CHAP 9
.
.
.
3 tháng sau
“ Tiểu Lộc.”
Lưu Kì từ chuyến đi Hawai về lao vào phòng Thế Huân.
Thấy bộ dạng “phè phỡn” của cậu đang gác chân lên bàn nhâm nhi bimbim thì biết mình lo lắng vô ích.
Vô công rỗi nghề mới vướng vô nhà này.
“ Em không sao chứ?”
“ Huân nói với tụi chị em đã đỡ cái cọc?"
" Thật sao?”
Kì mặt mày khẩn trương, tay dò xét cơ thể cậu.
“ Em không sao.”
“ Em là Vampire thật sao? Hàm.”
“ Em không biết mình phải không nữa.”
“ Không biết? Có chuyện này nữa sao?”
“ Tiểu Lộc. Nói thật cho chị biết tại sao Hoàng Tử lại giống em.”
“ Vì em giống cô ta.” - câu trả lời rất lơ đễnh như đó là 1 điều hiển nhiên.
“ Em thật là…Dù nói hay không cũng như nhau.”
Lưu Kì câm nín nghe cách trả lời quề vốn của cậu em.
“ Khoan…Em còn có thể ngồi đây bình thản vậy sao?”
“ Chứ không chị muốn em làm gì.”
Hàm nhướng mày, mấy ngày rồi luẩn quẩn ở nhà.
Không nằm đây coi tivi thì còn làm gì nữa.
“ Em coi tivi cũng như không.”
Cô chị chụp lấy điều khiểu, màn hình liền chuyển kênh.
Bản mặt thiên thần của Lộc Hàm liền xuất hiện.
“ Kì. Chị không cần ngắm em trên truyền hình vậy đâu.”
“ Tiểu Lộc. Em bị mơ tưởng từ lúc nào vậy?”
“ Chứ không phải chị chuyển kênh này vì em à.”
Cậu chỉ tay vào màn hình, rõ ràng Lưu Kì muốn cho mình tự thấy mình mà?
“ Nhìn kĩ.” – Kì tỏ vẻ khinh khỉnh.
“ Không phải em? Chắc là Hoàng Tử lá ngọc cành vàng kia.”
Lộc Hàm ngó thêm một lúc.
Giống như chơi trò tìm điểm khác nhau mới rút ra được kết luận đó.
“ Em có thể thản nhiên trả lời chị như vậy?”
“ Tiểu Lộc. Em không nghĩ tới chuyện tại sao cậu ta xuất hiện ở đây?”
“ Tất nhiên là có rồi.”
“ Vậy nguyên nhân là gì?”
“ Vì cái ngôi vị mà lão Zhen đang đặt lên đầu hắn.”
Kì ban đầu chỉ thuận miệng trách vấn Hàm.
Nhưng thái độ của cậu không có vẻ gì là lo lắng.
Vẫn cứ chậm rãi trả lời từng chữ không sót câu nào.
“ Tiểu Lộc. Rõ ràng em đã biết được chuyện gì đó. Sao lại cứ giấu?”
“ Em không giấu. Có lẽ hơn hết là giải quyết hắn ta trước.”
Lộc Hàm không tiếp tục đối thoại, nhảy khỏi sofa
Chạy một mạch ra cửa.
“ Bye chị. Đừng quá nghĩ ngợi.”
Lưu Kì đứng ngơ ngác nhìn bóng cậu em khuất dần.
“ Xin hỏi cậu. Tiểu Lộc. Sao cô lại tham gia vào Showbig?”
“ Tôi….”
Chiếc tivi phát ra tiếng.
Người con trai trong màn hình hoàn toàn giống cậu.
Nếu là cậu hoàng tử của Vampire sao lại nhọc công ở thế giới loài người .
Bây giờ lại còn chơi trò giả danh.
Hoàng Tử sao có thể hạ thấp mình như vậy?
.
.
.
Lênh đênh trên bán đảo Thái Bình Dương.
Lucifer quyền quí của chúng ta bị tên Satang cắt đuôi.
Thật sự không dám nghĩ Luci lại có ngày hôm nay.
Kết thúc cuộc rượt đuổi 3 tháng lẻ 5 ngày.
Thiên thần hộ mệnh của Lộc Hàm đành ngậm đắng nuốt cay trở về ….
.
.
.
“ Tiểu Lộc sao em lại xuất hiện ở đây?”
Thế Huân đang họp, một chàng train gang ngạnh tông cửa vào mà không ai dám cản chân.
“ Huân. Anh xong chưa??”
“ Chúng ta đi thôi.”
“ Mọi chuyện còn lại giao cho Mân Thạc giải quyết..”
Anh bị cậu nắm chặt lấy cánh tay mỉm cười lôi đi.
Kịp quăng lại một câu nói sau khi rời khỏi phòng.
“ Được rồi. Chúng ta tiếp tục.”
Mân Thạc ngồi kế bên chỗ trống của Huân nghiêm giọng nhắc nhở.
“ Thế Huân. Anh xem tin tức rồi đúng không?”
Cậu bỏ tay anh ra, thái độ lãnh đạm .
“ Em biết rồi sao?”
“ Anh nghĩ chuyện lớn vậy sẽ giấu được em trong bao lâu?”
Suốt mấy tháng qua đây là lần đầu Hàm làm mặt lạnh với anh như bây giờ.
Nụ cười mùa xuân ban nảy chạy đâu mất rồi?
“ Chuyện này em tự giải quyết được.”
“ Anh không cần nhúng tay vào đâu.”
Thái độ rất kiên quyết, biết chắc anh sẽ không đồng ý.
“ Tiểu Lộc. Em biết mình đang đối đầu với ai không?”
“ Hoàng Tử của Vampire.”
“ Cậu ta không tầm thường đâu.”
Biết anh lo nhưng tính tình Hàm rất ít khi nghe lời người khác.
Ý định của mình Tiểu Lộc luôn muốn người khác phải nghe theo.
“ Trước giờ em cũng không hề bình thường.”
“ Anh làm theo cách của anh.”
“ Em làm theo cách của em.”
Khi dời bước, cậu nhón chân hôn lên má anh.
Đó đơn giản là một cái chạm nhẹ giữa hai cơ thể .
Lộc Hàm không muốn khiến Thế Huân khó xử.
Càng không muốn tự mình đào khoảng cách giữa hai người.
Nụ hôn lạnh lẽo đó dường như đã xóa được phần nào sự bức bối trong anh.
Mắt Huân chỉ dõi theo bước cậu bỏ đi.
Rốt cuộc Lộc hàm còn bao nhiêu điều kì lạ mà anh chưa thấy được?
.
.
.
“ Lucifer….”
“ Sao ngươi bây giờ mới quay lại. Hừm…”
Trong một khu rừng, Luci xuất hiện hết sức thư thái.
Mặc cho nhiệm vụ truy bắt đã thất bại
Lộc Hàm thấy vậy tức tối phồng mang trợn mắt quát.
“ Hoàng Tử. Tôi cũng có tuổi rồi.”
Đây chính là lời biện hộ có lí đầu tiên của Lucifer từ trước tới giờ.
“ Người biết tại sao Satang xuất hiện ở đó?”
“ Không. Thần cũng bất ngờ như người.”
Lucifer trả lời hết sức dửng dưng.
Bình thường Tiểu Lộc sẽ dùng cách đùa bỡn, chọt chẹt vào vài câu.
Ngay bây giờ, câu nói của cậu chính chắn tới mức khiến Luci hồn mém về chầu tổ tiên.
“ Ngươi nói ngươi không biết.”
“ Nhưng mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ngươi.”
“ Xiao LuHan ta có tuổi đời đủ để gánh vác vương quốc này.”
“ Ngươi không nói. Ta đi.”
Cậu tức giận bỏ cả thái độ nhẹ nhàng, quyết “dứt áo” ra đi.
Chiêu hù này chỉ dành cho những ai yếu tim như Lucifer.
“ Người cứ ép thần.”
“ Ai sẽ để yên cho một khuôn mặt thứ hai như mình tồn tại?”
“ Đó là câu trả lời cho tất cả những gì Hoàng Tử đang thắc mắc.”
Cậu có chút biểu cảm, dừng lại quan tâm Lucifer đang phía sau.
“ Ta biết ngươi sẽ nói.”
“ Ta thật sự muốn xem cách hạ gục ta nó hay như thế nào.”
Vẫn nụ cười ngạo mạn, Lộc Hàm cuối cùng vẫn bỏ rơi Luci một mình.
Biến mất khỏi khu rừng trong tíc tắc
“ Đánh thức Hoàng Tử dậy vào lúc này…”
“ Đây có phải là quyết định đúng đắn?”
Chỉ là dẫn dụ…Câu trả lời thật sự vẫn còn nằm ở phần sau.
.
.
.
Ở trung tâm thành phố S.
Nhà hàng B.Hee.
Người được báo chí cho là Lộc hàm đang cố gắng giữ bình thản.
Hơn một tuần sống dưới thân phận này.
Không một ai là không đối tốt với cậu
Nhưng sao động tĩnh của Ngô gia không có.
Họ không quan tâm, anh cũng vậy.
“ Lộc Hàm. Lâu rồi không gặp.”
Với những suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu không nhận thấy sự xuất hiện của một chàng trai lạ.
“ Tôn Thế Bảo?”
Ánh mắt chàng trai bất ngờ toàn tập, không thể ngờ người đang đứng trước mình là ai.
“ Cậu còn có vẻ mặt bất ngờ này sao?”
Thế Bảo cười, kéo ghế ngồi trước mặt kẻ nọ.
“ Lộc Hàm với anh ta quen nhau?”
Chàng trai sầm mặt, tay nắm lấy áo khoát rời khỏi đó.
“ Hàm. Cậu không bỏ được cách chào hỏi “thân thiện” vậy sao?”
Miệng Thế Bảo vẫn cười, không có vẻ gì là vừa bị cho yeee
“ Tôi quen anh?”
Chàng trai bị động tâm bởi nụ cười chết người
Ý xách xỏ hiện lên trong câu nói nhưng thứ làm cậu chú ý là vẻ ngoài ấm áp của Thế Bảo.
“ Đừng lần nào cũng nói thế.”
“ Chúng ta gặp nhau cũng ít nhất 2lần.”
“ Câu và tôi đều biết tên nhau. Như thế vẫn chưa được xem là quen?”
Tới những 2 lần
Lộc Hàm đúng là không bình thường khi có thể bỏ qua chàng trai này.
Chàng trai quay trở lại bàn, ngồi vào chỗ trống.
Nụ cười được nặn trên môi hết sức tự nhiên.
“ Lộc Hàm. Cậu có thật đang cười không?”
Tôn Thế Bảo rút lại sự vui tươi nảy giờ của mình.
Âm điệu câu nói tạo ra bầu không khí căng thẳng.
“ Tôi không cười? Vậy đây là khóc.”
Cách đáp trả khó chịu này…
Đúng là của Lộc Hàm ngang ngạnh
Nhưng Thế Bảo không hề cảm nhận được vẻ thờ ơ vốn có trên gương mặt này.
Hoàn toàn khác trước.
“ Hàm. Tôi có thể mời cậu dùng bữa?”
Chàng trai khẽ gật đầu, tia cười hiện hữu trong ánh mắt…
“ Đừng nghĩ tôi không thể cướp được những thứ ngươi có. Lộc Hàm.”
.
.
.
Tiểu Lộc lang thang trên con đường dẫn đến Biệt thự của tứ vị kì quái.
Trong nhà vắng lạnh đến đáng ngờ.
Hai em Lưu Kì và Bạch Yến đều đã đi shopping.
Anh hai Diệc Phàm thì chẳng biết đi đâu.
Còn mỗi Tuấn Miêng - người mà cậu cần vẫn ở nhà.
Kể từ sau chuyến đi Blood Island, công việc của tập đoàn Qi vẫn do Thế Huân quản lí.
4 anh chị đã được thoải mái gác kiếm đi chơi.
“ Lộc Lộc. Em tới đây với ai thế?”
Người hầu trong nhà dẫn cậu vào một căn phòng rộng rãi.
Những đồ vật trang trí đều làm bằng thủy tinh.
Không hề có bất kì thứ ánh sáng nào khác ngoài chiếc màn hình chiếu đang nhấp nháy .
Tuấn Miên ngồi trên một chiếc ghế dựa lớn xoay người lại nhìn cậu.
“ Anh ba. Lâu ngày không gặp.”
Lộc Hàm vẫy tay, mở lời chào hỏi
“ Cậu em út.”
“ Thật không ngờ có thể chờ được ngày em nói chuyện.”
Cậu được người anh ôm vào lòng, cái ôm thể hiện tình cảm giữa anh trai và em trai.
“ Anh ở đây vẫn ổn chứ?”
“ Em hỏi như vậy là có ý gì?”
“Anh biết những chuyện này em đều biết rồi mà.”
“ Lộc Lộc. Em đừng nói những lời khó hiểu như vậy.”
“ Anh ba. Tại sao anh lại cùng họ bỏ trốn vào mấy năm trước.”
“ Không phải là chuyện tốt đẹp gì đáng để khoe.”
“ Luci tìm kiếm anh?”
“ Sao em biết hắn?”
Tuấn Miên giấu rất kĩ những cảm xúc mặt mình.
Nhưng vừa nhắc tên Luci, anh đã phản ứng không hài lòng.
“ Rõ ràng là trốn Luci. Sao anh bây giờ lại dám chường mặt ra?”
“ Em biết đang mình nói gì không?”
“ Tất nhiên em biết. Luci đe dọa Tiểu Hoàng tử yêu quí của bọn anh.”
“ Không phải sao? Tứ vị hộ pháp.”
Cậuu nở nụ cười chua chát, tại sao họ lại là người đang đối đầu với mình?
Những Vampire được xem là một gia đình với Lộc Hàm.
Ngay lúc này cậu đang tự làm bản thân mình bị thương.
“ Tiểu Lộc. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.”
Khuôn mặt khẩn trương của Tuấn Miên không hề lọt vào tầm mắt cậu.
Lộc Hàm có chút nhượng bộ.
“ Anh ba. Em không nghĩ gì đâu.”
“ Em hôm nay không đến trách vấn anh điều đó.”
“ Em muốn nhờ anh một việc.”
“*bí mật*…Em muốn làm điều đó.”
“ Hàm. Không phải Thế Huân nhất định sẽ không chấp nhận sao?”
Lộc Hàm đi vòng quanh chiếc bàn kính, nhìn chăm chú vào màn hình.
“ Tất nhiên là không.”
“ Nhưng đây là việc em nhờ anh. Được chứ?”
Thái độ lạnh nhạt đó, chưa bao giờ cậu dùng với Tuấn Miên.
Hôm nay, anh ba nhà này đã biết thế nào Hàn khí độc hại của cậu..
“ Nếu cả hai cùng xuất hiện. Em và Hoàng tử.”
“ Anh e sẽ có nội chiến.”
“ Thế giới loài người nhất định sẽ trở thành bình địa.”
Hai tay Anh day day thái dương.
Cậu có đang hiểu tình huống bị khiêu chiến là như thế nào không?
Lần này đối đầu, lấy trứng chọi với đá.
“ Đừng lo về việc đó. Em sẽ đạp đổ hắn ta.”
“ Dám giả dạng em sao?”
“ Còn quá non tay…”
Lộc Hàm cười khẩy, bỏ ngoài tai những lời Tuấn Miên vừa nói.
“ Tiểu Lộc. Rốt cuộc em là ai?”
Tuấn Miên rời ghế đứng lên, Hàm đã đi khỏi phòng.
Sống mấy thập kỉ, Vampire như anh chưa từng gặp hoàn cảnh nào gượng ép như vậy.
.
.
.
Thế Huân xuất hiện tại một Nhà hàng Pháp.
Paris Restaurant.
Bóng dáng một chàng trai vô cùng quen thuộc đang thưởng thức món bít tết cùng một chàng trai.
Chàng trai diện bộ vest đen tinh tế.
Khuôn mặt rất hạnh phúc, nụ cười chưa lúc nào tắt.
Anh tia cái nhìn sắc lạnh về phía đôi tình nhân đang dùng bữa
Bước đi rất chậm rãi.
“ Ngươi.”
Tuy nghe gọi, không ngoái đầu nhìn.
Vẫn chăm chú dùng bữa.
“ Lộc Hàm.”
Chàng trai đột ngột nhìn lên, tia nhìn của anh khiến cậu ta khó chịu.
“ Thế Huân. Anh…” – người nọ thả rơi chiếc nĩa, sững sờ nhìn anh.
Huân không nói thêm câu nào, dùng sức kéo cậu ta rời khỏi ghế.
“ Chủ tịch Qi. Anh không nên làm như vậy.”
“ Lộc Hàm cậu ấy không thích.” – Thế Bảo giữa chặt tay còn lại của cậu nhóc.
Tình huống một nữ hai nam giằng co giữa trung tâm nhà hàng
“ Ngươi không thích?” – Huân đột nhiên dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chàng trai.
Cậu ta cụp đầu, không hề lên tiếng.
Hai tay bị hai người giữ chặt, tiến thoái lưỡng nan.
“ Cậu ấy không trả lời chính là không thích. Chủ tịch ngài nên bỏ tay ra.”
Thế Bảo ghì lấy cậu ta, cương quyết đáp trả Anh.
“ Được thôi. Ta không đến đây để giành hắn.”
“ Nếu muốn ta cho ngươi.”
" Ta đang cảnh cáo ngươi đừng vượt khỏi giới hạn của ta. "
Huân thả tay chàng trai, gương mặt tối sầm.
Lời nói lúc này có chút kì lạ.
Chủ tịch Qi nổi tiếng say tình Lộc Hàm đang nói gì vậy?
Nhường hôn thê của mình?
Anh bỏ đi, để lại 2 con người đừng đó như trời trồng.
Thế Bảo mỉm cười nhưng chàng trai lại có cảm giác giống như hô hấp khó khăn .
Màu mắt hổ phách đỏ thẫm hơn, một vẻ đẹp ma mị chết chóc hằn rõ trên gương mặt cậu.
.
“ Huân à. Anh vừa đi đâu về vậy?”
Lộc Hàm từ trên giường nhào lại lồng ngực Lâm.
Tay cậu siếc chặt lấy anh không buông
“ Hôm qua cãi bướng. Hôm nay dỗ ngọt.”
“ Em thật là biết cách làm người khác đau đầu.”
Anh chỉ biết cười, tay giữa eo cậu
Môi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn
“ Màn tình tứ của nhị vị xin tạm dừng tại đây.”
Lucifer xuất hiện giữa không trung.
Không may lại ngay lúc nhà người ta “tối đèn” mà tìm tới.
Căn giờ chuẩn nha!!!!
Lộc Hàm tức giận lườm hắn.
Lâu rồi mới được gần Thế Huân mà có tên phá đám.
Phen này cậu sẽ vặt trụi lông 3 cặp cánh cho coi.
“ Lucifer. Ngươi có biết đang ở đâu hay không mà dám sất sượt?”
Anh nhìn hắn, tức giận quát.
Phía dưới nhà, dường như mọi người đã đánh hơi được mùi của Luci.
Ai nấy đều nhanh chóng có mặt
Xán – Thạc – Hiền cùng một biểu cảm tiến vào phòng.
Nét mặt của Ngô Thế Huân càng đanh lại.
Không chừng chỉ vài giây nữa căn biệt thự này sẽ banh chành nhờ nội lực kinh người của anh.
“ Bình tĩnh. Cậu nhóc. Tôi đâu có tìm cậu.”
Mặc dù Luci đã nói thế nhưng là Vampire anh hoàn toàn không thể chấp nhận sự có mặt của một thiên thần sa ngã trong nhà mình được.
“ Ngươi muốn Tiểu Lộc sao.”
Tay anh khẽ kéo cậu sát vào mình, sẵn sàng tư thế tấn công mọi lúc.
“ Tất nhiên là vậy rồi.”
Luci mỉm cười, vẫy tay chào với Hàm
RẦM
Trong phòng không hề có cửa sổ,không hề bị tác động từ bên ngoài.
Nhưng đột nhiên lại có một cơn gió mạnhđóng sầm chiếc cửa bằng gỗ lớn trong phòng.
Ở bên kia cánh cửa không cách nào lọt vào trong được.
Gia nhân đều tin vào chủ nhân của mình ( là Thế Huân).
Họ chỉ còn có thể trở về làm việc một cách im lặng.
“ Được rồi... Các cậu không cần phải giữa bản mặt cáu gắt đó.”
“ Luci sẽ không làm hại ai.”
Lộc Hàm rời khỏi Huân không chút sợ hãi.
Một cách gọi thiên thần sa ngã rất thân thiết.
“Huân. Anh cũng biết trên cơ thể em có sức mạnh của Luci mà.”
1s sau đó
Màn biến thân nhuốm máu của cậunhỏ tái xuất.
Ba đôi cánh lộng lẫy vương lên giữa không trung.
Răng nanh lộ dài ra giữa khuôn miệng.
Vẻ đẹp thường ngày nay lại càng sắc sảo kiêu kì hơn xưa.
Vị Hoàng Tử Vampire đã trưởng thành.
“ Em tồn tại dựa vào Lucifer. Hắn chết. Em chết.”
Đôi môi đỏ thẩm mấp máy trên gương mặt trắng như tuyết.
Lộc Hàm hoàn toàn không đùa.
Huân không biểu cảm, không hoảng sợ, không ngạc nhiên
Anh nhìn cậu với đôi mắt rất bình thường, chăm chú nghe thanh âm đang nói..
Sự thật có bị phanh phui ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro