Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Seohyun về nhà , thả người trên giường nghĩ "Tại sao hắn ta lại ..." "Ko chỉ là hắn mún xin lỗi mình thôi , nào Seohyun bình tĩnh mày là mày , hắn là hắn ko có yêu "Seohyun tự kĩ nói, và nói cho đến "Ôi My Cà Rem , chết rồi trể rồi " cô mở tủ ra chọn cho mình một bộ đầm ngắn đến đùi gối màu hồng phấn. Trông cô lúc này rất đẹp gợi lên vẻ đẹp riêng của chính mình.
Ùa xuống nhà lấy túi sách rồi lên xe, tài xế chở ra trường
Trứơc cổng trường SM
Luhan đi qua đi lại thầm nghĩ "Lỡ cô ta ko đi thì sao " thì chíêc xe hơi Sedan đậu trứơc mặt. Seohyun trứơc trong bứơc ra, nén lại dặn dò ông tài xế một lúc rồi đi về phiá Luhan:
-Đợi có lâu không?
Trông Seohyun như một thiên thần vậy!!
Cô trông thấy như vậy liền tức giận:
-NÀY XI LUHAN, ANH HẸN TÔI RA CHO ANH MƠ HAAẢ!!!
-Hả, à.. ờ đi nhanh lên.Nhờ có tíêng lên vang trời lỏng đất của cô cậu mới tỉnh.
-Đúng là người..... Cô chưa dứt câu thì cậu lìên hỏi:
-À Seohyun này cô có người yêu chưa?
-À.. ờ.... chưa, sao anh hỏi vậy?
-Á ko có gì tui thấy cô đẹp, học giỏi thế này mà ko có người yêu thì hơi lạ??
-Thì lúc trứơc thì có nhưng.. Cô bắt đầu rơi nứơc mắt... -Sao vậy, đừng khóc, cô kể tôi nghe được ko??
- Chuỵên là vầy:
"Anh ấy tên Lee Minho .Anh ấy rất yêu tôi nhưng vô tình ,anh ấy bị bắt cóc chúng đòi tìên, gia đình ấy chạy tìên rất nhiều nhưng quá thời hạn, chúng là đàn em của bọn xã hội đen mỗi khi mà đã đưa tìên quá hạn là giết ngay. Anh ấy cũng thế, chúng cho anh uống thuốc độc và anh ấy........ Kể đến đây cô khóc, khóc rất nhìêu
-Thôi,đừng khóc nữa, tôi mua cà rem cô ăn
-Ừm, sao anh tốt với tôi quá vậy??!
-Tôi ko tốt với cô ,chỉ là tôi thấy cô như vậy quan tâm cô thôi, tôi cũng có trái tim mà.
-Ừm tôi thua rồi đi ăn kem thôi!!
Cô kéo tay anh đi đến quán ăn." Anh ăn gì "?
-À, ăn gì cũng được. Còn cô ăn gì kêu đi , tôi bao cô?!
-Dì ơi, cho chúng cháu hai miềng pizza nóng với cơm suxi .Seo nói
-Ừ hai cháu đợi chút nhé, có lìên đâu.
*Quay lại với HanSeo nhà ta thôi!! *
-Seohyun à,tôi nói cô chuỵên này cô có thể đòng ý ko?
-Ờ...Ừ.. chuyện gì anh nói đi?
-Thì câu chuyện.... hồi nãy kể về chuỵên....anh chàng.. gì gì đó..... anh ta ko chăm sóc cho cô..... nhưng tôi..... Luhan ngập ngừng , chưa dứt câu thì bị Seohyun tíêp chuyện:
-Anh thì sao??
"Luhan , mày làm đựơc mà cố lên "Tôi có thể chăm sóc cô thay anh ấy đựơc ko??
Anh cảm thấy người nhẹ hẳn cuối cùng cũng nói đựơc chuỵên này.
-HẢ!! Cái gì ý anh là sao??? -À ,cô đừng hỉêu lầm tôi chỉ muốn giúp cô vui khi buồn thôi chứ ko phải....Luhan nói với giọng ngại ngùng
-Cám ơn anh, tôi tất nhiên là đồng ý, tôi rất mong có người giúp tôi chia sẻ như thế này .Nói xong cô đứng dậy chạy tới ôm hắn.
(A, các bạn ơi thấy ko, Luhan đang đỏ mặt kià)
Luhan bây gìơ rất ngạc nhiên. Liền thấy cô chủ đem thức ăn ra lìên nói:
-Seohyun, người ta đem thức ăn ra rồi kià.
-Ừ
-HAi chúng ăn ngon miệng nha!!
-Cám ơn dì.Cả hai đồng thanh
-hihi.Hai đứa xứng đôi lắm đấy!
Hai đứa này đỏ mặt ko biét nói gì lìên im re. Một lát sau ,ăn xong, trời đã tối cả hai cùng nhau ra về.
-Để tôi chở cô về.
- Ừ, cảm ơn anh
Suốt quãng đường đi ko ai nói câu nào bỗng Luhan nói:
-Nhớ có chuyện nhớ nói với tôi đó.Luhan căn dặn rồi nháy mắt dễ thương.
-Ừ
"Từ khi nào, mà mình với hắn ta thân quá vậy trời mà tưởng đi chơi vui lắm ai ngờ đi tòan hỏi câu nhảm nhí ko có tí nào gọi vui hết "
-Cô đang nghĩ gì đó.??
-À tôi đang nghĩ sao tôi nói chuyện với anh khi hai nhà xa tít.?? @( ̄- ̄)@
-À ha quên số địên thọai tui nà. Hắn đưa cho nó một mảnh giấy rồi tập trung lái xe.
-AAA tới nhà rồi, cảm ơn anh nhé lâu lâu qua nhà tui nói chuỵên??
-Tùy, lúc rảnh qua cho!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro