Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Nhanh như vậy hắn đã đáp ứng lời thỉnh cầu của cô, xem ra cô đã hiểu lầm ...hắn không ngang ngược và không lý lẽ như cô tưởng.

-Vậy thì đợi một lát.

Tiểu Khiết quay lưng đi, Dịch Nho nhanh chóng theo sau cô đề phòng cô giở trò. Lát sau, cô quay lại với một con kim ưng nhỏ trên tay. Dịch Nho cầm nó đưa cho bang chủ của mình...

-Mười tám con kim ưng!Đã thấy rõ rồi chứ Ngô Bạc Vân.

Tiểu Khiết nhìn thấy người của hắn cho cha cô xem trọn bộ mười tám con Kim Ưng được đúc bằng vàng.

-Cuối cùng cũng đã thấy mười tám con Kim Ưng_Cha cô bật cười lớn_Vậy là ta sẽ không chết, ta sẽ mãi mãi là bang chủ của Kim Ưng bang là người có quyền lực nhất trong giới....

"Đoàng Đoàng Đoàng" những tiếng súng liên tục vang lên, Tiểu Khiết mở to mắt nhìn những viên đạn xuyên qua người cha của cô máu phun lên mặt của cô. Thân thể ông run lên miệng tuôn ra ngụm máu sau đó mở to mắt ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

-Cha!_Hạo Phong hét lên khi thấy ông bị chết thảm

-Anh không giữ lời_Tiểu Khiết hét lên đầy kích động

-Tôi chỉ nói là không giết ông ta nhưng đâu nói thuộc hạ của mình cũng không được giết ông ta.

-Đồ bỉ ổi, đường đừng là bang chủ của Bạch Hổ bang lại là kẻ lật lộng. Anh không xứng làm bang chủ...anh chỉ là một con hổ giấy ...

Khi Tiểu Khiết chưa nói hết câu thì cô quỳ hai gối xuống, một tiếng "Đoàng" vang lên. Đầu gối của cô từ tê buốt sau đó là đau đớn. Máu đang chảy ra, cô lúc này mới tỉnh táo nhận ra mình bị một kẻ với gương mặt có vết xẹo dài bắn vào đầu gối...Hắn chính là bang chủ của Bạch Hồ bang...vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt một chút cảm xúc của con người cũng không có. Đôi mắt đó như vòng xoáy của địa ngục sâu thẳm. Vết xẹo trên má làm cho hắn càng trở nên đáng sợ hơn....

-Anh là một con chó đội lốt hổ...._Cô vẫn chưa mà vẫn không sợ chết.

"Đoàng" thêm một viên đạn vào đúng ngay đùi của cô, một chân của cô cùng lúc trúng hai viên đạn máu đang tuông ra...

-Chó đội lốt hổ..._Tiểu Khiết vẫn chửi dù máu ra nhiều làm mặt cô tái méc.

Ánh mắt đó vẫn lạnh băng và xuyên thấu người cô, mọi người rét run khi cô gái kia cứ lẩm bẩm chửi bang chủ của họ. Nếu là người khác nãy giờ đã bị một phát ngay đầu đi gặp diêm vương gia.

-Kim Ưng bang nợ chúng ta cũng nhiều lắm có tính cũng không hết. Con gái của ông ta cũng có chút khí chất đó...đem cô ta về từ từ trả nợ đi.

Dịch Nho tròn mắt nhìn bang chủ của mình. Cậu có nghe lầm không vậy?Bang chủ lại muốn đem một cô gái về bang còn nói muốn cô ta trở nợ. Cô ta nhỏ người nhìn lại yếu ớt làm sao mà trả nợ đây?Không phải bang chủ muốn đem cô ta về hành hạ cho hả giận chứ?Nếu vậy cô gái này so với chết còn thảm hơn. Mọi người trong Bạch Hổ bang nhìn Tiểu Khiết với đôi mắt cảm thông. Theo họ biết kẻ còn sống được bang chủ tha còn khổ hơn là chết.

Tiểu Khiết cảm thấy hơi chóng mặt có lẽ do máu ra nhiều nhưng cô nghe rõ lời của hắn nói. Tại sao cô phải trả nợ chứ?Mạng sống của những người trong Kim Ưng bang và tiền bạc chưa tính đến những cái khác điều đã đủ đền bù.

-Nghe nói cô là người của phụ nữ của anh trai mình?

Hắn bước đến gần cô cuối nhẹ xuống bóp chặt cái cằm của cô nâng lên. Tiểu Khiết cảm thấy một cảm giác đau đớn, ánh mắt của hắn như hố đen của địa ngục làm cô không dám nhìn thẳng vào...

-Không phải..!_Tiểu Khiết cố dùng sức hét lên. Nhưng khi nói ra cô lại thấy tủi nhục, cô thật sự đã là người phụ nữ của anh trai mình.

-Anh em loạn luân, thú vị thật đó!_Ánh của hắn mang một tia khinh bỉ và giễu cợt _Có phải nên mời anh em hai người biểu diễn một chút cho anh em Bạch Hổ bang mở rộng tầm mắt không?

Tiểu Khiết kinh sợ đôi vai run bần bật lên khi nghe lời của hắn nói. Ác mộng kia cô đã muốn quên đi vậy mà hắn lại muốn cô phải lập lại. Tên này so với anh của cô còn đáng sợ hơn....hắn là quỷ...thật sự là quỷ...

-Ngô Hạo Phong, trước khi chết cho mày vui vẻ đó!_Hắn đưa mắt nhìn về phía Hạo Phong

-Không...!!
Tiểu Khiết hét lên sau đó muốn giật lấy súng trên tay hắn tự kết liễu nhưng bị hắn hất mạnh làm cô ngã xuống đất đập đầu xuống mà bất tỉnh. Một phần do máu trên chân của cô chảy ra quá nhiều nên đầu cô đã choáng váng thêm cú va đập kia làm cô bất tỉnh hẳn.
——-
-Bác sĩ, cô gái này sau rồi?

Dịch Nho thay mặt của hắn hỏi thăm vị bác sĩ vừa giúp Tiểu Khiết lấy ra hai viên đạn ở đầu gối và đùi trái.

-Không ảnh hưởng tính mạng.

-Phí lời, chỉ hai viên đạn đó làm sao lấy mạng cô ta_Á Luân đặt ly trà trên tay xuống giọng cao hơn bình thường.

Vị bác sĩ này tuy là bác sĩ riêng của Bạch Hổ bang dù đã quen với cách làm việc của vị thiếu bang chủ mới này nhưng vẫn không khỏi run rẩy.

-Bang chủ, hai viên đạn tuy lấy ra nhưng viên đạn ở đầu gối trúng ngay dây thần kinh trọng yếu cho nên sau này cô ấy khi đi lại e là hơi bất tiện.

-Ý ông là sao?_Dịch Nho tuy đã hiểu nhưng vẫn không hiểu là sẽ tàn phế ngồi xe lăn hay chống nạn đây?

-Tức là cô ấy sẽ đi hơi khập khiễng.

-Tốt lắm!

Dịch Nho đưa mắt nhìn Á Luân cái này mà cũng xem là tốt sao?Cậu thấy Tiểu Khiết vẫn không phải cô gái xấu khi cô mắng Á Luân còn không muốn lấy tự do muốn đổi tính mạng cho mọi người thì cậu đã có cái nhìn khác về cô.

-Bang chủ, cô ấy đi đứng khó khăn vậy làm sao ...

-Đi khập khiễng thì sẽ chậm một chút không có cơ hội bỏ trốn. Cơ hội trốn thoát cũng giảm thành tỉ lệ thấp.

Đây chính là điều tốt mà hắn muốn nói đến sao?Dịch Nho chỉ khẽ thở dài trong lòng. Tên bạn thân kiêm bang chủ của cậu đúng là trong cái đầu không biết nghĩ cái gì. Một cô gái bị hắn hại đến chân đi khập khiễng vậy mà hắn còn nói tốt.

-Sau khi cô ta bình phục bảo đến gặp tôi.

Á Luân rời cái ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng, Dịch Nho nhanh chóng đi theo chỉ còn lại bác sĩ và y tá ở bệnh cạnh chăm sóc Tiểu Khiết.

Trong giấc mơ, Tiểu Khiết mình thoát khỏi được cái địa ngục quay về cô nhi viện sống những ngày tốt đẹp nhưng đột nhiên một bàn tay lạnh băng kéo cô đi ra khỏi cô nhi viện. Ánh mắt đó như cái hố địa ngục đen...

-A!
Tiểu Khiết mở to mắt nhìn xung quanh, đây là đâu?Một nơi hoàn toàn xa lạ ?Cô không phải đang ở Kim Ưng bang sao?Nhớ đến Kim Ưng bang một loạt những hình ảnh hiện về trong trí nhớ của cô. Cha cô bị bang chủ Bạch Hổ bang giết chết, tất cả những người trong Kim Ưng bang số phận cũng không tốt mấy. Cô bị hắn bắn hai phát đạn vào đùi vào chân...nhìn xuống chân của mình đã được băng bó....

Cánh cửa phòng mở ra, Tiểu Khiết hốt hoảng lùi lại sát giường. Bước vào là một cô gái với gương mặt xinh xắn.

-Cô tỉnh rồi sao?

Tiểu Khiết ngửi được mùi thơm phức thoang thoảng trong không khí, "Ục ục" bụng cô kêu lên tiếng thật khó nghe làm cô xấu hổ hai má đỏ bừng lên. Cô gái đó cũng nghe được khẽ mỉm cười.

-Cô đã ngủ ba ngày, chắc là đói lắm. Mau ăn cháo đi!

-Cám ơn cô_Tiểu Khiết cũng không suy nghĩ nhiều cô cầm lấy tô cháo nóng hổi vừa thổi và ăn ngon lành. Cô gái đó chỉ khẽ nhìn cô và nhắc nhở cô ăn từ từ. Sau khi ăn nó Tiểu Khiết mới khẽ nhìn cô gái xinh xắn kia.

-Cô là ai?Sao lại tốt với tôi?_Từ lúc ở Kim Ưng bang đến giờ Tiểu Khiết luôn cảm thấy mọi người đối với cô điều là giả dối nhưng cô gái này tạo cho cô cảm giác yên tâm.

-Tôi là Lâm Đại Yên phụ trách việc nấu ăn cho toàn bộ người của Bạch Hổ bang.

Tiểu Khiết tròn mắt nhìn Đại Yên cứ như là không tin, một cô gái nhỏ nhắn cũng trạc tuổi cô mà lại là đầu bếp của Bạch Hổ bang sao?

-Xem ra cô không tin_Đại Yên tinh mắt nhìn ra Tiểu Khiết là không tin cô _Tôi cũng không phải làm một mình, chỉ bất quá những việc lặt vặt có người giúp...nếu không làm sao một mình tôi làm hết.

-Cách nói chuyện đáng yêu của Đại Yên làm cho Tiểu Khiết thấy nhẹ lòng, cô gái này đúng là rất gần gũi.

-Tôi nghe ông xã nói cô bị bang chủ bắt về làm việc trả nợ?

-Ông xã?_Tiểu Khiết khó hiểu nhìn cô gái này mà đã kết hôn sao?

-À...nãy giờ quên nói rõ, tôi là vợ của tổng đường chủ Phong Vân đường Thần Dịch Nho.

Tiểu Khiết nghe thấy cái tên này quen quen cứ như đã nghe ở đâu đó, sau đó cô nhớ lại ngày hôm đó cái người có gương mặt cười ngọt ngào nhưng giết người không chút nương tay kia được gọi là "Dịch Nho". Lẽ nào cô gái đáng yêu này chính là vợ của hắn sao?

Nghĩ vậy Tiểu Khiết đột nhiên ngồi né xa Đại Yên một chút, cô ta cũng cười cười như chồng mình vậy có khi nào cũng....

-Đừng sợ, tôi không phải kẻ xấu đâu. Tôi chỉ cầm xẻng nấu cơm còn chồng tôi cầm súng giết người cho nên đừng lo.

Đại Yên ngây thơ nói khiến cho Tiểu Khiết không biết nên khóc hay cười. Chồng cô ta giết người vậy mà cô ta tỉnh bơ nói nghe rất bình thường.

-Thấy cô vậy thôi thì cứ nghĩ ngơi đi, khi khác tôi lại đem cháo cho cô.

-Cám ơn.

-Đại Yên cầm tô cháo không còn gì đi ra đến gần cửa thì khẽ quay lại _Cháo khi nãy có ngon không?

-Uhm_Tiểu Khiết gật đầu

-Được nấu từ xương của những người trong Kim Ưng bang đó.

Tiểu Khiết trợn tròn con mắt nhìn Đại Yên cảm giác như muốn nôn ra.

-Đùa thôi, đừng tỏ vẻ vậy chứ?Tôi đã nói là tôi chỉ cầm xẻng nấu cơm thôi mà_Đại Yên tinh nghịch cười khút khít sau đó đóng cửa lại.

Tiểu Khiết sau đó mới nuốt nghẹn xuống, cô gái này đúng là quái lạ. Đây là Bạch Hổ bang sao?Thoát khỏi địa ngục này lại rơi vào địa ngục khác?Cuộc đời của cô sẽ ra sao đây?

Tiểu Khiết lại nằm ngủ tiếp cho đến nửa đêm khi cô tỉnh giấc thì phát hiện như có ai đó đang nhìn mình. Cô mở to mắt ra gần như bị hù đứng tim khi thấy hắn đang đứng nhìn cô với cặp mặt của quỷ địa ngục.

-Anh đến đây làm gì?_Tiểu Khiết sợ hãi lùi lại, chân đau nên nhút nhít nhiều cũng không ổn.

Hắn không nói gì cứ như ma không nghe thấy rõ tiếng bước chân đi kéo cái ghế ngồi xuống nhìn cô.

-Đừng tưởng bị thương thì có thể làm biếng, cho thêm ba ngày. Sau đó thì đi làm việc đi. Ở Kim Ưng bang cô là tiểu thư nhưng còn ở Bạch Hổ bang cô chỉ là kẻ làm để trả nợ.

-Tại sao tôi phải trả nợ chứ?


-Cha cô thiếu nợ Bạch Hổ bang trả mãi cũng không hết.

-Nếu cha tôi trả không hết làm sao tôi trả hết_Rõ ràng tên này là muốn hành hạ cô để trả thù chuyện trước đây mà cha cô từng gây ra. Nhưng cô cũng không rõ Kim Ưng và Bạch Hổ bang chung quy có bao nhiêu ân oán cùng nhau.

-Muốn trả hết một lần không?_Giọng nói và ánh mắt biểu lộ một chút không tốt

-Là gì?_Cô cũng thử liều nghe.

-Biểu diễn lại vở tuồng anh em loạn luân của các người cho anh em Bạch Hổ bang xem.

Hắn nắm rõ cô là bị cưỡng bức phải làm vậy, thấy được sự sợ hãi của cô nhưng lại đem nó ra uy hiếp cô. Đem cái bóng đen khủng khiếp ra mà trói chặt cô phải nghe theo lời hắn.

-Ba ngày sau tôi sẽ làm việc_Suy cho cùng vẫn là không nên nói đạo lý với cái kẻ không tính người này.

-Tốt lắm!

Hắn đứng dậy rời hướng về cánh cửa nhưng sau đó lại dừng bước quay lại nhìn cô...

-Lại chuyện gì?_Tiểu Khiết lạnh lùng

-Bác sĩ đã nói với cô chưa?Về cái chân trái_Giọng hắn nghe như là đang tội nghiệp cô nhưng rõ ràng là giễu cợt.

-Là gì?_Cô cảm thấy không ổn trong lời nói của hắn.

-Từ đây về sau cô đi hay chạy cũng chậm hơn người tà một chút. Tức là giống như chiếc đũa thấp cao vậy...hiểu chứ?

-Đi ra ngoài!

Tiểu Khiết cầm cái gối ném về phía hắn hét lên khi thấy hắn cười to. Giọng hắn vang vọng và khuất dần. Tiểu Khiết nằm xuống nước mắt lăn dài xuống....tại sao tất cả bất hạnh điều rơi xuống người cô. Cứ ngỡ sẽ có được một gia đình vậy mà trong chốc lát lại biến thành hư ảo. Nhưng cô sẽ không tìm đến cái chết nữa, cô sẽ sống thật tốt và tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Nhất định có ngày cô sẽ rời khỏi địa ngục này quay trở về cô nhi viện sống những ngày tháng trước đây.

Ba ngày sau trôi qua Tiểu Khiết đã dần bình phục. Cơm và canh bổ do Đại Yên nấu thật sự rất công hiệu. Nó mau chóng giúp cô lấy lại sức, tuy rằng tính tình Đại Yên rất kì quái đôi khi nói những câu làm cô sởn tóc gáy nhưng cô phát hiện Đại Yên không phải người xấu. Ba ngày qua cô hoàn toàn không gặp hắn....

Tiểu Khiết bước xuống giường bước đi khập khiễng có chút không quen, Đau đớn nào cũng đã chịu qua, tủi nhục nào cũng đã nếm vậy thì chân đi khập khiễng có là gì. Cô quyết định không để tâm đến nữa, cô đi lấy bộ quần áo sạch sẽ mà Đại Yên cho cô mặc vào sau đó đứng trước gương cột tóc cao lên thật gọn gàng mở cửa bước đi ra ngoài.

Đi trên hàng lang dài với đôi chân khập khiễng rất nhiều ánh mắt nhìn cô. Nhưng Tiểu Khiết cố ngẩn cao đầu mà đi. Cô phải đối mặt với sự thật chấp nhận ánh mắt của mọi người.....


-Cô ta chính là cô gái đó...

-Nghe nói lên giường với chính anh trai ruột..

-Kim Ưng bang đúng là chuyện gì cũng có, nhưng chuyện ly kì này càng hấp dẫn...anh em loạn luân.

-Cô ta bị bang chủ bắn đến tàn phế rồi....đúng là đáng đời..

Những lời bàn tán Tiểu Khiết điều nghe rõ nhưng cô không để tâm_Xin hỏi bang chủ các người đang ở đâu?_Cô mặc kệ họ nói gì cứ đến hỏi đường.

-Đi thẳng sau đó quẹo trái là phòng bang chủ cùng các đường chủ bàn chuyện. Bang chủ đang ở đó.

-Cám ơn.

Dù họ đối với cô ra sao cô vẫn nở nụ cười cám ơn họ, Tiểu Khiết đi thẳng theo lời chỉ dẫn, đôi chân khập khiễng làm cho cô đi đứng cũng chậm. Nhưng cô tự nhủ con rùa dù chầm chạp mấy cũng thắng được con thỏ. Cô nhất định sẽ khắc phục được...

-Sổ sách làm ăn của Kim Ưng bang điều ở đây_Dịch Nho đưa cho Á Luân một chồng sổ sách.

-Những nơi khoanh tròn đỏ là địa bàn Kim Ưng bang quản lý_Vũ Triết lấy ra tấm bảng đồ.

-Nhanh chóng cho anh em chúng ta đến quản lý.

-Có một chút rắc rối_Dịch Nho nhíu mày

-Kim Ưng bang buôn bán thuốc lắc ở hơn mười vũ trường bị phát hiện cho nên vẫn đang rắc rối với tụi cảnh sát_Vũ Triết tiếp lời Dịch Nho, xem ra tàn cuộc Kim Ưng bang để lại cho họ cũng không nhỏ.

-Vậy thì không cần cứ đóng cửa hết đập bỏ xây cái khác.

-Xây công viên, khu giải trí gì đó hay là xây trường học.

Vũ Triết, Dịch Nho tròn mắt nhìn Á Luân khi nghe ý kiến của hắn. Từ vũ trường biến thành trường học, công viên, khu giải trí ....làm sao làm đây?

-Nhất định phải làm được_Hắn nói mạnh mẽ khi thấy ánh mắt của cả hai_Như vậy thì bọn cảnh sát sẽ không đến phiền chúng ta.

-Được rồi_Vũ Triết chỉ biết thở dài trong lòng, tên này luôn cho ý tưởng khó đỡ làm khó cậu và Dịch Nho.

-Tôi có chuyện cần gặp anh.

Tiểu Khiết bước vào mà không gõ cửa, ánh mắt của hắn dời về hướng cửa. Một kẻ dùng ánh mắt rực lửa chống đối với ánh mắt lạnh băng của hắn.

-Bọn tôi ra ngoài!_Dịch Nho kéo Vũ Triết đi ra ngoài trước

Tiểu Khiết khập khiễng đi vào còn hắn vẫn bình thản ngồi uống trà chờ cô từ từ đi tới. Khi gần đến cô kéo ghế tự nhiên ngồi xuống nghỉ. Không ngờ Kim Ưng bang cũng quá lớn rồi, làm cô đi mệt đứt hơi.

-Chuyện gì?

-Tôi đến nhận việc.

-Nụ cười nhếch nhẹ nở trên đôi môi của hắn_ Lau sạch lối đi hành lang của Bạch Hổ bang, dù là bàn ghế cũng phải lau sạch không hạt bụi. Còn nữa cứ đến 7h sáng, 11h trưa, 7h tối điều phải đem cơm và trà, cà phê cho tôi.

-Làm sao tôi khi nào anh uống trà hay cà phê?

-Chuyện đó thực đơn dưới phòng bếp sẽ có.

Tiểu Khiết nhíu mày vì tên này là bang chủ hay là vua thời phong kiến?

-Vườn hoa đã lâu không có người đến chăm sóc cô làm luôn đi. Vẫn còn vài việc tôi chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cô. Chỉ là vài việc nhỏ chắc là không thể làm khó cô chứ?

Tiểu Khiết cắn chặt răng cố nén cơn giận, đây mà là vài việc nhỏ của hắn sao?Bạch Hổ bang rộng lớn vậy lau hết chắc cũng đến cả ngày còn phải bưng cơm cho hắn sau đó là chăm sóc vườn hoa. Cô không biết cái vườn hoa kia rộng bao lớn??

-Cầm lấy!_Á Luân đưa cho Tiểu Khiết cái điện thoại.

-Trong ba tiếng đổ chuông phải bắt máy, nếu như sau ba tiếng chuông reo không bắt tôi sẽ phạt cô cả ngày không được ăn cơm.

-Anh....

-Vậy đi làm việc đi!_Hắn không nói gì nữa nâng ly trà nhấm nháp sau đó coi mấy quyển sổ mà Dịch Nho khi nãy mang đến.

Tiểu Khiết nén cơn giận từ từ rời khỏi cửa phòng, nụ cười đắc ý nở trên đôi môi của Á Luân. Hắn muốn xem cô ta sẽ chống được đến khi nào. Chưa có kẻ nào dám mắng hắn lại mắng liên tục còn dùng ánh mắt chống đối nhìn hắn. Đúng là chán sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: