

-Thì ra là vậy?_Tiểu Khiết cười nhẹ, đã qua nhiều năm thật sự có nhiều chuyện đúng là đã thay đổi.

-Chẳng lẽ em là cô gái mà bang chủ mang về...._Tử Thiên đột nhiên nhớ lại chuyện mọi người kể trong bang..._Em là con gái của Ngô Bạc Vân sao?

-Uhm_Tiểu Khiết khẽ gật đầu, có lẽ Tử Thiên cũng sẽ bất ngờ với thân phận của cô.

-Tiểu Khiết!Em đừng lo lắng...anh sẽ xin bang chủ thả cho em ra_Tử Thiên nắm lấy tay của Tiểu Khiết dịu dàng nói

-Tiểu Thiên!_Tiểu Khiết cảm động nhìn Tử Thiên cho đến giờ vẫn muốn bảo vệ cô. Xem ra trên đời này vẫn còn có người thật tâm với cô.

-Lát anh sẽ đưa em đi gặp bang chủ xin cậu ấy thả em.

Tất cả hành động của cả hai người điều lọt vào mắt của một kẻ khác và hắn bắt đầu cảm thấy có ngọn lửa đang dần bùng cháy trong lòng hắn. Tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt căm phẫn đi về phía bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: