Chương IV: Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ
... Và rồi cái gì đến cũng phải đến, lại là khoảnh khắc tương phùng đáng nhớ quay trở lại thời hiện đại, quay trở lại với không gian giữa Ji Hyo và Gary - mối lương duyên không thể dứt bỏ được.
- Gary, Gary hyung, đợi chút đợi chút!
Nghe thấy có tiếng gọi mình, Gary quay lại.
* lại là cô nàng này sao, thiết nghĩ gặp nhau một lần lúc chạm mặt trong hậu đài trước khi quay show RM là đủ rồi mà, nhỡ mất giá của mình thì sao ( :))))) lạy ba, ba cứ làm như là có giá lắm á).*
Sau đó, Gary quay sang nói Gil và mọi người cứ làm nốt các công việc rồi lên xe trước, anh sẽ ra ngay:
- Tôi vẫn ở đây. Cô cứ từ từ thôi Ji...?
- Ji Hyo. Anh có thể để tôi hỏi anh một câu được không...- Vừa dừng lại, chưa kịp thở đã vội nói.
Trong đầu lúc này, Ji Hyo cũng đang đặt ra rất nhiều mối hoài nghi. Tại sao, con người mình lại cứ bị trái ngược, tính cách khác hẳn ngày thường khi nghĩ về bóng dáng người mà cô đem lòng yêu thời Chosen bất chợt xuất hiện khi cô nhìn thấy Gary. Điều đó khiến cô hấp tấp hơn bao giờ hết, chỉ là trong lòng cứ tồn tại song song 2 bên: nếu cứ để tuột mất cơ hội thế này liệu có nên? còn cứ chạy đến và giữ anh lại, thì mình sẽ phải nói gì?, có bằng chứng gì để chứng minh anh chính là người đó ngoài cái trực giác của bản thân.
- Ji Hyo ah, rất xin lỗi cô...- Gary nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn Ji Hyo - Thực tình thì lịch trình hôm nay của tôi kín hết rồi, không có cả thời gian để uống một ly Americano yêu thích...
- Hả, anh cũng thích uống americano sao? - Ji Hyo bất giác bật ra câu hỏi chen ngang câu trả lời của anh.
- Uhm, đúng. Nó là thứ đồ uống tôi thích uống nhất sau Soju đấy. Haha :)))). Lúc nãy ra tiệm coffee gần đây nhưng chỉ còn mỗi latte thôi, tôi vẫn đang thấy tiếc đây. Nhưng mà, tôi phải xin lỗi cô rồi. Hẹn hôm họp triển khai nội dung quay RM thứ 7 này, chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đấy cùng trò chuyện nhé, cô nàng mắt to
- *Lấy tay đưa lên mắt mình rồi rờ rờ như đúng rồi* Ủa, mắt tôi đâu có to, nhưng, khoan đã Gary. Anh, anh có thể trả lời một câu hỏi này được không? Một câu hỏi này thôi, sẽ không làm mất thời gian của anh nhiều đâu
- Hây, Gae, cậu có nhanh lên không, sắp đến giờ thu radio rồi đấy. - Gil nổi tính quàu quạu nói với lại với Gary.
- Được rồi, cậu có thể bơn bớt cái miệng lại được không Gil. Bảo sao đến tuổi này chưa có người nào ngó ngàng :)))))))))))))
- Haizzza, cứ làm như cậu thì có rồi đấy Gae à :))) - Gil bấm bụng nhìn Gary rồi lẩm bẩm
- Kệ cậu ấy đi, cô cứ hỏi. Nhưng cũng phải nhanh nhé. Vì cô thấy đấy, tôi không có nhiều thời gian trong ngày hôm nay lắm
- Anh, anh có vết chàm hình mặt trăng nào không, Gary? - Ji Hyo hỏi trong khi tim cô đang đập thình thịch, dễ nghe thấy dù có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, hỏi trong khi không quan tâm lời của Gary vừa dứt. Cô chỉ mong chờ vào câu trả lời của anh, bởi vì trong rất nhiều lần cô mơ giấc mơ kỳ lạ đó, người tri kỷ, người cô đem lòng yêu thời Chosen có một vết chàm hình mặt trăng sau tai, nhỏ thôi. Liệu, với Gary - người mang đến cảm giác đặc biệt với cô, ngay lúc này đây, liệu có dấu hiệu đó hay không?
*Gary hoàn toàn bị khựng lại, vô thức đưa tay bẻ cổ áo dựng lên, rồi kéo khóa áo khoác cao nhất có thể. Cơn đau đầu lại đến, đến không báo trước. Lần này so với các lần trước nữa, là lần đau đầu nhiều nhất. Không tìm ra lối thoát, không tìm ra đáp án. Đã có lần anh tự dằn vặt mình, tại sao lại để tuột mất người con gái ấy, để rồi giờ đây lại phải đứng đây và chịu cơn đau đầu hành hạ thế này. Vẫn còn chút hoài nghi, anh vẫn còn giữ trong lòng mình chút hoài nghi. Nhớ về lời nói người đàn ông thời Chosen để lại cho anh:
- Nhớ là phải tìm được Imnie, con bé là vận may của con. Hãythông cảm cho cha khi lúc trước cấm đoán con quá nhiều thứ. Cũng chỉ vì hiềm khích trên thương trường giữa 2 nhà mà làm ảnh hưởng đến con cái. Imnie, con bé rất tốt, lại là vận may của con và quan trọng là cả 2 đứa đều yêu nhau thật lòng. Vết bớt hình ngôi sao sau tai phải của Imnie và hình mặt trăng sau gáy của con sẽ là điểm kết nối tương thông giữa 2 đứa, con còn nhớ chứ. 2 đứa luôn bên nhau, nhất định sẽ rất thành công, rất hạnh phúc. Là đạicát, đại lợi đấy. Cha xin lỗi, cha đã cử người đi tìm con bé nhưng chưa có thông tin gì, nhà ông Choi đã đưa Imnie đi đâu đó. Đây là tâm nguyện cuối cùng của cha, hãy tìm Imnie và kết hôn. Sống tốt con trai nhé!
Đến bây giờ, thực tại ngay lúc này đây thôi, anh vẫn cứ cố tìm ra một điều gì đó để làm tin, để có thể chắc chắn được rằng: Người con gái đang đứng trước mặt anh đây là Imnie - người nắm giữ may mắn của anh, người luôn yêu anh, người có vết chàm hình mặt trăng sau tai trái. Cứ lúc nào anh lưỡng lự, là thái dương anh lại càng giật mạnh hơn, lại nhói hơn. Quyết định cuối cùng là cứ để thêm một thời gian nữa. Anh sẽ hỏi cô: - Có phải em là Imnie - người có vết chàm hình ngôi sao không?*
- À, ừm, tôi....
-... Gae, có mau lên không. Phát bực với cậu rồi đấy, lúc nào cũng có thể lề mề được
-... Được rồi. Đợi tôi một chút nữa thôi. Gary quay ra nói với Gil và trợ lý. Rồi quay đầu lại trả lời vội với Ji Hyo:
- Tôi sẽ trả lời cô sau nhé, mắt to. Tôi đi đây đã. Hẹn gặp lại vào thứ 7 tuần này
- À, vâng....vậy thì anh đi trước, đi cẩn thận ! - Ji Hyo với vẻ mặt tiếc nuối đành phải buông lời. Cô không hề muốn kết quả cuối cùng như thế này một chút nào. Hay là không phải anh. Chắc mình nhầm rồi. Trực giác cũng phải có lúc sai chứ. Đâu thể lúc nào cũng đúng được
Cả 2 chào nhau rồi ai đi đường đấy để tiến hành nốt những công việc trong lịch trình của mình trong ngày. Chỉ nói chuyện có nhiêu đó thôi mà cũng đã tốn kha khá thời gian rồi, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại theo thói quen, nhưng lại không thấy đâu. Lúc này cô mới nhớ ra rằng, do vội vàng chạy đi mà cô không cầm theo túi xách,túi xách vẫn để chỗ trợ lý. Vừa lúc, Jin Hee tay xách nách mang, chạy từ khán đài ra đến cửa ra vào, bất lực kèm giận hờn mà có buông vài lời trách móc Ji Hyo:
- Yaaaaaaa, Unnie kỳ quá nha. Kỳ ghê thiệt luôn chứ không phải giỡn đâu nha. Unnie biết mấy giờ rồi không vậy? 17h rồi đấy. Đã bảo là lịch chỉ trống từ 14h đến 17h, sau 17h Unnie phải makeup rồi đi show của đạo diễn Li Choi hay sao? 18h quay mà giờ còn chưa makeup nữa kìa. Lại còn không cầm theo túi, không cầm theo điện thoại.
- Aizaa, bà cụ non này, cô có thể bớt mắng Unnie bằng cái giọng như trẻ lên 3 ấy được không? *cười cười*
- Em có mà dám mắng Unnie, em chỉ là lo cho Unnie không có thời gian nghỉ ngơi thôi. Làm việc nhiều vậy mà. Sắp tới vừa quay phim, vừa tham gia show RM nữa. Em sợ Unnie không có sức khỏe.......blah...blah
- Thôi đi cô nương, gớm quá. Được rồi. *Nhìn đồng hồ trên tay mình* - Thôi muộn rồi đó, có đi không thì bảo. Xách cái chân và bước đi thôi. Cô còn ngồi đấy lầm bầm nữa thì đừng có trách nhé cụ non
- Vâng, đi... ( Jin Hee với khuôn mặt chấp nhận đi theo Ji Hyo ra bãi xe)
...............Tất cả lại trở về guồng quay của công việc, chờ đợi lịch họp triển khai vào thứ 7 tới..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro