Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

"Hơ ~" Tiểu Khiết lại ngáp dài không biết hôm nay cô đã ngáp dài bao nhiêu lần trong phòng bếp khiến cho Đại Yên và mọi người chú ý. Sáng nay, đi đứng lại lảo đảo không chút sức lực. Cô nhớ rõ sáng sớm mở mắt ra đã thấy kẻ nằm cạnh mất dạng, đồ của cô thì ngổn ngang dưới sàn nha cô lại cuộn tròn trong chăn với cơ thể trần trụi. Bên dưới thì đau nhức muốn sưng lên sau đó lại nhớ đến trận mây mưa nhiệt tình tối qua không khỏi đỏ mặt.

-Tiểu Khiết!Trông mặt cậu mệt quá!_Đại Yên lo lắng sợ Tiểu Khiết ngã bệnh

-Mình không sao?_Tiểu Khiết lắc đầu mỉm cười che dấu sự bất thường của mình.

-Hay là về nghỉ đi, mình sẽ nhờ Dịch Nho nói hội bang chủ_Đại Yên cũng không hiểu bang chủ này rõ ràng là người yêu người ta nhưng mà lại cứ thích hành hạ người yêu là sao?

-Mình ổn, mình có thể làm được_Tiểu Khiết không muốn lấy cớ để hắn lại nói cô lười biếng.

-Nhưng...

Đại Yên nói đến đây thì trố mắt nhìn cổ của Tiểu Khiết, cổ áo có che nhưng cũng để lộ dấu vết ...cả người Đại Yên hơi đơ ra sau đó khẽ mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý. Tiểu Khiết nhìn nụ cười của Đại Yên lại nhìn ánh mắt của Đại Yên thì vội kéo cổ áo muốn che lại. Mặt cô đỏ lên..

-Mình đi rửa rau_Tiểu Khiết vội vàng tránh đi để không thôi lại xấu hổ

Đại Yên lúc này mới hiểu nguyên nhân tại sao Tiểu Khiết lại mệt mỏi không chút tinh thần như vậy. Xem ra đêm qua đúng là chắc phải đến sáng nhỉ?

"Xoảng" tiếng động lại vang lên trong phòng của Tâm Di, từ tối qua đến giờ không biết có bao nhiêu đồ vật trong phòng bị cô ném xuống đất. Nhưng sự tức giận chỉ giảm đi một chút mà thôi...Tối qua, cô định tìm Á Luân không ngờ lại thấy được một chuyện không nên thấy. Vốn cánh cửa phòng khép hờ, nên cô đã thấy rõ Á Luân cùng cô gái kia làm tình trên giường. Mà Á Luân chưa bao giờ lại như vậy với những cô gái khác.

-Ngô Ánh Khiết, cô đừng đắc ý...tôi sẽ không để cô dễ dàng có được Á Luân đâu.

Trong khi Tâm Di đang tức giận thì cửa phòng của cô đột nhiên mở ra, người bước vào chính là hắn. Nhưng mà lại mang một luồng không khí lạnh băng đáng sợ.

-Á...Lu..ân _Tâm Di vui vẻ gọi

"Bốp" tên chưa gọi xong thì cô lại bị một cái tát vào mặt mà không hiểu nguyên nhân. Cô trừng mắt nhìn hắn như muốn hỏi lý do cô bị đánh?

-Nói cho em biết đừng vượt quá phận của mình, dù đồ vật hay con người nếu là của anh thì không ai được phép chạm vào.

Nói xong hắn quay lưng đi, Tâm Di vội vàng chạy đuổi theo.

-Là Ngô Ánh Khiết_Tâm Di hét lên _Là cô ta đúng không?Anh đánh em vì cô ta_Lửa giận trong lòng Tâm Di đang bốc cao lên

Hắn không nói gì cứ bước đi không quay đầu lại, dù cho hắn có hận hay chán ghét người phụ nữ kia đến đâu thì cũng không cho kẻ khác được quyền ức hiếp hay đánh cô ta bởi vì cô ta là của cậu, cậu mới có cái quyền lợi đó.

Nước mắt của Tâm Di rơi xuống, cô không ngờ vì một cô gái xa lạ mà Á Luân đánh cô. Bao năm qua, cô biết Á Luân có nỗi khổ riêng không bao giờ yêu bất cứ người phụ nữ nào. Phụ nữ bên cạnh cậu chỉ là thỏa mãn sinh lý của một người đàn ông thôi. Nhưng Tiểu Khiết thì lại khác, cô cảm nhận hắn có tình cảm với Tiểu Khiết. Cô có thể chấp nhận hắn không yêu bất kì người phụ nữ nào nhưng không thể chấp nhận hắn yêu cô gái khác mà không phải là cô.

-Tôi sẽ không để yên_Tâm Di siết chặt tay lại quay lưng đi.

Tiểu Khiết đang loay hoay trong nhà bếp cùng Đại Yên thì bất ngờ thấy Tâm Di đang đứng trước cửa bếp. Nhìn thấy Tâm Di cô lại nhớ đến cái tát tay ngày hôm qua, cảm giác có chút lo lắng. Nhưng Tâm Di lại nở nụ cười dịu dàng...

-Chúng ta nói chuyện một chút có được không?

-Tôi...

-Một chút thôi không tốn thời gian của cô đâu_Tâm Di dịu dàng nói thái độ khác hẳn hôm qua rất nhiều.

Tiểu Khiết khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu rửa tay sạch sau đó đi cùng Tâm Di, ánh mắt của Đại Yên đầy vẻ nghi ngờ nhìn theo. Như Đại Yên hiểu về Tâm Di thì cô gái này hoàn toàn không đơn giản như vậy, cô ta từ nhỏ đến lớn đã rất phách lối chẳng coi ai ra gì. Sao hôm nay lại có thái độ kì lạ như vậy?

Đối diện với Tiểu Khiết ở khu vườn nhỏ Tâm Di nở nụ cười thân thiện đi đến gần Tiểu Khiết hơn.

-Chuyện hôm qua tôi thật xin lỗi, do vài việc ở Singapore nên làm tôi thấy áp lực cho nên nói ra những điều không hay xỉ nhục cô còn đánh cô.

Tiểu Khiết tròn mắt kinh ngạc khi Tâm Di đột nhiên xin lỗi cô, hôm qua nhìn Tâm Di còn rất hung hăng vậy mà hôm nay đã mở lời xin lỗi chân thành tất nhiên cô phải bỏ qua.

-Nếu như chỉ là hiểu lầm vậy thì không sao_Tiểu Khiết cười nhẹ đáp lại

-Tôi có nghe Á Luân giải thích rõ về quan hệ của hai người.

-Á Luân?_Tiểu Khiết ngạc nhiên và tò mò muốn biết hắn đã nói gì

-Tôi biết như vậy là thiệt thòi cho cô nhưng mà đàn ông trước khi kết hôn điều như vậy cả, điều thích lăng nhăng. Thân là vị hôn thê tuy có chút khó chịu nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng nhẫn nhịn, yên tâm đi tôi sẽ nói với anh ấy đừng như vậy nữa với cô.

"Hôn thê" nghe ba từ này thôi mà tim của Tiểu Khiết cứ như bị ai đó bóp nát đi, thì ra Tâm Di chính là vị hôn thê của hắn. Cô luôn tự cho rằng mình đặc biệt hơn với hắn một chút nhưng xem ra cô cũng chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn sinh lý mà thôi. Hắn đã nói với hôn thê việc của họ chứng tỏ hắn rất xem trọng Tâm Di.

-Tiểu Khiết, cô yên tâm đi. Tôi sẽ khuyên Á Luân...anh ấy từ trước đến giờ luôn như vậy.


-Cô không buồn sao?_Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn Tâm Di, có vị hôn phu như vậy chẳng lẽ cô không đau lòng không ghen tuông sao?

-Nói không buồn mới là chuyện lạ, anh ấy nói với tôi sau khi kết hôn sẽ không như vậy nữa. Chỉ yêu một mình tôi thôi. Mà bao năm qua, anh ấy cũng không có phụ nữ khác ngoài tôi...

Tiểu Khiết có nghe người trong bang nói bao năm qua những phụ nữ bên cạnh hắn không nhiều. Nhưng mà bất kể ai có thai hắn điều giết chết. Tiểu Khiết bây giờ đã hiểu rõ tại sao lại như vậy?Thì ra hắn là chỉ muốn có con với Tâm Di người phụ nữ hắn yêu mà thôi. Ngay cả cô hắn cũng từng nói chỉ cần cô có thai hắn sẽ giết chết cô.

Đôi mắt của Tiểu Khiết hơi cay cay, sóng mũi của đỏ đỏ lên. Nước mắt dường như đang trầu trực sắp rơi xuống.


-Yên tâm đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết hôn khi đó anh ấy sẽ thả cô đi.

-Kết hôn?_Tiểu Khiết đau đớn nhìn Tâm Di đang mỉm cười hạnh phúc

-Phải_Tâm Di gật đầu, cuối tháng chúng tôi kết hôn rồi..nhưng đó vẫn là bí mật. Anh ấy nói sẽ tuyên bố bắt ngờ cho mọi người. Hơn nữa, bụng của tôi không thể đợi lâu_Tâm Di đặt tay lên bụng mình cười ẩn ý

Tiểu Khiết gần như không đứng vững được nữa, Tâm Di là có thai với hắn sao?Nước mắt của cô bất giác rơi xuống, cô nhanh chóng lau thật nhanh...

-Xin lỗi Tâm Di tiểu thư, tôi đi trước.


Nói xong Tiểu Khiết khập khiễng bước thật nhanh, nước mắt chảy thành hai dòng....Tâm Di đứng phía sau nở nụ cười thích thú.

Tiểu Khiết hoàn toàn không có tâm trạng làm việc, cô trốn ở một góc trong khu vườn hoa nhỏ của cô mà khóc. Hắn kết hôn và sắp có con hắn sẽ không cần đến cô nữa. Hắn sẽ có con với người phụ nữ hắn yêu. Còn cô chỉ là công cụ vui đùa nghĩ vậy tim cô càng lúc càng đau...đâu đến không thở nổi. Cô sắp thành một kẻ bị vứt bỏ..

"Được, hãy nhớ kỹ nhừng lời này. Cô phải ở cạnh tôi cho đến khi tóc tôi bạc đi. Nếu cô rời đi tôi sẽ giết chết cô. "

Nghĩ đến lời của hắn nước mắt của Tiểu Khiết càng rơi nhiều hơn, lúc này cô mới phát hiện mình yêu hắn sâu đậm đến thế nào?Cô từng nghĩ cả đời này không cần yêu hắn cũng không cần hắn yêu cô, cả hai cứ đơn độc ở cạnh nhau cho đến bạc đầu. Chỉ cần ngày ngày nhìn thấy hắn vậy là đủ. Nhưng bây giờ đã không thể được, cô không cho rằng bản thân mình can đảm có thể chịu đựng nhìn hắn cùng người phụ nữ khác ở bên cạnh nhau cười nói vui vẻ....

-Bang chủ!

Mọi người nhìn hắn cuối nhẹ đầu chào, hắn đang sải bước dài trên hành lang dài. Vẻ mặt đằng đằng sát khi, đã đến giờ cơm vậy mà Tiểu Khiết không thèm bưng cơm đến cho hắn quá đáng hơn là hắn gọi điện mà dám tắt máy.

Hắn vừa đi mà vừa tức, đừng để hắn bắt được đang lười biếng ở đâu đó ngủ hắn nhất định sẽ trừng phạt cho cô biết mặt. Vừa nghĩ đến thì thấy bóng dáng khập khiễng của Tiểu Khiết đang đi về phía của hắn. Không suy nghĩ hắn sải bước dài đến túm chặt lấy cánh tay của cô..


-Tại sao không nghe điện thoại?_Hắn tức giận quát lớn

Tiểu Khiết im lặng không nói cũng không nhìn hắn, cô quyết định từ giờ phút này sẽ cắt đứt đi tình yêu với hắn. Dù sau cô cũng sẽ rời khỏi nơi này, hắn cũng sẽ có cuộc sống riêng. Không nên nghĩ quá nhiều giống như trước đây nữa.

-Tại sao không trả lời.

-Tôi bây giờ đi lấy cơm trưa cho anh_Giọng cô trở nên lạnh lùng

Hắn nhíu mày khi cô không nhìn hắn, đưa tay túm chặt cằm nâng mặt cô lên. Hắn lúc đầu còn giận dữ nhưng sau đó lại kinh ngạc khi đôi mắt của cô đỏ hoe còn có ánh mắt hôm nay lại lạnh băng vô cảm.


-Cô khóc?

-Không liên quan đến anh!_Tiểu Khiết gạt mạnh tay của hắn

-Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?_Hắn bỗng có chút lo lắng

-Không có gì_Cô lại dùng cái giọng lạnh lùng nói chuyện với hắn.

-Cô là thái độ gì?_Hắn tức giận nhìn cô

Cô dùng sự im lặng để chống đối với hắn, dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình để hắn trùng bước không dám đến gần cô nửa. Tự nhiên hắn cảm giác cô ở gần trong gan tấc nhưng lại khó khăn chạm vào?Ánh mắt của cô từ lúc nào lại lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy?

-Cô giở trò gì đây?_Hắn lạnh lùng túm lấy cánh tay của cô

Cô gạt tay của hắn ra khập khiễng quay lưng đi, bỗng chốc hắn cảm nhận một sự lạnh lẽo xâm nhập vào trong tim của hắn. Nhìn cô bóng cô sau lưng mà hắn cảm giác như cô đang dần biến mất trong không khí...hắn cảm thấy sợ....rất sợ.....
—–
-Á Luân!

Tâm Di đẩy cửa phòng của hắn bước vào trên tay cầm theo dĩa bánh ngọt, cô nở nụ cười thật rạng rỡ đi về phía hắn.

-Có chuyện gì?

Hắn thật sự không muốn nói chuyện với bất kì ai trong lúc này, chuyện của Tiểu Khiết đang khiến hắn đau đầu. Muốn vứt bỏ mặc kệ cũng không được.


-Em đến xin lỗi_Tâm Di đặt dĩa bánh xuống _Em biết là em đã sai không nên đánh Tiểu Khiết...sau này em sẽ không như vậy nữa.


Á Luân nhíu mày quan sát thái độ của Tâm Di, hắn không tin sự nhượn bộ này của cô. Cùng nhau lớn lên lẽ nào hắn không hiểu được tính tình của cô sao?Hắn không biết cô lại đang tính toán điều gì?

-Em biết đàn ông nào cũng phải như vậy, nhưng mà em không để tâm đâu. Chỉ cần sau này chúng ta kết hôn em...

-Ai bảo sẽ kết hôn với cô?_Hắn lạnh lùng nhìn Tâm Di

-Ngoài em ra anh không thể lấy người phụ nữ khác_Tâm Di tức giận nhìn hắn, cô đã xuống nước nhưng hắn lại không như vậy.

-Tôi sẽ không lấy bất kì người phụ nữ nào làm vợ kể cả cô?_Hắn lạnh lùng tuyên bố thẳng thừng.

-Tại sao chứ?Em thua kém cô ta điểm nào?Có phải bởi vì cô ta rất biết cách chiều anh không?Được...vậy thì em cũng làm được...

Tâm Di nói xong tự cởi hết quần áo trên người xuống nhào vào lòng của Á Luân ôm chặt hắn, cô chủ động hôn hắn...nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh băng. Cả người không hề có bất kì phản ứng nào, hắn chính là chán ghét những người phụ nữ như vậy....

Nhưng mà biểu hiện của hắn cũng không thể chứng minh điều gì, ở bên ngoài Tiểu Khiết lặng lẽ rời khỏi với nước mắt chảy trên dài....Cô nhìn thấy Tâm Di không mặc quần áo ngồi trên người hắn, hôn hắn....Thì ra, những gì Tâm Di nói là đúng...cô cũng chẳng có gì đặc biệt với hắn cả. Chỉ mới như vậy thôi cô đã thấy đau đớn muốn chết nếu còn tiếp tục ở lại cô sẽ không chịu nổi được.

-Đủ chưa?_Hắn lạnh lùng đẩy mạnh Tâm Di làm cô té xuống đất, nước mắt Tâm Di rơi xuống

-Tại sao chứ?Em thua cô ta ở điểm nào?So với cô ta em còn sạch sẽ hơn, cô ta lên giường với anh ruột của mình đúng là thứ ghê tởm...còn....

-Câm miệng_Á Luân tức giận quát lớn _Mau cút ra ngoài cho tôi, đừng để tôi nghe thấy bất cứ điều gì từ miệng cô nữa, nếu không đừng trách tôi_Ánh mắt của hắn ngập lửa giận.

-Anh...

Tâm Di nén nhục nhã và oán hận mặc quần áo vào bước nhanh ra khỏi cửa, nhưng cô sẽ không để bản thân chịu nhục như vậy. Nếu cô đã không có được hắn, vậy thì cô cũng sẽ không để cho bất kì người phụ nữ nào được ở gần hắn...

Trở về phòng Tâm Di lập tức gọi một người trong bang đến....

-Tâm Di đường chủ, cô gọi tôi.


-Nghe nói Ngô Hạo Phong vẫn chưa chết, anh ta được giam ở trong Bạch Hổ bang đúng không?

-Phải, bang chủ nhốt hắn lại. Ngày ngày, điều dùng mọi cách để đày đọa hắn...để hắn sống không bằng chết.


-Cho hắn ăn chút gì đó thật ngon đi để hắn lấy lại sức, sau đó bảo hắn tôi sẽ cho hắn vui vẻ một chút nữa_Tâm Di cười đắc ý

-Đường chủ ý của cô là sao?

-Anh không cần biết cứ làm theo lời tôi nói, còn nữa đừng để bất kì ai biết nếu không....

-Dạ!

Tên đó rời khỏi phòng của Tâm Di đi làm theo lời cô dặn, còn Tâm Di cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi tìm mục tiêu thật sự của mình....

Nửa tiếng sau, tại một phòng giam đặc biệt của Bạch Hổ bang. Tâm Di kéo Tiểu Khiết đến miệng của cô bị nhét khăn không thể la hét gì?

-Tâm Di đường chủ chuyện này...

Tên khi nãy nói chuyện với Tâm Di sợ sệt khi thấy cô dẫn Tiểu Khiết đến. Có lẽ hắn biết cô định làm gì nhưng điều cô làm thật sự làm hắn run sợ hơn, ai cũng biết Tiểu Khiết chính là tình nhân của bang chủ dù bang chủ không thừa nhận. Nhưng bang chủ không cho phép ai ức hiếp cô ta nếu như cô ta bị ai đó ức hiếp bang chủ biết nhất định chỉ có đường chết.

-Mở cửa ra

Tâm Di ra lệnh nhưng tên đó chần chừ không dám, Tâm Di tức giận đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Tiểu Khiết vẫn cố vùng vẫy miệng ú ớ nói không được, nhưng khi bị kéo vào bên trong Tiểu Khiết sợ hãi đến run cả lên. Ác mộng của cô lại xuất hiện...Hạo Phong ở một góc đầu tóc rối bù, thân thể đầy vết thương đã đóng vẩy, cả người dơ bẩn.

-Ngô Hạo Phong, xem tôi dẫn ai đến cho anh

Tâm Di cười khẽ đẩy Tiểu Khiết té xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiểu Khiết sợ hãi lùi lại....hai tay của cô bị buột chặt không cách nào mở cái khăn che miệng ra để la hét kêu cứu.

-Tiểu Khiết!_Hạo Phong hơi ngạc nhiên

-Thấy cậu đã lâu không vận động cho nên bang chủ đặc biệt bang thưởng cô ta cho cậu đó, cứ tự nhiên.

Tiểu Khiết tròn mắt nhìn Tâm Di, là hắn sao?Là hắn muốn đem cô đến cho người đàn ông khác nhưng lại là anh ruột của cô. Hắn muốn chà đạp cô lần nữa hay là muốn cô phải có thêm một ác mộng đáng sợ. Tim của Tiểu Khiết quặng đau nước mắt không ngừng rơi xuống..

-Hắn đã không cần cô nữa sao?_Hạo Phong cười thích thú nhìn cô em gái nhỏ này, thật sự hắn không bao giờ quên được thân thể xinh đẹp, hấp dẫn của cô em gái này. Đã lâu không gần phụ nữ, bây giờ hắn không quan tâm gì cả, chỉ muốn vui vẻ một chút. Lần nữa, tận hưởng cô em gái xinh đẹp này khiến hắn không quên..

"Uhm..." Tiểu Khiết sợ hãi cố phát ra tiếng từ cái khăn nhưng không thể, cô cố dùng chân đẩy người lùi lại. Nhưng Hạo Phong càng lúc càng cười dâm đãng tiếng lại gần cô hơn...Tâm Di mỉm cười nhẹ bước ra ngoài đóng cảnh cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng lại Tiểu Khiết sợ hãi cực độ nước mắt không ngừng rơi xuống...Lúc này, cô chỉ muốn chết đi mà thôi...cô không thể cứ tiếp tục bị kẻ khác lấy thân thể ra mà chà đạp...

-Em gái, để anh giúp em cởi trói

Hạo Phong giúp cô mở trói nhanh sau đó Tiểu Khiết lấy cái khăn trong miệng ra vụt chạy đến cửa đập mạnh.

-Mở cửa ra...làm ơn...!_Tiểu Khiết hét lên

-Có la khan tiếng cũng không ai đến đâu_Hạo Phong tiến lại gần Tiểu Khiết vẫn nở nụ cười đầy dâm đãng và ánh mắt tràn ngập dục vọng.


-Đừng...chúng ta là anh em không thể như vậy_Tiểu Khiết sợ hãi lùi sát vào một góc.

-Chúng ta đã một lần vậy tại sao không thể một lần nữa, anh rất thích tiếng rên rỉ của em đó em gái.._Hắn bước đến túm lấy tay của Tiểu Khiết

-Buông ra_Tiểu Khiết đẩy mạnh hắn ra vẻ mặt đầy sợ hãi, cả người run lên bần bật

-Em gái ngoan, đừng chống đối nữa. Lại đây ngoan ngoãn anh sẽ yêu em nhiều hơn.

Hạo Phong vẫn không nhườn bước hắn tiến lại gần Tiểu Khiết khi cô cứ lùi mãi...Nước mắt cô chảy xuống, cả người sợ hãi...cô nên làm gì đây? Chết chính là điều gì nhất mà Tiểu Khiết nghĩ trong lúc này, Không suy nghĩ nhiều Tiểu Khiết nhắm mắt đâm đầu về hướng tường thật mạnh..

-Tiểu Khiết!_Hạo Phong kinh hãi khi không ngờ cô lại dám làm như vậy.

Tiểu Khiết từ từ khuỵu xuống ngã xuống sàn nhà, đầu không ngừng tươm máu, Hạo Phong kinh hãi đứng ngây ra đầy sợ hãi....

-Ngô Ánh Khiết!

Cánh cửa đột nhiên đẩy mạnh ra, hắn bước vào nhìn thấy Hạo Phong đứng ngẩn ra còn dưới sàn nhà Tiểu Khiết nằm bất tỉnh máu từ đầu chảy ra.

-Bang chủ!

Người dẫn hắn và báo tin chính là người của Tâm Di, tên này sợ rằng lỡ như bị hắn phát hiện được sẽ có con đường chết. Thà hắn bán đứng đường chủ chứ cũng không muốn đụng chạm bang chủ. Ai cũng biết khi bang chủ nổi điên lên cái gì cũng dám làm.

-Tôi..._Hạo Phong sợ hãi

Hắn bế Tiểu Khiết lên dùng đôi mắt như là quỷ địa ngục nhìn Hạo Phong _Nếu như cô ấy chết tao nhất định sẽ làm cho cuộc sống của mày ngày nào cũng chính là địa ngục.

Nói xong hắn bế Tiểu Khiết nhanh chóng rời đi, Hạo Phong cả người run rẩy sợ sệt quỳ gạp dưới đất. Hạo Phong biết được chỉ cần hắn nói được nhất định sẽ làm được.

—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: