chap 4
Hắn căn bản không biết mình vì cái quái gì phải bế người phụ nữ này vào phòng rồi lại chạy đi gọi bác sĩ. Cứ để cô ta bị chảy hết máu chết cho xong như vậy không cần bép xép chuyện của hắn.
-Bác sĩ cô ấy thế nào?_Dịch Nho lại thay mặt vị bang chủ đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế uống trà xem như chuyện chẳng liên quan đến mình.
-Do quá kiệt sức lại thêm mất máu, vết thương lần trước lại chưa hồi phục ...hiện giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy rất yếu. Bang chủ, cậu tốt chút hạng chế đừng.....
Bác sĩ đang định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt sắc béng lạnh băng của ai kia, vậy là câu vừa định nói ra khỏi miệng nuốt luôn trở lại vào bụng.
-Chuyện này liên quan gì tôi.
Quăng một câu vô trách nhiệm vào mặt vị bác sĩ hắn đi đến gần liếc nhìn cái kẻ bị hắn hại chỉ còn nửa cái mạng đang nằm trên giường.
-Phải, do sức khỏe cô ấy vốn yếu_Bác sĩ cũng đành bó tay_Chỉ cần nghỉ ngơi tốt và truyền dịch sau một thời gian sẽ ổn lại.
Nói xong vị bác sĩ lau mồ hôi theo Dịch Nho đi ra khỏi phòng. Á Luân đứng bên giường nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiểu Khiết đôi mắt có chút gì đó hơi ăn năn. Nhưng tự lòng hắn vẫn không cho rằng mình sai, xưa nay chưa ai dám chống đối với hắn. Cô gái này cứ liên tục tự tìm đường chết thì không thể trách hắn.
-Nước....nước...._Tiểu Khiết liếm liếm môi yếu ớt lên tiếng.
Á Luân đứng đó không đáp gì đôi mắt liếc nhìn ly nước trên bàn sau đó cố gắng nhắc cái chân lên mà đi lấy ly nước. Tại sao hắn lại phải làm việc này chứ?
-Này...ngồi dậy uông nước đi!_Hắn gọi lớn cũng mặt kệ người ta đang trong tình trạng thế nào?
Tiểu Khiết gần như đã tỉnh bị giọng nói của hắn làm cho phải cố gắng mở mắt. Xuất hiện trước mặt của cô chính là bộ mặt của quỷ dữ. Tiểu Khiết nhút nhít một chút thì vết thương ở bả vai đau đớn làm cô rên lên một tiếng. Hắn nhìn thấy cũng chẳng có chút biểu cảm gì hiện ra....
-Cầm lấy !
Khi Tiểu Khiết ngồi dựa lưng vào thành giường kê cái gối sau lưng thì bị hắn cầm ly nước nhét vào tay. Đây là cách đối xử với bệnh nhân của hắn sao?Mà cô cũng mặc kệ tên này vốn không lý lẽ.
-Điều dưỡng cho tốt sau đó quay lại làm việc đừng có mà lười biếng.
Nói xong hắn quay lưng đi....
-Cám ơn!
Lời nói của Tiểu Khiết làm bước chân của hắn dừng lại ở gần cửa. Sau một lúc như bị đóng băng hắn cười nhạt, cô gái này căn bản có hiểu được ai là kẻ thù hay không?Hắn bắn cô bị thương lại còn cám ơn hắn đúng là bại não rồi.
Tiểu Khiết nhìn hắn quay lưng nhanh đi thì thở dài, ngồi thất thần nhìn ly nước. Cô sớm muộn cũng bị tên quỷ dữ này bắn chết nếu như không biết lựa lời nói chuyện với hắn. Nhưng không hiểu tại sao chạm mặt hắn lại muốn chống đối hắn...??
-Ayzo, Tiểu Khiết tại sao áo của cậu lại bị rách ra nông nỗi như vậy?
Đại Yên vào thăm Tiểu Khiết sẵn mang đến cho cô ý quần áo nhưng khi mở tủ quần áo thấy Tiểu Khiết cũng chỉ có vài ba bộ quần áo mà đã có một cái rách như nùi giẻ á...Tiểu Khiết thấy cái áo thì mặt hơi đỏ, chính là do cái tên kia xé của cô chứ còn ai vào đây?
Nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Khiết thì Đại Yên không hỏi tiếp chỉ khẽ cười khút khít_Đây là quần áo mình chưa mặc lần nào còn có một số là do mình mua tặng cho cậu.
-Đại Yên, mình không có tiền trả lại cho cậu đâu. Bây giờ mình không còn gì cả chỉ còn lại cái mạng nhỏ này thôi.
-Mình không cần cậu trả tiền đâu, thật ra bởi vì trong bang ngoài mình và cậu ra cũng rất ít phụ nữ. Mà có cũng chỉ là lớn tuổi không ai trạch nuổi để nói chuyện cũng buồn lắm.
-Đại Yên!
Hai mắt Tiểu Khiết hơi đỏ vì Đại Yên chính là xem cô là bạn, có lẽ trong cái bang hội phức tạp này chỉ có Đại Yên là tốt với cô thôi. Còn lại tất cả cô cần phải đề phòng. Từ sau chuyện ở Kim Ưng bang cô không còn dám tin tưởng bất kì ai nhất là đàn ông.
-Được rồi, mau nghỉ ngơi đi. Mai mình sẽ đến thăm cậu.
Nói xong Đại Yên hướng cửa định đi ra nhưng đột nhiên lại quay lại _Tiểu Khiết kì thực....thiếu bang chủ cũng không phải là người xấu chỉ là....tâm tư bị tổn hại rất nhiều cho nên anh ta mới trở nên như vậy.
Tiểu Khiết nhìn thấy Đại Yên đang rất nghiêm túc nói chuyện với cô nhưng cho dù tên kia có bị gì cũng không nên giết người như vậy. Cô chỉ biết giết người là không đúng?Hơn nữa, hắn chà đạp cô còn làm chân cô bị tật...làm cô liên tục bị thương. Những chuyện này cô không thể quên được.
-Đại Yên, dù hắn thế nào cũng không liên quan đến mình.
-Vậy cậu nghỉ ngơi đi_Đại Yên cười nhẹ khi Tiểu Khiết tỏ vẻ không cần quan tâm.
Nhưng khi cánh cửa khép lại Tiểu Khiết lại ngây ra nhớ đến chuyện tối đó khi cô nghe được hắn nói mớ. Thật sự, hắn cũng có tổn thương sao?Có phải hắn cũng như cô có sự tổn thương tận sâu tâm hồn thành một vết xẹo không thể xóa được?Nói đến vết xẹo cô lại nhớ đến vết xẹo trên mặt hắn nó là vết xẹo dài. Tại sao hắn lại có vết xẹo như vậy?Khi đó ắt hẳn là rất đau...
Vài ngày trôi qua, Tiểu Khiết đã hồi phục cô lại bắt đầu công việc của mình. Những ngày này hắn không đến thăm cô .....cô cảm thấy thật nhẹ nhõm vì không cần sợ sệt suy nghĩ cách ứng phó. Sau khi làm việc xong ăn cơm trời cũng đã tối, Tiểu Khiết ngáp dài vì mệt mỏi đi trên hành lang...
-Không phải chứ?
Tiểu Khiết lẩm bẩm bởi vì khi nãy vừa nghĩ đến hắn thì đã thấy hắn từ xa đang bước đến hướng của cô. Nhưng xa vậy có lẽ hắn chưa thấy cô, Tiểu Khiết vội lấy cái nón của áo khoác chùm lên đầu quay lưng đi cố bước vội...
Á Luân vốn định trở về phòng của mình thì từ xa thấy có một con chuột nhỏ vừa thấy hắn lập tức quay lưng đi đã vậy còn chùm nón của áo khoác lên như giả vờ không thấy hắn ...Muốn trốn hắn cũng phải xem coi hắn có đồng ý hay không?
-Muốn chạy sao?
Á Luân kéo cái nón áo khoác ra khỏi đầu của Tiểu Khiết sau đó nắm lấy cái nón từ phía sau kéo mạnh Tiểu Khiết làm cô xém chút té nhào đầu ra phía sau. Nhưng cô chỉ là ngã vào lồng ngực rắn chắc phía sau.
-Chân bị què cũng chạy không nhanh sau này đừng có cái ý nghĩ chạy trốn đó.
-Bang chủ, nếu như có chuyện gì thì để sáng nói đi. Tôi bây giờ rất mệt không có sức để hầu chuyện anh đâu_Cái giọng chống đối lanh lảnh kia không chút thay đổi, mặt cũng không quay lại nhìn hắn.
Cô gái đừng dựa vào lồng ngực của hắn cao cũng đến cằm của hắn, từ góc độ này thấy được cô ta có cái mũi thon dài, rèm mi dài cong, gương mặt hơn tròn nhưng trắng nõn. Nhìn ở góc độ này cũng rất thu hút...chỉ là khi cô ta đối diện với hắn thì cặp mắt tràn đầy hận ý và chống đối kia không có gì thay đổi. Đôi môi gợi cảm kia thì luôn nói ra những lời chống đối khiến hắn chỉ muốn một phát bắn chết đi.
-Ngày mai tôi còn phải làm rất nhiều, nếu không đủ sức tôi sẽ lại bị nói là lười biếng. Hơn nữa, chân của tôi bị què lại đi chậm chạp cho nên thời gian luôn mất nhiều người khác. Cho nên, bang chủ xin tha cho tôi về nghỉ...
Tiểu Khiết hạ giọng cầu xin nhưng lời nói vẫn mang chút cứng rắn và biểu hiện không phục tùng. Cô mong rằng mình đủ nhẫn nại để không nói ra những lời khiến bản thân lại bị thương nữa.
-Đi đi!
Hắn úp cái nón áo khoác trở lại đầu của cô sau đó rời khỏi lưng của cô lướt qua cô đi thẳng về phía trước không quay đầu lại. Tiểu Khiết chỉ có thể nhìn cái bóng sau lưng hắn...đơn giản như vậy mà tha cho cô sao?
Tiểu Khiết mặc kệ không nghĩ nhiều nữa, quay lưng lại tiếp tục đi về phòng. Cô không biết rằng khi cô đi có ánh mắt dõi theo cô phía sau. Nhìn dáng đi khập khiễng của cô trong lòng hắn có chút gì đó không được ổn...
——
-Sổ sách báo cáo thu chi tháng này, bang chủ xem lại đi nha_Dịch Nho đưa cho hắn một cuốn sổ dày cộm
-Thu chi của các sòng bạc, vũ trường điều nằm ở đây...còn bên đây là những thứ khác_Vũ Triết cũng đưa một đống cho hắn.
Á Luân im lặng không nói gì mở từ thứ ra xem, đa phần hắn điều tự bản thân xem lại mặc dù có Dịch Nho và Vũ Triết giúp đỡ nhưng hắn vẫn phải biết tình hình kinh doanh của bang hội thế nào?Một bang hội không phải chỉ có thế lực là đủ còn phải có tiền. Mà chỉ cần có tiền thì có thể làm được rất nhiều việc..
-Chúng tôi ra ngoài_Dịch Nho và Vũ Triết đi ra ngoài để lại hắn ở lại một mình trong phòng.
Tiểu Khiết lúc này đẩy cửa bước vào bởi vì đã đến lúc cô phải lau phòng cho hắn còn phải pha trà sữa cho hắn uống. Tên này chỉ thích uống trà sữa và trà thôi ngoài ra không uống cà phê...
Cô mặc kệ hắn đang làm gì cứ lau tủ, lau bàn, lau sàn nhà....nhưng mà thỉnh thoảng đôi mắt không tự chủ liếc nhìn cái bàn dài lớn kia với một đống sổ sách, hồ sơ ở trên. Hắn chăm chú đối đôi mày nhíu lại nhìn từng con số...
-Trà sữa!_Cô pha trà sữa đặt lên bàn, trong phòng hắn có sẵn một chỗ để pha trà sữa và trà.
Cô lại tiếp tục quét dọn kệ sách nhưng sau khi xong thì lại liếc mắt nhìn hắn vẫn chưa đụng đến ly trà sữa trên bàn. Cô cứ vậy mà mặc kệ hắn đi ra ngoài sang phòng kế bên dọn dẹp. Nhưng mà sau khi cô dọn dẹp xong phòng kế bến không hiểu tại sao lại quay trở lại phòng của hắn. Mà căn bản khi cô bước vào hắn cũng không chú ý đến....Liếc nhìn ly trà sữa trên bàn vẫn không xê dịch chút nào thì đưa mắt chăm chăm nhìn hắn...Tên này đã hơn một tiếng không uống gì ?Cô nghe hắn thỉnh thoảng lại cố gắng hắn giọng nhỏ sau đó lại lập sổ không có bất cứ biểu hiện khác...
[i]-"Tại sao mình phải quan tâm chứ?Để hắn chết đi cho rảnh nợ"[/i]
Tiểu Khiết tự bản thân lẩm bẩm nhưng sau đó lại đi đến bàn lấy trà sữa kia đem đổ đi. Cô đi lấy một ly nước lọc cho hắn bỏ cả cái ống hút vào cứ vậy mà đi đến đưa cái ly hơi đủ xa tầm mắt nhưng cái ống thì để chạm đến môi của hắn. Bất giác hắn theo phản xạ mà hút một hơi cạn ly nước lọc. Sau đó, lại tiếp làm việc Tiểu Khiết không nói gì thở dài trong lòng ...nếu không có cô hắn nhất định là chết khô.
-Tiểu Khiết, cơm của bang chủ_Đại Yên đưa cho Tiểu Khiết cái khai đựng thức ăn và cơm.
-Chị có cái quặng không ?
-Hả?_Đại Yên khó hiểu
-Không có gì
Tiểu Khiết nhún vai sau đó bưng khai cơm đi, nếu có cái quặng cô đổ hết thức ăn vào miệng cho tên lười biếng đó bị nghẹn chết. Cô đã có rất nhiều việc còn phải hầu hạ hắn uống nước, ăn cơm. Cô mở cửa ra thì hắn vẫn ngồi yên đó, chỉ khác là động tác của tay thôi...còn toàn thân cứ như không nhút nhít.
"Chóp chét" những tiếng kì lạ vang lên bên tai của Á Luân thật lớn. Đã vậy cái cách của kẻ nào uống nước canh nghe "rột rột" cũng thật mất ý tứ. Mùi hương của đồ ăn lại xông vào mũi của cậu. Khi cậu dời mắt khỏi quyển sổ thì thấy Tiểu Khiết đang ngồi gần cậu cũng không xa là bao nhiêu ở khoảng rộng bàn làm việc trống cô để khai đồ ăn kéo ghế ngồi ăn ngon lành.
-Cô đang làm cái gì?_Cô gái này dám ngồi đây ăn cơm
-Anh có hai con mắt không thây sao còn hỏi?
-Cô....
-Công nhận đồ ăn của Đại Yên nấu lúc nào cũng ngon thật_Tiểu Khiết ăn ngon đến cười tít cả hai con mắt.
-Không phải giờ này cô nên bưng cơm cho tôi ăn sao?Ngồi đây ăn có phải chán sống không?
-Đồ ăn của anh ở đây_Tiểu Khiết tỉnh bơ đáp
-Á Luân nhíu mày nhìn cô gái này dám ăn đồ ăn của cậu mà còn mạnh miệng nói_ Cô dám ăn đồ ăn của tôi không sợ nuốt không trôi sao?
-Có gì không trôi chứ?Nãy giờ cũng xuống bao tử của tôi hết rồi. Anh đâu để ý tới mấy món này...thay vì bỏ phí để tôi ăn không tốt sao?Rau xào này ngon thật nha..._Tiểu Khiết một đũa lại một đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai liên tục.
Á Luân im lặng không nói gì cả, biểu hiện này chính là đang cố muốn chọc tức cậu, chống đối với cậu. Ăn đồ ăn của cậu lại còn trước mặt cậu nói ra những lời đó....không dạy cho cô gái này bài học cô ta sẽ không biết cái gì là tốt xấu.
-Ngon quá..._Tiểu Khiết ăn ngon lành
-Ngon sao?_Á Luân kéo ghế lại ngồi gần Tiểu Khiết bỗng cô thấy lạnh sống lưng.
-Ngo...n....
Khi cô vừa mở miệng thì đã bị cái gì đó bất ngờ tấn công vào môi sau đó cái lưỡi lạ cưỡm lấy đồ ăn trong miệng của cô...
-Hưm...
Tiểu Khiết muốn đẩy Á Luân ra nhưng hắn nắm chặt cánh tay cô không cho cô cơ hội đẩy hắn, chẳng những lấy đồ ăn trong miệng cô còn thừa cơ hội hôn cô ....
-Anh....tởm...._Tiểu Khiết đẩy mạnh Á Luân ra cầm ly nước ực một hơi. Tên này không biết ghê tởm mà còn ăn đồ ăn của người khác đã nhai.
-Đúng là ngon thật_Ánh mắt của hắn hiện lên tia ranh ma cười đắc ý.
-Anh tự mà ăn đi_Tiểu Khiết đập mạnh đôi đũa xuống đứng dậy.
-Đứng lại đó!_Giọng nói mạnh mẽ lạnh lùng vang lên_Muốn đi đơn giản như vậy sao?
-Anh muốn thế nào?Tôi chỉ có lòng tốt sợ anh ngồi lâu sẽ bị gãy xương chết nên mới làm vậy...không cám ơn còn....._Chẳng những lợi dụng môi cô còn cướp thức ăn kiểu ghê tởm kia.
-Vậy ra muốn tôi nói cám ơn sao?
Á Luân đi đến gần Tiểu Khiết cuối nhẹ xuống gương mặt gần như áp sát vào mặt cô. Thật sự cô không cần hắn nhìn cô gần như vậy ánh mắt của hắn rất là đáng sợ cứ như muốn kéo người ta xuống địa ngục....Còn khi hắn gần sát cô thì tim cô hơi có phản ứng kì lạ.
-Không cần!_Tiểu Khiết muồn lùi lại nhưng bị tay hắn vòng qua giữ chặt eo cô
-Cô muốn tôi thử giãn ăn cơm vậy có phải nên hầu hạ tôi ăn cơm không?
Tiểu Khiết nhìn ra được cái dục vọng trong mắt hắn, có chết cô cũng không muốn cùng hắn lại làm chuyện đó lần nữa. Lần đó, cô thấy mình rất kì lạ...cô rất sợ sẽ trở thành một cô gái chẳng ra gì.
-Thứ ăn từ miệng cô rất ngon.
Tiểu Khiết nghe xong rùn người...cô phải thoát.... Nhưng phải làm gì đây?
-Tôi muốn nếm thử một chút nữa..._Hắn kê mặt gần sát hơn..
Trong đầu Tiểu Khiết bỗng lóe lên một ý nghĩ cô ngay lập tức há miệng lớn "phật" một cái cắn vào cái mũi của hắn...
-A!
Đúng như cô nghĩ hắn đẩy mạnh cô ra, tay sờ lên cái mũi chảy máu của mình. Tiểu Khiết cảm nhận chút vị mặn trong miệng...sau đó vội quay lưng khập khiễng cô chạy....
-Muốn chạy!_Cái mũi bị chảy máu nhưng hắn vẫn nhanh hơn cô bắt lấy cánh tay của cô kéo lại.
-Buông ra...._Tiểu Khiết hốt hoảng hét lên.
-Dám cắn tôi!_Á Luân giơ tay lên cao
Tiểu Khiết run rẩy nhắm mặt lại sợ hãi, cả người run lên bần bật khi nhớ lại cảnh tượng Hạo Phong đem đó đánh cô liên tục vào má sau đó bắt đầu làm trò cầm thú của hắn...
-Không..._Tiểu Khiết hét lên mà mắt nhắm chặt cả người run lên
Á Luân nhíu mày nhìn Tiểu Khiết, hắn chưa đánh mà cô la hét gì chứ đã vậy còn run lên như cầy sấy. Rõ ràng cậu mới là người bị nạn...
-Bang chủ!
Dịch Nho đột nhiên đẩy cửa đi vào thấy một tình cảnh hết sức đặc biệt. Cái mũi đẹp của thiếu bang chủ chảy máu, tay thì giơ lên như muốn đánh người. Còn Tiểu Khiết thì không ngừng run rẩy la hét...Tình trạng này cũng có thể nhìn ra ai là kẻ bị hại còn ai là kẻ ác.
-Đừng....đừng đánh....tránh ra..._Tiểu Khiết hét lên cả người vẫn còn run lên
-Ngô Ánh Khiết!_Á Luân hạ tay xuống nắm chặt bả vai của cô lắc mạnh gọi
-Đừng...đừng đánh...
-Chết tiệt!_Á Luân mắng bởi vì cô gái này hắn còn chưa đánh mà la hét cái gì chứ?_Ngô Ánh Khiết!_Hắn lại lắc mạnh cô
-Đừng....làm ơn...tránh ra...._Tiểu Khiết la hét cố đẩy hắn ra mắt vẫn nhắm chặt.
-Cô ta điên sao?_Á Luân tức giận hết biện pháp với cô gái này
Hắn kéo mạnh Tiểu Khiết ôm chặt cô vào lòng _ Không sao, không ai đánh cô cả!
Dịch Nho mở tròn to mắt nhìn bang chủ đang ôm Tiểu Khiết lại còn dùng cái giọng dịu dàng xưa nay chưa từng xài kia để dỗ dành cô?
-Không ai đánh cô...an toàn rồi!
Cảm nhận vòng tay ấm áp, cảm nhận không có gì xảy ra Tiểu Khiết đôi tay run rẩy nắm chặt áo của hắn...Cô đang rơi vào địa ngục thì có ai đó đang đến từ ánh sáng kéo cô ra...Bỗng nhiên, Tiểu Khiết bật khóc đưa tay ôm chặt Á Luân hơn...Hắn giật mình với hành động của cô và không biết tại sao cô lại khóc?Nhưng mà trong tim của hắn có một chút đau xót, có một chút thương xót...
-An toàn rồi!_Hắn lại dịu dàng trấn an
Dịch Nho khẽ mỉm cười lặng lẽ rời khỏi phòng, nếu còn đứng đó sợ rằng sẽ bị ai kia giết người bịt miệng mất thôi.
Tiểu Khiết bật khóc nức nở sau đó cứ vậy mà đứng ngã vào lòng hắn mà ngủ ngon lành. Hắn nhìn mày nhìn cô gái này đúng là thật sự dễ ngủ. Bế nhẹ cô lên sofa dài trong phòng làm việc đặt cô lên đó. Hắn im lặng ngồi bên cạnh nhìn rèm mi kia vẫn còn ươn ướt. Hắn thật sự muốn biết là chuyện gì?
-Mình điên rồi chuyện cô ta liên quan gì đến mình chứ?
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ cái má của cô sau đó bất giác rút nhanh tay lại cảm giác sợ hãi chính bản thân đang làm chuyện không kiểm soát được. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng để tránh cái cảm giác kì lạ lại xuất hiện trong lòng.
Khi Tiểu Khiết tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ trong sofa lớn của Á Luân, cô nhớ lại khi đó thấy Á Luân như sắp đánh cô tiếp đó cô lại rơi vào sự hoảng loạn khi nhớ đến chuyện mình bị anh trai cưỡng hiếp. Nhưng sau đó lại cảm nhận sự ấm áp có ai đó không ngừng nói với cô là an toàn rồi....chẳng lẽ....
-Là hắn?_Tiểu Khiết không dám tin rằng sự dịu dàng đó lại xuất hiện ở con người lạnh lùng và nhẫn tâm kia.
.
.
.
Bước chân sải dài trên hành lang, hắn vô thức mà đi đến một căn phòng lớn đã khóa cửa chặt bên ngoài. Dùng chìa khóa có sẵn trong người hắn mở cánh cửa kia ra từ từ chậm rãi bước vào...căn phòng này là ác mộng với hắn. Nhắc nhở cho hắn biết rằng cả đời này hắn không thể yêu bất kì cô gái nào, cũng không bao giờ có một gia đình trọn vẹn....
-Hahahaah
Một tiếng cười lớn thê lương, bi thảm và uất ức đến tột cùng vang lên trong căn phòng tối. Ánh mắt đỏ ngầu, lạnh băng kia chỉ trong phút chốc lại chuyển thành bi thương và tủi nhục.
—–
-Có phải bang chủ của chúng ta bị bệnh không?
-Bang chủ đang tức giận thì đúng hơn!
-Tại sao mũi của bang chủ lại bị thương?
-Không biết.
Cả đám lính bên cạnh ai cùng run và sợ sệt nói nhỏ khi sáng giờ ở bãi tập bắn súng của bang. Á Luân đã đứng đó hơn hai tiếng mà bắn vào mấy bia đỡ kia. Dù là luôn trúng tâm nhưng cứ vẫn đứng bắn....không biết mệt....
-Mọi người đi làm việc đi!_Vũ Triết đuổi đám lính bên cạnh đi, cậu cũng nghe nói Á Luân đến đây tập súng hơn hai tiếng đồng hồ làm cho mọi người điều phập phồng lo sợ.
-Bang chủ!_Vũ Triết đi đến gần _Người của Phụng Vũ bang nói là muốn cùng bang chủ bàn về việc hợp tác làm ăn ở sòng bạc ở Macau.
-Không gặp!_Á Luân lạnh lùng nói
-Nhưng mà....
-Tôi nói không gặp_Á Luân kiên quyết
Vũ Triết chỉ biết thở dài quay đi cậu biết rằng một khi hắn đã nói thì không thể thay đổi. Khi Vũ Triết định rời đi thì thấy Dịch Nho đang dẫn theo Tiểu Khiết đi bên cạnh hướng về phía của Á Luân.
-Hai người nên về đi, bang chủ tâm trạng không tốt_Vũ Triết có lòng tốt nhắc nhở cả hai.
Dịch Nho đưa mắt nhìn Tiểu Khiết muốn biết cô sẽ quyết định ra sao?Sáng nay, thức dậy cô nói là muốn cậu dẫn đi gặp Á Luân. Hôm qua, làm mũi hắn bị thương cô muốn đến xem vết thương, cô cũng không phải giống như hắn làm người khác bị thương thì xem như không có gì.
-Không tốt?_Theo Dịch Nho nhớ thì hôm qua tâm trạng của bang chủ phải tốt mới đúng chứ, nhớ đến đây lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Khiết đứng bên cạnh.
Tiểu Khiết không biết tại sao Dịch Nho lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ này?Chỉ là cô nhìn thấy từ xa một kẻ đang điên cuồng bắn súng vào tấm bia.
-Vậy chúng ta về đi!_Tiểu Khiết kéo nhẹ tay của Dịch Nho, tên đó khi tâm trạng không tốt cô không muốn gặp. Nhất là hắn cầm súng sợ hắn lại bắn cô nữa.
-Không sao đâu, chúng ta cứ vào. Không chừng thấy cô tâm tình của bang chủ tốt hơn_Dịch Nho mỉm cười đầy ẩn ý
-Sao có thể chứ?_Có phải Dịch Nho đã quá đề cao cô hay không?Cô làm gì có khả năng làm cho tên kia tâm trạng vui hơn, sợ rằng cô chỉ có thể khiến cho tâm trạng hắn trở nên xấu hơn mà thôi.
-Ê...!
Vũ Triết muốn cản lại nhưng Dịch Nho đã kéo Tiểu Khiết lôi đi xồng xộc về phía Á Luân. Tên Dịch Nho này hôm nay không biết uống lộn thuốc gì mà có gan lớn vậy?
-Bang chủ!Ngô tiểu thư tìm cậu.
Á Luân dời mắt khỏi tầm hướng trước mắt nhìn sang Tiểu Khiết đang đứng cạnh Tiểu Khiết _Tìm tôi làm gì?_Cái chất giọng lạnh lùng đó không thay đổi vậy mà hôm qua cô còn nghe thấy hắn nói rất dịu dàng trấn an cô.
-Tôi..._Tiểu Khiết ấp úng khi thấy ánh mắt đáng sợ của hắn
-Nói đi_Hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn
-Làm gì hung dữ vậy làm vậy sao tôi có thể nói.
Tiểu Khiêt cao giọng ánh mắt khó chịu nhìn cái kẻ luôn chỉ biết hung dữ với người khác kia. Biết vậy cô đã không đến đây để nghe hắn dùng cái chất giọng này chất vấn cô.
-Tôi không có nhiều thời gian và cô cũng không cần làm việc sao?
-Anh..._Tiểu Khiết tức giận sau đó quay lưng đi.
-Ngô tiểu thư!_Dịch Nho kéo tay của Tiểu Khiết giữ lại sau đó quay sang nhìn Á Luân _Bang chủ, Ngô tiểu thư bảo là đến xem vết thương cho cậu.
-Vết thương?_Á Luân nhìn Tiểu Khiết sau đó nhìn cái hộp trắng nhỏ trên tay của cô đó không phải là hộp thuốc sao?
-Tiểu Khiết quay lại nhìn Á Luân _Dù sau bản thân tôi cũng sai vì không nên cắn anh...tôi cũng là người có trách nhiệm, nếu như đã sai thì sẽ chịu trách nhiệm....chuyện đó...xin lỗi_Tiểu Khiết hơi cuối người.
Á Luân mở to hai con mắt ngạc nhiên nhìn cô gái này đang xin lỗi cậu sao?
-Không cần đâu, nói xong rồi thì đi đi. Đừng có tìm cớ lười biếng.
Tiểu Khiết trừng mắt nhìn cái kẻ đáng ghét kia cứ thích lạnh lùng nói những câu khó nghe mới hài lòng. Cô bước đến đưa tay lên xé mạnh miếng băng cá nhân hắn dán trên mũi xuống..
"Au" Á Luân nhăn mặt vì hành động thô bạo của Tiểu Khiết, hắn quay qua trừng mắt tức giận nhìn cô..
-Có phải cô muốn chết không?_Á Luân sẵn với cây súng trên tay chỉa về phía Tiểu Khiết
Tiểu Khiết không nói gì cả đặt hột thuốc xuống chỗ cái ghế đá dài mở ra lấy chai thuốc và bông tâm đưa lên định thoa thuốc cho hắn.
-Làm gì?_Hắn trừng mắt lấy tay cản lại
-Bôi thuốc đó_Tiểu Khiết bình thản đáp
-Không cần_Á Luân vẫn cứng miệng
-Thì ra bang chủ của Bạch Hổ bang sợ bôi thuốc_Tiểu Khiết cười chê chọc
-Ai nói_Á Luân giận dữ
Tiểu Khiết nhân lúc hắn sơ hở dùng bông tâm thoa thuốc lên vết thương, hắn giật mình nhìn cô đang cố nhón chân giúp hắn bôi thuốc lên mũi. Ánh mắt chăm chú và tỉ mỉ cứ như sợ hắn đau...Trái tim của hắn se lại từng hồi khi nhìn cảm nhận được từng cử chỉ và ánh mắt tỉ mỉ, quan tâm kia. Con tim hắn đang đập loạn lên....
Dịch Nho khẽ mỉm cười khi thấy bang chủ kiêu ngạo lại như một tảng đá đứng im re cho Tiểu Khiết bôi thuốc. Ngay cả Vũ Triết cũng rất ngạc nhiên...trong lòng Vũ Triết khẽ mỉm cười nhẹ và thầm nghĩ chẳng lẽ khắc tinh của bang chủ đã thật sự xuất hiện?
Cả hai người kia không muốn làm kẻ thừa lập tức nhanh chóng rời đi. Hay nói đúng hơn bang chủ của họ ghét bị người khác nhìn thấy mặt khác của mình.
-Xong rồi!_Tiểu Khiết dán băng miếng băng keo cá nhân mới lên mũi cho hắn sau đó xếp lại hộp thuốc để lát đem trả cho Đại Yên.
-Phiền phức!_Miệng hắn vẫn tỏ vẻ không vui nhưng lòng rõ ràng là khác.
Tiểu Khiết nhìn hắn sau đó khẽ tủm tỉm cười bởi vì miếng băng cá nhân kia có hình mấy con cún con ngộ nghĩnh. Không ngờ Đại Yên lại thích xài loại băng keo cá nhân hình đáng yêu vậy.
-Cười gì?_Hắn khó chịu
-Không có gì?_Tiểu Khiết lắc đầu giả vờ như không biết chuyện, làm sao cô lại nói cho hắn biết để mang họa chứ ?Nhưng cũng là miệng vẫn không khép lại mà cười khút khít....
Hắn tức giận vì Tiểu Khiết lại cười khi định mở miệng mắng cô thì ngọn lớn kia thổi mạnh làm tóc của Tiểu Khiết tung bay vài sợi tóc dính vào miệng của cô...
Tiểu Khiết định đưa tay lên lấy ra thì bất ngờ một cảm giác hơi lạnh chạm lên môi của cô. Những ngón tay của hắn giúp cô lấy ra mấy sợi tóc kia và vô tình chạm phải môi của cô. Tim Tiểu Khiết đập hơi mạnh....ánh mắt của hắn đột nhiên trùng xuống nhìn cô rất lạ không có tà khí đáng sợ kia..
Tay hắn giúp cô vén lại mái tóc lên vành tai, Tiểu Khiết như một tảng đá bất động. Cô cảm nhận tay hắn muốn chạm lên má của cô....Tim cô sao càng lúc đập càng nhanh....???
Nhưng sau đó hắn đột nhiên thu hồi tay lại.._Mau đi về làm việc đi đừng nghĩ đến sẽ làm biếng.
Nói dứt lời hắn quay lưng đi bỏ lại Tiểu Khiết vẫn còn đứng ngẩn ra đó, khi cô định thần lại thì nhìn thấy hắn đã bỏ đi rất xa. Tại sao khi nãy đối với hắn có cảm giác ấm áp...không có cảm giác chán ghét kia??
Sải bước thật nhanh ánh mắt của hắn hiện lên một chút khó chịu và đau đớn, hắn siết chặt tay của mình. Trong lòng tự hỏi tại sao khi nãy lại có cảm giác kia?Và nó càng ngày càng lớn hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro