CHAP 6
“ Chủ nhân…Chúng ta hãy đi nhanh lên. Ngài hãy nghĩ tới Vương quốc.”
“ Tiểu Lộc sẽ chờ được mà.”
“ Nếu là Quốc vương, ngài sẽ làm được nhiều thứ hơn cho cậu ấy. ”
“ Ngài hãy trở thành Vương Quốc. Chúng tôi cần ngài. Hàn Băng cần ngài.”
“ Ta hiểu. Nhưng để em ấy một mình với bộ dạng như thế ta không yên tâm.”
“ Xán Liệt. Ngươi nghĩ xem Lucifer đã làm gì em ấy rồi?”
“ Chủ nhân. Chúng ta có thể bàn chuyện đó sau khi tới nơi được không?”
“ Chúng ta không thể nấn ná lâu được.”
“ Đi thôi.”
Anh dẫn đầu mọi người tiến đến ngọn núi băng – nơi cao nhất của hòn đảo
Đoàn người thất ẩn thoắt hiện sâu trong lớp sương mù
Phía sau cũng dày đặc những con Vampire khác đang đuổi theo.
.
.
.
.
Đêm cuối – Viết lại lịch sử của Vampire
Nhưng có thật chỉ là một mình chủng loài Vampire?
00:00
Khắp ngọn núi băng được vây kín hàng ngàn Vampire
6000 năm trước họ đã chọn được cho mình một vị Vua
Đế chế Vampire hùng mạnh nhờ có ông ấy
Điều đáng tiếc là Hoàng gia đã biến mất cùng vị vua cuối cùng hơn 3000 năm trước
Truyền thuyết…họ chỉ dám nghĩ cuộc chiến tranh đó như vậy cho đến bây giờ.
.
.
“ Xin lỗi tất cả các vị có mặt ở đây hôm nay.”
“ Đáng ra tôi phải trả cho mọi người một vị vua từ sớm hơn.”
“ Nhưng có lẽ bây giờ với tôi mới là thời điểm thích hợp.”
“ Trong số các vị…ai có đủ tự tin để dẫn dắt chủng tộc Vampire chúng ta?”
“ Ai có khả năng hoàn thành cái trọng trách dang dở của King III trước đây?”
“ Tôi rất mong tìm thấy một ai đó như vậy ngày hôm nay.”
“ Nếu các vị tin mình là người đó. Xin hãy tiến lên đây.”
Một lão già tiến đến vào trong sự kính trọng của mọi Vampire
Họ đều nép mình tạo thành một đường đi dẫn tới sân khấu lớn bên trên
Zhen – lão chính là Vampire cuối cùng sống sót sau trận chiến 3200 năm trước
Sự may mắn năm đó đã giúp lão gây dựng lại được một thế giới Vampire không lụi tàn
Sau câu nói của Zhen
Những Vampire ưu tú dần xuất hiện
Lão cảm nhận được nguồn năng lượng ổn định trong mỗi cơ thể
Nhưng nếu chỉ có vậy thì không thể kế thừa King III đâu.
Huân bước lên phía trước.
Trạng thái của anh hoàn toàn chẳng quan tâm thứ gì kể cả ánh mắt dò xét của lão Zhen
“ Cậu ta. Con trai của Ngô Lâm Phúc sao? Không tệ.”
2 người cuối cùng theo sau anh cũng thế
Họ được sự chú ý đặt biệt của Lão Zhen.
“ Tổng cộng có 367 Vampire.”
“ Các vị thật sự có sức mạnh rất tốt nhưng…tôi chỉ có thể chọn một người.”
“ Vì vậy cuộc thi tài không thể bỏ qua được.”
“ Và ở đây tôi sẽ chọn sẽ 50 Vampire đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi đó.”
“ Điều cuối cùng tôi muốn nhắc các vị chính là từng vòng đấu loại rất gay go và nguy hiểm.”
“ Hãy suy nghĩ thật cẩn trọng để đưa ra lựa chọn cuối cùng trước khi hối hận.”
Các Vampire vẫn một mực giữ nguyên vị trí ban đầu
Không một ai có ý định lùi bước
“ Được thôi. Tôi sẽ là người chọn 50 trong số 367 này.”
Anh là người được chọn đầu tiên
Và 2 kẻ kia được chọn ngay sau anh
Dần dần 47 kẻ còn lại cũng lộ diện
“ Chỉ cần vượt qua một vòng. 25 Vampire sẽ bị loại và cuộc chiến bắt đầu từ ngay bây giờ.”
“ Chỉ cần trụ vững tới vòng cuối cùng. Bất kể là còn bao nhiêu người.”
“ Họ sẽ được đấu cùng vị khách mời đặc biệt của tôi.”
“ Chỉ cần thắng. King IV sẽ thuộc về người đó.”
Họ thắc mắc nhưng không hỏi
Cuộc chiến đầu tiên diễn ra ngay sau đó
25 người thắng cuộc được đưa về cung điện – nơi mà lão Zhen đã dày công xây lại cách đây không lâu.
.
.
.
“ Chào anh. Ngô Thế Huân!” – giọng người con gái rất nhẹ nhàng đầy ủy mỉ phía sau anh
“ Cô là…?” – anh dừng chân trước cửa phòng cẩn trọng trong câu trả lời
“ Anh nhanh quên thế sao? Chỉ mới hơn 1 năm…” – cô gái vẫn tiến lại phía anh, nụ cười thường trực trên môi
“ Tôi đúng là Thế Huân và tôi biết cô?” – Anh lại quay về phía cửa bước vào phòng
“ Lộc Hàm vẫn khỏe chứ?”
“ Sao cô biết Tiểu Lộc?”
“ Người đã sống cùng tôi 18 năm trời chẳng lẽ tôi lại không biết?”
“ Cô là Lộc Hân sao?”
“ Anh còn nhớ tên tôi đấy chứ. Thật là vinh hạnh mà.”
“ Tại sao cô lại ở đây?”
“ Anh muốn biết nguyên do à. Được thôi…”
FlashBack
1 năm trước
Lộc Hân sống trong uật hận Lộc Hàm
Người anh không cùng huyết thống với mình lại có được Huân – người mà cô yêu say đắm
Nếu không có Hàm có lẽ anh sẽ yêu cô chứ không như bây giờ
Cuộc sống hỗn loạn này cần thứ gọi là tiền và địa vị
Cô có nhan sắc lẫn tài trí nhưng nhưng lại thiếu tiền tài và địa vị
Xã hội công nhận cô nhưng cô muốn nhiều hơn thế
Thế Huân và cả danh vọng cô đều muốn giữ thật chặt
Nhưng Ngô Thế Huân anh quá xa tầm với của cô
Không quá lâu
Một lần nữa cơ hội lại tìm đến cô
Hắn – Kenza bước vào cuộc đời đầy tham vọng của cô
Hắn yêu cô điên cuồng và trao cho cô sự bất tử của một Vampire
Nhờ hắn mà sự ganh tị hay tham vọng ấy dần được lấp đầy
Nhưng thứ duy nhất không thể thay thế lại chính là Anh – Thế Huân
“ Kenza. Nếu em muốn tham gia cuộc thi đó. Bằng cách nào?
Lộc Hân nhìn chăm chăm vào cuốn sách mục nát dày cộm mà Kenza đang đọc
“ Cuộc thi này sao? Không phải đâu. Đây là cuộc tìm kiếm vị Vua mới.”
“ Vậy anh có tham gia không vậy?”
“ Tất nhiên rồi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng đấy.”
“ Kenza. Em tham gia nữa có được không?” – Hàn Di nũng nịu lắc cánh tay hắn
“ Sức mạnh của em như vậy là chưa đủ.”
“ Nếu so với chủng loài của chúng ta thì em chỉ đang học mẫu giáo thôi. Haha” – Kenza trêu chọc cô
“ Tại sao? Em đã cố gắng rất nhiều cơ mà?”
“ Anh giúp em được không? Tăng sức mạnh ấy?”
“ Hân à! Việc tăng sức mạnh trong thời gian ngắn như vậy là điều cấm kị đấy?”
“ Nó cũng sẽ ảnh hường tới cơ thể còn non nớt của em lắm. Anh sợ em không kham nỗi”
“ Không sao đâu. Nhất định em sẽ làm được mà.”
“ Anh biết không thể ngăn cản bản tính ương bướng của em được rồi.”
Họ đã phạm vào quy luật của Đế Chế Vampire
Nhưng nơi cô và hắn đi qua nồng mùi máu tanh
Xác người được chất đống
Kể cả Vampire
Chỉ cần cô gặp bất cứ ai đều sẽ nhào đến rút cạn máu họ
Kenza luôn là người trọng nguyên tắc nhưng hắn đã quá mê muội cô
Thứ mà cô muốn hắn nhất định sẽ đáp ứng
Sức mạnh mà cô muốn có hắn nhất định sẽ cho cô
Mặc cho bản thân đang phạm sai lầm
Còn cô luôn lợi dụng tình yêu của hắn để đạt được mục đích ích kỉ của bản thân
Đến nước này…Lao đi đến đâu Lộc Hân cô phải chạy đến đó
Lối thoát duy nhất của cả hai chính là làm Vua của tất cả Vampire
Như thế mới có thể sống sót băng chính cái tham vọng mà bản thân đã gây ra
EndFlash
“ Huân. Mọi việc có lẽ cũng có nguyên do của nó nhỉ?”
“ Chính vì vậy mà tôi có thể gặp lại anh ở đây…Một bất ngờ lớn...”
“ Không riêng tôi bất ngờ đâu. Chính anh cũng thể không ngờ chứ gì?”
“ Trong mắt anh luôn chỉ có Lộc Hàm chết tiệt kia thôi mà. Còn bây giờ thì sao? Hắn ta đâu nào?”
“ Hahaha…Đó được gọi là hạnh phúc sao?”
Nó cười trong điên loạn mặc cho ánh mắt giận dữ của Anh đang nhìn mình
“ Nếu tôi không có được anh thì nó cũng đừng hòng.”
“ Hãy chờ mà xem. Ngô Thế Huân.”
Hân bỏ đi
Anh đã thoáng giựt mình vì cái nụ cười man rợ vẫn còn vương trên môi cô
“ Rốt cuộc đó là lời cảnh cáo hay một sự mỉa mai ?”
.
.
.
.
Cùng lúc đó
Một cái hang băng nằm tách biệt trong núi
Lần đầu tiên Lucifer xuất hiện đúng với hình dạng thiên thần trước đây của mình
Hắn mang theo một Vampire với những đôi cánh trên lưng còn đang say giấc
“ Hoàng Tử?Hoàng Tử? Người tỉnh rồi sao?”
“ Luci. Ngươi đừng đùa ta như thế.”
“ Không đâu. Ta chỉ muốn gặp Hoàng Tử thôi. Sau bao nhiêu năm xa cách.”
“ Hừ. Ngươi tưởng ta sẽ tin mấy cái lời tào lao đó à?”
“ Chỉ vì ngày ấn định đã đến nên ngươi mới tìm ta. Đúng không?”
“ Hoàng Tử vẫn còn nhờ cơ à.”
“ Hãy thôi cái giọng điệu the thé đó đi Luci.”
“ Ta nhớ còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới là ngày kết thúc.”
“ Sao ngươi tới sớm thế?”
“ Đã bảo là ta nhớ người mà.”
“ Đôi cánh này là sao? Ta không nhớ mình có nó đấy?”
“ À ta tặng người đó. Đẹp đúng không?”
“ Ngươi có thấy một Vampire mà đeo cái bộ cánh nặng nề này đi khắp nơi như ta không hả?”
“ Hoàng Tử. Người cũng nên nhớ sự tồn tại của người là dựa vào ta.”
“ Người bây giờ chưa có đủ sức để chịu đựng thế giới này đâu.”
“ Chính vì thế mà ngươi “chắp” cho ta tới tận 3 đôi cánh của ngươi?”
“ Vâng. Ta muốn tốt cho ngườii mà thôi.”
“ Được rồi. Bỏ qua đi. Ngươi biết lão Zhen đang tìm KING IV nên đánh thức ta dậy?”
“ Ta thực sự không muốn có lỗi với KING III đâu.”
“ Thay vì tìm kiếm sao ngươi không đưa thẳng ta tới chỗ của hắn?”
“ Tiểu hoàng tử ngây thơ của ta à.”
“ Người nghĩ rằng không có ai hăm hè cái vị trí của cha người sao?”
“ Đột nhiên một người thừa kế bặt tăm hơn 3000 năm trước mò về thì lòng dân hỗn loạn tới mức nào? Chưa kể tới…”
“ Khoan đã. Không phải việc chọn lựa đã kết thúc. Ta sao có thể chen chân vào?"
“ Đúng là vậy nhưng Hoàng Tử đâu thể là người dễ dàng xuất đầu lộ diện được.”
“ Ngươi muốn ta phải làm sao?”
“ Thách đấu với người cuối cùng!”
“ Ngươi cũng được lắm Luci. Rất biết cách hành hạ ta.”
Con rối bị giựt dây...Ai là kẻ đó?
Phòng của Hoành Lâm
“ Xán Liệt. Ngươi vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Lộc sao?”
“ Cậu ấy không để lại vết tích nào trên hòn đảo này hết. Thưa chủ nhân.”
“ Chúng thôi đã cho toàn lực lượng đi tìm kím đến giờ vẫn không có.”
“ Hãy tiếp tục đi.”
Gương mặt Huân xuống sắc hòan tòan
Anh ngồi đó trầm ngâm tự chìm vào suy nghĩ của bản thân
.
.
.
.
1 tuần sau.
Trận đấu cuối cùng cũng đã đến
3 người duy nhất còn có khả năng tiếp tục cuộc chiến
Anh – Ngô Thế Huân
Cô – Lộc Hân
Hắn – Kenza
“ Ba vị đây là người cuối cùng của trận đấu. Các vị có lời nào muốn nói với mọi Vampire ở đây không?” – Lão Zhen từ tốn đứng trên kháng đài nhìn về toàn thể Vampire ở dưới
Chẳng ai trong 3 người lên tiếng
Kenza trao cho Hân cái nhìn động viên
Nó trao lại một ánh mắt đầy thù hận lẫn tình yêu cho Thế Huân
Hàng trăm tia nhìn mong đợi về phía họ
Và anh đáp trả bằng dáng vẻ băng lãnh
Đôi mắt lạnh như có màn sương bao bọc
“ Có vẻ như các vị đây khá kiệm lời. Thôi vậy. Tôi sẽ vào vấn đề chính…”
Lão Zhen tiếng dần ra võ đài, bất chợt nụ cười hi vọng nở trên môi.
“ Tôi xin chính thức giới thiệu với toàn thể dòng dõi Vampire có mặt ở đây…”
“Một người vô cùng đặc biệt mà tôi đã nhắc đến khi trước.”
“ Có lẽ đây là bất ngờ lớn nhưng mong các vị hãy tin tôi.”
“ Chàng trai mà tôi đã dạy dỗ 3000 năm qua…Hoàng Tử của Blood Island…Xiao LuHan.”
Lời công bố của lão Zhen vừa dứt
Tiếng xì xào náo loạn từ tứ phía dữ dội hơn
Lòng dân hoang man
Sự xuất hiện của một chàng trai bước ra sau khán đài
Xinh đẹp lộng lẫy
Mái tóc bạch kim được chảy chuốt rất hợp với bộ đồ trắng thuần khiến trên người.
Đôi môi hoa đào khẽ nở nụ cười chào tất cả khán giả
Huân sững sờ nhìn người nọ
Lộc Hân chết lặng giữa khán đài
Chuyện này là sao? Chàng trai đó chính là…
“ Lộc Hàm…?” – Mân Thạc đứng phía buộc miệng thốt lên
Chính bản thân Thạc và Xán cũng chưa dám tin vào mắt mình.
Với Huân hình dáng này chính là cậu
Nhưng nụ cười đó…hoàn toàn xa lạ và giả tạo
“ Xin mọi người đừng hoang mang. Đây là Hoàng tử cuối cùng của King III.”
“ Tôi rất muốn trao ngai vàng lại cho ngài ấy nhưng Hoàng Tử tự bảo mình chưa xứng đáng.”
“ Nhân sự kiện chọn Vua này tôi muốn LuHan được công nhận.”
“ Nếu có ai tài giỏi hơn Hoàng Tử. Tôi xin phục tùng người đó một cách tự nguyện.”
Huân muốn tiến lại nhưng có lẽ lúc này không thể tiếp cận chàng trai kia được
Anh đành phải chờ đến khi trận đấu bắt đầu vậy
Lão Zhen vẫn còn đang bận miệt mài khen ngợi nam nhân kia
Xiao LuHan cắt ngang câu chuyện của lão Zhen, lên tiếng
“ Xin lỗi mọi người trong thời gian qua đã sống quá khép kín.”
“ Tôi đã sớm muốn quay lại hòn đạo này nhưng vì còn nhiều thứ cần phải học.”
“ Lần này xuất hiện ở đây, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình.”
“ Chứ không phải chỉ là một tiểu Hoàng tử nhỏ bé dựa vào cha mình mà leo lên.”
Sau câu cuối…cậu tự tin nở một nụ cười tự tin – chiến thắng đã trong tầm tay?
Môi Hân khẽ cong lên một đường đầy khinh miệt
" Đời chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Cô tự cười chính bản thân
Mình cũng có thể trở thành Vampire thì sao Hàm không thể?
Kenza không quan tâm cái nhìn bốc hỏa của Lộc Hân
Hắn để tâm vào kẻi được gọi là Hoàng Tử kia.
Một đối thủ nguy hiểm hơn Thế Huân...rất nhiều ahhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro