Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long Fic]Hãy chờ em nha Yoong! [Chap 5] [Ngày đầu đi làm - P.2]

[Long Fic]Hãy chờ em nha Yoong! [Chap 5] [Ngày đầu đi làm – P.2]

Au: Nguyen_Nguyen

Rating: G

Càng nhìn tấm hình bao nhiêu, Sica càng nhớ Yoong bấy nhiêu, liền lấy điện thoại gọi cho Yoong.

1 giây 2 giây.

“Alô, công chúa của Yoong” Yong bắt máy.

“Yoong chuẩn bị đi ngủ chưa?”

“Chưa, Yoong có một số việc cần làm, mai phải nộp báo cáo”

“Yoong làm việc đừng có gắng sức quá phải biết nghỉ ngơi đó, có em ở nhà là em dẹp hết không cho Yoong làm đâu!” Sica lo lắng nói.

“Hihi, có em ở nhà là Yoong bỏ việc luôn, công chúa của Yoong là số 1” Yoong vừa cười vừa nói.

“Chỉ dẻo miệng thôi, chứ lần trước kêu Yoong để việc sáng mai làm nhưng Yoong đâu chịu, nằng nặc đòi làm đấy thôi” công chúa giận dỗi đáp.

“À, việc đó quan trọng mà, lâu lâu cũng có những việc phải xử lý gấp, công chúa đừng giận Yoong nha!” Yoong hối lỗi năn nỉ.

“Tha cho Yoong cũng được, nhưng em có điều kiện……..” Sica nói mà cười ranh mãnh, Yoong thế nào cũng bị lừa thôi

 (au: con Nai nó luôn bị con Mều lừa và lần này cũng không tránh khỏi, tội con Nai! Ai kêu Nai tơ quá chi.)

“Em tha lỗi cho Yoong, chuyện gì Yoong cũng đồng ý hết” Yoong vô tư nói mà không biết hậu quả về sau, thế là xong đời con Nai.

“Ừhm, là Yoong hứa với em rồi nha! tạm thời em chưa nghĩ ra chuyện gì nên tạm tha cho Yoong đó, khi nào em nghĩ ra em sẽ bắt Yoong thực hiện, lúc đó mà chạy trốn hay không làm là em giận không nói chuyện, cắt đứt liên lạc với Yoong luôn.” Sica đe doạ, gì chứ điểm yếu của Yoong là Sica biết hết, cười thầm trong bụng biết chắc là bên kia có người đang quýnh quáng như gà mắc thóc cho coi.

“Được, được Yoong hứa mà, em yên tâm dù em có bắt Yoong nhảy vào dầu sôi lửa bỏng Yoong cũng làm, trèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển không từ việc nào hết. Chỉ là em đừng giận Yoong” có bao nhiêu thành ngữ, cao dao đem ra dùng hết mong là công chúa sẽ nguôi ngoai, Yoong là Yoong sợ làm công chúa giận lắm luôn.

(au ghi chú cho mọi người biết: Đó chính là điểm yếu của Yoong đó. Tội nghiệp Yoong, vì điểm yếu đó Sica đã biết từ lâu nên cứ đem ra xài hoài, trăm lần như một lần nào cũng thành công. Khổ thân rồi. )

“Em không cần Yoong làm mấy việc đó đâu, em không muốn Yoong của em bị sức mẻ miếng nào hết, mấy việc chân tay đó bỏ qua hết, Yoong cứ nghĩ lung tung không à!” Sica cố nhịn cười không thôi là chết cười với Yoong mất thôi, mấy cái đó cũng nghĩ ra được nữa sao.

“Ừa, công chúa thương Yoong như vậy chắc sẽ không bắt Yoong làm việc khó đâu nhỉ, hihi đúng là Yoong nghĩ lung tung rồi! vậy khi nào em nghĩ ra thì nói cho Yoong nghe nha.” Yoong vui cười hạnh phúc nói, lúc nào công chúa cũng nghĩ cho Yoong cả. (au: con Nai dù cho mình đang nằm trên thớt vẫn vui vẻ đáp, nó yêu con Mều quá rồi)

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, làm cho Sica phải ngừng lại một chút rồi quay lại điện thoại nói với Yoong.

“Yoong à, em có việc rồi tối về em gọi cho Yoong nữa nha, làm xong việc rồi nghỉ ngơi sớm, em về mà thấy Yoong sụt thêm ký nào là chết với em đó” Yoong của cô nếu không có cô chăm sóc thì ăn uống, ngủ nghỉ tuỳ tiện lắm, lúc nào cô cũng phải nhắc nhở, vì thế mà sang tận đây rồi cô vẫn chưa yên tâm về con Nai đó.

“Yoong biết rồi làm xong Yoong đi ngủ liền, em làm việc đi, em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, công chúa của Yoong làm việc thật tốt nha, fighting” luôn được cô chăm sóc chu đáo, Yoong thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, đường đường một đại tiểu thư danh giá chưa từng làm việc gì vất vả đụng đến 10 ngón tay cả, mà khi ở cạnh mình phải xuống bếp mỗi sáng nấu ăn (có lúc hơi lười không nấu mà Yoong phải nấu thay, nhưng không sao, anh nhà vẫn vui vẻ), lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cho mình, Yoong thấy ông trời đối với Yoong thiệt là ưu ái.

“Hihi, cảm ơn Yoong nhiều, em yêu Yoong, chụt” Sica gửi nụ hôn đến nơi nửa vòng trái đất kia.

“Chụt, Yoong yêu em, Sica” Yoong ấm áp trong lòng và đáp lại nụ hôn xa của Sica.

Lưu luyến không muốn cúp máy tí nào nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, cô quay lại công việc và cho người đang chờ ngoài cửa phòng vào.

Người ngoài kia dù nãy giờ chờ như muốn bốc khói nhưng khi được cho vào liền cười toe toét.

“Vào đi” cô nói không một chút cảm xúc.

“Xin chào giám đốc Jung” Jay Park nói và cúi nhẹ đầu chào, Jay nhìn cô trân trân, càng nhìn gần cô càng đẹp như thiên thần và thế là anh chàng thả hồn theo mây gió.

(au: thấy không ổn liền khều khều, Jay này, cầm lấy đi 2 tờ khăn giấy này có tác dụng lắm đấy, lát nhớ dùng nha, nhắc trước rồi đó, au đây có lòng tốt mà)

Đáp lại Jay là ánh mắt lạnh lùng và không có một câu chào nào sau đó.

“Có chuyện gì?” cô thẳng thừng hỏi và thầm nghĩ tên này sáng sớm không có chuyện gì làm hay sao vào đây phá cuộc nói chuyện của người khác rồi nhìn mình trân trân thế kia, đúng rảnh!

“À, à, tại giám đốc xinh đẹp quá nên tôi…….tôi quênn……..” vì quá choáng ngợp trước vẻ đẹp của Sica, Jay ấp úng nói và quên luôn mục đích vào đây.

“Ra ngoài” cô cảm thấy mình không cần tốn nhiều thời gian với người này làm gì.

“Giám đốc, tôi….tôi xin lỗi…… tôi không…” Jay hoảng hồn không biết câu nói của mình đã làm cho Sica giận dữ đến vậy. Tự nhủ, mình chỉ khen cô ấy thôi mà có nói gì sai đâu.

“Ra ngoài” Sica trừng mắt nhìn Jay.

“Vậy……vậy…..tôi xin phép” Jay cúi đầu, gập người 900 lùi lùi đi ra cửa, nhẹ nhàng xoay nắm cửa đóng thật nhẹ. Ra tới bên ngoài, bao nhiêu mồ hôi tuôn ra như tắm.

(au: thấy chưa au đã nói có là khăn giấy au có việc dùng mà, lau mồ hôi đi, cho thêm nguyên bịt luôn nè)

Mấy người bên ngoài thấy Jay ra thì liền bu lại hỏi hang tình hình thì thấy mặt mày Jay tái mét, không còn tí máu, lật đật quạt quạt.

“Cậu sao vậy, sao tái thế kia, có chuyện gì sao? kể tớ nghe xem.” Minho giục.

“Nhìn cậu ta là biết ngay vừa bị giám đốc mắng cho một trận chứ gì? Cái tội cứ hay khoe khoang, tán gái, tưởng giám đốc của mình như mấy đứa con gái tầm thường sao, giờ thì cậu nhìn lại mình đi, hahaha” Dong Wook trả đũa lại lần trước việc Jay kênh kiệu với mình, thật là thoải mái.

Giám đốc Jung cũng có mắt nhìn người lắm chứ. Tên Jay này chỉ được cái miệng khoe khoang và tự cao thôi, có gì hay ho chứ, giám đốc Jung cho tên này 1 trận mình thiệt hả hê và lại càng thích giám đốc Jung hơn nữa, mình sẽ tìm cách cưa đổ giám đốc Jung. Mà không phải gọi là Jessica cho thân mật chứ, gọi giám đốc nghe xa lạ quá. Dong Wook đưa tay lên thành nắm đấm hạ quyết tâm.

(au: có thêm một người nữa rồi, móc túi lấy khăn giấy ra sẳn đã)

Sau khi đuổi Jay ra ngoài, Sica ngồi nhìn sấp tài liệu cty để sẳn trên bàn xem qua một lượt, ghi chép các thông tin cần thiết và bắt tay vào công việc.

Một lúc lâu sau có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

Lần này là trợ lý của cô, Goo Hara.

“Thưa giám đốc đã tới giờ trưa rồi ạ, giám đốc nghỉ trưa và đi ăn cùng với mọi người nha” Hara cúi chào e dè nói, vì hồi sáng không biết sao mà Jay ra mặt mày tái mét làm Hara cũng sợ.

“Mọi người đi ăn đi, tôi không đói” Sica nói nhưng vẫn nhìn vào máy tính.

“Vâng, vậy chúng tôi đi ăn, giám đốc nghỉ trưa ạ” Hara nói chào và rút lui nhanh, ở trong đây lạnh cả xương sống.

Hara vừa nói xong, chợt câu nói của Yoong vang lên trong đầu: “nhịn đói sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu” khẽ cười ấm áp, lúc Sica cười Hara không thấy do phải cúi đầu lui ra cửa.

(au: giống trong hoàng cung quá)

“Khoan, chờ một chút” Sica nói khi Hara đi đến cửa

Hara dừng lại nép bên cửa chờ Sica.

“Đi thôi” vừa đi vừa nói, Hara lật đật mở cửa để Sica bước ra.

Sica bước ra ngoài, mọi người lập tức đứng dậy hết và hô to (không to lắm đâu nha).

“Xin chào giám đốc”

“Đi thôi” không cười, không chào đáp lại cứ thế mà Sica nói.

Mọi người ai nấy đều đẩy ghể đẩy bàn thật nhanh đi ra, theo sau lưng giám đốc Jung xuống căn tin.

Vừa bước đến căn tin cty bỗng mọi người đổ dồn ánh mắt về Sica, ai ăn cũng phải dừng đũa, căn tin ồn ào bỗng chốc yên ắng hẳn.

Mọi người đang ngất ngây trước vẻ đẹp rạng ngời của Sica, có người làm rơi luôn cả cái muỗng đang cầm trên tay. Người thì cái hàm muốn rớt ra luôn.

Riêng Sica chẳng quan tâm đến mấy người đó làm gì, nhìn một lượt thấy chổ này đông quá, cô thì thích chổ nào yên tĩnh một chút.

Quay lưng lại đi ra ngoài căn tin.

“Chổ nào gần đây yên tĩnh?” (câu hỏi nhưng au thấy giống ra lệnh hơn).

“Dạ, có một quán kế bên cty là nhà hàng 5 sao không gian rất yên tĩnh nhưng ……….”

“Đến đó đi” Hara chưa nói hết câu Sica đã đưa ra quyết định.

Ý Hara định nói thêm là ở đó thức ăn ngon nhưng hơi bị mắc.

Thế là Hara quay lại nhìn các đồng nghiệp trăn trối, ăn một bữa ở đó coi như đi mất nửa tháng lương. Những người khác nhìn Hara với ánh mặt hình viên đạn.

Minho chạy lên đi ngang Hara.

“Này cô bị sao vậy? sao giới thiệu giám đốc chổ đó, biết nhiêu tiền một dĩa ở đó không hả? cô dư tiền lắm sao đưa tôi xài dùm cho. Tháng này tôi bị mất đi một nữa tiền lương là do cô đấy.” Minho bực bội cằn nhằn Hara, nhưng biết sao được ai kêu hồi nãy cả đám rủ giám đốc đi làm chi. Minho vò đầu bức tai, tháng này coi như đói chắc.

Dong Wook lại bước đến chổ Hara định nói thì bị Hara nhảy vào.

“Tôi biết rồi, là lỗi của tôi chứ tôi nghĩ ra được quán nào gần đây mà yên tĩnh đâu, tôi bí quá nên nói đại thôi, với lại giám đốc chưa nghe tôi nói hết là ở đó mắc lắm. Cũng tại mọi người mời giám đốc đó, ăn thì cứ đi đi kêu réo chi giờ trách tôi” Hara bực mình không kém, bao nhiêu tức giận trút hết vào Dong Wook, cô cũng đi mất nửa tháng lương chứ bộ.

“Tôi có trách gì cô đâu, mà lại cảm ơn cô nè” Dong Wook cười tươi rói nói, tay còn nắm lấy tay Hara cảm ơn.

Hara nhìn Dong Wook khó hiểu.

“Sao…..sao …cảm ơn tôi, anh nói gì tôi không hiểu? Ăn một bữa ở đó tốn bao nhiêu tiền anh biết không? Anh có bị gì không?” Hara nhìn Dong Wook nghĩ là anh này bị chập mạch ở đâu đó.

“Haha, tôi biết chứ, nhà hàng 5 sao mà tất nhiên là mắc rồi, nhưng Jessica thích ở đó thì đi quán đó thôi. Miễn Jessica thích thì cho dù 10 sao cũng không nhằm nhò gì” tự nói anh này tự cười cười nhìn Sica đi phía trước rồi cười tủm tỉm nữa.

(au nhìn trạng thái anh này au thấy quen lắm hình như đó là triệu chứng……..^_^!)

“Anh điên à! (au: thấy chưa đâu phải một mình au nghĩ ra đâu), nhà anh giàu thì khác nhưng cũng có hơn gì gia đình tụi tôi nhiêu đâu mà bày đặc, tụi tôi ăn thì mất nửa tháng lương, anh thì 1/3 tháng lương cũng đâu hơn kém nhiêu đâu, đòi 10 sao cho cả đám chết hết à. Anh đi mà tự ăn một mình đi” Hara nói một hơi rồi bước lên trên ở lại nói chuyện với Dong Wook chắc cô sẽ đánh tên này quá.

Đi được 1, 2 bước, chợt nhớ lại những gì Dong Wook nói, hình như có gì đó lạ lạ.

“Jessica, là Jessica sao” Hara lẩm bẩm, rồi đi lùi lại.

“Này, hồi nãy anh gọi tên giám đốc à? Ý tôi là anh dùng thẳng tên giám đốc luôn đó?”

Hara thắc mắc hỏi, dù biết là từ khi giám đốc bước vào cty thì những anh này đã say mê rồi nhưng chưa dám nghĩ là Dong Wook dám gọi thẳng tên giám đốc như thế, nhớ lại lúc sáng không biết Jay Park đã nói gì mà bị đuổi ra, ngồi thất thần cả buổi ai hỏi cũng không trả lời!

“Haha, chuyện này cô không cần biết đâu!” Dong Wook nói rồi lại tiếp tục cười

(au: anh này lại quay về trạng thái đó rồi, xem ra phải đăng ký sẳn một phòng mới được).

End Chap 5

 [Long Fic]Hãy chờ em nha Yoong! [Chap 5] [Ngày đầu đi làm – P.2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro