CHAP15
.
WuHan không hề cử động.
Đôi môi ngày một khô khốc.
Vẻ đẹp của cậu không thể không bị ảnh hưởng.
Gương mặt có dấu hiệu rạn nứt khó coi.
Trưởng lão lại lo sợ cho sự an toàn của mọi người xung quanh hơn.
Họ ra sức tạo phong ấn trong phòng và bỏ mặc cậu.
Một mặt không để ai vào cũng không để cậu có thể tổn hại ai.
Giữa những lúc cấp bách của Vampire tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn lên họ.
Tự mình cứu mình - WuHan lúc này chỉ là con rối được đặt lên ngai vàng
Bị lão Zhen bỏ rơi và sau đó là tất cả Vampire.
Kết thúc của cậu sẽ đi về đâu?
.
.
.
Zhen - tên Đại thần hèn nhát của Vampire sớm đã lẫn trốn trong thế giới con người
Hắn thâm sâu tới mức đoán được nội chiến sẽ bùng nổ.
Còn đại chiến vơi Satang không sớm thì muộn cũng diễn ra.
Ít nhất cần một quân tốt thí mạng.
Tự mình khuynh đảo triều chính như vậy chắc cũng đủ.
Giờ có thể tự do nhàn rỗi làm chuyện trọng đại của bản thân.
Một mình tùy tiện hành động
Nhưng muốn chọi với vạn người cần một đội quân không cần tinh nhuệ
Chỉ cần mạnh mẽ và hiểu chiến.
Lão đã suy tính từng bước quá trước khi bị quăng ra khỏi lâu đài.
Bản thân làm vua sẽ thích hơn để kẻ khác trèo lên đầu mình.
Một âm mưu lớn được chuẩn bị kĩ càng từ hơn ngàn năm trước
Thời cơ của nó sắp tới.
Cả nhân loại bị lọt vào kế hoạch thống trị đen tối từ xa xưa của lão.
.
.
Hừng đông của ngày thứ 8.
Hàm không hề chợp mắt cả đêm.
Thể trạng của cậu hiện nay hoàn toàn của một con người
Trở về Tiểu Lộc yếu ớt bệnh tật của ngày trước.
Không mạnh mẽ lạnh nhạt mà rất vô tư
Một tuần qua luôn chìm trong hạnh phúc.
Quên đi ai là Hộ Pháp vì đơn giản trước mặt nhỏ chỉ có Chị Lưu Kì.
Quên đi kẻ đã bên cạnh mình suốt mấy ngàn năm qua để không phải hận thù - Lucifer.
Quên đi cả bản thân là ai đang gánh vác trọng trách gì...
Vampire chỉ có trong huyền thoại và đối với cậu thật sự chỉ là những giấc mơ xa vời.
" Tiểu Lộc. Em không ngủ thật sao?"
Thế Huân đã im lặng nhìn cậu từ lúc khuya.
Anh không đoán được Hàm nghĩ gì
Nhưng ánh mắt buồn bã kia khiến anh hiểu mình tốt nhất đừng xen vào.
" Huân à. Anh có tin rằng một ngày nào đó mặt trời sẽ biến mất mãi mãi không?"
Đối với Vampire mặt trời không là nguyên tố sống còn
Nhưng với loài người
Họ sẽ chết và diệt vong.
" Không thể. Nếu vậy loài người sao có thể tồn tại?"
Anh chỉ trả lời lấy lệ, sơ hở trong câu nói nhưng Hàm bỏ qua.
" Ngô Thế Huân. Anh có biết Vampire không?"
" Truyền thuyết về họ, dấu tích của họ xuất hiện rất nhiều."
" Sao họ không tồn tại mà chỉ có thể nhìn qua sách báo."
Những câu hỏi ngây thơ cứ được Lộc Hàm từ tốn hỏi.
Cậu mỉm cười khi thấy anh đang ngơ ngác nhìn mình
Cuống họng không thể phát ra tiếng.
" Chị Lưu Kì rất xinh đẹp."
" Chị ấy có khi là một Vampire cũng nên."
Sao cứ phải nhắc đến chủ đề này?
Trí nhớ của cậu về Vương Quốc đã trở về Zero
Vốn không còn lưu luyến gì thì đừng nên nhớ lại.
Ở đó đã có người thay thế .
Hoành gia và cả Lưu Kì - đều vô trách nhiệm.
Chọn Tiểu Lộc và hạnh phúc để từ bỏ tất cả...
Thế Huân chạm vào vai cậu
Cứng ngắc mỉm cười lắc đầu chối bỏ
Chẳng lẽ phải đáp rằng : Em là một trong chúng tôi.
Và khơi gợi những điều tồi tệ đó cho cậu ư?
" Huân. Anh biết Lucifer không?"
" Trông hắn như thế nào nhỉ?"
" Có độc ác như trong kinh thánh không?"
" Hắn có bộ cánh tuyệt đẹp đó không?"
" Em thật sự muốn tận mắt nhìn một lần."
Hàm tiếp tục nói những điều vu vơ về tò mò của mình.
Thật sự thì đó rất liên quan với nhau.
Quên và Nhớ ><
Chỉ mình Lộc Hàm hiểu rõ.
" Sao anh không trả lời?"
" Đúng rồi Huân."
" Em thấy tivi hôm qua đưa tin về Em."
" Em chuẩn bị kết hôn cùng ai ư?"
" Anh biết chuyện này không?"
Cuối cùng mọi chuyện cũng lọt qua tai cậu.
Dập được đầu này nhưng lại phát sinh thêm chuyện khác.
" Kết hôn với em chỉ có mình anh."
" Em đừng quan tâm thiên hạ."
Một nụ hôn khẽ đặt lên trán cậu vỗ về
Tự động đôi mi khép lại
Hàm cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ.
Mọi thanh âm trên căn phòng...Lưu Kì đều nghe thấy.
Cô vẫn không tin người đó thật sự đã mất trí...
.
.
.
" Thêm một xác người đã được tìm thấy tại con Kênh M..."
" Đây là vụ giết người thứ 21 trong 3 ngày gần đây."
"Theo thông tin của phía cảnh sát..."
Rất nhiều người đã bỏ mạng
Xác được rải rác khắp nơi trong thành phố.
Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối
Nhưng thảm sát vẫn diễn ra...
Chú ý của mọi hướng đều dồn về truyền thuyết những con quỉ hút máu kinh tỡm.
Dù trải qua bao nhiêu thế kỉ
Thì đó hiển nhiên vẫn là nỗi ám ảnh của con người
Loài dị giới không tồn tại đó đã trở lại?
Khách sạn HongK
Tivi liên tục đưa tin về những nạn nhân bị giết
Lão Zhen chậm chạp đưa thứ chất lỏng sánh đỏ lên môi
Không quên nhếch một bên mép
Cơ mặt tự nhiên cũng được thả lỏng
Tâm trạng hoàn toàn tốt.
" Không phải ta độc ác mà tại các ngươi quá yếu đuối."
.
.
.
1 lần may mắn được bỏ qua.
Vương Quốc Vampire lại tiếp tục đón bão.
Triều đình Hắc ám luôn hăm hè
Đội quân Lâu la áp sát hòn đảo khiến cư dân Island Blood hoang mang cực độ
Hộ Pháp không ở đây
Tiểu Hoàng Tử bị Trưởng lão giam lỏng
Dù không cũng không thể chiến đấu.
Căn bản họ đã bị dồn vào đường cùng.
Không thể mạnh mẽ tự phản kháng được nữa.
Trông theo gió chiều nào trôi chiều ấy...
Tìm một cơ hội để đáp trả.
Lần đầu tiên Satang lại tư tung tự tác cư trú ở vùng đất Vampire
Hơn 3000 năm trước dù đã chiến thắng nhưng chúng không ngó ngàng gì tới nơi này.
Bây giờ lại thích mò tới cai quản đàn áp.
Tên Thế Bảo này còn mưu mô hơn cha hắn.
Lộc Hân cùng xuất hiện trong lâu đài
Mọi Vampire đều phải im lặng phục tùng.
Chống cự ở thời điểm này là ngu dốt...
Căn phòng có WuHan chỉ được đám Satang lướt nhẹ qua.
Đơn giản vì mọi năng lượng của cậu đều bị kết giới trong căn phòng cản trở.
Không tỉnh dậy nhất định sẽ không kịp.
.
" Các Ngươi có nhìn thấy ai đây không?"
" Hoàng Tử duy nhất của KING III. LuHan Xiao."
" Tốt nhất hãy thi hành lễ."
" Ngài ấy sẽ trở thành KING IV để chăm lo cho các ngươi đấy."
Giọng nói hùng hồn của Thế Bảo hoàn toàn khiến Vampire lo sợ
Vốn dĩ cô ta đã trở thành người của Satang.
Giao tất cả cho chàng trai này thì Vương Quốc của họ có thật sự được chăm sóc.
" Còn nữa. Hai tên hôm trước chỉ là giả mạo."
" Các ngươi nếu thông đồng đảo chính..."
" Nghi ngờ thân phận của Hoàng Tử..."
" Ta sẽ là người đầu tiên trị tội."
Tất nhiên mọi quyền hành đâu lọt vào tay Lộc Hân
Nó rốt cuộc cũng chỉ như bức bình phong chịu sự điều khiển thô bạo từ Satang.
Tự chủ, tự tôn, cuộc sống tự do đều chôn vùi nơi hắn.
Nhưng nó không hối hận vì bản thân vẫn còn rất căm hận Lộc Hàm và Thế Huân.
" Đôi cánh này là của Lucifer."
" Các ngươi không thể dọn nó đi được ư?"
Bộ cách xinh đẹp của Lộc Hàm vẫn nằm nguyên vị trí mà chủ nhân nó vứt bỏ.
Không một Vampire nào dám chạm vào thì liệu có thể dọn dẹp?
Thế bảo nhìn ánh mắt dè chứng biết chuyện không hề nhỏ
Thật sự thì hắn cũng chưa có gan đối đầu với Thiên Thần Sa Ngã.
Đôi cánh này không thể cứ liều mạng mà đụng vào.
" 2 kẻ giả mạo biết Hoàng Tử đến nên tự động rút lui rồi ư?"
" Cũng biết điều đó chứ."
Đội quân Lâula ở khắp các ngóc ngách trong lâu đài và hòn đảo.
Quyền thống trị hoàn toàn vào tay chúng.
Những tên trưởng lão hèn nhát bị quăng vào ngục không dám lên tiếng.
Hi vọng của họ...Hoàng Tửbị giam lỏng phải tỉnh dậy.
.
Hộ Pháp dồn hết tâm trí vào Lưu Kì ở thế giới con người
Mọi chuyện của Vampire đều bị cắt đứt thông tin.
Lại càng không thể dự đoán được trận chiến một phía có thể diễn ra nhanh tới vậy.
Cuộc tìm kiếm vô vọng gần như đã kết thúc.
Cho đến khi Lưu Kì cùng Tiểu Lộc bước ra từ chiếc xe limo sang trọng
Bên cạnh là Thế Huân
Bước đi thong thả tới mức Hộ Pháp cứ ngỡ chỉ có họ mới là Vampire
Và đang một mình lo lắng cho số phận dân tộc ><"
" Tiểu Lộc, Lưu Kì."
" Các em đừng ương bướng nữa."
" Quay trở lại đi."
Bạch Yến nắm tay cậu trong khi Diệc Phàm đang giữ Lưu Kì
Tuấn Miên chắn ngang đường đi của Thế Huân
12 con mắt trân trân nhìn nhau.
Cậu ngơ ngác khẽ đẩy tay Yến ra
" Xiin lỗi."
" Nhưng tôi không thích người lạ đụng chạm mình."
" Có chuyện gì các người có thể bàn với anh ấy."
Đôi mắt lãnh đạm
Câu chữ lạnh lùng vứt bỏ tất cả.
Hàm kéo Lưu Kì đi khiến Hộ Pháp sừng sờ không kịp phản ứng.
Thế Huân nhìn Tuấn Miên hiểu được ánh mắt bất ngờ này đang hỏi điều gì.
" Tiểu Lộc bây giờ là một con người."
" Hãy từ bỏ em ấy."
" Còn Lưu Kì. Em không biết."
Câu giải thích dù vô lí nhưng không ai có thể chặn họng
Huân vô tư bước đi khi để lại hàng trăm nghi hoặc trong đầu 3 kẻ bị dội nước lạnh vào mặt.
.
.
.
" Theo Đài Thiên Văn học quốc gia ..."
" Vào ngày 24 này...Nhật thực sẽ xảy ra...."
" ....."
Hàm bước qua đại sảnh.
Vội tới mức một câu chữ nào trong tiếng loa cũng không lọt vào tai cậu.
Lưu Kì và Thế Huân lại là kẻ hời hợt chẳng thèm quan tâm những chuyên này.
Chỉ có một kẻ đang lườn lờ đâu đó quan sát trên bầu trời.
Mãi miết dỏi theo cái bóng bé nhỏ của Hàm đã không còn ở cửa...
" Hoàng Tử...Ngài đừng như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro